Vạn Hoa cung sớm đã trở nên hỗn loạn, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc lóc của các cung nhân vang lên, chỉ có Tống Như Quỳnh là dẫn theo Đàn Diệp Hương giúp nàng thu dọn đồ đạc, bên ngoài, Bang Dạ đã chuẩn bị sẵn mã xa.
Đình Nguyệt Hy ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ, khẽ phe phẩy cây quạt trong tay.
Đàn Diệp Hương sắp xếp xong mấy bộ đồ quan trọng mặc trong tận bốn mùa.
Tống Như Quỳnh chỉ khẽ lắc đầu, cầm lấy chiếc lược sừng tê và hộp đựng đồ phấn son, trang sức mà nàng thường dùng trên bàn trang điểm, khẽ cất tiếng thở dài, sống mũi cũng có chút cay cay, "Nương nương, rõ ràng là do ả cung nữ kia nói năng xằng bậy, tại sao người không tranh cãi đến cùng? Lại muốn chịu khổ cực bị đày tới lãnh cung tên Vô Tâm điện đó?"
"Không sao." Đình Nguyệt Hy thoáng lắc nhẹ đầu, "Như ta đã nói trước đó, người đang làm trời đang nhìn, rồi sẽ có ngày Liên Thược Diễn kia phải chịu nỗi nhục nhã lớn hơn ta lúc này..."
Giọng nói của nàng tuy rằng rất nhẹ nhưng lại khiến cho Tống Như Quỳnh cùng Đàn Diệp Hương đều đồng loạt lạnh cả sống lưng, quả nhiên, một khi nương nương nhà các nàng đã ghi hận thì sẽ vô cùng đáng sợ.Cũng đúng thôi, bởi vì...!
Nàng đã tính toán hết cả rồi.
Đương lúc thu dọn đồ đạc,Lãng Nhạ bước vào: "Đình Nguyệt Hy, mã xa và thuyền đã chuẩn bị xong, ngươi hãy mau chóng khởi hành đi thôi."
Đình Nguyệt Hy không nói gì, nàng chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Chưa gì đã nóng vội muốn đuổi nàng đi nhanh thế rồi.Cất bước ra khỏi cổng cung trong một bộ y phục nhất mực mộc mạc, ngoài sân trời đã chuyển sang sắc thu vàng nhạt, lá phong từng đợt rơi đầy, nhuộm đỏ một khoảng không gian tịch mịch cùng bóng dáng nhỏ bé của nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên.
Thế nhưng nàng vừa mới buông rèm xe xuống, đã nghe được giọng nói đồng thành của hai tỳ nữ thân cận: "Nương nương! Xin hãy cho nô tỳ theo với!"
Đình Nguyệt Hy vén lên rèm kiệu, nhìn Tống Như Quỳnh cùng Đàn Diệp Hương đang quỳ bên ngoài mã xa, trên vai mỗi người đều cầm theo một tay nải, nàng khẽ thở dài, gió thổi lọn tóc mai cọ vào bờ má, khóe mắt nàng bất giác đỏ hoe, "Các ngươi điên rồi sao? Theo ta đến Vô Tâm điện để làm cái gì? Ở bên ngoài mà tìm một chủ tử tốt rồi hầu hạ, cũng không cần nhọc thân."
Tống Như Quỳnh bật khóc: "Nô tỳ biết thân phận mình ti tiện thấp kém, ở lại bên ngoài cũng bị người khác coi rẻ, cho nên nô tỳ tình nguyện đi theo hầu nương nương.
Nô tỳ sẽ trung thành với nương nương đến chết thì thôi!"
Đàn Diệp Hương cũng đồng tình với Tống Như Quỳnh: "Nô tỳ cũng muốn đi theo nương nương, tuy rằng người bị đày vào lãnh cung nhưng không thể không có người chiếu cố, nô tỳ sợ nương nương sẽ cực nhọc."
Đình Nguyệt Hy dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt, "Các ngươi quên rằng ngày trước xuất thân của ta là cung nữ hay sao? Có cái gì khổ cực mà ta chưa từng trải qua cơ chứ?"
