" Nào nào, nhanh chân lên đi. Nếu như không muốn bệ hạ trách phạt."
" Người kia, nhanh bê rương đó vào trong sân cho vương gia."
"..."
Có chuyện gì đang sảy ra với Vương phủ vậy?
Duật Vân đứng như trời trồng trước cửa viện nhìn ra sân. Bên ngoài là hơn mười hạ nhân đang khuân bê rương gỗ đắt đỏ vào.
Theo sau đó có hơn mười vị công tử với nhiều màu sắc sặc sỡ trên y phục. Muôn vàn dáng vẻ như mừng bông hoa xinh đẹp.
Những nam tử này là người được đích thân Duật Tư lựa chọn rồi đưa đến vương phủ. Hắn viết qua thư.
" Đệ thích nam nhân? Không thành vấn đề, chỗ ta có hơn mười vị mĩ nam với nhiều kiểu khác nhau. Đệ chọn đi, ít nhất ba người trong số họ. Nếu không thì đừng trách ta."
Duật Vân đọc mà trán nổi hắc tuyến, trực tiếp vò nát phong thư rồi ném vào một đống lửa.
" Hoàng huynh chết tiệt! Hết trò này đến trò khác, không bao giờ để ta yên cả!"
Nếu như rơi vào thế giới pháp thuật thì chắc chắn xung quanh Duật Vân đang bùng lên hai ánh sáng của lửa và băng mạnh mẽ đấu đá nhau. Xem rất kịch tính.
Hạ Nhược Vũ nằm trên đệm mà cười khằng khặc. Nếu như mèo mà cười được chắc chắn y sẽ bị đem đi thiến.
" Há há há, xem ai kìa. Cái vẻ mặt đó thật sự rất thú vị. Nhìn xem mấy đường gân kia có giống con giun bò trên mặt hắn không? Há há há!"
Không biết có phải vì ngứa tai do bị nói xấu hay không mà Duật Vân quay lại nhìn con mèo. Hạ Nhược Vũ vô tội nhìn hắn nhưng trong lòng đã sớm cười đến chảy nước mắt.
" Mi có phải đang cười ta không hả?" Hắn đi đến xách cổ y lên nhìn, mặt mày đen xịt lại.
" Nô nô nô, ta không cười. Ta chỉ đang thể hiện niềm vui của mình mà thôi. Há há há."
Hạ Nhược Vũ kêu mấy tiếng, hắn bực mình mà đem y ra chọc. Nào là cầm đuôi xách lên, trói hai chân trước lại rồi cầm một con cá khô giơ lên trước mặt y.
" Ngươi ngoan ngoãn để bổn vương trút giận, nếu không sẽ đem ngươi đi làm thành bảy món thịt mèo."
Hạ Nhược Vũ chết lặng tại chỗ, y cố chồm người dậy chạy lại chỗ Duật Vân mà cào.
" Ta mắng cả ba đời tổ tông nhà ngươi. Tên ân nhân xấu xí dám đem ta đi làm thịt, ta cào chết ngươi cho xem. Xem võ mèo cào của ta đi!"
Hạ Nhược Vũ đứng lên bằng hai chân sau, giơ chân trước lên cào cào vào cánh tay Duật Vân. Nhưng khổ nỗi, hắn mặc mã diện cho nên cổ tay được quấn một lớp vải. Vết cào không xi nhê gì hết.
" Ngươi cào ai hả con mèo này. Bổn vương hôm nay đem ngươi đi nấu lên!"
Duật Vân nhấc bổng y lên, cầm bốn chân y dựng ngược rồi xách đi. Hạ Nhược Vũ kêu gào thảm thiết nhưng không tác dụng.
Meo~
Meo~
" Ta xin lỗi mà ân nhân xinh đẹp à không ân nhân đẹp trai, ngươi tha cho ta một mạng được không? Ta chỉ có cái mạng quèn này thôi, ngươi đại ân đại nghĩa tha cho ta đi mà."
Tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên. Duật Vân nghe sao mà mủi lòng, đành đặt Hạ Nhược Vũ vào lòng mà ôm.
