- Cướp dâu!!!!
Khung cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn. Dương Quả còn chưa kịp nhận thức được mọi thứ xung quanh, nàng đã bị nhấc bổng lên, theo cửa sổ của kiệu hoa mà nhảy ra, nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng kiêu í ới của Tiểu Hoa và Phúc Linh...
Dương Quả trong tư thế bị chúi đầu xuống đất, thật là chóng mặt a... Nàng cảm giác đi được một khoảng đường khá xa, chợt người đang ôm nàng dừng lại, rẽ vào 1 căn nhà nhỏ gần đấy, đặt nàng nhẹ nhàng ngồi xuống...Dương Quả a Dương Quả có phải hay không ngươi quá bình tĩnh rồi...
- Long Bảo...???
Dương Quả hơi trợn to mắt, nhìn người phía trước nàng không ai khác chính là Long Bảo a..
- Tiểu Quả...
Long Bảo nhìn nàng, đôi mày hơi nhíu...là hắn đang cướp hôn đó, là hắn chịu không được khi nhìn nàng thành thân cùng người khác đó..,nàng sẽ làm gì đây? Tức giận, chửi mắng hắn, kinh thường hắn...hay...sẽ khóc lóc đây...
- Long Bảo...ngươi...quà cưới của ta đâu?
Dương Quả tròn xoe mắt, cười cười đưa 1 tay ra. Long Bảo suýt té...Lão thiên a...có phải ta chọn nhầm nghề rồi không... Ta là cướp hôn đó...cư nhiên có đòi quà ở đây...ta thực sự chọn nghề trang sức là sai sao???
Long Bảo giữ bình tĩnh, hít 1 hơi...
- Tiểu Quả, ta là đang cướp hôn đó...
- Ừ...thì sao?
Dương Quả cười, cướp hôn? Hắn cướp ai? Nàng ư...không đời nào...Nguyệt Diễm ư...không! Càng không!
Long Bảo suýt té lần 2, thực sự quá bình tĩnh rồi...
Nhìn nàng trông thật đáng yêu nhỉ, nhất là trong bộ y phục cưới kia... Hắn tiến lại gần, chống hai tay to lớn che phủ cả thân hình nhỏ nhắn của Dương Quả.
- Ta là cướp hôn, cướp ngươi, không cho ngươi cưới Thái Tử, ngươi không sợ ta sẽ làm gì ngươi sao?
Long Bảo hỏi, a a hắn có cảm giác tội ác mấy năm trước ùa về trong kí ức.
- Sao phải sợ chứ...vì...
Dương Quả nói, đưa ra 1 lọ thủy tinh, vâng đó chính là lọ ớt bột huyền thoại, đúng như mong đợi, Long Bảo liền nhanh chóng lùi về sau.
- Hihi, đùa thôi, chính là vì ta tin tưởng ngươi !
Chính là vì ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi, tin....lời nói mang máng lặp lại trong đầu Long Bảo...hắn cười...hừ hừ...hắn thua rồi, bao nhiêu năm vẫn thua rồi, vẫn thua nàng, thua tên Nguyệt Diễm kia...nhưng...
- Tiểu Quả ta xin lỗi vì đã đưa ngươi đến đây...
Nhưng là...lỡ cướp hôn mất rồi...
Long Bảo đưa khuôn mặt điển trai thần thánh tiến lại gần Dương Quả, ngày càng 1 gần hơn, gần hơn... Dương Quả đơ người... Này là tình huống gì chứ...
Vụt...
A...1 chiếc giày, bay với tốc độ cao với đích là khuôn mặt đẹp của Long Bảo, vâng, chỉ có trúng chứ không trật. Long Bảo bị 1 cú rõ đau...ngã người về sau..
- Ngươi định làm gì thê tử của ta...
Nguyệt Diễm bước vào, khuôn mặt đầy sát khí, ây da...hắn tuy sát khí, nhưng lại khoác lên người 1 bộ y phục cưới lại tạo nên...vẻ đẹp... Ưm...đẹp, rất đẹp, vô cùng đẹp...
Dương Quả ngồi im, nàng có thể cười không, có thể không, nàng muốn cười, Thái Tử Nguyệt Quốc ngôi ngô tuấn tú lại cởi giày ném người... Ách nàng không thể cười...
Nguyệt Diêm trừng mắt nhìn Long Bảo đang ngơ ngác như muốn hỏi vì sao ngươi biết ta ở đây, hắn lơ, chạy đến bế Dương Quả lên, vội bước đi, lại không quên thả 1 loạt sát khí xuống người Long bảo...
Long Bảo thực sự ngu rồi, hắn quên mất Nguyệt Diễm là thiên tài trong số các thiên tài, tìm được hắn cũng chẳng có gì lạ... Hắn cười...
