Đình Nguyệt Hy lập tức hướng Hoàng hậu nói: "Hoàng hậu nương nương, ngày Dung Quý tần nương nương đến tìm thần thiếp quả thật là có dùng bánh hạt sen do đích thân thần thiếp làm! Quý tần nương còn khen bánh có vị rất ngon, nếu như thật sự trong bánh có trộn thủy ngân cùng chu sa, thì sao có thể có vị ngon như lời Quý tần nương nương nói?"
Dung Quý tần nghe nàng nói thế, liền oán hận nói: "Hoàng hậu nương nương, ngày đó thần thiếp nể mặt Hiền tần nên mới dùng bánh hạt sen, cảm thấy loại bánh đó quá nhạt nhẽo nên chỉ cắn một miếng rồi thôi, thật không ngờ khi về đến Thái Cực cung liền đau bụng dữ dội, sau đó long tự liền chết, phải chăng nếu thần thiếp ăn nhiều hơn một chút liền sẽ mất mạng luôn không?"
Dứt lời liền tiếp tục khóc đến tê tâm liệt phế.
"Quý tần nương nương, người rõ ràng hôm đó..." Đàn Diệp Hương quỳ bên cạnh Tống Như Quỳnh còn muốn cất lời thanh minh cho Đình Nguyệt Hy liền bị Mai tần cắt ngang.
"Chỗ các chủ tử nói chuyện, một tiện tỳ như ngươi cũng có tư cách xen vào hay sao?" Mai tần hướng mắt nhìn Đình Nguyệt Hy trong đáy mắt đều là sự hả hê khi người khác lâm vào hoạn nạn.
Thục phi xem kịch vui từ nãy đến giờ cũng cất tiếng, "Hoàng hậu nương nương, chỉ vì lời nói thiếu căn cứ của hai cung nữ mà buộc tội Hiền tần hình như không đúng lý cho lắm."
Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói: "Thục phi nói đúng.
Bổn cung cũng hiểu được nếu nghe một bên nói thì sẽ không dễ tin cho nên mới lệnh cho Hồng Nha đưa Liên Thược Diễn đến đây, cùng nhau đối chất với Hiền tần." Nàng ta vừa dứt lời thì Hồng Nha đã chạy nhanh ra ngoài gọi người vào.
Đình Nguyệt Hy nhìn Liên Thược Diễn đi vào trong chính cung, nàng ta chính là cung nữ ngày đó dâng đĩa bánh hạt sen kia lên.
Liên Thược Diễn khiêm tốn e lệ đi vào, trên mặt cũng không có biểu lộ chút bất an nào.
Tuy rằng ngày thường nàng đều đối xử với cung nhân trong Vạn Hoa cung không tệ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ả buông lời bán chủ cầu vinh, thì nàng thật sự xong đời!
Đình Nguyệt Hy lần nữa nhìn lại Tống Như Quỳnh cùng Đàn Diệp Hương đang quỳ gối bên cạnh, rốt cuộc là kẻ nào đã mang chu sa này bỏ vào trong Vạn Hoa cung giá họa cho nàng?
Người bên ngoài thì sẽ không hiểu nhưng chính nàng lại hiểu rất rõ, mùi của Hoan Nghi Hương vô cùng dịu nhẹ, nếu giả sử có bao chu sa này được đặt trong tẩm cung, tất nhiên sẽ có mùi khác lạ, nếu như đã để lâu, sao nàng có thể không phát hiện ra?
Trừ phi là trong khoảng thời gian nàng mang theo cả Tống Như Quỳnh và Đàn Diệp Hương đến Phượng Nghi cung này, có kẻ tiểu nhân đã đem bao chu sa kia đặt vào.
Trong lòng nàng phức tạp như quần ma loạn vũ, còn đang suy nghĩ mông lung thì Liên Thược Diễn đã tiến tới, quỳ xuống nói: "Nô tỳ xin tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an! Các vị nương nương vạn phúc!"
Hoàng hậu nói: "Hôm nay không cần những nghi thức xã giao như vậy.
Bổn cung chỉ hỏi ngươi, lúc Hồng Nha đi đến Vạn Hoa cung điều tra, vì sao ngươi lại muốn ngăn cản, còn không cho vào tẩm cung của nàng?"