" Ngươi hôm nay hơi bị gan đấy, nhưng sẽ không có lần sau đâu."
Meo.
" Phù, thoát rồi."
Đi được mấy bước thì công công của hoàng thượng đi đến. Cung kính chào.
" Nô tài tham kiến Duật vương. Bệ hạ có truyền lời cho Duật vương chọn ít nhất ba vị công tử ở đây làm thiếp. Nếu không bệ hạ sẽ rất tức giận."
Mới nguôi giận, bây giờ cơn giận lên đỉnh điểm. Duật đen mặt nhìn đánh người kia.
Hắn đi đến chỗ người vị đó. Đặt Hạ Nhược Vũ xuống đất ra lệnh.
" Mày chọn cho bổn vương ba vị, nếu không được thì tối nay nhịn ăn cá."
" Hể? Không, không được lấy cá của ta!" Hạ Nhược Vũ liếc mắt lườm hắn.
Tin đồn Duật vương sủng ái một cái tiểu miêu đang vang dội gần xa khắp kinh thành. Chuyện này tưởng chừng chỉ là tiểu xảo, ai mà ngờ được lại là thật chứ.
Bên ngoài phủ cũng tấp nập qua lại, hôm qua Duật Vân tuyên bố bản thân đoạn tụ đã lan xa hơn tin đồn hắn nuôi mèo.
" Ngươi biết gì không? Họ hàng của họ hàng của nhà ngoại của bà cô của chị dâu của mẹ ta làm trong cung nói rằng Duật vương điện hạ đứng trong sảnh điện Càn Long Cung của bệ hạ tuyên bố bản thân đoạn tụ đó."
" Thật không vậy? Ta thấy hắn tiêu soái anh khí như thế thì làm sao mà là đoạn tụ được?"
" Ta nói dối ngươi làm gì. Chuyện có còn có thể sao? Vậy ngươi nghĩ hôm nay công công bên cạnh bệ hạ sao lại mang nhiều cái nam nhân vào vương phủ như vậy? Chắc chắn là sự thật rồi."
Ai bàn tán cứ kệ họ bàn tán, Duật vương phỉ bây giờ như gà bay chó sủa.
Hạ Nhược Vũ vì không muốn bị mất cá ăn nên đã hành động ngay lập tức. Y đi quanh mười vị nam nhân, hết ngửi rồi ngó nghiêng.
" Vì cá khô, không được làm việc ẩu đả!" Thế là với quyết tâm đó, y đã lựa cho Duật Vân bs vị nam nhân xinh đẹp động lòng người.
Meo.
" Ta làm xong rồi, ngươi không được lấy cá của ta đâu."
Hạ Nhược Vũ đi đến chân Duật Vân cọ cọ làm nũng. Duật Vân bế y lên rồi đi vào trong.
" Người sắp cho họ một viện ở phía Nam, đừng để bất kì ai đến viện phía Tây của ta."
" Vâng ạ."
Đạt được yêu cầu,công công đưa bảy vị còn lại về nhà. Mỗi người còn được thưởng một tương lụa quý coi như quà tạ lỗi. Ai cũng ôm cái rương vui vẻ ra về.
Ban đầu họ không tin chuyện này đâu, với cả là nam nhân làm sao họ có thể chọn làm thiếp của một nam nhân khác được. Thế là ai cũng ôm tâm tư lo sợ bị chọn trúng khi đi đến Duật vương phủ.
Còn Duật Vân khi đi vào phòng của mình, hắn lại ngồi xuống làm cho xong chỗ tấu sớ kia. Nó được chuyển từ vị hoàng huynh tốt của hắn. Muốn hắn vùi đầu vào đống giấy này đến khi chết cũng nên.
Còn y khi làm xong nhiệm vụ thì được thưởng một con cá khô to bằng hai bàn tay. Hạ Nhược Vũ vui vẻ ngồi gặm cá nhắm nam nhân xấu xí làm việc.
__________________
Miêu tả mã diện Duật Vân mặc.
