Sau khi băng bó cho Hạ Nhược Vũ xong, công công từ hoàng cung đã đến gọi Duật Vân vào cung bàn bạc.
Hắn căn dặn một hồi rồi mới rời đi cùng công công.
______
Hoàng cung, Càn Long Điện. ( nơi vua ở)
Thư phòng, Duật Tư đang đi qua đi lại mà vặn óc. Hắn hết thở dài rồi nhìn trần nhà.
" Hoàng đệ Duật Vân tham kiến bệ hạ, bệ hạ..."
" Rồi rồi mau đứng lên đi. Trẫm có chuyện cần nói đây."
Duật Tư phẩy tay miễn lễ, hắn xoa xoa thái dương đau nhức của mình càu nhàu.
" Duật Vân, ta biết đệ ghét nữ nhân nhưng làm như này cũng quá rồi. Dù sao cũng là nữ tử, có thể nhẹ tay một chút không?"
Duật Vân như đoán trước được, hắn bình thản trả lời.
" Hoàng huynh, ta chưa bao giờ có khái niệm nương tay. Cũng không có khái niệm trọng nam khinh nữ. Nam nữ dù cho có khác biệt cũng bình đẳng như nhau."
" Hơn nữa, cô ta mất một bàn tay là nhẹ. Những người bị cô ta sai khiến còn tồi tệ hơn. Đó cũng xem như là nể mặt Hầu Quốc Công rồi."
Duật Vân tự rót cho mình tách trà nóng thưởng thức. Như thể chuyện hắn nói không có gì đánh ngạc nhiên cả.
" Đệ... đệ..!"
Duật Tư tức đến không nói nên lời. Hắn đành ngồi xuống lầm bầm. Mà lầm bầm nhỏ đến mức người ngồi xa còn nghe được.
" Haiz, trẫm nuôi nấng đệ từ ngày đệ còn mặc tã đến khi đệ cầm kiếm lên học, cầm bút lên viết. Mà giờ đây đệ lại cứ thích trái lệnh của trẫm, toàn làm cho trẫm đau đầu. Đệ có còn coi trẫm là hoàng huynh không vậy."
Duật Vân nghe văn này đã thành quen, hắn chẳng màng tình huynh đệ gì mà phán.
" Ta dù có chết cũng không thèm để tâm tới bọn họ. Còn nữa, nếu như còn gửi tranh nữ nhân tới phủ của ta nữa thì đừng trách ta không nể tình."
Duật Tư dừng ngay vẻ xụ mặt kia, vỗ bàn khiển trách.
" Này không được. Đệ đã gần tam tuần, trong phủ không có nữ nhân để quản lý vương phủ thì làm sao mà được. Đệ nói, thích kiểu nào trẫm sai người đem tranh đến cho đệ."
Duật Vân nghe mà trán muốn nổi gân xanh, hắn đặt bụp tách trà xuống. Mạnh miệng nói một câu.
" Ta là đoạn tụ. Không hứng thú với nữ nhân!"
Hắn tiêu soái bước ra ngoài mặc hoàng huynh của hắn mặt mày ngơ ngác sững sờ.
" Đệ... đệ.."
" Sao đệ không nói sớm! Tốn công trẫm tìm mỹ nữ khắp nơi đem về cho đệ!"
Duật Tư trong thư phòng quát tháo đủ kiểu, mà người gây ra hậu họa vẫn không quan tâm rời đi.
______
Hạ Nhược Vũ tình dậy là lúc chiều, do bụng đói meo nên mới phải mở con mắt này ra kiếm ăn.
Y theo đường cũ chạy tới trù phòng của vương phủ. Đi quanh xem có ai ở đó không để kiếm ăn.
May thay một nha hoàn gần đó nhìn thấy y đi ra từ trù phòng. Nàng liền đi lại bế Hạ Nhược Vũ lên hỏi.
" Tiểu miêu miêu, ngươi đi đâu trong đây vậy? Đói rồi sao?"
Meo.
" Đúng a, ta đói rồi. Ngươi có gì ăn cho ta ăn với."
Nha hoàn bế y lại vào trong, lấy một ít cơm thừa, chút nước canh và miếng thịt ba chỉ mỡ trộn đều lên rồi đặt trước mặt Hạ Nhược Vũ.
Meo.
" Cảm ơn nha."
Trước khi ăn, y đi lại chân nàng cọ vài lần coi như lời cảm ơn. Sau đó mới ngồi ăn ngon lành.
" Vương gia, ngài về rồi."
Nữ nhân đứng dậy hành lễ, Hạ Nhược Vũ mải ăn nên chẳng quan tâm lắm. Đến khi cơ thể y bị nhấc bổng lên y mới giật mình kêu.
Meo!
" Bổn miêu đang ăn, ngươi bỏ ta xuống nhanh lên!"