Trên mặt Liên Thược Diễn chợt lóe lên một tia đau thương, nói: "Nô tỳ tuy rằng chỉ là một cung nữ tạp dịch quét tước dưới trù phòng nhưng lại rất được Hiền tần nương nương tin tưởng, cho nên nô tỳ mọi chuyện đều vì người mà chuẩn bị cho thỏa đáng."
"Ngươi vì bổn cung mà chuẩn bị cái gì?"Đình Nguyệt Hy hừ lạnh nhìn sang Liên Thược Diễn, nàng chưa từng xem ả trở thành tâm phúc, ả lại đem nàng bán đứng, quả thật lòng người là thứ khó dò xét nhất trên cõi đời này.
Sắc mặt bi thương trên khuôn mặt Liên Thược Diễn bỗng nhiên biến mất, ả quay đầu nhìn Đình Nguyệt Hy dập đầu ba cái nói: "Nương nương, nô tỳ tuy rằng chỉ mới hầu hạ người gần đây, nhưng từ khi người được tấn phong thành tòng tứ phẩm Hiền tần, tính tình người lúc nào cũng quá đỗi bất thường, người luôn sai khiến nô tỳ đi làm những chuyện mà nô tỳ không muốn làm.
Nô tỳ biết, nương nương là chủ nhân của nô tỳ, nô tỳ chỉ có thể vì người mà tận tâm tận lực đi làm những việc trái với lương tâm, hôm nay chuyện đã đến nước này, nô tỳ cũng không còn cách nào khác đành phải nói ra những gì mình biết mà thôi." Ả nhanh chóng hướng Hoàng hậu khai báo, "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, buổi trưa hôm đó Dung Quý tần nương nương đến tìm Hiền tần nương nương, nô tỳ có mang ra một đĩa bánh hạt sen được lấy từ Ngự trà Thiện phòng chứ không phải do Hiền tần nương nương tự tay làm.
Nô tỳ chính là người nhận lệnh Hiền tần nương nương dẫn theo Dã Nhiên đến Ngự trà Thiện phòng giao thủy ngân tinh luyện cùng chu sa cho Nhũ Tương làm bánh từ lúc sáng sớm.
Trưa ngày hôm đó Hiền tần nương nương vốn có ý định sẽ mang bánh đến Thái Cực cung trực tiếp mưu hại long tự, nhưng không ngờ Dung Quý tần nương nương lại tự mình đến.
Hiền tần nương nương thấy đây là một cơ hội tốt liền sai nô tỳ đem loại bánh đó dâng lên cho Quý tần nương nương dùng, trước khi đưa bánh đến hậu điện, nương nương khi thay cung trang xong, ra khỏi cửa liền bắt gặp nô tỳ, nương nương còn gọi nô tỳ lại, sau đó rắc lên bánh một ít thuốc nước, nô tỳ cũng không biết đó là thứ gì!"
Đình Nguyệt Hy cười lạnh: "Thật nực cười!"
Hoàng hậu thấy nàng vẫn bình chân như vại, nhịn không được hỏi: "Hiền tần, muội nói như vậy là có ý gì?"
Đình Nguyệt Hy quật cường đáp, "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nàng ta chỉ là một cung nữ tạp dịch dưới trù phòng, cả năm cũng chưa gặp mặt thần thiếp lấy một lần, làm sao thần thiếp có thể đem nàng ta trở thành chân tay sai vặt tâm phúc?" Nàng bỗng cười lạnh nói, "Nếu thần thiếp thật sự muốn làm loại chuyện trời đất khó dung này, thì chí ít cũng phải chọn một trong hai nô tỳ là Dương Như hoặc Diệp Hương mà thần thiếp tin tưởng, sao lại phải chọn Thược Diễn vừa nhìn đã biết là loại người bán chủ cầu vinh này chứ?"
Muốn đem nàng thành kẻ chết thay lại chỉ mua chuộc được mỗi Liên Thược Diễn ngu dốt này, Hoàng hậu làm trò cũng quá nhạt nhẽo rồi.
Nhưng sau sự kiện này, nàng cũng có thể chắc chắn rằng Đàn Diệp Hương cùng Tiêu Dương Như đều là những người mà nàng có thể tin tưởng được.
