Hơn một tuần sau đó, chuyện thai nhi trong bụng Dung Quý tần vẫn không có tiến triển gì.
Tống Như Quỳnh dâng đến cho nàng một chén tổ yến đường phèn, cười nói: "Nương nương, đây là tổ yến nô tỳ vừa chưng xong, nương nương dùng thử xem có hợp khẩu vị hay không?"
Đình Nguyệt Hy dùng thử một thìa, vị ngọt dịu lập tức len lỏi khắp trong khoang miệng, nàng thích ý cười tít mắt lại, chẳng khác nào một tiểu miêu vừa được chủ nhân cho một con cá thật to.
Ở hiện đại, một sinh viên nghèo như nàng làm gì có tiền để mua tổ yến ăn cơ chứ?
Cái này có được gọi là bù đắp khi nàng phải xuyên không đến cái thời đại đầy mưu mô quỷ kế này không?
Dùng xong tổ yến, nàng đã thấy Lãng Nhạ đến trước cửa cung cầu kiến.
"Nô tỳ xin tham kiến Hiền tần nương nương, Hiền tần nương nương vạn phúc!"
Thần sắc Đình Nguyệt Hy hơi ngưng đọng, "Hôm nay Lãng Nhạ cô nương đến Vạn Hoa cung này của bổn cung, phải chăng Hoàng hậu nương nương có gì cần sai bảo?"
"Nương nương nói hai từ sai bảo thì quả thật hơi nặng lời quá..." Lãng Nhạ mỉm cười tiến vào trong chính cung, đối nàng nói, "Hôm nay nô tỳ phụng mệnh Hoàng hậu nương nương đến đây là để mời Hiền tần nương nương đến Phượng Nghi cung một chuyến."
Đình Nguyệt Hy đứng dậy khỏi chiếc ghế chủ cung, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì mà cấp bách như vậy?"
Lãng Nhạ kính cẩn thưa: "Hoàng hậu nương nương có việc gấp cho nên tất nhiên các phi tần đều phải đến.
Huống hồ chi chuyện này còn có liên quan đến Dung Quý tần, cho dù Dung Quý tần đang phải tịnh dưỡng cũng phải đi một chuyến."
Đình Nguyệt Hy nghe nàng ta nói vậy, liền sai người chuẩn bị thái trượng, lập tức đi đến Phượng Nghi cung.
Khi bước vào chính cung, nàng đã thấy Hoàng hậu đã an vị trên phượng ỷ cao sang của mình, các phi tần cũng đều đã đến, quả thật đúng như Lãng Nhạ nói, ngay cả Dung Quý tần đáng lý ra phải đang tĩnh dưỡng cũng đã có mặt ở đây.
Nàng hành lễ xong rồi dựa vào vị trí thường ngày mà ngồi xuống.
Hoàng hậu thấy Dung Quý tần ốm yếu tiều tụy, không khỏi thương tiếc, nói: "Lãng Nhạ, ngươi đi lấy chiếc ghế có lưng dựa mềm cho Dung Quý tần ngồi thoải mái một chút."
Dung Quý tần vội run rẩy tạ ơn, "Thần thiếp xin tạ ơn ý tốt của Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu gật đầu: "Muội muội thân thể vẫn chưa khỏe, lại vừa mất đi long tự nên ắt hẳn tinh thần vẫn chưa hồi phục, cho nên cứ ngồi nghe là được rồi."
Thần sắc Dung Quý tần đột nhiên trở nên căng thẳng, vội hỏi: "Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ nương nương đã biết ai hại chết hài tử của thần thiếp sao?"
Hoàng hậu hòa nhã nói: "Dung Quý tần, muội chớ kích động ảnh hưởng đến sức khỏe.
Việc này bổn cung đã điều tra qua rõ ràng, nhất định sẽ trả lại công đạo cho muội và hài tử xấu số trong bụng muội."