- Tiểu Quả...Hạnh phúc đấy!!!
- Tất nhiên hihi!!
Dương Quả trong lòng Nguyệt Diễm vọng ra...
- Ta muốn...
Thiến hắn, ừ thì Thái tử của chúng ta nghĩ vậy đấy...
Nguyệt Diễm cùng Dương Quả vùa đi xong, Long Bảo ngồi thẩn thơ 1 hồi như đang nhớ lại những kí ức xa xôi... Hắn đứng dậy, cười khổ, bước ra ngoài...
Rầm
1 thiếu nữ đâm sầm vào lòng hắn...hắn nhìn nàng, a..,dễ thương, đáng yêu, rất đẹp...
- Ngươi không có mắt à...
***
Nguyệt Diễm đưa Dương Quả lên kiệu rồi trực tiếp ngồi vào trong, tuy là không hợp lệ nhưng lỡ tên Long Bảo kia lại làm liều nữa thì sao...? Thật không an tâm mà.
- Quả Quả...
Nguyệt Diễm lên tiếng... Dương Quả ngước mặt cười thay cho câu trả lời...
- Nàng sắp lấy ta làm phu...
Nguyệt Diễm nói, Dương Quả giật mình, đỏ mặt gật gật...
- Nàng sẽ không hối hận chứ...?
Nguyệt Diễm hỏi tiếp, Dương Quả lắc lắc...
- Ta sẽ không bao giờ từ hôn nên nàng 1 khi đã lấy ta sẽ không bao giờ được bỏ đi...
Nguyệt Diễm nói tiếp...hắn hơi lo lắng...
- Diễm Diễm, ta yêu Diễm Diễm, rất yêu.
Dương Quả cười thật tươi nói, Nguyệt Diễm hơi ngẩn người, đây không phải câu trả lời hắn mong chờ nhưng là còn hơn cả mong chờ...ưm...hạnh phúc?
- Ta cũng vậy...
Nguyệt Diễm nói, lại cúi gần môi Dương Quả hơn, hơn nữa, ơ...lại có 1 bàn tay mềm mại chặn lại...
- Diễm Diễm... Chưa...chưa có động phòng... Mà...
Dương Quả đỏ mặt quay đầu đi, a...thật là ngượng...
Nguyệt Diễm hơi trầm xuống, xoa xoa đầu nàng rồi lấy khăn đỏ trùm lên đầu nàng...
Hắn ngước ra ngoài...
- Chạy nhanh lên...
***
- Phu thê giao bái...
A a Nguyệt Diễm và Dương Quả đúng như mong đợi, thực sự đã thành vợ chồng, xung quanh vang lên những tiếng cung hỷ chúc mừng rất nhiều nha...
Lãnh Uyển tựa vào lòng Dương Phúc khẽ lau nước mắt...
Dương Hi và Dương Linh tươi cười chúc mừng...
Tiểu Hoa và Phúc Linh ôm nhau mừng rỡ...
Tiếng kèn trống cũng cứ thế chung vui...
****
- Thật chán...
Dương Quả ngồi 1 mình trong phòng, thật khó chịu, Nguyệt Diễm còn đang tiếp khách ngoài kia, có 1 mình nàng thôi a...á...
Mắt nàng sáng rực...
Sáng giờ nàng chưa ăn gì nha...
Đĩa bánh ở kia là như thế nào...
Là dành cho nàng..,không...là của nàng...
Bụng đói thì lí chí cũng mất cân bằng, nàng chỉ ăn 1 chút thôi...
Dương Quả nghĩ ngợi, vén khăn lên, hai tay hai cái bánh mà ăn ngon lành nha...
Két...
Cửa mở làm Dương Quả giật mình... Có tật thì giật mình mà...haha...
Nguyệt Diễm a...là Nguyệt Diễm... Tiếp khách nhanh thế sao?
- Diễm Diễm, tiếp khách xong rồi ạ...
Dương Quả luống cuống đến nỗi quên cả bỏ khăn xuống.
- Không, để phụ hoàng tiếp rồi.
- A...
- Nhớ Quả Quả nên vào đây...
Không để Dương Quả nói tiếp, Nguyệt Diễm đã ôm lấy nàng, khẽ phả hơi rượu vào nàng, a..,Nguyệt Diễm say rồi chăng.
- Diễm Diễm say à...
Dương Quả khẽ đỡ...
- Không say, Quả Quả ăn vụng à...
Nguyệt Diễm nói, nhìn chiếc môi bóng loáng của Dương Quả khiến nàng giật mình...
- Đâu có...tại tại ưm...
Dương Quả chưa kịp giải thích, Nguyệt Diễm đã ngậm lấy môi nàng...đè nàng xuống... Sau đó...sau đó... Ai da đêm động phòng của người ta...tò mò là không được...
