Ưm...
Dương Quả mệt mỏi mở mắt... Có chút không quen, đây đâu phải phòng nàng Toàn thân thật ê ẩm... Dương Quả mệt nhọc quay đầu... Một gương mặt vô cùng vô cùng vô cùng giết người đang ở ngay bên nàng, nàng là đang ở trong lòng người ta nha. Mấy mấy giây để định hình... A...
Nàng là Thái tử phi. Là thái tử phi chình thức...nga...
Người cạnh nàng tất nhiên là Thái tử đương triều Nguyệt Diễm rồi. Hôm qua là đại hôn của nàng, còn có...đêm tân hôn. Dương Quả đỏ mặt nhìn cái yếm đỏ cửa nàng...chã trách lại cảm thấy mệt nhọc...
Dương Quả lật hẳn người. Nàng nhìn chằm chằm vào Nguyệt Diễm đang còn say giấc...thật đẹp...có cảm giác thần tiên cũng là không đẹp bằng hắn...Đây là phu quân của nàng...là chồng của nàng...là nam nhân của nàng...cách nghĩ này thật là ngượng mà...
Nguyệt Diễm say giấc từng hơi thở nóng phả vào mặt Dương Quả.
Chu~
Môi Nguyệt Diễm cọ vào mũi Dương Quả khiến nàng dật mình.
- Quả Quả. Ngắm ta...
Nguyệt Diễm mở to đôi mắt đen láy ra. Hắn cười, nụ cười giết người...
- Ơ...không không không...
Dương Quả hơi đỏ mặt. Từ bao giờ nàng trở thành người nhút nhát trước hắn rồi.
- Chào buổi sáng, Thái tử phi.
Nguyệt Diễm cười cười, dịu dàng nói.
- Chào buổi sáng.... Diễm Diễm..
- Tướng công.
- T...tướng công...
- Ừm...
Sáng thôi mà...thật là...
***
- Mẫu thân, phụ thân...con dâu xin kính trà mọi người.
Sau một hồi thân thân mật mật. Dương Quả cùng Nguyệt Diễm đến để kính trà cho Nguyệt Quang và Nguyễn Hoa trong sự cười khúc khích của Tiểu Hoa và Phúc Linh.
- Hảo.
- Tiểu Quả ngoan lắm.
Nguyễn Hoa cùng Nguyệt Quang vui vẻ nhận trà. Có thể thấy họ rất yêu thương Dương Quả. Nguyễn Hoa thậm chí tặng Dương Quả chiếc vòng cống phẩm quý hiếm.
- Diễm. Thật mừng cho đệ.
Nguyệt Thắng bước lên chúc mừng.
- Tiểu Quả chúng ta giờ là người một nhà rồi.
Nguyệt Thắng hướng Dương Quả mỉm cười.
- Hì. Thắng ca... Ta biết chúng ta sớm muộn gì cũng trở thành người một nhà. Chã qua, Đại tỷ ta....
Dương Quả cười đáng yêu tựa bình minh mặt trời. Sẵn sàng sưởi ấm bất cứ ai.
- Ơ...
Nguyệt Thắng nhất thời cứng họng, ai chẳng biết mất năm qua hắn để ý Dương Hi, chã qua là Dương Lâm bảo bọc muội muội mình hơi kĩ a...
- Chúc mừng.
Nguyệt Quân cũng đứng lên chúc, tiếp đó là Nguyệt Viên.
- Chúc mừng Thái tử có được Thái tử phi. Xem ra phủ Thái tử đã bắt đầu đông rồi.
Nguyệt Viên nói đầy hàm ý, muốn nói rằng Nguyệt Diễm rồi sẽ có tiểu thiếp. Dương Quả và Nguyệt Diễm đương nhiên hiểu được.
- Cảm ơn ý tốt của hoàng huynh. Phải, phủ của ta sớm sẽ đông đúc vì con của ta và Quả Quả.
Nguyệt Diễm không nhanh không chậm nói. Nguyệt Viên nhất thời biết mình không móc được liền im lặng cười trừ. Dương Quả thì đương nhiên bày ra bộ mặt xem kịch.
Buổi dâng trà nhanh chóng kết thúc. Nguyệt Diễm bị Nguyệt Quang lôi đi đánh cờ. Dương Quả bị Nguyễn Hoa giữ lại cùng trò chuyện.
A~... Hai ánh mắt mất mát dâng lên...
Dương Quả và Nguyễn Hoa toàn là nói về những thứ như làm đẹp hay trang phục mà thôi, còn có hai người còn lên kế hoạch đi chơi nơi gọi là biển nữa, biết thế, cuộc trò chuyện đương nhiên có Nguyệt Thắng tham gia.
