Khi Yến Thu Xuân nấu ăn, nàng thêm rất nhiều rau củ quả và chỉ có một ít thịt, vì vậy khi ăn một miếng, hương vị của nấm và cà rốt tràn ngập trong khoang miệng, chung quy là khá ngon miệng.
So với những món ăn thuần thịt như thịt viên, chả nem rõ ràng được trẻ con ưa chuộng hơn.
Chả nem vừa được chiên xong, Uyển Nhi và Đông Đông cứ ngồi đó không chịu đi đâu.
Yến Thu Xuân đặt một cốc trà hoa quả giải ngấy bên cạnh để mấy đứa trẻ vừa ăn vừa uống, mà Tiêu Bình Thịnh lại thích ăn thịt viên hơn, cậu bé ngồi bên cạnh hai đứa trẻ, ăn một viên thịt viên, hai má đều căng tròn.
Khi Yến Thu Xuân đang nấu ăn, nàng đã được Uyển Nhi đút cho ăn, nên bây giờ nàng không ăn thêm được nữa, vì thế nàng chỉ uống trà quýt trái cây.
Đến khi trời đã tối, nàng sai người cất ruột sấy đi, những đứa trẻ này cũng phải về.
Lúc rời đi, chúng còn mang theo đồ ăn thừa, thỏa mãn thích thú như những chú chuột nhắt ăn cắp được thịt.
Yến Thu Xuân khẽ bật cười.
Trong vòng hai ngày, ruột sấy vẫn chưa kịp khô, tiền hoa hồng của tháng chín cũng giảm, Yến Thu Xuân không dám động đến số tiền lãi gần mười vạn nên đã sai người đi trả lại.
Hoa hồng nhều như vậy, chắc chắn không chỉ là thu nhập đơn thuần, mà là phí gia nhập.
Hiệu suất của Tiêu Hoài Khang luôn cao, ước tính cũng phải có hơn chục tiệm gà rán ở những nơi khác trong kinh thành, riêng phí gia nhập vào chuỗi tiệm gà này cũng không ít.
Nhưng nàng không thể nhận, nàng đề xuất phí nhượng quyền chủ yếu là vì muốn kiếm thêm một khoản tiền cho Tiêu Gia. Khoản tiền này rơi vào tay nàng thì hơi nhiều, nàng lại không có phí bản quyền, những cửa tiệm đó không phải là tiệm do nàng sáng lập.
Yến Thu Xuân kiên quyết không nhận, Tiêu Hoài Khang lại nhất quyết muốn đưa nó cho nàng. Người hầu của cả hai bên chạy đi chạy lại nhiều lần, nhưng cuối cùng Yến Thu Xuân đã thắng, tiền được giữ lại bên Tiêu Gia.
Nhóc người hầu: "... Thiếu gia, lần sau chúng ta cứ nghe theo lời Hương Quân đi ạ."
Tiêu Hoài Khang: "..."
Hắn cũng rất bất lực, nghĩ muốn cho đứa trẻ đó ít của hồi môn mà cũng không chịu nhận, khiến một người lớn hơn mười mấy tuổi như hắn có chút ái ngại.
Tiền hoa hồng cầm đến tay, thời gian dường như trôi nhanh hơn.
Tình hình ở kinh thành ngày càng nghiêm trọng, hai bên không ngừng thăm dò lẫn nhau, nhưng không thật sự gây ra bất cứ chuyện gì, lão hoàng thượng thì nằm trên giường bệnh, không thể thượng triều, cũng không quản chuyện trên triều đình nữa. Tất cả đều dựa vào Xương Vương và Thuận Vương, Tứ hoàng tử cùng những đại thần hỗ trợ cho nhau.
Nhưng cũng vì thế, các đại thần cũng lao nhao chọn phe phái.
Trong đó, những người ủng hộ Xương Vương nhiều ngoài sức tưởng tượng.
Cũng vì vậy, bên Lục quý phi càng nôn nóng hơn.
Theo những thông tin mà Yến Thu Xuân nghe ngóng được, đều có thể cảm nhận được sự lo lắng vô cùng cấp bách. Tháng mười là mùa thu hoạch của khoai tây, lạp xưởng cũng treo đầy thôn, như vậy nàng mới bớt lo âu được một chút.
Có đủ thực phẩm và tiền, đại quân có thể cầm cự được một thời gian, quân của Tiêu Hoài Thanh mạnh về quân sự, muốn rút lui cũng không khó!