Dứt lời, Hoàng hậu liền nhìn sang Lãng Nhạ đang đứng cạnh mình, nàng ta hiểu ý vội chạy ra ngoài.
Một lúc sau, chỉ thấy Lãng Nhạ đã dẫn Văn Dạ Vãng và y nữ ngày đó tiến vào trong chính cung Phượng Nghi cung.
Hoàng hậu trầm giọng nói: "Tất cả mọi người cũng biết Dung Quý tần bất hạnh, long tự đang yên đang lành bỗng dưng lại chết ngay trong bụng là do thủy ngân làm hại.
Bổn cung suy nghĩ ngày đêm vẫn không nghĩ ra được vì sao Dung Quý tần lại có thể trúng phải một lượng chu sa thủy ngân lớn đến như vậy, cho đến khi bổn cung biết đến thứ này..." Hoàng hậu chợt kéo dài giọng, cung nữ đứng bên trái phượng ỷ đã mang đến một cái đĩa, trên đĩa là một ít bánh hạt sen vị cay mặn.
Đình Nguyệt Hy nhìn đến bánh hạt sen trên chiếc đĩa kia, xem ra chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến nàng rồi.
Nếu Hoàng hậu thật sự mang nàng ra làm kẻ chết thay, nàng chắc chắn ngay cả một cơ hội biện bạch cho chính mình cũng không có.
Muốn vu oan giá họa cho người khác, đương nhiên phải chuẩn bị sao cho thật chu toàn.
Nàng cuối cùng vẫn giữ thái độ bình thản nghe Hoàng hậu giải trình chuyện mưu hại long tự, chuyện gì đến ắt hẳn sẽ đến mà thôi.
Chỉ cần trong tâm biết, nàng không làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này là được rồi.
Nàng ta cầm lấy một chiếc bánh hạt sen đưa lên, rồi hỏi Dung Quý tần, "Quý tần muội muội phải chăng trong một tháng này đều thích ăn bánh hạt sen?"
"Vâng, thưa nương nương." Dung Quý tần yếu ớt đáp: "Thần thiếp trong giai đoạn mang thai long tự rất thích ăn cay, cho nên loại bánh hạt sen cực cay này rất hợp khẩu vị, ngày nào thần thiếp cũng phải ăn bảy, tám cái mới thấy đủ."
Hoàng hậu đưa chiếc bánh đến chỗ của Thục phi ngồi gần mình nhất, "Thục phi, muội xem thử, loại bánh này có gì khác lạ không?"
Thục phi nhận lấy, nhìn qua một lượt, "Hoàng hậu nương nương, đây chẳng phải là bánh hạt sen bình thường thôi sao?"
Hoàng hậu nói: "Phải, nhìn sơ ngang thì đây chỉ là một chiếc bánh hạt sen nhất mực bình thường, nhưng các muội muội hãy xem cho kĩ..."
Nối đoạn, Hoàng hậu đem chiếc bánh bẻ ra, nhân bên trong chỉ là một ít hạt xen trộn lẫn với ớt bột bình thường.
Nàng ta giao lại chiếc bánh đã bẻ ra kia cho Lãng Nhạ, Lãng Nhạ liền mang nó ra ngoài cửa cung, nơi ánh sáng mặt trời đang rực rỡ nhất.
Lạ kì thay, tia sáng vừa chiếu vào chiếc bánh kia, nó liền phát ra ánh sáng bạc vô cùng chói mắt.
"Hoàng hậu nương nương, đây là..." Nguyên phi cũng giật mình sợ hãi, sao một chiếc bánh bình thường lại có thể phát quang?
Hoàng hậu nói: "Những chiếc bánh hạt sen này có điều thật kì lạ, thỉnh thái y coi sơ qua vì sao chiếc bánh này khi mang ra trời nắng lại có thể phát quang như vậy?"
Văn Dạ Vãng tách mở chiếc bánh ra rồi lấy ngón tay vo nắn, sau mới nói: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, trong vỏ chiếc bánh này có trộn lẫn thủy ngân.
