Hạ Nhược Vũ băn khoăn, y không biết phải nói và giải thích như thế nào cho Duật Vân hiểu cả.
Lỡ hắn hiểu lầm y là quái vật rồi cho người thủ tiêu thì sao. Hay hắn coi y là gián điệp rồi giết luôn thì toi.
Nói chung là lựa chọn nào cũng chết hết.
Cho nên y chọn không nói ngay. Chỉ chờ thời cơ để nói thôi.
" Ngươi làm gì ở đây vậy?"
Y ngồi trên bệ cửa, nằm oặt xuống chơi chơi. Cái đuôi cứ đung đưa đều.
Duật Vân nhìn y một chút rồi lại chăm chú vào tấu sớ. Hạ Nhược Vũ nhìn hắn làm mà ngẩn ngơ, y đang nghĩ cách để nói chuyện này sao cho không bị nghi ngờ nhiều nhất.
Đang nghĩ ngợi nên không chú ý, Hạ Nhược Vũ té ngược ra sau cửa sổ.
Meo!
" Té! Té trời ơi té mất!"
Duật Vân ngồi gần đó nhanh tay chụp lấy chân sau của y kéo lên, hắn than trách.
" Ngươi ngủ cũng tìm một chỗ tốt mà ngủ. Ngủ như vậy coi chừng té chết mi luôn."
Meo.
" Cảm ơn nha, ân nhân xấu xí."
" Ta nghĩ ngươi chẳng hiểu đâu. Loài mèo như ngươi đầu óc rất bé, hiểu cũng khó." Duật Vân đặt y ngồi lại đàng hoàng rồi lại cầm bút lên viết tiếp.
Hạ Nhược Vũ bị mắng là đồ não nhỏ thì tức, y chạy đến chân hắn, trèo lên rồi nằm xuống. Cái đuổi còn không quên đập bộp bộp lên y phục của hắn như nói y đáng giận.
" Ngươi... còn gì để phá không?"
Duật Vân bất lực trước con mèo này. Hắn đuổi không được, mắng không xong. Thế là đành mặc kệ để y nằm đó.
Hạ Nhược Vũ nằm nghĩ ngợi đủ thứ, đuôi cũng ve vẩy nhẹ nhàng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hạ Nhược Vũ đã ngủ say trên chân hắn. Đến khi Duật Vân đứng lên bế theo y thì Hạ Nhược Vũ mới giật mình dậy.
" Mình ngủ quên mất rồi."
Hạ Nhược Vũ cựa quậy, Duật Vân cảm nhận được nên vuốt y vài cái.
" Ngủ thêm đi. Dậy làm gì."
Y nghe vậy thì lăn quay ra ngủ tiếp, mặc kệ đời.
____
Canh ba. ( từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng)
Hạ Nhược Vũ mở mắt dậy, y nhìn xung quanh để dò xét xem có ai hay không. Lại nhìn đến bên giường, Duật Vân đang ngủ ngon lành.
" Tốt, không gian hoàn hảo để thực hiện phi vụ thế kỉ. "
" Bổn miêu tới đây."
Hạ Nhược Vũ đã chọn xong cách, y lựa thời điểm canh ba để lén viết cho Duật Vân thông tin mình biết được.
Bàn chân nhỏ chấm vào khay mực, quẹt quẹt dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo khó nhìn. Mất nửa canh giờ mới hoàn thành, nhìn thành thích của mình trên giấy, y khịt mũi cảm thán.
" Hehe, như này thì tên ân nhân sẽ không nhận ra đâu. Giờ thì đi rửa chân đã."
Hạ Nhược Vũ đã viết xong thư, y nhảy chân sáo đi tìm chỗ có nước để rửa chân.
Mà rửa rồi thì phải lau khô, Cái lưỡi của y liếm đến mỏi rời ra rồi mà nó chưa khô. Bực bội nhân đôi, y chẳng thèm quan tâm chân tay gì nữa trèo lên giường ngủ.
Động tĩnh đó làm Duật Vân tỉnh dậy, hắn nhấc y lên nhíu mày.
" Mày đêm khuya không ngủ chạy đi đâu vậy. Có cho ai ngủ không?"
Nhưng Hạ Nhược Vũ có nghe đâu, y ngủ luôn rồi. Duật Vân thở dài, đặt nó bên cạnh đầu giường rồi tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau.
Duật Vân nhìn một bàn lộn xộn trước mắt mà đầu đau đau. Cái thứ này là bãi tha ma chứ bàn làm việc cái gì.
Mực thì văn lung tung, giấy dính đầy mực và dấu chân khả nghi. Trên một tờ giấy còn mấy dòng chữ xiêu vẹo, nhìn kĩ thì mới ra chữ.
" Lâm Miên, hôm qua có kẻ nào đột nhập không?"
" Không ạ."
Duật Vân nhíu mày, nhìn dấu chân rồi nhìn con mèo đang ngủ nướng trên giường kia.
" Không lẽ là nó..."
Suy nghĩ đó của hắn chỉ thoáng qua nhưng lại xoa đi ngay. Từ dấu chân mèo cho đến việc con mèo hôm qua chân ướt về nhà cũng có thể coi nó là kẻ mờ ám đó.
