Tiêu phu nhân thấy nàng như vậy, bèn vẫy tay ra hiệu cho người hầu lui ra, cười nói: "Lần trước chẳng phải con vẫn ăn được ngủ được hay sao? Sao lần này lại lo lắng vậy?"
Yến Thu Xuân cười khổ: "Lần trước con biết chắc sẽ không thành công, bây giờ, một khi Thuận Vương, Hoài Vương kết liên minh thì sẽ không thể chắc chắn như vậy nữa, hơn nữa binh lực trong kinh thành đều bị phái đi rồi..." Đây đều là mưu kế của họ.
Rõ ràng là khiến họ không thể phản đối, không thể dựa vào bất cứ ai, muốn làm gì cũng không làm được.
Tiêu phu nhân trầm giọng nói: "Con yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu!"
Yến Thu Xuân ỷ ê gật đầu: "Hy vọng là thế."
Tạ Thanh Vân mỉm cười với nàng, mang theo sự thản nhiên quen thuộc: "Nếu thành công thì tất thảy tường an vô sự, nếu thất bại thì nương cũng sẽ không để chúng ta xảy ra chuyện gì đâu, đúng chứ?"
Tiêu Hoài Khang cười nhẹ: "Bao nhiêu năm như vậy rồi, Tiêu gia vẫn có phần chuẩn bị để bảo vệ mọi người, không thành vấn đề đâu."
Đều là phụ nữ và trẻ em yếu đuối, muốn sống tiếp thì vẫn dễ dàng hơn những người có thể thâu tóm quyền lực như họ.
Yến Thu Xuân cảm thấy an tâm phần nào, nhưng vẫn lo lắng, vì nàng biết nếu thất bại, những người khác trong Tiêu gia có thể sẽ sống sót, nhưng Tiêu Hoài Khang, Tiêu phu nhân lại không chắc, Tiêu Hoài Thanh thì càng không.
Đây chính là điều nàng quan tâm.
Có điều nàng bỗng nhớ lại, đúng rồi, sao mấy ngày nay không thấy hai người Tiêu Hoài Nga và Tiêu Hoài Ngân vậy nhỉ?
Tối hôm đó, cung đình xảy ra chuyện.
Tiêu phủ gần với hoàng thành, động tĩnh không nhỏ, họ cũng có thể nghe thấy. Yến Thu Xuân vẫn không sao ngủ được, một chút động tĩnh thôi cũng khiến nàng thức giấc, nghe thấy tiếng cãi nhau bên đó liền được người dẫn đường đến bên Tiêu phu nhân.
Trong phòng bếp than cháy rực, nhiệt độ ấm nóng vừa đủ, bên cạnh nàng còn có chiếc chăn dày, nhưng tay và chân vẫn lạnh cóng.
Có điều cho dù là như vậy, Yến Thu Xuân cũng không than thở gì, giống như mất cảm giác vậy.
Tiêu phu nhân, Tạ Thanh Vạn, Tiêu Hoài Khang đều ở bên cạnh nàng. Ai nấy đều nghiêm nghị, vẫn mang vẻ điềm tĩnh như lúc cười nói ban sáng, nhưng lại cực kì căng thẳng, thành công hay không đều được quyết định vào đêm nay.
Tiêu phủ có người ra ngoài nghe ngóng tin tức, hết lần này đến lần khác quay về báo cáo: "Cấm vệ quân khóa cửa cung, người ngoài không được vào."
"Trong cung đang đánh nhau, không có ý chỉ, đại thần đều phục tại cửa cung, không dám làm loạn." "Thượng thư bộ binh dẫn người đuổi tới, nói là một nửa binh phù còn lại đã bị người ta trộm rồi..."
"Thế tử Tấn Vương dẫn theo cấm vệ quân bao vây Tiêu phủ, chúng ta không ra ngoài được."
Tiêu phủ bị bao vây rồi!
Yến Thu Xuân nghe thấy vậy, mí mắt giật giật, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay túa ra.
Tiêu phu nhân lại không hề biến sắc, như thể đã biết từ lâu: "Vậy thì đợi thôi."
Bà ấy nhìn Yến Thu Xuân và con trai, con dâu mình, an ủi cười nói: "Trong phủ có lão binh xuất ngũ của Tiêu gia ta bảo vệ, bọn chúng không dám manh động đâu. Bây giờ việc cần chuẩn bị chúng ta đã chuẩn bị rồi, còn lại chỉ là số mệnh nghe theo sự sắp đặt của đất trời."
Yến Thu Xuân ôm chặt Đông Đông, ngoan ngoãn gật đầu. Sự trải nghiệm khi lạc vào cảnh giới lạ của nàng đã cảm hiểu được sự đáng sợ của việc giao tranh quyền lực, lúc này đã không biết nói gì, nếu Tiêu Gia không thể chống đỡ được, nàng cũng sẽ không thể chống đỡ.