Bởi vì chu sa có màu cam, so với ớt bột có màu không khác biệt lắm, nên khi trộn vào trong nhân bánh rồi đem hấp lên ở nhiệt độ cao thì độc tính sẽ càng phát tác, hạ thần còn phát hiện ra được, đây là loại chu sa được đặc biệt tinh chế, vô sắc vô vị nhưng độc tính so với loại bình thường càng thêm nguy hiểm.
Một khi đã ăn vào, chu sa, thủy ngân sẽ độc chết thai nhi."
Hoa phi từ từ nhắm hai mắt lại, liền niệm vài câu Phật hiệu, lắc đầu không thôi.
Thục phi nhìn cái thứ kia, liên tục nói: "Đúng là thủ đoạn âm độc!"
Dung Quý tần sớm đã bi phẫn đầy mặt, rốt cuộc cũng kiềm chế không được, lập tức khóc lớn nức nở, quỳ gối xuống thảm gấm gập người lạy dưới chân Hoàng hậu, "Mong...!Hoàng hậu nương nương hãy đòi lại công đạo cho hài tử chết oan trong bụng thần thiếp...!thần thiếp...!thần thiếp chỉ mới có long tự...!còn chưa đầy ba tháng, thai nhi chưa ra hình ra dạng mà đã có người đang tâm mưu hại...!Hoàng hậu nương nương...!hài tử của thần thiếp còn chưa mở mắt ra nhìn thế gian thì đã phải mất đi một cách oan khuất như vậy, nương nương, nếu hài tử biết được oan của mình vẫn còn chưa có lời giải, nó sẽ không thể về nơi tây phương cực lạc đâu!" Nàng ta nói xong một câu liền khóc lóc lớn hơn một chút, "Hoàng hậu nương nương...!nếu người đã tra được nhiều điều như vậy...!thần thiếp thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương...!xin người hãy nói cho thần thiếp biết...!rốt cuộc là ai đã mưu hại hài tử đáng thương của thần thiếp?"
Hoàng hậu phất tay ra hiệu cho Lãng Nhạ tiến đến đỡ Dung Quý tần ngồi lại ghế, làm ra thần sắc lo lắng nói: "Dung Quý tần, muội trước tiên ngồi lại ghế đã, chuyện này bổn cung nhất định sẽ làm chủ cho muội, mang kẻ đã mưu hại long tự trừng trị thích đáng."
Có được lời cam đoan của Hoàng hậu, Dung Quý tần mới chịu ngồi lại ghế.
Thần sắc Hoàng hậu tối tăm nhìn Dung Quý tần rồi định thần lại nói: "Không chỉ có các muội mà ngay cả bổn cung cũng rất muốn biết, người có tâm ác độc ở trong hậu cung này là ai và mưu hại long tự đến cùng là vì lý do gì? Cho nên lúc bổn cung cho triệu tập các muội đến đây thì đã lệnh cho Hồng Nha mang theo người ra bên ngoài tra xét, sẽ có tin tức sớm mà thôi..."
Hoàng hậu còn chưa dứt lời thì Hồng Nha đã mang theo người vội vàng tiến vào, vén áo thi lễ nói: "Hoàng hậu nương nương lệnh cho nô tỳ đi làm công đạo, quả nhiên ở trong cung của một vị nương nương tìm được một bao đựng chu sa, cùng một ít bánh hạt sen, thỉnh Hoàng hậu nương nương xem qua."
Hoàng hậu đem bao chu sa kia cầm tới trước mặt, nhẹ nhàng ngửi qua, đồng tử trong mắt chợt co chặt lại, lạnh giọng hướng Đình Nguyệt Hy nói: "Là mùi của Hoan Nghi Hương, trong cung cũng chỉ có duy nhất Hiền tần muội muội được sử dụng loại trầm hương trân quý do Bệ hạ đích thân nghiên cứu này, phải không?"