Yến Thu Xuân rất tự tin vào chuyện này, cả ngày trời chỉ cắm cúi nấu cơm. Đợi đến cuối tháng mười là thu hoạch ớt, bỏ ra một khoản tiền lớn thu mua dầu ăn làm lẩu và nước sốt.
Cũng chính trong cuối tháng này, Tề quốc xuất binh, lấy khí thế đánh nhanh như chớp chiếm lĩnh hai thành trì biên giới Đại Chu. Chiến báo truyền tới, trên dưới triều đình nhìn Tiêu Hoài Thanh đầy ẩn ý.
Bảy ngày trưng binh, đầu tháng mười một, Tiêu Hoài Thanh xuất phát, đi cùng còn có Tiêu Hoài Viên.
Đối mặt với một quái vật lớn đã từng "xin nhẹ" đôi chân của Tiêu lão tướng quân và Tiêu Hoài Khang như Tề quốc, chàng dẫn theo binh lực vô cùng hùng hậu, cả kinh thành chỉ còn lại vài vạn cấm vệ quân.
Yến Thu Xuân phái người đưa cho chàng đồ nàng đã chuẩn bị, liền được người Tiêu phủ phái đến mời tới Tiêu gia.
Giống như những ngày sau khi Tam hoàng tử mưu mô làm phản, Tiêu phủ luôn đề phòng cảnh giác, tất cả hạ nhân đều không được tự ý ra ngoài, ngày nào đưa đồ ăn tới cũng phải kiểm tra kĩ càng rồi mới được ăn.
Lần trước Yến Thu Xuân không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng lần này, nàng mất ngủ cả đêm.
Có khi ngủ được rồi thì lại toàn mơ thấy ác mộng.
Sáng nào ăn cơm cùng Tiêu phu nhân, nàng cũng ngáp ngắn ngáp dài, bình thường nàng rất thích ăn điểm tâm cay cay, nhưng bây giờ chẳng buồn ăn nữa, càng không có tâm trạng nấu ăn.
Cứ thế hơn mười ngày trôi qua, đến khi quân Tiêu gia và quân đội Tề quốc đánh trận đầu tiên, lúc tin chiến thắng truyền tới, tiếng dân chúng hò reo vang bên tai, bầu không khí nghiêm túc, cứng nhắc của Tiêu phủ mới tan biến dần.
Yến Thu Xuân vẫn nơm nớp lo lắng.
So với những món ăn thuần thịt như thịt viên, chả nem rõ ràng được trẻ con ưa chuộng hơn.
Chả nem vừa được chiên xong, Uyển Nhi và Đông Đông cứ ngồi đó không chịu đi đâu.
Yến Thu Xuân đặt một cốc trà hoa quả giải ngấy bên cạnh để mấy đứa trẻ vừa ăn vừa uống, mà Tiêu Bình Thịnh lại thích ăn thịt viên hơn, cậu bé ngồi bên cạnh hai đứa trẻ, ăn một viên thịt viên, hai má đều căng tròn.
Khi Yến Thu Xuân đang nấu ăn, nàng đã được Uyển Nhi đút cho ăn, nên bây giờ nàng không ăn thêm được nữa, vì thế nàng chỉ uống trà quýt trái cây.
Đến khi trời đã tối, nàng sai người cất ruột sấy đi, những đứa trẻ này cũng phải về.
Lúc rời đi, chúng còn mang theo đồ ăn thừa, thỏa mãn thích thú như những chú chuột nhắt ăn cắp được thịt.
Yến Thu Xuân khẽ bật cười.
Trong vòng hai ngày, ruột sấy vẫn chưa kịp khô, tiền hoa hồng của tháng chín cũng giảm, Yến Thu Xuân không dám động đến số tiền lãi gần mười vạn nên đã sai người đi trả lại.
Hoa hồng nhều như vậy, chắc chắn không chỉ là thu nhập đơn thuần, mà là phí gia nhập.
Hiệu suất của Tiêu Hoài Khang luôn cao, ước tính cũng phải có hơn chục tiệm gà rán ở những nơi khác trong kinh thành, riêng phí gia nhập vào chuỗi tiệm gà này cũng không ít.
Nhưng nàng không thể nhận, nàng đề xuất phí nhượng quyền chủ yếu là vì muốn kiếm thêm một khoản tiền cho Tiêu Gia. Khoản tiền này rơi vào tay nàng thì hơi nhiều, nàng lại không có phí bản quyền, những cửa tiệm đó không phải là tiệm do nàng sáng lập.
