Sau một năm, vóc người của Uyển Nhi đã cao hơn, hiện giờ cô bé không cần nhón chân cũng có thể thấy, động tác của cô bé uyển chuyển như mây trôi, trong nháy mắt thịt viên bị thìa múc rơi vào trong chảo, cô bé thấy mình đã giúp được Yến Thu Xuân nên càng nóng lòng muốn thử: "A a a… Thật là tuyệt quá! A Xuân tỷ tỷ, muội làm cũng rất được mà có phải không?"
Yến Thu Xuân cười gật đầu: “Đương nhiên rồi, muội đi rửa tay đi.”
Uyển Nhi nhanh chóng chạy đi, cô bé vừa đi, Đông Đông đã nhảy vào vị trí của cô bé, cậu bé hiếu kỳ mở miệng: “Oa!”
Yến Thu Xuân thấy vậy, hỏi: “Đệ muốn thử không? Ta lấy ghế cho đệ ngồi làm." Đông Đông nhìn những ngón tay thon thả linh hoạt của nàng, rồi nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn mập mạp của cậu bé, dứt khoát lắc đầu: “Không, đệ sẽ đợi ăn, đệ thấy mấy viên thịt lúc nãy tỷ bỏ vào đều đã đổi màu, có phải bây giờ sắp ăn được rồi không?"
Yến Thu Xuân: "... Sắp rồi."
Đứa trẻ này, sao có thể tỉnh táo quá vậy?
Rất nhanh Uyển Nhi đã rửa tay xong rồi đi tới.
Yến Thu Xuân còn đưa cho cô bé một băng ghế dài, cô bé bước lên đó.
Tuổi của Uyển Nhi cũng không hẳn là lớn, hiện tại cô bé mới tám tuổi, nên đối với chuyện này, cô bé vẫn có suy nghĩ như chỉ đang chơi đùa với bùn mà thôi. Mọi thứ đã sẵn sàng, cô bé bắt đầu chơi trong bùn, biết rõ về các phương pháp mà Yến Thu Xuân đã dạy, nhưng lần nào cô bé cũng chỉ nặn được một ‘sợi’ thịt...
Yến Thu Xuân nhìn mà tức mình, dứt khoát đứng bên cạnh cùng làm với cô bé.
Thủy Mai cố gắng dành thời gian rảnh rỗi, múc thịt viên chiên lên và lọc dầu.
Viên thịt đầu tiên đã xong, người không có gì làm như Đông Đông nhao nhao đòi nếm thử, Thủy Mai cũng tiện tay đưa cho cậu bé.
Thịt viên xốp giòn không cần ướp thêm gia vị, sau khi cắn lớp vỏ ngoài, bên trong là lớp thịt nóng hôi hổi, thịt thơm ngon không quá béo cũng không quá khô, không bị bở, người bình thường ghét ăn thịt mỡ cũng phải ăn đến miếng thứ hai.
Vị mằn mặn càng khiến lớp thịt mỡ ngon hơn, không bị ngấy. Dùng đũa c ắm vào viên thịt, Đông Đông gặm hết lớp vỏ bên ngoài rồi mới ăn một miếng hết cả lớp thịt bên trong, rất nhanh trước mặt lại xuất hiện một miếng thịt viên nữa.
Cậu bé chớp mắt, kháng cự lùi lại: "Nhìn thấy chẳng ngon gì!"
Uyển Nhi không vui, bĩu môi: "Ngon lắm đấy, không tin thì ăn thử đi!"
"Chẳng thèm!" Đông Đông lắc đầu, thứ đồ đấy dài tương đương với ngón tay cậu bé, rộng bằng ba ngón tay, được chiên vàng rụm, vì bên trong có xì dầu nên bị ngả màu nâu, nhìn đã thấy... thật chẳng ra làm sao.
Chẳng có cảm giác muốn ăn gì cả!
Uyển Nhi không ngờ cậu bé lại không ăn, thổi phù phù viên thịt rồi đưa cho Tiêu Bình Thịnh: "Bình Thịnh ca ca, cho huynh ăn này!" Tiêu Bình Thịnh cũng ăn viên thịt một cách tự nhiên, cậu bé ăn rất nhanh, đây đã là viên thứ hai rồi, không hứng thú mấy với ‘sợi’ thịt trong tay Uyển Nhi: "Ta không ăn đâu, muội ăn đi."
Hốc mắt Uyển Nhi ửng đỏ.
Yến Thu Xuân cảm thấy xót xa khi thấy đứa trẻ ngoan như Uyển Nhi khóc, cắn răng, nói: "Ta sẽ ăn, Uyển Nhi làm là ngon nhất!"
Uyển Nhi liền nín khóc và nở nụ cười, đưa ‘sợi’ thịt đó cho Yến Thu Xuân.
Thật ra mùi vị cũng rất ổn, chỉ là hình dạng có hơi...