Nhưng một con mèo có thể làm vậy sao? Hay nó thật sự không phải là mèo bình thường.
" Chuyện này tạm thời đừng đánh rắn, chờ ta suy xét đã. Ngươi lui đi."
" Vâng."
Duật Vân cầm tờ giấy ghi chữ lên đọc. Bên trong cũng không thiếu dấu chân mèo.
" Cẩn thận rừng trúc, sẽ có tập kích. Đề phòng thú hoang, sẽ có thiệt mạng."
" Chuyện này là sao?"
Duật Vân không hiểu lắm, chỗ hắn có trúc sao? Thú hoang thì không nói nhưng tập kích, chuyện này không đơn giản.
" Rừng trúc..."
" Lẽ nào là chỗ đó."
Duật Vân chuẩn bị đi đến Tây An huyện một chuyến. Mà muốn đi qua đó cần vượt qua một rừng trúc bạt ngàn, nếu như trong thư nói là thật. Vậy thì nơi đó chắc chắn sẽ có tập kích.
" Nhưng cũng có thể nó là của kẻ địch nhằm dụ ta vào tròng."
Duật Vân suy nghĩ, hắn vẫn không hiểu vì sao kẻ này lại làm như vậy.
Còn dấu chân này, là do người đó thích để lại sao? Nhìn nó giống với con mèo kia.
Hắn nhìn về phía con mèo đang nằm phơi bụng ra ngủ. Hạ Nhược Vũ vẫn lăn quay ra ngủ say sưa, còn ngáy nữa.
" Là mình nghĩ nhiều rồi."
Hắn ngay lập tức bác bỏ ý kiến đó.
" Lâm Miên."
" Có thủ hạ."
Duật Vân đưa tờ giấy cho Lâm Miên đọc, cậu ta liền nhíu mày.
" Chủ tử, chuyện này không thể nào chỉ là hảo ý bình thường. Hoặc cũng có thể nó là bẫy không chừng."
" Đúng vậy." Hắn gật đầu, lại gõ lên bàn vài cái.
" Ngươi thử điều tra xem rừng trúc đó có có phải là rừng trúc phía trước Tây An hay không. Sau đó sắp xếp người theo dõi mọi lúc cho ta."
" Vâng."
" Lui đi."
Lâm Miên rời đi làm nhiệm vụ, Duật Vân lại đi đến chỗ y ngồi xuống. Chọc chọc cái bụng nhỏ đang nhấp nhô kia.
" Ngươi nói xem, ngươi có phải là kẻ đã viết tờ giấy đó không? Chữ rất xấu đấy."
Lỡ hắn hiểu lầm y là quái vật rồi cho người thủ tiêu thì sao. Hay hắn coi y là gián điệp rồi giết luôn thì toi.
Nói chung là lựa chọn nào cũng chết hết.
Cho nên y chọn không nói ngay. Chỉ chờ thời cơ để nói thôi.
" Ngươi làm gì ở đây vậy?"
Y ngồi trên bệ cửa, nằm oặt xuống chơi chơi. Cái đuôi cứ đung đưa đều.
Duật Vân nhìn y một chút rồi lại chăm chú vào tấu sớ. Hạ Nhược Vũ nhìn hắn làm mà ngẩn ngơ, y đang nghĩ cách để nói chuyện này sao cho không bị nghi ngờ nhiều nhất.
Đang nghĩ ngợi nên không chú ý, Hạ Nhược Vũ té ngược ra sau cửa sổ.
Meo!
" Té! Té trời ơi té mất!"
Duật Vân ngồi gần đó nhanh tay chụp lấy chân sau của y kéo lên, hắn than trách.
" Ngươi ngủ cũng tìm một chỗ tốt mà ngủ. Ngủ như vậy coi chừng té chết mi luôn."
Meo.
" Cảm ơn nha, ân nhân xấu xí."
" Ta nghĩ ngươi chẳng hiểu đâu. Loài mèo như ngươi đầu óc rất bé, hiểu cũng khó." Duật Vân đặt y ngồi lại đàng hoàng rồi lại cầm bút lên viết tiếp.
Hạ Nhược Vũ bị mắng là đồ não nhỏ thì tức, y chạy đến chân hắn, trèo lên rồi nằm xuống. Cái đuổi còn không quên đập bộp bộp lên y phục của hắn như nói y đáng giận.
" Ngươi... còn gì để phá không?"
Duật Vân bất lực trước con mèo này. Hắn đuổi không được, mắng không xong. Thế là đành mặc kệ để y nằm đó.
Hạ Nhược Vũ nằm nghĩ ngợi đủ thứ, đuôi cũng ve vẩy nhẹ nhàng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hạ Nhược Vũ đã ngủ say trên chân hắn. Đến khi Duật Vân đứng lên bế theo y thì Hạ Nhược Vũ mới giật mình dậy.
" Mình ngủ quên mất rồi."
Hạ Nhược Vũ cựa quậy, Duật Vân cảm nhận được nên vuốt y vài cái.
" Ngủ thêm đi. Dậy làm gì."