Yến Thu Xuân kiên quyết không nhận, Tiêu Hoài Khang lại nhất quyết muốn đưa nó cho nàng. Người hầu của cả hai bên chạy đi chạy lại nhiều lần, nhưng cuối cùng Yến Thu Xuân đã thắng, tiền được giữ lại bên Tiêu Gia.
Nhóc người hầu: "... Thiếu gia, lần sau chúng ta cứ nghe theo lời Hương Quân đi ạ."
Tiêu Hoài Khang: "..."
Hắn cũng rất bất lực, nghĩ muốn cho đứa trẻ đó ít của hồi môn mà cũng không chịu nhận, khiến một người lớn hơn mười mấy tuổi như hắn có chút ái ngại.
Tiền hoa hồng cầm đến tay, thời gian dường như trôi nhanh hơn.
Tình hình ở kinh thành ngày càng nghiêm trọng, hai bên không ngừng thăm dò lẫn nhau, nhưng không thật sự gây ra bất cứ chuyện gì, lão hoàng thượng thì nằm trên giường bệnh, không thể thượng triều, cũng không quản chuyện trên triều đình nữa. Tất cả đều dựa vào Xương Vương và Thuận Vương, Tứ hoàng tử cùng những đại thần hỗ trợ cho nhau.
Nhưng cũng vì thế, các đại thần cũng lao nhao chọn phe phái.
Trong đó, những người ủng hộ Xương Vương nhiều ngoài sức tưởng tượng.
Cũng vì vậy, bên Lục quý phi càng nôn nóng hơn.
Theo những thông tin mà Yến Thu Xuân nghe ngóng được, đều có thể cảm nhận được sự lo lắng vô cùng cấp bách. Tháng mười là mùa thu hoạch của khoai tây, lạp xưởng cũng treo đầy thôn, như vậy nàng mới bớt lo âu được một chút.
Có đủ thực phẩm và tiền, đại quân có thể cầm cự được một thời gian, quân của Tiêu Hoài Thanh mạnh về quân sự, muốn rút lui cũng không khó!
Yến Thu Xuân rất tự tin vào chuyện này, cả ngày trời chỉ cắm cúi nấu cơm. Đợi đến cuối tháng mười là thu hoạch ớt, bỏ ra một khoản tiền lớn thu mua dầu ăn làm lẩu và nước sốt.
Cũng chính trong cuối tháng này, Tề quốc xuất binh, lấy khí thế đánh nhanh như chớp chiếm lĩnh hai thành trì biên giới Đại Chu. Chiến báo truyền tới, trên dưới triều đình nhìn Tiêu Hoài Thanh đầy ẩn ý.
Bảy ngày trưng binh, đầu tháng mười một, Tiêu Hoài Thanh xuất phát, đi cùng còn có Tiêu Hoài Viên.
Đối mặt với một quái vật lớn đã từng "xin nhẹ" đôi chân của Tiêu lão tướng quân và Tiêu Hoài Khang như Tề quốc, chàng dẫn theo binh lực vô cùng hùng hậu, cả kinh thành chỉ còn lại vài vạn cấm vệ quân.
Yến Thu Xuân phái người đưa cho chàng đồ nàng đã chuẩn bị, liền được người Tiêu phủ phái đến mời tới Tiêu gia.
Giống như những ngày sau khi Tam hoàng tử mưu mô làm phản, Tiêu phủ luôn đề phòng cảnh giác, tất cả hạ nhân đều không được tự ý ra ngoài, ngày nào đưa đồ ăn tới cũng phải kiểm tra kĩ càng rồi mới được ăn.
Lần trước Yến Thu Xuân không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng lần này, nàng mất ngủ cả đêm.
Có khi ngủ được rồi thì lại toàn mơ thấy ác mộng.
Sáng nào ăn cơm cùng Tiêu phu nhân, nàng cũng ngáp ngắn ngáp dài, bình thường nàng rất thích ăn điểm tâm cay cay, nhưng bây giờ chẳng buồn ăn nữa, càng không có tâm trạng nấu ăn.
Cứ thế hơn mười ngày trôi qua, đến khi quân Tiêu gia và quân đội Tề quốc đánh trận đầu tiên, lúc tin chiến thắng truyền tới, tiếng dân chúng hò reo vang bên tai, bầu không khí nghiêm túc, cứng nhắc của Tiêu phủ mới tan biến dần.
Yến Thu Xuân vẫn nơm nớp lo lắng.
/385
|