Tống Như Quỳnh vẫn cố chấp nói: "Nô tỳ chỉ muốn đi theo hầu hạ nương nương!"
Đình Nguyệt Hy nhìn thấy nhuệ khí trong mắt các nàng, nhịn không được liền cười nói: "Đi, nếu đến lãnh cung theo ta chịu khổ thì không cho phép các ngươi buông lời oán thán!"
Tống Như Quỳnh cùng Đàn Diệp Hương được nàng đồng ý, vui vẻ vác theo tay nải leo lên mã xa.
Xe vừa đi được một đoạn thì bất giác dừng lại, bên ngoài lại truyền đến thanh âm dịu ngọt quen thuộc, "Tiểu Hy, xin muội hãy dừng bước."
Đình Nguyệt Hy lần nữa đem rèm kiệu vén lên, vừa nhìn thấy nữ tử bên ngoài là ai liền ngạc nhiên đến tròn mắt, "Liễu Thục dung nương nương, người đến đây là để tiễn dân nữ đi sao?"
Bây giờ, ngay cả hai từ thần thiếp nàng cũng không nói được.
Bị biến xuống làm thứ dân, nàng chỉ có thể xưng hô như vậy.
Dưới ánh tà dương, những cánh chim mỏi đều đã về rừng, mặt sông lóng lánh màu đỏ rực, ngập tràn cảm giác tang thương, tựa như đang đè nặng lên lòng người.
"Hy, nếu như bổn cung không có Tiểu Dục còn nhỏ tuổi, bổn cung nhất định sẽ đi theo muội đến đó." Triều Nhã Miên buồn bã nhận lấy một tay nải do Duyên Tuyền cầm theo phía sau, đưa đến trước mặt Đình Nguyệt Hy, "Đây là chút tấm lòng của bổn cung, tuy rằng nói trong lãnh cung không cần dùng đến ngân lượng, nhưng muội cũng phải cầm theo một ít để phòng thân."
Đình Nguyệt Hy thẳng thừng từ chối: "Ý tốt của nương nương dân nữ xin nhận, nhưng còn về ngân lượng, dân nữ tuyệt không dám nhận."
"Có gì mà không dám nhận hả?" Triều Nhã Miên đem tay nải dúi lên tay của nàng, "Đây là mệnh lệnh của bổn cung! Muội không nhận chính là phạm thượng!"
Đình Nguyệt Hy bất đắc dĩ nhận lấy tay nải kia, "Dân nữ xin tạ ơn Liễu Thục dung nương nương." Sau, lại nói: "Nương nương ở lại Hoàng cung xin hãy bảo trọng, dân nữ sẽ ngày ngày ở trong lãnh cung niệm kinh cầu phúc cho người, cả đời sẽ được bình an."
"Ai cần muội cầu phúc cho bổn cung chứ?" Triều Nhã Miên rưng rưng nước mắt cầm lấy tay nàng, "Bổn cung chỉ cần muội sống sao cho thật tốt! Đợi Bệ hạ trở về, bổn cung nhất định sẽ cầu xin người minh oan, trả lại trong sạch cho muội!"
Nhắc đến Sở Cửu Khuynh,Đình Nguyệt Hy chỉ đành lắc nhẹ đầu, nàng với hắn xem như có duyên không phận, kiếp này chỉ có thể ở bên nhau ngần ấy thời gian mà thôi.
"Nương nương xin đừng vì dân nữ mà cầu tình nữa, sau này có ra sao thì đó chính là vận mệnh của dân nữ." Đình Nguyệt Hy cầm lấy tay Triều Nhã Miên, rốt cuộc không nhịn được rơi nước mắt, "Nương nương đối tốt với dân nữ như vậy, nhưng sau này, ngay cả một cơ hội báo đáp dân nữ cũng không có..."
"Nương nương, chúng ta nên khởi hành thôi, nếu không sẽ lỡ chuyến thuyền mất!" Bang Dạ điều khiển mã xa phía trước, đột nhiên quay lại phía sau đối nàng nói.