Yến Thu Xuân đần mặt cố gắng không nghĩ đến cái khác, cố chịu nóng mà nuốt xuống, gật đầu nói với Uyển Nhi đang tròn mắt chờ đợi: "Ngon quá! Uyển Nhi làm ngon hơn!"
Uyển Nhi cười mãn nguyện, ngập ngừng nói: "Vậy Uyển Nhi lại làm cho A Xuân tỷ tỷ nữa nhé."
"... Không cần đâu, viên còn lại muội cầm về đi, mang cho nương muội ăn, còn có nãi nãi, đại bá..." Yến Thu Xuân híp mắt cười.
Hai mắt Uyển Nhi sáng bừng lên: "Đúng ha!"
Yến Thu Xuân lén thở phào một hơi, nói: "Vậy còn có ít nem rán, Uyển Nhi đi rửa tay rồi quấn nem nhé."
Uyển Nhi dứt khoát: "Vâng."
Cách làm nem rất đơn giản, chủ yếu là bánh đa nem và nhân nem.
Yến Thu Xuân đứng làm vỏ bánh đa, chuẩn bị bột mì, lúc này mọi người đang chia nhau ăn thịt viên. Khi mọi người ăn xong, vỏ bánh cũng đã làm xong, bắt đầu nhào nặn bột mì.
Cho đến khi làm xong thì cho thêm dầu, chồng lên thành từng lớp, rồi cuộn lại thành một lớp vỏ bánh mỏng, cho vào nồi và hấp.
Vì có nhiều dầu nên vỏ bánh rất dễ tách, sau đó trải ra đ ĩa, cho nhân hỗn hợp thịt và rau vào giữa, rồi chồng lên một lớp nữa, cuộn lại, một chiếc nem cuộn đã "ra lò".
Thịt viên lúc đầu cần phải có kỹ năng nặn thịt, nem cuộn này thì không cần, chỉ cần làm theo các bước của Yến Thu Xuân là được.
Tiêu Bình Thịnh là người giỏi nhất trong việc này, làm giống y như thật, có lúc còn tốt hơn cả Yến Thu Xuân.
Nem cuộn đã được làm xong, có thể cho vào chảo dầu rồi.
Nem cuộn được rán chín có hình chữ nhật, mỗi lần cắn chỉ cắn được một nửa cái nem, sau khi cắn lớp vỏ thì nhân được bọc bên trong sẽ lộ ra. Rõ ràng có rất nhiều món chiên nhưng mỗi món lại có một hương vị khác nhau.
Nem rán này cũng vậy, lớp vỏ bánh đa mỏng, được chiên giòn trong chảo dầu. Khi làm vỏ bánh đa phải cho thêm muối nên ăn sẽ cảm nhận được vị mằn mặn, còn về nhân bên trong thì tùy khẩu vị mỗi người.
Yến Thu Xuân cười gật đầu: “Đương nhiên rồi, muội đi rửa tay đi.”
Uyển Nhi nhanh chóng chạy đi, cô bé vừa đi, Đông Đông đã nhảy vào vị trí của cô bé, cậu bé hiếu kỳ mở miệng: “Oa!”
Yến Thu Xuân thấy vậy, hỏi: “Đệ muốn thử không? Ta lấy ghế cho đệ ngồi làm." Đông Đông nhìn những ngón tay thon thả linh hoạt của nàng, rồi nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn mập mạp của cậu bé, dứt khoát lắc đầu: “Không, đệ sẽ đợi ăn, đệ thấy mấy viên thịt lúc nãy tỷ bỏ vào đều đã đổi màu, có phải bây giờ sắp ăn được rồi không?"
Yến Thu Xuân: "... Sắp rồi."
Đứa trẻ này, sao có thể tỉnh táo quá vậy?
Rất nhanh Uyển Nhi đã rửa tay xong rồi đi tới.
Yến Thu Xuân còn đưa cho cô bé một băng ghế dài, cô bé bước lên đó.
Tuổi của Uyển Nhi cũng không hẳn là lớn, hiện tại cô bé mới tám tuổi, nên đối với chuyện này, cô bé vẫn có suy nghĩ như chỉ đang chơi đùa với bùn mà thôi. Mọi thứ đã sẵn sàng, cô bé bắt đầu chơi trong bùn, biết rõ về các phương pháp mà Yến Thu Xuân đã dạy, nhưng lần nào cô bé cũng chỉ nặn được một ‘sợi’ thịt...
Yến Thu Xuân nhìn mà tức mình, dứt khoát đứng bên cạnh cùng làm với cô bé.
Thủy Mai cố gắng dành thời gian rảnh rỗi, múc thịt viên chiên lên và lọc dầu.
Viên thịt đầu tiên đã xong, người không có gì làm như Đông Đông nhao nhao đòi nếm thử, Thủy Mai cũng tiện tay đưa cho cậu bé.
Thịt viên xốp giòn không cần ướp thêm gia vị, sau khi cắn lớp vỏ ngoài, bên trong là lớp thịt nóng hôi hổi, thịt thơm ngon không quá béo cũng không quá khô, không bị bở, người bình thường ghét ăn thịt mỡ cũng phải ăn đến miếng thứ hai.
