- Biển. Là biển đó.
Dương Quả vui vẻ ló đầu ra khỏi xe ngựa, hét to. Tiếp đó, mọi người khác cũng phấn khích ngóng ra. Xe ngựa mỗi lúc cảng chạy nhanh hơn...
- Đây là...biển...
Cát vàng biển xanh mênh mông. Hàng cây xanh rờn rì rào, mùi muối xộc hẳn vào mũi. Đoàn người đứng như trời trồng, ngắm nhìn biển bao la không thấy bờ bên kia.
- Ahahahahahahaaa
Dương Quả lại càng phấn khích hơn, nàng vừa xuống xe, liền kéo váy chạy tót ra biển, lúc đầu, nàng hơi run vì nước lạnh, nhưng lại mau chóng làm quen, càng càng hất nước trong thích thú.
Dương Linh thấy Dương Quả vui đến thế, nàng cũng không kìm được, chạy theo.
Bịch...
Vấp cát, Dương Linh ngã thẳng xuống đất, một đợt sóng nhỏ đổ ùm vào nàng.
- Cái gì đây. Mặn, mặn chết đi được!
Dương Linh đứng lên, ho lụ khụ, mọi người nghe thế, cũng liền chạy tới, lại bốc nước lên thử, ai cũng thè lưỡi kêu mặn, nhưng bù lại rất thích thú.
- Dương Linh !!
Dương Quả hét lên, Dương Linh theo quán tính ngẩng đầu, 1 ào nước biển mặn tạt vào mặt nàng, lúc nàng mở mắt, chỉ thấy Dương Quả đang cười khì khì...
- Dương Quả, ngươi...
Dương Linh tức giận, lại lấy hai tay liên tục tạt và tạt, trông rất đáng yêu, khiến cho Nguyệt Quân đang nhìn nàng nãy giờ không thẹn mà đỏ mặt, hắn bị sao thế này...
Xì xầm xì xầm..
Sau một lúc đại chiến nước, Dương Quả cùng Dương Linh lại đang âm mưu 1 cái gì đó.
- Ta đảm bảo hắn sẽ cứu.
Dương Quả nói, chắc nịch.
- Ai biết được, hắn ta đang nhìn biển say mê kìa.
Dương Linh cãi lại.
- Phải thử mới biết.
Hai người cùng nói, gật đầu nhìn nhau, rồi tiến về phía Dương Hi đang đứng, phía sau mang theo 1 gáo nước biển.
- 1 2...
- Dương Hi ...
Ánh nước lấp lánh vừa tung lên, Dương Hi đã bị cánh tay của Nguyệt Thắng kéo vào lòng.
- Đấy, ta nói là Thắng ca ca sẽ cứu tỷ tỷ mà.
Dương Quả tự đắc.
- Xì...
Dương Linh xịu mặt, Dương Hi sau khi tiêu hóa cuộc hội thoại thì đỏ mặt, thoát ra khỏi vòng tay Nguyệt Thắng. Rượt hai đứa phá hoại kia om sòm.
- Hai ngươi chết với ta....
***
- Biển thật đẹp...
Lãnh Uyển lên câu cảm thán, họ đang dựng trại nha. Người lớn bọn họ, bao gồm cả Nguyệt Diễm đều rất chăm chỉ trong khi lũ phá hoại kia đang chơi bời..
***
- Xem này !
Dương Quả vui vẻ ôm 1 đống sò ốc, tiếp đó Dương Linh, Dương Hi cũng thả xuống 1 đống. Dương Quả nhanh như cắt lấy xiên ra. Bếp than, hành, gia vị... Ôi a...tiệc hải sản thế này...
Xèo xèo...
Những vỏ sò óng ánh, thơm mùi mỡ hành, hương khói bốc lên nghi ngút. Mọi người đều thèm nhỏ dãi. Lúc ăn, ai nấy đều tấm tắc khen ngon, còn ăn liên tục.
- Au...
Dương Hi khẽ nhíu mày..
- Sao thế?
Nguyệt Thắng lập tức lo lắng hỏi, Dương Hi chỉ lắc đầu, nhổ ra 1 cục gì đó trắng trắng.