Nàng chưa từng gặp may.
Chỉ là không biết tối nay có thể kết thúc hay không?
Hoàng cung.
Trong gió êm biển lặng như tối qua, hôm nay Hoàng cung hỗn loạn cùng cực, mùi m.á.u tươi sộc vào khoang mũi, cung nữ thái giám chế.t nhiều vô số kể, số còn lại đều trốn hết.
Hoài Vương dẫn theo lượng lớn cấm vệ quân khống chế những ai phản kháng, từng bước từng bước tiến sát lăng tẩm hoàng đế được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong cung.
Nửa đường, Chu Trạch Cẩn dẫn theo người và ngựa cùng tụ hợp với hắn ta, trình bẩm: "Xương Vương dường như đã sớm có chuẩn bị, lúc ta dẫn người qua đó đã là cảnh tượng vườn không nhà trống rồi."
"Có kẻ bí mật báo tin ư?" Hoài Vương lau vết m.á.u trên mặt, trầm giọng hỏi.
Chu Trạch Cẩn lắc đầu: "Không thể nào, chiều nay chúng ta mới quyết định, chắc là đã cảnh giác đến việc này liền bỏ chạy, ta đã để lại một nghìn người lục soát toàn thành, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Chỉ cần chúng ta nắm được đại quyền, Xương Vương có sống cũng chẳng ích gì, Tiêu Gia nằm trong tay chúng ta cũng thế, Tiêu Hoài Thanh còn coi trọng người nhà hơn cả cha hắn."
Họ đã sớm quyết định, sẽ mưu phản khi tin Tiêu Hoài Thanh và Tề quốc đánh nhau được truyền tới, nhưng cụ thể bao giờ hai bên đánh nhau thì lại không rõ, nên không ai biết được họ sẽ mưu phản lúc nào.
Nhưng Xương Vương mới thượng triều hôm nay, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu, sự tình vô cùng kỳ quái.
Hoài Vương miễn cưỡng gật đầu, cũng có thể lí giải, hoàng huynh của hắn ta luôn thông minh lanh lẹ, nếu không vì sáu năm trước hắn tự tìm đến cái chế.t thì sẽ chẳng có cục diện như hiện tại!
Hắn ta khoát tay, cao giọng nói: "Lục quý phi ôm hận thiên tử, nhi thần cứu giá chậm trễ, mong phụ hoàng thứ tội!"
"Rõ!"
Yến Thu Xuân cười khổ: "Lần trước con biết chắc sẽ không thành công, bây giờ, một khi Thuận Vương, Hoài Vương kết liên minh thì sẽ không thể chắc chắn như vậy nữa, hơn nữa binh lực trong kinh thành đều bị phái đi rồi..." Đây đều là mưu kế của họ.
Rõ ràng là khiến họ không thể phản đối, không thể dựa vào bất cứ ai, muốn làm gì cũng không làm được.
Tiêu phu nhân trầm giọng nói: "Con yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu!"
Yến Thu Xuân ỷ ê gật đầu: "Hy vọng là thế."
Tạ Thanh Vân mỉm cười với nàng, mang theo sự thản nhiên quen thuộc: "Nếu thành công thì tất thảy tường an vô sự, nếu thất bại thì nương cũng sẽ không để chúng ta xảy ra chuyện gì đâu, đúng chứ?"
Tiêu Hoài Khang cười nhẹ: "Bao nhiêu năm như vậy rồi, Tiêu gia vẫn có phần chuẩn bị để bảo vệ mọi người, không thành vấn đề đâu."
Đều là phụ nữ và trẻ em yếu đuối, muốn sống tiếp thì vẫn dễ dàng hơn những người có thể thâu tóm quyền lực như họ.
Yến Thu Xuân cảm thấy an tâm phần nào, nhưng vẫn lo lắng, vì nàng biết nếu thất bại, những người khác trong Tiêu gia có thể sẽ sống sót, nhưng Tiêu Hoài Khang, Tiêu phu nhân lại không chắc, Tiêu Hoài Thanh thì càng không.
Đây chính là điều nàng quan tâm.
Có điều nàng bỗng nhớ lại, đúng rồi, sao mấy ngày nay không thấy hai người Tiêu Hoài Nga và Tiêu Hoài Ngân vậy nhỉ?
Tối hôm đó, cung đình xảy ra chuyện.
Tiêu phủ gần với hoàng thành, động tĩnh không nhỏ, họ cũng có thể nghe thấy. Yến Thu Xuân vẫn không sao ngủ được, một chút động tĩnh thôi cũng khiến nàng thức giấc, nghe thấy tiếng cãi nhau bên đó liền được người dẫn đường đến bên Tiêu phu nhân.