Vị mằn mặn càng khiến lớp thịt mỡ ngon hơn, không bị ngấy. Dùng đũa c ắm vào viên thịt, Đông Đông gặm hết lớp vỏ bên ngoài rồi mới ăn một miếng hết cả lớp thịt bên trong, rất nhanh trước mặt lại xuất hiện một miếng thịt viên nữa.
Cậu bé chớp mắt, kháng cự lùi lại: "Nhìn thấy chẳng ngon gì!"
Uyển Nhi không vui, bĩu môi: "Ngon lắm đấy, không tin thì ăn thử đi!"
"Chẳng thèm!" Đông Đông lắc đầu, thứ đồ đấy dài tương đương với ngón tay cậu bé, rộng bằng ba ngón tay, được chiên vàng rụm, vì bên trong có xì dầu nên bị ngả màu nâu, nhìn đã thấy... thật chẳng ra làm sao.
Chẳng có cảm giác muốn ăn gì cả!
Uyển Nhi không ngờ cậu bé lại không ăn, thổi phù phù viên thịt rồi đưa cho Tiêu Bình Thịnh: "Bình Thịnh ca ca, cho huynh ăn này!" Tiêu Bình Thịnh cũng ăn viên thịt một cách tự nhiên, cậu bé ăn rất nhanh, đây đã là viên thứ hai rồi, không hứng thú mấy với ‘sợi’ thịt trong tay Uyển Nhi: "Ta không ăn đâu, muội ăn đi."
Hốc mắt Uyển Nhi ửng đỏ.
Yến Thu Xuân cảm thấy xót xa khi thấy đứa trẻ ngoan như Uyển Nhi khóc, cắn răng, nói: "Ta sẽ ăn, Uyển Nhi làm là ngon nhất!"
Uyển Nhi liền nín khóc và nở nụ cười, đưa ‘sợi’ thịt đó cho Yến Thu Xuân.
Thật ra mùi vị cũng rất ổn, chỉ là hình dạng có hơi...
Yến Thu Xuân đần mặt cố gắng không nghĩ đến cái khác, cố chịu nóng mà nuốt xuống, gật đầu nói với Uyển Nhi đang tròn mắt chờ đợi: "Ngon quá! Uyển Nhi làm ngon hơn!"
Uyển Nhi cười mãn nguyện, ngập ngừng nói: "Vậy Uyển Nhi lại làm cho A Xuân tỷ tỷ nữa nhé."
"... Không cần đâu, viên còn lại muội cầm về đi, mang cho nương muội ăn, còn có nãi nãi, đại bá..." Yến Thu Xuân híp mắt cười.
Hai mắt Uyển Nhi sáng bừng lên: "Đúng ha!"
Yến Thu Xuân lén thở phào một hơi, nói: "Vậy còn có ít nem rán, Uyển Nhi đi rửa tay rồi quấn nem nhé."
Uyển Nhi dứt khoát: "Vâng."
Cách làm nem rất đơn giản, chủ yếu là bánh đa nem và nhân nem.
Yến Thu Xuân đứng làm vỏ bánh đa, chuẩn bị bột mì, lúc này mọi người đang chia nhau ăn thịt viên. Khi mọi người ăn xong, vỏ bánh cũng đã làm xong, bắt đầu nhào nặn bột mì.
Cho đến khi làm xong thì cho thêm dầu, chồng lên thành từng lớp, rồi cuộn lại thành một lớp vỏ bánh mỏng, cho vào nồi và hấp.
Vì có nhiều dầu nên vỏ bánh rất dễ tách, sau đó trải ra đ ĩa, cho nhân hỗn hợp thịt và rau vào giữa, rồi chồng lên một lớp nữa, cuộn lại, một chiếc nem cuộn đã "ra lò".
Thịt viên lúc đầu cần phải có kỹ năng nặn thịt, nem cuộn này thì không cần, chỉ cần làm theo các bước của Yến Thu Xuân là được.
Tiêu Bình Thịnh là người giỏi nhất trong việc này, làm giống y như thật, có lúc còn tốt hơn cả Yến Thu Xuân.
Nem cuộn đã được làm xong, có thể cho vào chảo dầu rồi.
Nem cuộn được rán chín có hình chữ nhật, mỗi lần cắn chỉ cắn được một nửa cái nem, sau khi cắn lớp vỏ thì nhân được bọc bên trong sẽ lộ ra. Rõ ràng có rất nhiều món chiên nhưng mỗi món lại có một hương vị khác nhau.
Nem rán này cũng vậy, lớp vỏ bánh đa mỏng, được chiên giòn trong chảo dầu. Khi làm vỏ bánh đa phải cho thêm muối nên ăn sẽ cảm nhận được vị mằn mặn, còn về nhân bên trong thì tùy khẩu vị mỗi người.
/385
|