" Ngươi chưa khỏi đã suốt ngày chỉ ăn với ăn. Ngươi phải làm việc đi chứ? Vương phủ của ta không nuôi kẻ vô dụng đâu."
Hạ Nhược Vũ khè khè, đưa tay cào loạn xạ vào không khí mắng.
" Ngươi phải để cho ta ăn chứ? Không ăn sao có sức làm việc!"
Duật Vân thả nó xuống ăn, dù sao hắn cũng chỉ chọc nó một tí rồi đi ngay. Công việc của hắn còn rất nhiều.
Hạ Nhược Vũ hầm hừ ăn xong rồi xách mông đi làm việc.
Y không thích bắt chuột lắm, nói đúng hơn là ghét cay đắng chuột. Nên y không thèm bắt nó, y bắt con nào có ích chút.
Thế là càng đi càng xa nơi ở hằng ngày. Đi xuống tận trấn để tìm con mồi.
Trèo lên một cái cây cao để nhìn ngắm.
Nơi này là một trấn cổ tấp nập người qua lại, y phục hay trang sức đều được bày bán phổ biến tại đây.
Bỗng dưng, dưới gốc cây có hai nhân y đang đứng thì thầm.
Tai mèo vốn rất nhạy nên chuyện họ thì thầm y đều nghe rõ.
" Kế hoạch đến đâu rồi?"
" Đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần tên Duật Vân kia đi qua rừng trúc thì khó mà bảo toàn mạng sống mà trở về."
" Cẩn thận một chút, thêm hai con hổ to và hai mươi tên nữa phòng đi. Ta nghĩ hắn không đơn giản đâu."
" Được."
Hai người họ bàn xong liền rời đi. Hạ Nhược Vũ như vớ phải vàng mà chạy về vương phủ báo tin.
Từ góc khuất, một y nhân đi ra nhìn về phía Hạ Nhược Vũ vừa chạy.
" Con bạch miêu đó, nó đã được huấn luyện rồi sao?"
Bóng người này là một trong hai người đã trò chuyện lúc nãy. Hắn ở lại xem có ai đang rình mò hay không thì gặp y.
" Chuyện này cần phải thay đổi một số thứ rồi, không đơn giản chỉ là sự trùng hợp đâu."
__________
Hạ Nhược Vũ hớn hở chạy về khoe khoang. Y nhảy tọt lên cửa sổ rồi chạy vào trong phòng hắn.
" Ơ nhưng mà nói cho hắn biết như thế nào đây?"
Hắn căn dặn một hồi rồi mới rời đi cùng công công.
______
Hoàng cung, Càn Long Điện. ( nơi vua ở)
Thư phòng, Duật Tư đang đi qua đi lại mà vặn óc. Hắn hết thở dài rồi nhìn trần nhà.
" Hoàng đệ Duật Vân tham kiến bệ hạ, bệ hạ..."
" Rồi rồi mau đứng lên đi. Trẫm có chuyện cần nói đây."
Duật Tư phẩy tay miễn lễ, hắn xoa xoa thái dương đau nhức của mình càu nhàu.
" Duật Vân, ta biết đệ ghét nữ nhân nhưng làm như này cũng quá rồi. Dù sao cũng là nữ tử, có thể nhẹ tay một chút không?"
Duật Vân như đoán trước được, hắn bình thản trả lời.
" Hoàng huynh, ta chưa bao giờ có khái niệm nương tay. Cũng không có khái niệm trọng nam khinh nữ. Nam nữ dù cho có khác biệt cũng bình đẳng như nhau."
" Hơn nữa, cô ta mất một bàn tay là nhẹ. Những người bị cô ta sai khiến còn tồi tệ hơn. Đó cũng xem như là nể mặt Hầu Quốc Công rồi."
Duật Vân tự rót cho mình tách trà nóng thưởng thức. Như thể chuyện hắn nói không có gì đánh ngạc nhiên cả.
" Đệ... đệ..!"
Duật Tư tức đến không nói nên lời. Hắn đành ngồi xuống lầm bầm. Mà lầm bầm nhỏ đến mức người ngồi xa còn nghe được.
" Haiz, trẫm nuôi nấng đệ từ ngày đệ còn mặc tã đến khi đệ cầm kiếm lên học, cầm bút lên viết. Mà giờ đây đệ lại cứ thích trái lệnh của trẫm, toàn làm cho trẫm đau đầu. Đệ có còn coi trẫm là hoàng huynh không vậy."
Duật Vân nghe văn này đã thành quen, hắn chẳng màng tình huynh đệ gì mà phán.
" Ta dù có chết cũng không thèm để tâm tới bọn họ. Còn nữa, nếu như còn gửi tranh nữ nhân tới phủ của ta nữa thì đừng trách ta không nể tình."
Duật Tư dừng ngay vẻ xụ mặt kia, vỗ bàn khiển trách.