Khung cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn. Dương Quả còn chưa kịp nhận thức được mọi thứ xung quanh, nàng đã bị nhấc bổng lên, theo cửa sổ của kiệu hoa mà nhảy ra, nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng kiêu í ới của Tiểu Hoa và Phúc Linh...
Dương Quả trong tư thế bị chúi đầu xuống đất, thật là chóng mặt a... Nàng cảm giác đi được một khoảng đường khá xa, chợt người đang ôm nàng dừng lại, rẽ vào 1 căn nhà nhỏ gần đấy, đặt nàng nhẹ nhàng ngồi xuống...Dương Quả a Dương Quả có phải hay không ngươi quá bình tĩnh rồi...
- Long Bảo...???
Dương Quả hơi trợn to mắt, nhìn người phía trước nàng không ai khác chính là Long Bảo a..
- Tiểu Quả...
Long Bảo nhìn nàng, đôi mày hơi nhíu...là hắn đang cướp hôn đó, là hắn chịu không được khi nhìn nàng thành thân cùng người khác đó..,nàng sẽ làm gì đây? Tức giận, chửi mắng hắn, kinh thường hắn...hay...sẽ khóc lóc đây...
- Long Bảo...ngươi...quà cưới của ta đâu?
Dương Quả tròn xoe mắt, cười cười đưa 1 tay ra. Long Bảo suýt té...Lão thiên a...có phải ta chọn nhầm nghề rồi không... Ta là cướp hôn đó...cư nhiên có đòi quà ở đây...ta thực sự chọn nghề trang sức là sai sao???
Long Bảo giữ bình tĩnh, hít 1 hơi...
- Tiểu Quả, ta là đang cướp hôn đó...
- Ừ...thì sao?
Dương Quả cười, cướp hôn? Hắn cướp ai? Nàng ư...không đời nào...Nguyệt Diễm ư...không! Càng không!
Long Bảo suýt té lần 2, thực sự quá bình tĩnh rồi...
Nhìn nàng trông thật đáng yêu nhỉ, nhất là trong bộ y phục cưới kia... Hắn tiến lại gần, chống hai tay to lớn che phủ cả thân hình nhỏ nhắn của Dương Quả.
- Ta là cướp hôn, cướp ngươi, không cho ngươi cưới Thái Tử, ngươi không sợ ta sẽ làm gì ngươi sao?
Long Bảo hỏi, a a hắn có cảm giác tội ác mấy năm trước ùa về trong kí ức.
- Sao phải sợ chứ...vì...
Dương Quả nói, đưa ra 1 lọ thủy tinh, vâng đó chính là lọ ớt bột huyền thoại, đúng như mong đợi, Long Bảo liền nhanh chóng lùi về sau.
- Hihi, đùa thôi, chính là vì ta tin tưởng ngươi !
Chính là vì ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi, tin....lời nói mang máng lặp lại trong đầu Long Bảo...hắn cười...hừ hừ...hắn thua rồi, bao nhiêu năm vẫn thua rồi, vẫn thua nàng, thua tên Nguyệt Diễm kia...nhưng...
- Tiểu Quả ta xin lỗi vì đã đưa ngươi đến đây...
Nhưng là...lỡ cướp hôn mất rồi...
Long Bảo đưa khuôn mặt điển trai thần thánh tiến lại gần Dương Quả, ngày càng 1 gần hơn, gần hơn... Dương Quả đơ người... Này là tình huống gì chứ...
Vụt...
A...1 chiếc giày, bay với tốc độ cao với đích là khuôn mặt đẹp của Long Bảo, vâng, chỉ có trúng chứ không trật. Long Bảo bị 1 cú rõ đau...ngã người về sau..
- Ngươi định làm gì thê tử của ta...
Nguyệt Diễm bước vào, khuôn mặt đầy sát khí, ây da...hắn tuy sát khí, nhưng lại khoác lên người 1 bộ y phục cưới lại tạo nên...vẻ đẹp... Ưm...đẹp, rất đẹp, vô cùng đẹp...
Dương Quả ngồi im, nàng có thể cười không, có thể không, nàng muốn cười, Thái Tử Nguyệt Quốc ngôi ngô tuấn tú lại cởi giày ném người... Ách nàng không thể cười...
Nguyệt Diêm trừng mắt nhìn Long Bảo đang ngơ ngác như muốn hỏi vì sao ngươi biết ta ở đây, hắn lơ, chạy đến bế Dương Quả lên, vội bước đi, lại không quên thả 1 loạt sát khí xuống người Long bảo...
Long Bảo thực sự ngu rồi, hắn quên mất Nguyệt Diễm là thiên tài trong số các thiên tài, tìm được hắn cũng chẳng có gì lạ... Hắn cười...