***
- Hai đứa về bình an.
Nguyễn Hoa tiễn Dương Quả cùng Nguyệt Diễm về phủ. Hai người vâng vâng dạ dạ gật đầu rồi lên xe ngựa.
- Thế nào thế nào, Diễm Diễm có thắng cờ không?
Dương Quả dò hỏi.
- Nàng nghĩ sao?
Nguyệt Diễm vặn hỏi lại.
- Thắng?
- Thông minh.
Nguyệt Diễm cười nói. Tiếp đó Dương Quả kể cho Nguyệt Diễm nghe về ý định đi biển của mọi người, Nguyệt Diễm cũng là tỏ ý vui vẻ chấp nhận.
- Quả Quả, nàng nấu ăn đi.
Nguyệt Diễm nói. Dương Quả cũng suy nghĩ. Là bữa cơm ra mắt chồng sao?
- Được.
***
Hạ nhân trong bếp bị đuổi ra hết. Để là Dương Quả cặm cụi xào nấu, Nguyệt Diễm chỉ ngồi tại bàn ăn mà chờ....ăn.
Cả căn phòng ngào ngạt hương thơm nghi ngút...
Dương Quả vừa làm. Lại nhớ đến lúc ở hiện đại, mẹ nàng đứng nấu, nàng cùng ba nàng ngồi chờ như Nguyệt Diễm vậy. Thật vui. Nghĩ đến đây, Dương Quả không nhịn được liếc nhìn gương mặt đẹp của Nguyệt Diễm. Nàng cười, có lớn, còn thiếu nhỏ,...a...là nàng muốn có tiểu bảo bảo sao...mà nghĩ tới tiểu bảo bảo, lại nhớ đến Nguyệt Diễm trong đêm tân hôn tối qua, có phải hay không nàng sẽ có thai...aaaaaaaaa...Dương Quả tự đập đập mặt mình cho bớt đỏ, lại cặm cụi làm...
Bỗng một bàn tay ấm áp ôm Dương Quả từ phía sao. Nguyệt Diễm vùi thân hình cao lớn vào cổ nàng, khẽ phả qua mang tai...
- Thái tử phi, nương tử, cảm ơn nàng...
Nói sao nhỉ, cảm giác rất hạnh phúc..
Dương Quả mệt mỏi mở mắt... Có chút không quen, đây đâu phải phòng nàng Toàn thân thật ê ẩm... Dương Quả mệt nhọc quay đầu... Một gương mặt vô cùng vô cùng vô cùng giết người đang ở ngay bên nàng, nàng là đang ở trong lòng người ta nha. Mấy mấy giây để định hình... A...
Nàng là Thái tử phi. Là thái tử phi chình thức...nga...
Người cạnh nàng tất nhiên là Thái tử đương triều Nguyệt Diễm rồi. Hôm qua là đại hôn của nàng, còn có...đêm tân hôn. Dương Quả đỏ mặt nhìn cái yếm đỏ cửa nàng...chã trách lại cảm thấy mệt nhọc...
Dương Quả lật hẳn người. Nàng nhìn chằm chằm vào Nguyệt Diễm đang còn say giấc...thật đẹp...có cảm giác thần tiên cũng là không đẹp bằng hắn...Đây là phu quân của nàng...là chồng của nàng...là nam nhân của nàng...cách nghĩ này thật là ngượng mà...
Nguyệt Diễm say giấc từng hơi thở nóng phả vào mặt Dương Quả.
Chu~
Môi Nguyệt Diễm cọ vào mũi Dương Quả khiến nàng dật mình.
- Quả Quả. Ngắm ta...
Nguyệt Diễm mở to đôi mắt đen láy ra. Hắn cười, nụ cười giết người...
- Ơ...không không không...
Dương Quả hơi đỏ mặt. Từ bao giờ nàng trở thành người nhút nhát trước hắn rồi.
- Chào buổi sáng, Thái tử phi.
Nguyệt Diễm cười cười, dịu dàng nói.
- Chào buổi sáng.... Diễm Diễm..
- Tướng công.
- T...tướng công...
- Ừm...
Sáng thôi mà...thật là...
***
- Mẫu thân, phụ thân...con dâu xin kính trà mọi người.
Sau một hồi thân thân mật mật. Dương Quả cùng Nguyệt Diễm đến để kính trà cho Nguyệt Quang và Nguyễn Hoa trong sự cười khúc khích của Tiểu Hoa và Phúc Linh.
- Hảo.
- Tiểu Quả ngoan lắm.