Đình Nguyệt Hy quay vào trong nói với Đàn Diệp Hương "Diệp Hương, ngươi không cần theo ta đến lãnh cung nữa, hãy ở lại hầu hạ bên cạnh Liễu Thục dung nương nương đi."
"Nương nương, nô tỳ không đi!" Đàn Diệp Hương cật lực lắc đầu, "Nô tỳ trung thành không thờ hai chủ, nô tỳ phải theo chân nương nương đến cùng trời cuối đất!"
"Ngươi hiểu lầm rồi." Đình Nguyệt Hy lắc nhẹ đầu, cầm chặt lấy tay Đàn Diệp Hương "Ngươi ở lại Hoàng cung, nhất định phải để ý nhất cử nhất động của Liên Thược Diễn cho ta, nàng ta đi đâu, làm gì, nhất định phải ghi nhớ cho thật kĩ!"
"Nương nương..." Đàn Diệp Hương nhỏ giọng xuống, "Nô tỳ sợ mình không tài nào đảm đương nổi..."
"Nghe lời ta, ở lại Hoàng cung, cố gắng hầu hạ Liễu Thục dung nương nương cho tốt, nếu không thể tìm được bằng chứng minh oan cho ta, ngươi cũng sẽ không cần sợ chết già nơi lãnh cung lạnh lẽo." Đình Nguyệt Hy khuyên nhủ nói, "Nếu có một ngày ta có thể trở mình, nhất định sẽ không quên ngươi..."
Đình Nguyệt Hy muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thấy ánh mắt kiên định của nàng, rốt cuộc cũng là gật đầu bước xuống mã xa.
"Được rồi, nương nương, xin người phải vạn lần bảo trọng..." Đình Nguyệt Hy vừa nói xong lời này, mã xa liền lăn bánh rời đi.
Triều Nhã Miên lau nước mắt trên mặt, luyến tiếc nói: "Tiểu Hy, muội cũng phải bảo trọng..."
Đàn Diệp Hương ở bên cạnh đỡ lấy tay Triều Nhã Miên, đôi mắt ngập nước nhìn theo mã xa dần khuất khỏi cổng sau của Hoàng cung rộng lớn.
...!
Vô Tâm điện cách Bình An Thành vô cùng xa xôi, nàng phải ngồi trên mã xa hết ba ngày mới có thể đến nơi.
Điện này ngự trên một hòn đảo giữa hồ Phiến Ngọc, sau khi đổi sang thuyền nhỏ, trong khoảng thời gian hai tuần hương là có thể tới nơi.
Có điều, ngoài đi thuyền ra thì không còn cách nào khác để lui tới nơi đây.
Rời thuyền lên đảo, Đình Nguyệt Hy mang theo Tống Như Quỳnh cùng tới Vô Tâm điện.
Ban đầu, Bang Dạ cũng nhất quyết muốn đi theo, nhưng Đình Nguyệt Hy không đành lòng để hắn phải khổ tâm như vậy, nàng liền cho hắn một ít ngân lượng, bảo hắn ngày sau nên tìm một chủ tử tốt hơn nàng.
Đẩy cửa ra, có vài tro bụi ở trước mặt phủ xuống, gõ cửa bằng kim loại dưới ánh mặt trời bay lượn như giương nanh múa vuốt.
Ở trong mắt Đình Nguyệt Hy, nó như chứa đựng vô số oán khí của nữ tử đã tích tụ lâu ngày, tích lũy quá nhiều đau khổ và chửi rủa, tối tăm giống như vực sâu không đáy, khiến người ta cảm thấy không rét mà run.
Ánh mặt trời ở trong này đã ngưng trệ, dưới mái hiên cũ nát còn sót lại ít nước mưa, trong không khí có lờ mờ mùi hôi và mùi nấm mốc ẩm ướt đuổi đi cũng không được.
Nàng điềm tĩnh bước vào một gian phòng nhỏ, ánh sáng mặt trời liền bị ngăn cách lại bên ngoài.
Mặc dù thời tiết sáng sủa như vậy nhưng bên trong lại tối tăm đầy u ám.
Từ bây giờ, nơi đây sẽ là nơi nàng phải ở suốt đời.
...!
