-Ahuhuhuhu....
Dương Quả than than khóc khóc. Nàng là đã ngồi trên xe ngựa 5 ngày rồi nha.
- Ráng chịu thêm một chút đi.
Nguyệt Diễm dịu dàng vỗ vỗ lưng an ủi nàng.
- Um, không sao, không sao.
Dương Quả mỉm cười. Cố lên, chuyến đi này không phải do chính nàng đề xuất hay sao, là đi biển, biển đó. Đây là tuần trăng mật của nàng và Nguyệt Diễm đó.
Tuy là tuần trăng mật này hơi đông...
Nhưng mà, rốt cuộc khi nào mới đến biển đây, thật xa quá... Ở hiện đại chỉ cần trèo lên máy bay, bay cái vèo là đến, còn rất êm...
A~ có khi nào phải sáng tạo ra máy bay không....
- Hì, Diễm Diễm à, ta không sao.
Dương Quả cười nói, tay Nguyệt Diễm vẫn đang vỗ vỗ lưng nàng nhà.
Nguyệt Diễm chỉ cười không nói. Dương Quả ngẩn ngơ, a...được ngắm trai đẹp miễn phí thế này... Ta cam chịu nha...
***
- A... Thật là ê ẩm mà...
Xe dừng, Dương Quả nhanh chóng bước xuống.
- Trời ạ, chưa gì đã nghe tiếng kêu thảm thiết của ngươi rồi.
Dương Linh bước từ xe ngựa phía sau nói, tiếp đó Dương Hi cũng xuống theo, rồi 3 chàng hoàng tử Nguyệt Quân, Nguyệt Thắng, Nguyệt Viên, còn có hai tiểu công chúa. Tiếp đó là gia đình Thừa Tướng, rồi vua, hoàng hậu.... Còn có Tiểu Hoa và Phúc Linh...Đông nha...
- Các con, không mệt chứ?
Lãnh Uyển và Nguyễn Hoa lập tức đồng thanh. Gương mặt uể oải của mọi người đủ để trả lời câu hỏi của hai bà.
- Tối nay chúng ta dừng ở đây thôi.
Nguyệt Quang lên tiếng, mọi người ai nấy mệt nhọc ngồi nghỉ. Sau đó liền đi kiếm củi, đóc cọc dựng lều. Lúc làm xong, cũng là xế chiều.
- Tiểu Quả...
Dương Linh hí hửng chạy theo đuôi Dương Quả, mục đích á...
- Ngươi làm thịt nướng đi.
Mấy ngày qua, được ăn thịt nướng Dương Quả làm, quả thật rất ngon nha.
- Hông...ta mệt lắm á...
Dương Quả cười, Dương Linh lập tức quay sang bóp vai, lấy lòng Dương Quả.
- Sao...đã đỡ mệt chưa...
- Ưm....
Dương Quả vui vẻ tận hưởng sự thoải mái.
- Tiểu Quả, muội...làm thịt nướng đi, ta cũng muốn ăn...
Dương Hi gượng cười, nói.
- Nha! Tiểu....à Phu nhân người làm đi...
Tiểu Hoa và Phúc Linh cũng đóp góp, tất nhiên là Dương Quả sẽ không thoát được rồi, đành vui vẻ đi làm thôi.
Tối đó, mọi người lại quây quần bên nhau, ca hát, ăn thịt nướng khiến cho mọi mệt nhọc tan biến.
Khuya...
- Phu nhân, mệt không?
Nguyệt Diễm hỏi.
- Không mệt, rất vui.
Dương Quả vui vẻ trả lời.
- Ừ, đừng làm quá sức, mệt thì nói ta.
Nguyệt Diễm nói, tiện tay lại vòng sang ôm Dương Quả lại.
- Ưm.
Dương Quả hạnh phúc trả lời.
***
Sáng sớm, mọi người thu dọn đồ đạc xong, tiếp tục lên xe ngựa. Dương Quả lại chịu nổi ông mê . Đi được một lúc, nàng ngó ra để hóng gió, chợt thấy trên bầu trời có 1 dãi nhỏ màu xanh xanh, dập dờn ẩn hiện. Đó là.... Dương Quả hét lên..
- Biển! Là Biển kìa!