Đình Nguyệt Hy nghe thấy thế, trong lòng lại cười khổ không thôi, rốt cuộc cũng đến, thật là quá oan khuất, rõ ràng không phải là nàng hạ độc, lại muốn nàng làm một hình nhân chết thay cho kẻ khác.
Nàng không có lấy một tia kinh hãi, quỳ xuống: "Hoàng hậu nương nương minh giám, thần thiếp cũng không biết vì sao trong cung của mình lại có bao chu sa này.
Huống hồ chi, người đang làm, trời đang nhìn, thần thiếp có mưu đồ hại chết long tự trong bụng của Dung Quý tần nương nương hay không, tự khắc trời cao sẽ rõ."
"Hiền tần!" Dung Quý tần gắt gao đứng dậy, chỉ thẳng ngón tay trỏ về phía nàng, "Bổn cung nhờ ngươi may y phục cho hài tử, nếu ngươi không bằng lòng thì có thể từ chối, sao lại rắp tâm hãm lại đứa nhỏ còn chưa ra hình ra dạng thế này hả?"
"Quý tần nương nương minh xét, nếu như chỉ vì việc may y phục cỏn con đó mà thần thiếp đi mưu hại long tự trong bụng nương nương, phải chăng thần thiếp đã quá hẹp hòi ích kỉ? Sao có thể xứng đáng với phong hào Hiền mà Bệ hạ đã ban cho thần thiếp?" Nàng mặt không đổi sắc, tâm không loạn hướng Dung Quý tần nói.
Dung Quý tần nhìn thấy Hoàng hậu ra hiệu với mình, đành cắn môi ngồi lại ghế.
Triều Nhã Miên không nhịn được, nói một câu: "Hoàng hậu nương nương, Hiền muội muội cùng thần thiếp có giao hảo nhiều năm, muội ấy là người như thế nào thần thiếp chính là người rõ nhất, muội ấy không thể làm ra loại chuyện thương thiên hại lý như vậy!"
Hoa phi bỗng dưng cũng lên tiếng, thanh âm lạnh lùng nhưng lại cực kì dễ nghe, "Hoàng hậu nương nương, dù sao thì Hiền tần muội muội nhập cung hai năm nay chưa làm ra chuyện gì vượt quá bổn phận, tính tình cũng là ổn trọng tinh tế, đừng nói đến việc hạ độc hại long tự trong bụng Quý tần muội muội là chuyện thương thiên hại lý như vậy, ngay cả gây gổ với người khác cũng là chuyện chưa từng phát sinh từ khi muội ấy được sắc phong.
Còn chưa kể đến ngoài thời gian thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hiền tần muội muội cũng rất hiếm khi ra khỏi Vạn Hoa cung, thì lấy đâu ra chu sa cơ chứ? Thần thiếp cho rằng bên trong còn có ẩn tình."
Nói xong lời này liền nhìn sang Nguyên phi ngồi bên cạnh một cái.
"Thần thiếp cũng đồng ý với lời nói của Hoa phi muội muội, xin Hoàng hậu nương nương minh xét." Nguyên phi nhìn thấy ánh mắt kia của Hoa phi cũng lên tiếng thay Đình Nguyệt Hy nói một câu, nàng ta trời sinh tính tình ngay thẳng, trong lòng tất nhiên rõ Hiền tần là người vô tội.
Đáy mắt Đình Nguyệt Hy xẹt qua một tia kinh ngạc, môi đỏ mọng khẽ cong lên, thật không nghĩ đến Hoa phi cùng Nguyên phi lại ra mặt nói chuyện giúp nàng.
Hoàng hậu trừng mắt liếc nhìn Hoa phi cùng Nguyên phi, hai vị này từ khi vào hậu cung đến nay vốn không thích xen vào chuyện của người khác, bản thân cũng không có ý chí tranh sủng, một người ngày ngày niệm kinh cầu Phật, một người bệnh tật liên miên suốt ngày nhốt mình trong cung cấm, thật không ngờ hôm nay lại có thể mở miệng vàng nói chuyện thay cho Hiền tần.