Những ngày giam cầm ở lãnh cung là những ngày trời đều đổ mưa, tuy rằng nơi này có người ở nhưng chỉ là vô thanh vô tức, người cũng thành quỷ hồn vất vưởng, không có lấy một chút động tĩnh.
Đình Nguyệt Hy cùng Tống Như Quỳnh bận rộn quét tước một phen, bình thường Tống Như Quỳnh đều làm những việc này nên hết sức thành thạo, ngay cả Đình Nguyệt Hy cũng thay cho mình một bộ y phục đơn giản dành cho dân thường, xắn tay áo dọn dẹp một lượt.
Nàng cùng Tống Như Quỳnh đang bận rộn, rõ ràng có cảm giác một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy ai cả.
Tống Như Quỳnh có chút kinh hoảng: "Nương nương ở nơi này có quỷ sao?"
Đình Nguyệt Hy ở một bên quét sân, trầm giọng nói: "Tất nhiên là người rồi, trên đời này làm gì có quỷ chứ?"
Tống Như Quỳnh vẫn có chút bất an: "Nếu biết vậy thì lúc đến đây nô tỳ đã mang thêm nhiều nến rồi, nơi này không phân biệt được là ngày hay đêm, lúc nào cũng đen tối như mực, khiến người ta thấy sợ."
Vào ban đêm, cuối thì hai người cũng dọn dẹp sạch sẽ, vì mỗi ngày chỉ được dùng ít nến cho nên bọn họ đành phải tích góp tiết kiệm.
Với lại việc dọn dẹp quét tước cũng khiến họ mệt mỏi cả ngày cho nên trời vừa tối thì cả hai người đều nằm xuống ngủ, mới nằm xuống thì trên người cảm thấy lạnh, phảng phất là gió bắt đầu thổi.
Gió tự do đi qua đi lại khắp hành lang, miếng giấy trên cửa sổ không chịu nổi đành phải theo gió bay đi.
Ở ngoài điện chợt có ánh sáng lóe lên, rõ ràng có bóng người bỗng nhiên thoáng qua.
Tống Như Quỳnh sợ tới mức la hét ầm ĩ: "Có quỷ...!có quỷ..."
Nàng ta bình sinh không sợ người dương chỉ sợ người âm.
Đình Nguyệt Hy còn không kịp thay áo, đốt ngọn nến lên rồi vội mở cửa, chạy thẳng ra ngoài, bốn phía tối đen như mực, chỉ có vài cái lồng đèn cung đình cũ nát mang theo ánh lửa mỏng manh mờ mờ ảo ảo.
Nàng đem Tống Như Quỳnh đẩy về phía sau lưng mình bảo hộ, lớn tiếng nói: "Mặc kệ các ngươi là người hay là quỷ, ta đã đến nơi này thì vận mệnh đã định rằng sẽ không thể rời khỏi đây được! Các ngươi là người cũng tốt, là quỷ cũng chẳng sao, ta đều cùng các ngươi sống chung một chỗ, nếu có bản lĩnh thì hãy lộ diện để cho ta nhìn mặt đi, chứ đừng giả thần giả quỷ hù dọa người khác!"
Nàng không có khái niệm sợ ma quỷ, so với những sinh vật không chân bay lởn vởn đó, nàng lại sợ người sống hơn!
Bởi vì người sống, đặc biệt là phi tần nơi hậu cung đều biết mưu kế, biết toan tính, mưu mô sảo trá đến nổi chẳng có ma quỷ nào có thể bì kịp!
Tống Như Quỳnh ở đằng sau với lấy chiếc áo choàng mỏng phủ lên người nàng: "Nương nương, gió nổi lên rồi, người cẩn thận đừng để nhiễm phải phong hàn!"
Ở nơi khỉ ho cò gáy điều kiện tệ thế này, nếu còn để cho bản thân mình bị bệnh, sẽ không có thuốc đễ chữa trị.