- Tỷ Tỷ, là ngọc trai. Tỷ thật may mắn.
Dương Quả nhìn kĩ. Liền thốt lên, mọi người đều chăm chú nhìn, 1 viên ngọc trai to tròn rất đẹp...
Ăn xong, tất cả đều ra biển nghịch nước cho đến tận tối...
***
- Oa...thật vui quá...nhỉ Diễm Diễm...
Dương Quả đi dạo bên cạnh Nguyệt Diễm , hắn không nói gì. Dương Quả cười khổ, quả thực là hắn giận rồi, hôm nay nàng bỏ bê hắn để đi chơi nhiều như thế.
Dương Quả chặn trước Nguyệt Diễm, nàng nhón chây, hôn lên môi Nguyệt Diễm. Nàng cười...
- Đền bù này...
Nguyệt Diễm thoáng ngạc nhiên, nhưng lại lập tức vui vẻ, hắn vòng tay qua eo nàng, kéo nàng lên...gần hơn...
- Khoan...
Đang hưởng thụ, Dương Quả chợt dừng, nàng đang đi dạo, nhưng là đi trên con sóng, nhưng nãy giờ...không thấy có nước... Chết rồi...
- Diễm Diễm, mau, mau chạy, kêu cả mọi người cùng chạy.
Dương Quả chợt hốt hoảng, huhu thảo nào nơi đây vắng, sóng rút ra xa, sẽ có sóng thần đó.
- Sao vậy?
Nguyệt Diễm chạy theo, thắc mắc.
- Sẽ có sóng thần, sóng rất to, rất nguy hiểm.
Dương Quả nhanh chóng chạy nhanh hơn, nàng hét lơn lên.
- Tất cả mau chạy.
Nghe được tiếng hét của nàng, mọi người vẫn chưa kịp nhận thức được, con sóng to lớn lập tức ập vào, mọi thứ chìm trong nước. Dương Quả loay hoay, bơi bơi....ơ...
1 lực mạnh đẩy nàng ra phía gần bờ hơn...
Tay Nguyệt Diễm mà nàng luôn nắm nãy giờ đâu rồi ?
Dương Quả vui vẻ ló đầu ra khỏi xe ngựa, hét to. Tiếp đó, mọi người khác cũng phấn khích ngóng ra. Xe ngựa mỗi lúc cảng chạy nhanh hơn...
- Đây là...biển...
Cát vàng biển xanh mênh mông. Hàng cây xanh rờn rì rào, mùi muối xộc hẳn vào mũi. Đoàn người đứng như trời trồng, ngắm nhìn biển bao la không thấy bờ bên kia.
- Ahahahahahahaaa
Dương Quả lại càng phấn khích hơn, nàng vừa xuống xe, liền kéo váy chạy tót ra biển, lúc đầu, nàng hơi run vì nước lạnh, nhưng lại mau chóng làm quen, càng càng hất nước trong thích thú.
Dương Linh thấy Dương Quả vui đến thế, nàng cũng không kìm được, chạy theo.
Bịch...
Vấp cát, Dương Linh ngã thẳng xuống đất, một đợt sóng nhỏ đổ ùm vào nàng.
- Cái gì đây. Mặn, mặn chết đi được!
Dương Linh đứng lên, ho lụ khụ, mọi người nghe thế, cũng liền chạy tới, lại bốc nước lên thử, ai cũng thè lưỡi kêu mặn, nhưng bù lại rất thích thú.
- Dương Linh !!
Dương Quả hét lên, Dương Linh theo quán tính ngẩng đầu, 1 ào nước biển mặn tạt vào mặt nàng, lúc nàng mở mắt, chỉ thấy Dương Quả đang cười khì khì...
- Dương Quả, ngươi...
Dương Linh tức giận, lại lấy hai tay liên tục tạt và tạt, trông rất đáng yêu, khiến cho Nguyệt Quân đang nhìn nàng nãy giờ không thẹn mà đỏ mặt, hắn bị sao thế này...
Xì xầm xì xầm..
Sau một lúc đại chiến nước, Dương Quả cùng Dương Linh lại đang âm mưu 1 cái gì đó.
- Ta đảm bảo hắn sẽ cứu.