Y nghe vậy thì lăn quay ra ngủ tiếp, mặc kệ đời.
____
Canh ba. ( từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng)
Hạ Nhược Vũ mở mắt dậy, y nhìn xung quanh để dò xét xem có ai hay không. Lại nhìn đến bên giường, Duật Vân đang ngủ ngon lành.
" Tốt, không gian hoàn hảo để thực hiện phi vụ thế kỉ. "
" Bổn miêu tới đây."
Hạ Nhược Vũ đã chọn xong cách, y lựa thời điểm canh ba để lén viết cho Duật Vân thông tin mình biết được.
Bàn chân nhỏ chấm vào khay mực, quẹt quẹt dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo khó nhìn. Mất nửa canh giờ mới hoàn thành, nhìn thành thích của mình trên giấy, y khịt mũi cảm thán.
" Hehe, như này thì tên ân nhân sẽ không nhận ra đâu. Giờ thì đi rửa chân đã."
Hạ Nhược Vũ đã viết xong thư, y nhảy chân sáo đi tìm chỗ có nước để rửa chân.
Mà rửa rồi thì phải lau khô, Cái lưỡi của y liếm đến mỏi rời ra rồi mà nó chưa khô. Bực bội nhân đôi, y chẳng thèm quan tâm chân tay gì nữa trèo lên giường ngủ.
Động tĩnh đó làm Duật Vân tỉnh dậy, hắn nhấc y lên nhíu mày.
" Mày đêm khuya không ngủ chạy đi đâu vậy. Có cho ai ngủ không?"
Nhưng Hạ Nhược Vũ có nghe đâu, y ngủ luôn rồi. Duật Vân thở dài, đặt nó bên cạnh đầu giường rồi tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau.
Duật Vân nhìn một bàn lộn xộn trước mắt mà đầu đau đau. Cái thứ này là bãi tha ma chứ bàn làm việc cái gì.
Mực thì văn lung tung, giấy dính đầy mực và dấu chân khả nghi. Trên một tờ giấy còn mấy dòng chữ xiêu vẹo, nhìn kĩ thì mới ra chữ.
" Lâm Miên, hôm qua có kẻ nào đột nhập không?"
" Không ạ."
Duật Vân nhíu mày, nhìn dấu chân rồi nhìn con mèo đang ngủ nướng trên giường kia.
" Không lẽ là nó..."
Suy nghĩ đó của hắn chỉ thoáng qua nhưng lại xoa đi ngay. Từ dấu chân mèo cho đến việc con mèo hôm qua chân ướt về nhà cũng có thể coi nó là kẻ mờ ám đó.
Nhưng một con mèo có thể làm vậy sao? Hay nó thật sự không phải là mèo bình thường.
" Chuyện này tạm thời đừng đánh rắn, chờ ta suy xét đã. Ngươi lui đi."
" Vâng."
Duật Vân cầm tờ giấy ghi chữ lên đọc. Bên trong cũng không thiếu dấu chân mèo.
" Cẩn thận rừng trúc, sẽ có tập kích. Đề phòng thú hoang, sẽ có thiệt mạng."
" Chuyện này là sao?"
Duật Vân không hiểu lắm, chỗ hắn có trúc sao? Thú hoang thì không nói nhưng tập kích, chuyện này không đơn giản.
" Rừng trúc..."
" Lẽ nào là chỗ đó."
Duật Vân chuẩn bị đi đến Tây An huyện một chuyến. Mà muốn đi qua đó cần vượt qua một rừng trúc bạt ngàn, nếu như trong thư nói là thật. Vậy thì nơi đó chắc chắn sẽ có tập kích.
" Nhưng cũng có thể nó là của kẻ địch nhằm dụ ta vào tròng."
Duật Vân suy nghĩ, hắn vẫn không hiểu vì sao kẻ này lại làm như vậy.
Còn dấu chân này, là do người đó thích để lại sao? Nhìn nó giống với con mèo kia.
Hắn nhìn về phía con mèo đang nằm phơi bụng ra ngủ. Hạ Nhược Vũ vẫn lăn quay ra ngủ say sưa, còn ngáy nữa.
" Là mình nghĩ nhiều rồi."
Hắn ngay lập tức bác bỏ ý kiến đó.
" Lâm Miên."
" Có thủ hạ."
Duật Vân đưa tờ giấy cho Lâm Miên đọc, cậu ta liền nhíu mày.
" Chủ tử, chuyện này không thể nào chỉ là hảo ý bình thường. Hoặc cũng có thể nó là bẫy không chừng."
" Đúng vậy." Hắn gật đầu, lại gõ lên bàn vài cái.
" Ngươi thử điều tra xem rừng trúc đó có có phải là rừng trúc phía trước Tây An hay không. Sau đó sắp xếp người theo dõi mọi lúc cho ta."
" Vâng."
" Lui đi."
Lâm Miên rời đi làm nhiệm vụ, Duật Vân lại đi đến chỗ y ngồi xuống. Chọc chọc cái bụng nhỏ đang nhấp nhô kia.
" Ngươi nói xem, ngươi có phải là kẻ đã viết tờ giấy đó không? Chữ rất xấu đấy."
/49
|