Liên Thược Diễn thấy nàng nói về mình như vậy, lập tức cả giận hướng Hoàng hậu nói: "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, tuy rằng nô tỳ chỉ là một cung nữ tạp dịch nhưng tay chân nhanh nhẹn hiểu lễ, Hiền tần nương nương cảm thấy nô tỳ rất thích hợp đi làm loại chuyện này nên mới tin tưởng giao việc cho nô tỳ!"
Đàn Diệp Hương từ nãy đến giờ vẫn im lặng chợt ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn sang Liên Thược Diễn: "Liên Thược Diễn,ngày thường ngươi đều lười biếng làm việc, không biết mặt của ngươi đã ăn bao nhiêu cái tát từ ta rồi? Ngươi nói ra mấy chữ: tay chân nhanh nhẹn hiểu lễ không thấy cắn rứt lương tâm hay sao?"
Liên Thược Diễn liếc mắt nhìn Đàn Diệp Hương một cái, giận đến tái cả mặt: "Ta nói đúng sự thật, có gì phải cắn rứt lương tâm? Ta chỉ là chịu không nổi nội tâm đang trách móc ta, cho dù nương nương đối đãi ta không tệ nhưng ta cũng không thể vì thế mà làm trái lương tâm của mình!"
Tống Như Quỳnh cũng không nhịn được, giận dữ nói: "Tốt! Tốt lắm! Ngươi nói ra những lời trái với lương tâm mà không sợ trời phạt, ta và Diệp Hương đều là những người hầu hạ nương nương, sao ngươi nói những lời này mà ta lại không biết chứ? Với lại, ngày thường ta và Diệp Hương vẫn thay phiên nhau hầu hạ bên cạnh nương nương, ngươi từ khi nào lại được nương nương sai việc?"
Liên Thược Diễn khinh miệt hừ lạnh: "Hừ, chuyện âm độc như hạ độc long tự này sao nương nương có thể chọn ngươi hay Diệp Hương? Đương nhiên là người phải chọn một nô tỳ ít ai biết mặt như ta thì hành sự mới thuận lợi chứ?" Vừa dứt lời, ả liền quay sang nhìn Đình Nguyệt Hy, không chút sợ hãi: "Nương nương, người làm mà người không biết sao? Chẳng lẽ nô tỳ, Dã Nhiên và cả Nhũ Tương đều vu oan cho người sao?"
Đình Nguyệt Hy thấy Tống Như Quỳnh cùng Đàn Diệp Hương muốn tranh cãi thêm cái gì đó liền khoát tay ngăn hai nàng lại, dứt khoát nói: "Rất tốt, rất tốt, bổn cung không biết ai đã bày mưu tính kế với ngươi mà hãm hại bổn cung như vậy, quả nhiên là tâm đầu ý hợp, đối đáp rất trôi chảy!"
Liên Thược Diễn khom người: "Nương nương muốn trách nô tỳ, nô tỳ cũng đành chịu, nô tỳ biết làm những việc nương nương sai khiến, trong lòng nô tỳ ngày đêm bất an, Dung Quý tần nương nương thai chết trong bụng, nô tỳ hàng đêm đều gặp ác mộng.
Lúc đó còn niệm tình chủ tớ, nô tỳ không dám nói cho người khác biết, nay sự tình bị phát giác, âu cũng là ý trời, nô tỳ không nói không được, nương nương, người muốn đánh muốn phạt nô tỳ thì nô tỳ đành phải chịu thôi."
Liên Thược Diễn nói xong, bỗng nhiên liếc mắt nhìn sang Dã Nhiên một cái.
Dã Nhiên vội vàng xông lên nói: "Hiền tần nương nương, nô tỳ biết nói ra sẽ có lỗi với nương nương nhưng nô tỳ không biết vì duyên cớ gì mà nương nương lại hại chết long tự trong bụng Dung Quý tần nương nương như vậy, nô tỳ...!nô tỳ..." Nàng ta nói quanh co hai tiếng, đột nhiên đứng dậy, đập đầu vào chậu đồng lớn trong chính cung Phượng Nghi cung, máu tươi đỏ thẫm nhỏ lộp độp lên thảm gấm màu mận, nàng ta ngay tức khắc hồn lìa khỏi xác, mắt cũng không có nhắm lại mà trợn tròn đầy ghê tởm.
Chúng tần phi sợ tới mức la hét ầm lên.