Nguyễn Hoa cùng Nguyệt Quang vui vẻ nhận trà. Có thể thấy họ rất yêu thương Dương Quả. Nguyễn Hoa thậm chí tặng Dương Quả chiếc vòng cống phẩm quý hiếm.
- Diễm. Thật mừng cho đệ.
Nguyệt Thắng bước lên chúc mừng.
- Tiểu Quả chúng ta giờ là người một nhà rồi.
Nguyệt Thắng hướng Dương Quả mỉm cười.
- Hì. Thắng ca... Ta biết chúng ta sớm muộn gì cũng trở thành người một nhà. Chã qua, Đại tỷ ta....
Dương Quả cười đáng yêu tựa bình minh mặt trời. Sẵn sàng sưởi ấm bất cứ ai.
- Ơ...
Nguyệt Thắng nhất thời cứng họng, ai chẳng biết mất năm qua hắn để ý Dương Hi, chã qua là Dương Lâm bảo bọc muội muội mình hơi kĩ a...
- Chúc mừng.
Nguyệt Quân cũng đứng lên chúc, tiếp đó là Nguyệt Viên.
- Chúc mừng Thái tử có được Thái tử phi. Xem ra phủ Thái tử đã bắt đầu đông rồi.
Nguyệt Viên nói đầy hàm ý, muốn nói rằng Nguyệt Diễm rồi sẽ có tiểu thiếp. Dương Quả và Nguyệt Diễm đương nhiên hiểu được.
- Cảm ơn ý tốt của hoàng huynh. Phải, phủ của ta sớm sẽ đông đúc vì con của ta và Quả Quả.
Nguyệt Diễm không nhanh không chậm nói. Nguyệt Viên nhất thời biết mình không móc được liền im lặng cười trừ. Dương Quả thì đương nhiên bày ra bộ mặt xem kịch.
Buổi dâng trà nhanh chóng kết thúc. Nguyệt Diễm bị Nguyệt Quang lôi đi đánh cờ. Dương Quả bị Nguyễn Hoa giữ lại cùng trò chuyện.
A~... Hai ánh mắt mất mát dâng lên...
Dương Quả và Nguyễn Hoa toàn là nói về những thứ như làm đẹp hay trang phục mà thôi, còn có hai người còn lên kế hoạch đi chơi nơi gọi là biển nữa, biết thế, cuộc trò chuyện đương nhiên có Nguyệt Thắng tham gia.
***
- Hai đứa về bình an.
Nguyễn Hoa tiễn Dương Quả cùng Nguyệt Diễm về phủ. Hai người vâng vâng dạ dạ gật đầu rồi lên xe ngựa.
- Thế nào thế nào, Diễm Diễm có thắng cờ không?
Dương Quả dò hỏi.
- Nàng nghĩ sao?
Nguyệt Diễm vặn hỏi lại.
- Thắng?
- Thông minh.
Nguyệt Diễm cười nói. Tiếp đó Dương Quả kể cho Nguyệt Diễm nghe về ý định đi biển của mọi người, Nguyệt Diễm cũng là tỏ ý vui vẻ chấp nhận.
- Quả Quả, nàng nấu ăn đi.
Nguyệt Diễm nói. Dương Quả cũng suy nghĩ. Là bữa cơm ra mắt chồng sao?
- Được.
***
Hạ nhân trong bếp bị đuổi ra hết. Để là Dương Quả cặm cụi xào nấu, Nguyệt Diễm chỉ ngồi tại bàn ăn mà chờ....ăn.
Cả căn phòng ngào ngạt hương thơm nghi ngút...
Dương Quả vừa làm. Lại nhớ đến lúc ở hiện đại, mẹ nàng đứng nấu, nàng cùng ba nàng ngồi chờ như Nguyệt Diễm vậy. Thật vui. Nghĩ đến đây, Dương Quả không nhịn được liếc nhìn gương mặt đẹp của Nguyệt Diễm. Nàng cười, có lớn, còn thiếu nhỏ,...a...là nàng muốn có tiểu bảo bảo sao...mà nghĩ tới tiểu bảo bảo, lại nhớ đến Nguyệt Diễm trong đêm tân hôn tối qua, có phải hay không nàng sẽ có thai...aaaaaaaaa...Dương Quả tự đập đập mặt mình cho bớt đỏ, lại cặm cụi làm...
Bỗng một bàn tay ấm áp ôm Dương Quả từ phía sao. Nguyệt Diễm vùi thân hình cao lớn vào cổ nàng, khẽ phả qua mang tai...
- Thái tử phi, nương tử, cảm ơn nàng...
Nói sao nhỉ, cảm giác rất hạnh phúc..
/85
|