Dương Quả than than khóc khóc. Nàng là đã ngồi trên xe ngựa 5 ngày rồi nha.
- Ráng chịu thêm một chút đi.
Nguyệt Diễm dịu dàng vỗ vỗ lưng an ủi nàng.
- Um, không sao, không sao.
Dương Quả mỉm cười. Cố lên, chuyến đi này không phải do chính nàng đề xuất hay sao, là đi biển, biển đó. Đây là tuần trăng mật của nàng và Nguyệt Diễm đó.
Tuy là tuần trăng mật này hơi đông...
Nhưng mà, rốt cuộc khi nào mới đến biển đây, thật xa quá... Ở hiện đại chỉ cần trèo lên máy bay, bay cái vèo là đến, còn rất êm...
A~ có khi nào phải sáng tạo ra máy bay không....
- Hì, Diễm Diễm à, ta không sao.
Dương Quả cười nói, tay Nguyệt Diễm vẫn đang vỗ vỗ lưng nàng nhà.
Nguyệt Diễm chỉ cười không nói. Dương Quả ngẩn ngơ, a...được ngắm trai đẹp miễn phí thế này... Ta cam chịu nha...
***
- A... Thật là ê ẩm mà...
Xe dừng, Dương Quả nhanh chóng bước xuống.
- Trời ạ, chưa gì đã nghe tiếng kêu thảm thiết của ngươi rồi.
Dương Linh bước từ xe ngựa phía sau nói, tiếp đó Dương Hi cũng xuống theo, rồi 3 chàng hoàng tử Nguyệt Quân, Nguyệt Thắng, Nguyệt Viên, còn có hai tiểu công chúa. Tiếp đó là gia đình Thừa Tướng, rồi vua, hoàng hậu.... Còn có Tiểu Hoa và Phúc Linh...Đông nha...
- Các con, không mệt chứ?
Lãnh Uyển và Nguyễn Hoa lập tức đồng thanh. Gương mặt uể oải của mọi người đủ để trả lời câu hỏi của hai bà.
- Tối nay chúng ta dừng ở đây thôi.
Nguyệt Quang lên tiếng, mọi người ai nấy mệt nhọc ngồi nghỉ. Sau đó liền đi kiếm củi, đóc cọc dựng lều. Lúc làm xong, cũng là xế chiều.
- Tiểu Quả...
Dương Linh hí hửng chạy theo đuôi Dương Quả, mục đích á...
- Ngươi làm thịt nướng đi.
Mấy ngày qua, được ăn thịt nướng Dương Quả làm, quả thật rất ngon nha.
- Hông...ta mệt lắm á...
Dương Quả cười, Dương Linh lập tức quay sang bóp vai, lấy lòng Dương Quả.
- Sao...đã đỡ mệt chưa...
- Ưm....
Dương Quả vui vẻ tận hưởng sự thoải mái.
- Tiểu Quả, muội...làm thịt nướng đi, ta cũng muốn ăn...
Dương Hi gượng cười, nói.
- Nha! Tiểu....à Phu nhân người làm đi...
Tiểu Hoa và Phúc Linh cũng đóp góp, tất nhiên là Dương Quả sẽ không thoát được rồi, đành vui vẻ đi làm thôi.
Tối đó, mọi người lại quây quần bên nhau, ca hát, ăn thịt nướng khiến cho mọi mệt nhọc tan biến.
Khuya...
- Phu nhân, mệt không?
Nguyệt Diễm hỏi.
- Không mệt, rất vui.
Dương Quả vui vẻ trả lời.
- Ừ, đừng làm quá sức, mệt thì nói ta.
Nguyệt Diễm nói, tiện tay lại vòng sang ôm Dương Quả lại.
- Ưm.
Dương Quả hạnh phúc trả lời.
***
Sáng sớm, mọi người thu dọn đồ đạc xong, tiếp tục lên xe ngựa. Dương Quả lại chịu nổi ông mê . Đi được một lúc, nàng ngó ra để hóng gió, chợt thấy trên bầu trời có 1 dãi nhỏ màu xanh xanh, dập dờn ẩn hiện. Đó là.... Dương Quả hét lên..
- Biển! Là Biển kìa!
/85
|