Lấy y phục thôi nha, không giống người đâu.
" Người kia, nhanh bê rương đó vào trong sân cho vương gia."
"..."
Có chuyện gì đang sảy ra với Vương phủ vậy?
Duật Vân đứng như trời trồng trước cửa viện nhìn ra sân. Bên ngoài là hơn mười hạ nhân đang khuân bê rương gỗ đắt đỏ vào.
Theo sau đó có hơn mười vị công tử với nhiều màu sắc sặc sỡ trên y phục. Muôn vàn dáng vẻ như mừng bông hoa xinh đẹp.
Những nam tử này là người được đích thân Duật Tư lựa chọn rồi đưa đến vương phủ. Hắn viết qua thư.
" Đệ thích nam nhân? Không thành vấn đề, chỗ ta có hơn mười vị mĩ nam với nhiều kiểu khác nhau. Đệ chọn đi, ít nhất ba người trong số họ. Nếu không thì đừng trách ta."
Duật Vân đọc mà trán nổi hắc tuyến, trực tiếp vò nát phong thư rồi ném vào một đống lửa.
" Hoàng huynh chết tiệt! Hết trò này đến trò khác, không bao giờ để ta yên cả!"
Nếu như rơi vào thế giới pháp thuật thì chắc chắn xung quanh Duật Vân đang bùng lên hai ánh sáng của lửa và băng mạnh mẽ đấu đá nhau. Xem rất kịch tính.
Hạ Nhược Vũ nằm trên đệm mà cười khằng khặc. Nếu như mèo mà cười được chắc chắn y sẽ bị đem đi thiến.
" Há há há, xem ai kìa. Cái vẻ mặt đó thật sự rất thú vị. Nhìn xem mấy đường gân kia có giống con giun bò trên mặt hắn không? Há há há!"
Không biết có phải vì ngứa tai do bị nói xấu hay không mà Duật Vân quay lại nhìn con mèo. Hạ Nhược Vũ vô tội nhìn hắn nhưng trong lòng đã sớm cười đến chảy nước mắt.
" Mi có phải đang cười ta không hả?" Hắn đi đến xách cổ y lên nhìn, mặt mày đen xịt lại.
" Nô nô nô, ta không cười. Ta chỉ đang thể hiện niềm vui của mình mà thôi. Há há há."
Hạ Nhược Vũ kêu mấy tiếng, hắn bực mình mà đem y ra chọc. Nào là cầm đuôi xách lên, trói hai chân trước lại rồi cầm một con cá khô giơ lên trước mặt y.
" Ngươi ngoan ngoãn để bổn vương trút giận, nếu không sẽ đem ngươi đi làm thành bảy món thịt mèo."
Hạ Nhược Vũ chết lặng tại chỗ, y cố chồm người dậy chạy lại chỗ Duật Vân mà cào.
" Ta mắng cả ba đời tổ tông nhà ngươi. Tên ân nhân xấu xí dám đem ta đi làm thịt, ta cào chết ngươi cho xem. Xem võ mèo cào của ta đi!"
Hạ Nhược Vũ đứng lên bằng hai chân sau, giơ chân trước lên cào cào vào cánh tay Duật Vân. Nhưng khổ nỗi, hắn mặc mã diện cho nên cổ tay được quấn một lớp vải. Vết cào không xi nhê gì hết.
" Ngươi cào ai hả con mèo này. Bổn vương hôm nay đem ngươi đi nấu lên!"
Duật Vân nhấc bổng y lên, cầm bốn chân y dựng ngược rồi xách đi. Hạ Nhược Vũ kêu gào thảm thiết nhưng không tác dụng.
Meo~
Meo~
" Ta xin lỗi mà ân nhân xinh đẹp à không ân nhân đẹp trai, ngươi tha cho ta một mạng được không? Ta chỉ có cái mạng quèn này thôi, ngươi đại ân đại nghĩa tha cho ta đi mà."
Tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên. Duật Vân nghe sao mà mủi lòng, đành đặt Hạ Nhược Vũ vào lòng mà ôm.