Dương Quả nói, chắc nịch.
- Ai biết được, hắn ta đang nhìn biển say mê kìa.
Dương Linh cãi lại.
- Phải thử mới biết.
Hai người cùng nói, gật đầu nhìn nhau, rồi tiến về phía Dương Hi đang đứng, phía sau mang theo 1 gáo nước biển.
- 1 2...
- Dương Hi ...
Ánh nước lấp lánh vừa tung lên, Dương Hi đã bị cánh tay của Nguyệt Thắng kéo vào lòng.
- Đấy, ta nói là Thắng ca ca sẽ cứu tỷ tỷ mà.
Dương Quả tự đắc.
- Xì...
Dương Linh xịu mặt, Dương Hi sau khi tiêu hóa cuộc hội thoại thì đỏ mặt, thoát ra khỏi vòng tay Nguyệt Thắng. Rượt hai đứa phá hoại kia om sòm.
- Hai ngươi chết với ta....
***
- Biển thật đẹp...
Lãnh Uyển lên câu cảm thán, họ đang dựng trại nha. Người lớn bọn họ, bao gồm cả Nguyệt Diễm đều rất chăm chỉ trong khi lũ phá hoại kia đang chơi bời..
***
- Xem này !
Dương Quả vui vẻ ôm 1 đống sò ốc, tiếp đó Dương Linh, Dương Hi cũng thả xuống 1 đống. Dương Quả nhanh như cắt lấy xiên ra. Bếp than, hành, gia vị... Ôi a...tiệc hải sản thế này...
Xèo xèo...
Những vỏ sò óng ánh, thơm mùi mỡ hành, hương khói bốc lên nghi ngút. Mọi người đều thèm nhỏ dãi. Lúc ăn, ai nấy đều tấm tắc khen ngon, còn ăn liên tục.
- Au...
Dương Hi khẽ nhíu mày..
- Sao thế?
Nguyệt Thắng lập tức lo lắng hỏi, Dương Hi chỉ lắc đầu, nhổ ra 1 cục gì đó trắng trắng.
- Tỷ Tỷ, là ngọc trai. Tỷ thật may mắn.
Dương Quả nhìn kĩ. Liền thốt lên, mọi người đều chăm chú nhìn, 1 viên ngọc trai to tròn rất đẹp...
Ăn xong, tất cả đều ra biển nghịch nước cho đến tận tối...
***
- Oa...thật vui quá...nhỉ Diễm Diễm...
Dương Quả đi dạo bên cạnh Nguyệt Diễm , hắn không nói gì. Dương Quả cười khổ, quả thực là hắn giận rồi, hôm nay nàng bỏ bê hắn để đi chơi nhiều như thế.
Dương Quả chặn trước Nguyệt Diễm, nàng nhón chây, hôn lên môi Nguyệt Diễm. Nàng cười...
- Đền bù này...
Nguyệt Diễm thoáng ngạc nhiên, nhưng lại lập tức vui vẻ, hắn vòng tay qua eo nàng, kéo nàng lên...gần hơn...
- Khoan...
Đang hưởng thụ, Dương Quả chợt dừng, nàng đang đi dạo, nhưng là đi trên con sóng, nhưng nãy giờ...không thấy có nước... Chết rồi...
- Diễm Diễm, mau, mau chạy, kêu cả mọi người cùng chạy.
Dương Quả chợt hốt hoảng, huhu thảo nào nơi đây vắng, sóng rút ra xa, sẽ có sóng thần đó.
- Sao vậy?
Nguyệt Diễm chạy theo, thắc mắc.
- Sẽ có sóng thần, sóng rất to, rất nguy hiểm.
Dương Quả nhanh chóng chạy nhanh hơn, nàng hét lơn lên.
- Tất cả mau chạy.
Nghe được tiếng hét của nàng, mọi người vẫn chưa kịp nhận thức được, con sóng to lớn lập tức ập vào, mọi thứ chìm trong nước. Dương Quả loay hoay, bơi bơi....ơ...
1 lực mạnh đẩy nàng ra phía gần bờ hơn...
Tay Nguyệt Diễm mà nàng luôn nắm nãy giờ đâu rồi ?
/85
|