Khẽ lướt nhìn qua Đình Nguyệt Hy, Hoàng hậu chỉ thấy trên mặt nàng ngoại trừ thản nhiên chính là thần sắc quật cường bình tĩnh, ánh mắt tối sầm lại, nàng ta thầm nghiến răng ken két, hướng Hồng Nha nói: "Hồng Nha, ngươi mang chuyện này nói rõ ràng ra cho bổn cung!"
Hồng Nha vội thưa: "Hoàng hậu nương nương nói quả không sai, nô tỳ đã đến Vạn Hoa cung của Hiền tần nương nương và thấy trong tủ có bao chu sa này.
Lúc đó tỳ nữ thân cận bên cạnh Hiền tần nương nương là Liên Thược Diễn còn cản trở, không cho nô tỳ mở ra xem, sau khi xem xong, Thược Diễn cũng thấy cảm kích cho nên liền cùng nô tỳ đến đây."
"Liên Thược Diễn?" Đình Nguyệt Hy hướng nhìn Hồng Nha đang bẩm báo bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Nàng ta là tam đẳng cung nữ tạp dịch dưới trù phòng, từ khi nào đã trở thành tỳ nữ thân cận của bổn cung vậy?"
Hồng Nha nghe thế, thần sắc hơi dao động, nàng ta lại không nghĩ đến Đình Nguyệt Hy lại có thể nói lại một câu như vậy, bèn hướng Hoàng hậu nói: "Chuyện này có liên quan đến Hiền tần nương nương hay không, xin Hoàng hậu cho truyền Liên Thược Diễn vào thì sẽ biết."
Hoàng hậu lạnh lùng nói: "Không cần truyền Liên Thược Diễn, Hiền tần, muội hãy xem những người này, muội có nhận ra không?"
Đình Nguyệt Hy ổn định thần sắc quay đầu nhìn lại, đã thấy đứng phía sau Hồng Nha là hai cung nữ, hiển nhiên là bọn họ vừa từ Thận Hình ty đi ra, trên khuôn mặt vẫn còn một chút vết thương nhẹ, nhìn không nghiêm trọng lắm.
Nàng không hề biết hai cung nữ này, bèn lắc đầu nói: "Thần thiếp không biết bọn họ."
Hoàng hậu cười lạnh nói: "Muội không biết bọn họ nhưng bọn họ lại biết rõ muội.
Đây là cung nữ Nhũ Tương trong Ngự trà Thiện phòng, còn bên kia là Dã Nhiên, cung nữ phục vụ trong Thái Y viện, thường xuyên đưa thuốc đến chỗ muội, muội một chút cũng không biết sao?"
Đình Nguyệt Hy bình tĩnh nói: "Thần thiếp có nghe Dương Như nói qua tên của cung nữ Dã Nhiên này, nhưng việc nhận thuốc đều là do hai tỳ nữ thân cận của thần thiếp đảm nhận, hôm nay cũng là lần đầu tiên thần thiếp thấy mặt nàng ta, từ trước đến nay đều không biết đến."
Tống Như Quỳnh đứng ở phía sau nàng cũng vội vàng quỳ xuống, "Hoàng hậu nương nương mình xét, chuyện nhận thuốc chỉ có nô tỳ và Diệp Hương đảm nhận, Hiền tần nương nương không hề biết đến cung nữ tên Dã Nhiên này!"
Đàn Diệp Hương quỳ bên cạnh cũng khẽ gật đầu, biểu thị câu nói của Tống Như Quỳnh là hoàn toàn đúng.
Hoàng hậu đem bao chu sa ban nãy giơ lên trước mặt, nhàn nhạt hỏi: "Dã Nhiên, ngươi có biết bao chu sa này ở đâu ra hay không?"
"Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không biết, thật sự không biết." Dã Nhiên quỳ xuống, liếc nhìn qua Đình Nguyệt Hy rồi liên tục lắc đầu.