Đình Nguyệt Hy lấy xuống chiếc áo vừa mới được choàng lên mà cầm trong tay, lạnh lùng nói: "Nếu có bản lĩnh thì lộ diện đi, cần gì phải dọa người khác! Nếu một ngày ta chết ở nơi đây thì cũng sẽ biến thành quỷ mà thôi, các ngươi lúc đó có thấy ta cũng sẽ phải sợ hãi mà né tránh!"
Trên thềm điện xẹt qua những khuôn mặt già nua bị tàn phá bởi thời gian mơ hồ hiện lên,Đình Nguyệt Hy lấy ra một chút điểm tâm từ trong túi gấm mang theo bên người, nhìn những khuôn mặt vừa xuất hiện mà ném vào, rất nhanh sau đó, có mấy nữ nhân lớn tuổi đi từ hành lang đi ra, lấy hết điểm tâm, cười ha ha, cảm thấy mỹ mãn rồi mới rời đi.
Tống Như Quỳnh vội la lên: "Nương nương...!sao người..." Đây là điểm tâm nô tỳ chuẩn bị cho người phòng khi không có thức ăn tốt a!
Đình Nguyệt Hy lạnh giọng nói, "Không sao, nếu họ là quỷ thật thì cũng chỉ là quỷ tham ăn, không cần sợ hãi!"
Một tiếng cười lạnh thê lương từ sau chiếc cột ở hành lang từ từ chậm rãi truyền đến, Đình Nguyệt Hy nhờ vào ánh sáng mờ nhạt của chiếc lồng đèn mà nhìn kỹ lại, là một nữ nhân lớn tuổi đang bước đến, quần áo trang điểm của bà ta khá sạch sẽ, chỉ là mái tóc đã bạc trắng, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, tuổi già sức yếu, nhìn qua cũng chắc khoảng đã ở tuổi thất, bát tuần.
Nàng thấy bà ta bình tĩnh tiến đến, không giống những người lúc nãy thèm muốn điểm tâm, trong lòng Đình Nguyệt Hy biết rõ nhất định người này không phải tầm thường, liền hơi cúi người nói: "Vãn bối Đình Nguyệt Hy xin thỉnh an tiền bối."
"Tiền bối sao?" Lão nữ nhân kia sờ mặt mình, đau thương nói: "Ta thật sự đã già rồi à?"
Đình Nguyệt Hy thấy lời nói của bà ta trúc trắc, cũng không có sợ hãi, chỉ phải thản nhiên nói: "Nếu đã đến nơi này thì cho dù thanh xuân tươi trẻ thì có ích gì chứ? Ngược lại trường thọ mới là tốt nhất."
"Trường thọ sao?" Lão nữ nhân kia liên tục cười lạnh: "Ở cái nơi này hằng ngày không thấy được mặt trời, sống không bằng chết thì có gì tốt chứ?"
Trong lòng nàng chợt lóe lên một tia kiên cường chí khí: "Tuy nói như vậy nhưng tiền bối không có tìm đến cái chết, cho nên vẫn thấy được tiền bối vẫn còn muốn sống sót!"
Lão nữ nhân kia tuy rằng tuổi đã già nhưng ánh mắt màu chàm vẫn còn rất rõ ràng: "Đúng vậy, đã đến lãnh cung này thì chẳng có ai trụ mà sống sót được, ngươi vừa mới đến đã nhìn thấy những người điên điên khùng khùng kia, bọn họ là đang cố gắng không được, sớm muộn gì cũng thắt cổ tự sát mà thôi.
Vong hồn lãnh cung không thiếu, ngươi không sợ sao?"
Đình Nguyệt Hy ảm đạm cười: "Sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành một vong hồn, nếu đã nghĩ như vậy thì còn có gì đáng sợ nữa chứ?"
Lão nữ nhân kia thôi cười, thoáng nhìn lướt qua nàng một lát rồi mới rời đi.
...!
Một đêm mưa gió thật lớn nổi lên, cuối cùng trời cũng sáng,Tống Như Quỳnh theo chân Đình Nguyệt Hy đi ra khỏi phòng.
Nàng thử quan sát một vòng trong sân viện, thấy có rất nhiều lão nữ nhân đang ở trong sân phơi nắng.