" Này không được. Đệ đã gần tam tuần, trong phủ không có nữ nhân để quản lý vương phủ thì làm sao mà được. Đệ nói, thích kiểu nào trẫm sai người đem tranh đến cho đệ."
Duật Vân nghe mà trán muốn nổi gân xanh, hắn đặt bụp tách trà xuống. Mạnh miệng nói một câu.
" Ta là đoạn tụ. Không hứng thú với nữ nhân!"
Hắn tiêu soái bước ra ngoài mặc hoàng huynh của hắn mặt mày ngơ ngác sững sờ.
" Đệ... đệ.."
" Sao đệ không nói sớm! Tốn công trẫm tìm mỹ nữ khắp nơi đem về cho đệ!"
Duật Tư trong thư phòng quát tháo đủ kiểu, mà người gây ra hậu họa vẫn không quan tâm rời đi.
______
Hạ Nhược Vũ tình dậy là lúc chiều, do bụng đói meo nên mới phải mở con mắt này ra kiếm ăn.
Y theo đường cũ chạy tới trù phòng của vương phủ. Đi quanh xem có ai ở đó không để kiếm ăn.
May thay một nha hoàn gần đó nhìn thấy y đi ra từ trù phòng. Nàng liền đi lại bế Hạ Nhược Vũ lên hỏi.
" Tiểu miêu miêu, ngươi đi đâu trong đây vậy? Đói rồi sao?"
Meo.
" Đúng a, ta đói rồi. Ngươi có gì ăn cho ta ăn với."
Nha hoàn bế y lại vào trong, lấy một ít cơm thừa, chút nước canh và miếng thịt ba chỉ mỡ trộn đều lên rồi đặt trước mặt Hạ Nhược Vũ.
Meo.
" Cảm ơn nha."
Trước khi ăn, y đi lại chân nàng cọ vài lần coi như lời cảm ơn. Sau đó mới ngồi ăn ngon lành.
" Vương gia, ngài về rồi."
Nữ nhân đứng dậy hành lễ, Hạ Nhược Vũ mải ăn nên chẳng quan tâm lắm. Đến khi cơ thể y bị nhấc bổng lên y mới giật mình kêu.
Meo!
" Bổn miêu đang ăn, ngươi bỏ ta xuống nhanh lên!"
" Ngươi chưa khỏi đã suốt ngày chỉ ăn với ăn. Ngươi phải làm việc đi chứ? Vương phủ của ta không nuôi kẻ vô dụng đâu."
Hạ Nhược Vũ khè khè, đưa tay cào loạn xạ vào không khí mắng.
" Ngươi phải để cho ta ăn chứ? Không ăn sao có sức làm việc!"
Duật Vân thả nó xuống ăn, dù sao hắn cũng chỉ chọc nó một tí rồi đi ngay. Công việc của hắn còn rất nhiều.
Hạ Nhược Vũ hầm hừ ăn xong rồi xách mông đi làm việc.
Y không thích bắt chuột lắm, nói đúng hơn là ghét cay đắng chuột. Nên y không thèm bắt nó, y bắt con nào có ích chút.
Thế là càng đi càng xa nơi ở hằng ngày. Đi xuống tận trấn để tìm con mồi.
Trèo lên một cái cây cao để nhìn ngắm.
Nơi này là một trấn cổ tấp nập người qua lại, y phục hay trang sức đều được bày bán phổ biến tại đây.
Bỗng dưng, dưới gốc cây có hai nhân y đang đứng thì thầm.
Tai mèo vốn rất nhạy nên chuyện họ thì thầm y đều nghe rõ.
" Kế hoạch đến đâu rồi?"
" Đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần tên Duật Vân kia đi qua rừng trúc thì khó mà bảo toàn mạng sống mà trở về."
" Cẩn thận một chút, thêm hai con hổ to và hai mươi tên nữa phòng đi. Ta nghĩ hắn không đơn giản đâu."
" Được."
Hai người họ bàn xong liền rời đi. Hạ Nhược Vũ như vớ phải vàng mà chạy về vương phủ báo tin.
Từ góc khuất, một y nhân đi ra nhìn về phía Hạ Nhược Vũ vừa chạy.
" Con bạch miêu đó, nó đã được huấn luyện rồi sao?"
Bóng người này là một trong hai người đã trò chuyện lúc nãy. Hắn ở lại xem có ai đang rình mò hay không thì gặp y.
" Chuyện này cần phải thay đổi một số thứ rồi, không đơn giản chỉ là sự trùng hợp đâu."
__________
Hạ Nhược Vũ hớn hở chạy về khoe khoang. Y nhảy tọt lên cửa sổ rồi chạy vào trong phòng hắn.
" Ơ nhưng mà nói cho hắn biết như thế nào đây?"
/49
|