Trong phòng bếp than cháy rực, nhiệt độ ấm nóng vừa đủ, bên cạnh nàng còn có chiếc chăn dày, nhưng tay và chân vẫn lạnh cóng.
Có điều cho dù là như vậy, Yến Thu Xuân cũng không than thở gì, giống như mất cảm giác vậy.
Tiêu phu nhân, Tạ Thanh Vạn, Tiêu Hoài Khang đều ở bên cạnh nàng. Ai nấy đều nghiêm nghị, vẫn mang vẻ điềm tĩnh như lúc cười nói ban sáng, nhưng lại cực kì căng thẳng, thành công hay không đều được quyết định vào đêm nay.
Tiêu phủ có người ra ngoài nghe ngóng tin tức, hết lần này đến lần khác quay về báo cáo: "Cấm vệ quân khóa cửa cung, người ngoài không được vào."
"Trong cung đang đánh nhau, không có ý chỉ, đại thần đều phục tại cửa cung, không dám làm loạn." "Thượng thư bộ binh dẫn người đuổi tới, nói là một nửa binh phù còn lại đã bị người ta trộm rồi..."
"Thế tử Tấn Vương dẫn theo cấm vệ quân bao vây Tiêu phủ, chúng ta không ra ngoài được."
Tiêu phủ bị bao vây rồi!
Yến Thu Xuân nghe thấy vậy, mí mắt giật giật, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay túa ra.
Tiêu phu nhân lại không hề biến sắc, như thể đã biết từ lâu: "Vậy thì đợi thôi."
Bà ấy nhìn Yến Thu Xuân và con trai, con dâu mình, an ủi cười nói: "Trong phủ có lão binh xuất ngũ của Tiêu gia ta bảo vệ, bọn chúng không dám manh động đâu. Bây giờ việc cần chuẩn bị chúng ta đã chuẩn bị rồi, còn lại chỉ là số mệnh nghe theo sự sắp đặt của đất trời."
Yến Thu Xuân ôm chặt Đông Đông, ngoan ngoãn gật đầu. Sự trải nghiệm khi lạc vào cảnh giới lạ của nàng đã cảm hiểu được sự đáng sợ của việc giao tranh quyền lực, lúc này đã không biết nói gì, nếu Tiêu Gia không thể chống đỡ được, nàng cũng sẽ không thể chống đỡ.
Nàng chưa từng gặp may.
Chỉ là không biết tối nay có thể kết thúc hay không?
Hoàng cung.
Trong gió êm biển lặng như tối qua, hôm nay Hoàng cung hỗn loạn cùng cực, mùi m.á.u tươi sộc vào khoang mũi, cung nữ thái giám chế.t nhiều vô số kể, số còn lại đều trốn hết.
Hoài Vương dẫn theo lượng lớn cấm vệ quân khống chế những ai phản kháng, từng bước từng bước tiến sát lăng tẩm hoàng đế được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong cung.
Nửa đường, Chu Trạch Cẩn dẫn theo người và ngựa cùng tụ hợp với hắn ta, trình bẩm: "Xương Vương dường như đã sớm có chuẩn bị, lúc ta dẫn người qua đó đã là cảnh tượng vườn không nhà trống rồi."
"Có kẻ bí mật báo tin ư?" Hoài Vương lau vết m.á.u trên mặt, trầm giọng hỏi.
Chu Trạch Cẩn lắc đầu: "Không thể nào, chiều nay chúng ta mới quyết định, chắc là đã cảnh giác đến việc này liền bỏ chạy, ta đã để lại một nghìn người lục soát toàn thành, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Chỉ cần chúng ta nắm được đại quyền, Xương Vương có sống cũng chẳng ích gì, Tiêu Gia nằm trong tay chúng ta cũng thế, Tiêu Hoài Thanh còn coi trọng người nhà hơn cả cha hắn."
Họ đã sớm quyết định, sẽ mưu phản khi tin Tiêu Hoài Thanh và Tề quốc đánh nhau được truyền tới, nhưng cụ thể bao giờ hai bên đánh nhau thì lại không rõ, nên không ai biết được họ sẽ mưu phản lúc nào.
Nhưng Xương Vương mới thượng triều hôm nay, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu, sự tình vô cùng kỳ quái.
Hoài Vương miễn cưỡng gật đầu, cũng có thể lí giải, hoàng huynh của hắn ta luôn thông minh lanh lẹ, nếu không vì sáu năm trước hắn tự tìm đến cái chế.t thì sẽ chẳng có cục diện như hiện tại!
Hắn ta khoát tay, cao giọng nói: "Lục quý phi ôm hận thiên tử, nhi thần cứu giá chậm trễ, mong phụ hoàng thứ tội!"
"Rõ!"
/385
|