" Ngươi hôm nay hơi bị gan đấy, nhưng sẽ không có lần sau đâu."
Meo.
" Phù, thoát rồi."
Đi được mấy bước thì công công của hoàng thượng đi đến. Cung kính chào.
" Nô tài tham kiến Duật vương. Bệ hạ có truyền lời cho Duật vương chọn ít nhất ba vị công tử ở đây làm thiếp. Nếu không bệ hạ sẽ rất tức giận."
Mới nguôi giận, bây giờ cơn giận lên đỉnh điểm. Duật đen mặt nhìn đánh người kia.
Hắn đi đến chỗ người vị đó. Đặt Hạ Nhược Vũ xuống đất ra lệnh.
" Mày chọn cho bổn vương ba vị, nếu không được thì tối nay nhịn ăn cá."
" Hể? Không, không được lấy cá của ta!" Hạ Nhược Vũ liếc mắt lườm hắn.
Tin đồn Duật vương sủng ái một cái tiểu miêu đang vang dội gần xa khắp kinh thành. Chuyện này tưởng chừng chỉ là tiểu xảo, ai mà ngờ được lại là thật chứ.
Bên ngoài phủ cũng tấp nập qua lại, hôm qua Duật Vân tuyên bố bản thân đoạn tụ đã lan xa hơn tin đồn hắn nuôi mèo.
" Ngươi biết gì không? Họ hàng của họ hàng của nhà ngoại của bà cô của chị dâu của mẹ ta làm trong cung nói rằng Duật vương điện hạ đứng trong sảnh điện Càn Long Cung của bệ hạ tuyên bố bản thân đoạn tụ đó."
" Thật không vậy? Ta thấy hắn tiêu soái anh khí như thế thì làm sao mà là đoạn tụ được?"
" Ta nói dối ngươi làm gì. Chuyện có còn có thể sao? Vậy ngươi nghĩ hôm nay công công bên cạnh bệ hạ sao lại mang nhiều cái nam nhân vào vương phủ như vậy? Chắc chắn là sự thật rồi."
Ai bàn tán cứ kệ họ bàn tán, Duật vương phỉ bây giờ như gà bay chó sủa.
Hạ Nhược Vũ vì không muốn bị mất cá ăn nên đã hành động ngay lập tức. Y đi quanh mười vị nam nhân, hết ngửi rồi ngó nghiêng.
" Vì cá khô, không được làm việc ẩu đả!" Thế là với quyết tâm đó, y đã lựa cho Duật Vân bs vị nam nhân xinh đẹp động lòng người.
Meo.
" Ta làm xong rồi, ngươi không được lấy cá của ta đâu."
Hạ Nhược Vũ đi đến chân Duật Vân cọ cọ làm nũng. Duật Vân bế y lên rồi đi vào trong.
" Người sắp cho họ một viện ở phía Nam, đừng để bất kì ai đến viện phía Tây của ta."
" Vâng ạ."
Đạt được yêu cầu,công công đưa bảy vị còn lại về nhà. Mỗi người còn được thưởng một tương lụa quý coi như quà tạ lỗi. Ai cũng ôm cái rương vui vẻ ra về.
Ban đầu họ không tin chuyện này đâu, với cả là nam nhân làm sao họ có thể chọn làm thiếp của một nam nhân khác được. Thế là ai cũng ôm tâm tư lo sợ bị chọn trúng khi đi đến Duật vương phủ.
Còn Duật Vân khi đi vào phòng của mình, hắn lại ngồi xuống làm cho xong chỗ tấu sớ kia. Nó được chuyển từ vị hoàng huynh tốt của hắn. Muốn hắn vùi đầu vào đống giấy này đến khi chết cũng nên.
Còn y khi làm xong nhiệm vụ thì được thưởng một con cá khô to bằng hai bàn tay. Hạ Nhược Vũ vui vẻ ngồi gặm cá nhắm nam nhân xấu xí làm việc.
__________________
Miêu tả mã diện Duật Vân mặc.
Lấy y phục thôi nha, không giống người đâu.
/49
|