Dung Quý tần không nói lời nào, mặc kệ thân xác vẫn còn yếu đuối xông lên đánh hai tát vào mặt Đình Nguyệt Hy, nàng ta còn đang muốn đánh tiếp thì bị cung nữ kéo lại, trong miệng vẫn còn mắng: "Ngươi đúng là độc ác, còn dám nói người khác vu oan cho ngươi! Dã Nhiên có thể lấy tính mạng nàng ta ra để vu oan cho ngươi sao? Ngươi đã hại chết hài tử trong bụng của bổn cung, giờ lại khiến nàng ta chết thảm như vậy! Ngươi chính là loại đàn bà có tâm hồn ghê tởm hơn cả rắn rết!"
Đầu óc Đình Nguyệt Hy có chút choáng váng, trong đầu ong ong tiếng kêu, trên mặt nóng rát, khóe miệng có máu chảy ra, đúng là Dung Quý tần xuống tay quá nặng nhưng nàng không cảm thấy đau, chỉ là nhìn thấy trên chậu đồng kia nhỏ xuống từng giọt máu tươi, một giọt rồi lại một giọt.
Xác của Dã Nhiên được đám nô tài mang ra bên ngoài, trời tiết trong cung mang hơi hướng mát mẻ như vậy nhưng nàng lại chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương, cuối cùng lại chết vô đối chứng!
Sắc mặt Nhũ Tương trắng bệch, nhìn Đình Nguyệt Hy nói: "Nương nương nếu hôm nay có điều gì bất mãn với nô tỳ, nô tỳ cũng tự biết không thể sống được nữa, nhất định sẽ đập đầu mà chết như Dã Nhiên,cũng coi như báo đáp nương nương ngày trước đối xử không tệ với nô tỳ!" Ả nói xong, liền muốn chạy đến lư đồng kia muốn đập đầu tự vẫn.
Thục phi nhanh tay lẹ mắt, liền kéo nàng ta lại, quở trách nói: "Đã chết một người rồi, bây giờ lại muốn chết thêm nữa, chẳng phải đều chết vô đối chứng sao?" Nàng ta đi chầm chậm về phía trước, nhìn Hoàng hậu vén áo thi lễ nói: "Hôm nay chuyện ở hậu cung, các tỷ muội đã được hiểu rõ, Hiền tần có dã tâm mưu hại long tự, thần thiếp thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương vì sự công bằng của Dung Quý tần mà xử trí thích đáng xem như an ủi hài tử đã ra đi đầy oan khuất."
Triều Nhã Miên vội vàng quỳ xuống nói: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp và Hiền tần nhiều năm bên cạnh nhau, muội ấy đích xác không phải là loại người như vậy, thỉnh Hoàng hậu nương nương minh giám! Tuyệt không thể xử oan cho người tốt!"
Đình Nguyệt Hy quỳ trên thảm gấm, đầu gối đau đến mức không thể đứng dậy được, nàng giống như một con cá chết không còn chút lực nào để giãy dụa.
Nếu như đây là kết cục, nàng chỉ đành chấp nhận trước, đến đâu thì hay đến đó vậy.
Thật lâu sau, nàng mới ngẩng mặt lên nhìn vẻ ung dung tự đắc của Hoàng hậu phía trên, nhịn nhục nói: "Hoàng hậu nương nương, nếu nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, thần thiếp có biện bạch cách mấy cũng vô ích mà thôi.
Nhưng cho dù thần thiếp có chết, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nhất định cũng phải nói một câu, thần thiếp không làm việc này!"
Hoàng hậu tỏ vẻ lạnh lùng nói: "Hiền tần, muội cũng biết có đủ nhân chứng vật chứng, bằng chứng vững chắc như núi, bổn cung lại không thể không tin tưởng được." Giọng điệu của nàng ta bỗng chốc trở nên đầy uy quyền: "Truyền ý chỉ của bổn cung, Hiền tần Đình Nguyệt Hy tâm ý độc ác, mưu hại long tự của Hoàng thất, nay giáng xuống làm thứ dân, giam cầm ở Vô Tâm điện giữa hồ Phiến Ngọc...!suốt đời!"
Đình Nguyệt Hy nghe thấy án tử dành cho mình, lòng thoáng chút lạnh lẽo, Hoàng hậu giáng cho nàng một cú trí mạng như vậy, chính là muốn chặn tất cả mọi cơ hội trở mình của nàng rồi.
Hết chương 79..
/134
|