"Khi nãy ngươi ở Thận Hình ty đã khai ra không ít chuyện, bây giờ lại nói không biết là sao?" Hoàng hậu lạnh lẽo nói, "Nếu còn không khai ra, bổn cung lập tức sai người đưa ngươi trở lại Thận Hình ty lột da tra khảo!"
Dã Nhiên vừa nghe đến ba chữ Thận Hình ty đã sợ đến trắng bệch cả mặt, liều mạng nói: "Hoàng hậu nương nương tha mạng! Hoàng hậu nương nương tha mạng! Là Hiền tần nương nương lệnh cho nô tỳ đi lấy gói chu sa kia đưa đến Vạn Hoa cung, còn thủy ngân tinh luyện, đặc chế vô sắc vô vị ra thì nô tỳ sẽ theo một cung nữ tên Liên Thược Diễn đưa đến cho muội muội Nhũ Tương phụ trách ở Ngự trà Thiện phòng, nô tỳ thật sự không dám không nghe.
Hiền tần nương nương còn nói với nô tỳ rằng nếu nô tỳ dám chống lệnh thì sẽ giết chết nô tỳ và Nhũ muội muội, phụ mẫu nô tỳ mất sớm nên chỉ có một muội muội kết nghĩa duy nhất là Nhũ Tương, từ nhỏ đến lớn đều sống nương tựa lẫn nhau cho nên nô tỳ không dám làm trái ý của Hiền tần nương nương."
Đình Nguyệt Hy nhìn nàng ta, chậm rãi nói: "Dã Nhiên, ngươi hãy nghĩ lại cho kỹ, bổn cung chưa bao giờ gặp ngươi thì sao có thể uy hiếp tính mạng của ngươi và muội muội ngươi chứ?"
Dã Nhiên làm ra vẻ đau khổ nói: "Hiền tần nương nương, ngày ấy nương nương cho gọi nô tỳ vào trong tẩm cung, rõ ràng nương nương đã nói ra lời này.
Nương nương còn nói nương nương được Bệ hạ sủng ái nhiều nhất nhưng mãi vẫn không có long tự.
Còn Dung Quý tần nương nương chỉ mới được sủng hạnh vài lần đã mang thai, nương nương cảm thấy thật không cam tâm! Hiền tần nương nương, người đã nói ra lời uy hiếp đó, còn nói nô tỳ nếu không làm thì nương nương sẽ giết ngay tiểu Tương muội muội của nô tỳ, sau đó người sẽ tìm kẻ khác làm việc này, nô tỳ bất đắc dĩ lắm mới đồng ý mà thôi."
Nhũ Tương quỳ bên cạnh cũng khóc nói: "Hiền tần nương nương, đầu tháng Bảy này nương nương có sai nô tỳ tên Liên Thược Diễn dẫn theo tỷ tỷ đến Ngự trà Thiện phòng tìm nô tỳ, nàng ta nói nương nương muốn nô tỳ dùng ít chu sa trộn vào nhân bánh, thủy ngân tinh luyện trộn vào bột bánh hạt sen, Liên Thược Diễn nhận bánh xong còn đưa cho nô tỳ năm mươi lượng bạc.
Nô tỳ còn nghĩ bánh trộn chu sa thủy ngân vô sắc vô vị đó là để nương nương dụ côn trùng hay chuột trong tẩm cung, nhưng không ngờ tới nương nương lại mang loại bánh đó cho Dung Quý tần nương nương ăn, hại long tự trong bụng Quý tần nương nương bị chết!"
Hết chương 78.
(Ad và Au comeback đây ????.
Mới có hai ngày k vào app mà thấy lượt tương tác sụt kinh quá:)).
Lượt follow cũng giảm theo luôn, ủa nghĩ chúng mình bỏ truyện hả? Không đou nha.
Ba chap trước thấy xem chùa nhiều ghê ????.
Cho tí like làm động lực nào ????).
/134
|