Những người này ắt hẳn đều đã từng là nữ nử dung mạo như hoa, ấy thế mà bây giờ lại đang khóc la lên, hoặc đờ đẫn cuộn mình trên mặt đất nửa tỉnh nửa mê, hoặc đang điên loạn cười lớn tiếng, mà phần lớn người ở đây đã lâu không thấy ánh sáng mặt trời, nhao nhao lên đến nơi gần ánh mặt trời để hương thụ sự ấm áp hiếm khi có được này.
Các lão nữ nhân không quan tâm đến nàng và Tống Như Quỳnh, coi như không có.
Các cung nữ nhiều tuổi nơi lãnh cung căn bản không muốn chăm sóc những nữ nhân bị Thiên hoàng các đời vứt bỏ, chỉ theo thường lệ phân chia chút thức ăn ôi thiu cho nhóm người bọn họ để bọn họ có thể tiếp tục sống sót, hoặc nếu bọn họ làm ồn ào quá mức thì quơ gậy gộc và roi mắng mỏ bọn họ yên tĩnh lại.
Người người đều phơi nắng dưới ánh mặt trời.
Đình Nguyệt Hy vô tình quay đầu, trong góc không có ánh mặt trời chiếu rọi chỉ còn hai nữ tử khá trẻ tuổi, một ngồi một nằm trên đống rơm rạ thối rữa ẩm ướt, những rơm rạ này đã mấy ngày mưa dầm, đã chuyển thành mục rữa đen sì.
Quần áo hai nữ tử kia tả tơi cũ nát, đầu tóc rối bù.
Trong tay một nữ tử đang liếm nước canh xương cá, ruồi bọ bâu đầy.
Trước mặt nàng ta là một mảnh gương vỡ được dựng thẳng, nàng ta cẩn thận dùng chút bột mì bôi bôi chát chát trên mặt và cổ, không một chút lơ là, giống như đó là son phấn thuộc loại thượng phẩm.
Sau khi thoa xong bột mì, hai tay mò mẫn trong đống rơm rạ, lấy ra một que kều củi như thu được vật bảo, một đầu cháy thành than, nữ tử kia không ngần ngại dùng đầu đó tô vẽ lông mày.
Nàng ta vừa vẽ lông mày miệng vừa nói dông nói dài: "Năm đó tuyển tú, bổn cung chính là một người rất xinh đẹp, Bệ hạ vừa liếc mắt nhìn thấy bổn cung, không cần suy nghĩ gì giữ lại thẻ bài của bổn cung.
Tất cả những nữ tử trong cung, bộ dạng của bổn cung chỉ kém Hoàng hậu một chút thôi.
Khi đó Bệ hạ vừa nhìn đã yêu thích bổn cung rồi..." Nàng ta cười khanh khách: "Một buổi tối Bệ hạ sủng hạnh bổn cung ba lần, dùng chữ Hoa phong hào cho bổn cung, không phải ý nói trông bổn cung xinh đẹp như hoa hay sao?" Nàng ta giống như đã sa vào hồi ức, giọng điệu khoái nhạc mà kiêu ngạo, hình như đã quên tình trạng của mình bây giờ.
Nàng ta kẻ mày xong, cực kì hứng thú đẩy nữ tử đang nằm bên cạnh, liên tục hỏi: "Bổn cung trang điểm thế này có được không?"
Nữ tử bên cạnh bực mình mà chuyển người lại, con mắt cũng không liếc nhìn nàng ta, phiền phức nói: "Đẹp đẹp! Ngày nào cũng nhắc chuyện đó, lão nương ta nghe xong lỗ tai đều đóng kén rồi." Nói xong cũng không kiêng dè có người ở đó, trút bỏ y phục dở bẩn cũ nát không chút e thẹn nào, để lộ ra nửa thân trên đã sớm nhăn nheo già cỗi.
Nữ tử nọ thản nhiên dùng tay gãi ngứa khắp người, bàn tay kia nhanh chóng mà chuẩn xác bắt được con rận trên quần áo, thận trọng ném vào trong miệng.
Cộp! một tiếng, răng cắn lên con rận tạo ra một âm thanh vang nhỏ, chỉ thấy vẻ mặt nữ tử kia hết sức vừa lòng.