- Tiểu Quả...Hạnh phúc đấy!!!
- Tất nhiên hihi!!
Dương Quả trong lòng Nguyệt Diễm vọng ra...
- Ta muốn...
Thiến hắn, ừ thì Thái tử của chúng ta nghĩ vậy đấy...
Nguyệt Diễm cùng Dương Quả vùa đi xong, Long Bảo ngồi thẩn thơ 1 hồi như đang nhớ lại những kí ức xa xôi... Hắn đứng dậy, cười khổ, bước ra ngoài...
Rầm
1 thiếu nữ đâm sầm vào lòng hắn...hắn nhìn nàng, a..,dễ thương, đáng yêu, rất đẹp...
- Ngươi không có mắt à...
***
Nguyệt Diễm đưa Dương Quả lên kiệu rồi trực tiếp ngồi vào trong, tuy là không hợp lệ nhưng lỡ tên Long Bảo kia lại làm liều nữa thì sao...? Thật không an tâm mà.
- Quả Quả...
Nguyệt Diễm lên tiếng... Dương Quả ngước mặt cười thay cho câu trả lời...
- Nàng sắp lấy ta làm phu...
Nguyệt Diễm nói, Dương Quả giật mình, đỏ mặt gật gật...
- Nàng sẽ không hối hận chứ...?
Nguyệt Diễm hỏi tiếp, Dương Quả lắc lắc...
- Ta sẽ không bao giờ từ hôn nên nàng 1 khi đã lấy ta sẽ không bao giờ được bỏ đi...
Nguyệt Diễm nói tiếp...hắn hơi lo lắng...
- Diễm Diễm, ta yêu Diễm Diễm, rất yêu.
Dương Quả cười thật tươi nói, Nguyệt Diễm hơi ngẩn người, đây không phải câu trả lời hắn mong chờ nhưng là còn hơn cả mong chờ...ưm...hạnh phúc?
- Ta cũng vậy...
Nguyệt Diễm nói, lại cúi gần môi Dương Quả hơn, hơn nữa, ơ...lại có 1 bàn tay mềm mại chặn lại...
- Diễm Diễm... Chưa...chưa có động phòng... Mà...
Dương Quả đỏ mặt quay đầu đi, a...thật là ngượng...
Nguyệt Diễm hơi trầm xuống, xoa xoa đầu nàng rồi lấy khăn đỏ trùm lên đầu nàng...
Hắn ngước ra ngoài...
- Chạy nhanh lên...
***
- Phu thê giao bái...
A a Nguyệt Diễm và Dương Quả đúng như mong đợi, thực sự đã thành vợ chồng, xung quanh vang lên những tiếng cung hỷ chúc mừng rất nhiều nha...
Lãnh Uyển tựa vào lòng Dương Phúc khẽ lau nước mắt...
Dương Hi và Dương Linh tươi cười chúc mừng...
Tiểu Hoa và Phúc Linh ôm nhau mừng rỡ...
Tiếng kèn trống cũng cứ thế chung vui...
****
- Thật chán...
Dương Quả ngồi 1 mình trong phòng, thật khó chịu, Nguyệt Diễm còn đang tiếp khách ngoài kia, có 1 mình nàng thôi a...á...
Mắt nàng sáng rực...
Sáng giờ nàng chưa ăn gì nha...
Đĩa bánh ở kia là như thế nào...
Là dành cho nàng..,không...là của nàng...
Bụng đói thì lí chí cũng mất cân bằng, nàng chỉ ăn 1 chút thôi...
Dương Quả nghĩ ngợi, vén khăn lên, hai tay hai cái bánh mà ăn ngon lành nha...
Két...
Cửa mở làm Dương Quả giật mình... Có tật thì giật mình mà...haha...
Nguyệt Diễm a...là Nguyệt Diễm... Tiếp khách nhanh thế sao?
- Diễm Diễm, tiếp khách xong rồi ạ...
Dương Quả luống cuống đến nỗi quên cả bỏ khăn xuống.
- Không, để phụ hoàng tiếp rồi.
- A...
- Nhớ Quả Quả nên vào đây...
Không để Dương Quả nói tiếp, Nguyệt Diễm đã ôm lấy nàng, khẽ phả hơi rượu vào nàng, a..,Nguyệt Diễm say rồi chăng.
- Diễm Diễm say à...
Dương Quả khẽ đỡ...
- Không say, Quả Quả ăn vụng à...
Nguyệt Diễm nói, nhìn chiếc môi bóng loáng của Dương Quả khiến nàng giật mình...
- Đâu có...tại tại ưm...
Dương Quả chưa kịp giải thích, Nguyệt Diễm đã ngậm lấy môi nàng...đè nàng xuống... Sau đó...sau đó... Ai da đêm động phòng của người ta...tò mò là không được...
/85
|