Trong lồng ngực Đình Nguyệt Hy dấy lên một trận ghê tởm, cảm giác như sắp nôn mửa đến nơi rồi.
Nữ tử đang vẽ lông mày cũng không tức giận, tiếp tục trang điểm: "Chỉ cần ngày nào bổn cung cũng đẹp như vậy, một ngày nào đó Bệ hạ sẽ thích bổn cung." Nói xong, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá người nữ tử bên cạnh: "Sao ngươi không đi phơi nắng đi, trên người toàn mùi nấm mốc."
Nữ tử đang nằm thô lỗ nói: "Đồ đần độn, mặt trời sẽ khiến làn da ta đen sạm.
Sao ngươi không tự mình đi đi!"
Nữ tử vẽ lông mày khanh khách cười: "Bổn cung là Hoa Chiêu nghi đẹp nhất trong cung, sao có thể bị phơi nắng chứ." Nàng ta bí hiểm cười cười: "Bệ hạ thích người bổn cung trắng như tuyết vậy."
Nàng ta cười cực kì khoái hoạt, than củi trong tay rơi cạnh chân Đình Nguyệt Hy.
Nàng ta phát hiện bảo vật của mình bị mất, xoay người đi tìm, đột nhiên thấy Đình Nguyệt Hy, nhất thời đứng bất động ở đó.
Bột mì trên mặt được chát rất dầy, tuyết trắng giống như quỷ mị, nàng nhìn không ra được vẻ mặt nàng ta rốt cuộc bây giờ ra sao?
Trong mắt nàng ta pha lẫn sự sợ hãi, kinh ngạc và hỗn loạn.
Vội vàng đứng dậy, phủ phục quỳ xuống cạnh chân Đình Nguyệt Hy nói năng lộn xộn, khóc hô: "Nương nương, Hằng Quý phi nương nương, ngày đó là bổn cung, à không, là thần thiếp hồ đồ...!không, kì thật thần thiếp cũng biết gì cả, tất cả đều do Hoàng hậu làm chủ!" Nàng ta làm ra vẻ mặt như hết sức cầu xin: "Quý phi nương nương, xin Bệ hạ hộ thần thiếp, thần thiếp tình nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ nương nương, chứ không muốn ở lại nơi quỷ quái này nữa!"
Đình Nguyệt Hy chấn kinh lui về phía sau một bước, nàng ta nói mình là Hoa Chiêu nghi, còn quen biết cả Hằng Quý phi ngày trước – cũng chính là Thái hậu bây giờ, khỏi phải nói, nàng ta chắc chắn đã từng là phi tử của tiên đế gia.
Nữ tử bên cạnh hờ hững nhìn nàng ta đang cầu xin Đình Nguyệt Hy, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, lại lạnh lùng cúi đầu ngặm nhấm con rận trong miệng.
Nước mắt của Hoa Chiêu nghi làm trôi hết bột mì trên mặt, diêm dúa và bẩn thỉu, phơi bày dung nhan tàn tạ già nua của nàng ta.
Đình Nguyệt Hy rốt cuộc chịu không nổi nữa, nàng kéo tay Tống Như Quỳnh đang sợ đến xanh mặt đứng bên cạnh trở về phòng.
...!
Đến tận sáng ngày hôm sau, nghe tiếng huyên náo bàn tán gần phòng của mình, Đình Nguyệt Hy mới rời giường chạy ra ngoài xem thử.
Chỉ thấy ở xa xa, một đám lão nữ nhân đang vây thành vòng tròn nhìn lên trên xà ngang.
Đình Nguyệt Hy bước tới nhanh một chút, thấy được bọn họ đang tụ tập xem cái gì liền sợ tới mức thụt lùi một bước, thì ra bên trong điện trống trơn có một nữ nhân đã treo cổ lên xà ngang tự vẫn, chỉ còn lại một đôi chân trần lắc qua lắc lại trước mắt mọi người.
Tống Như Quỳnh sợ tới mức hét lên một tiếng: "Nương nương, có người treo cổ!"
Ngay cả Đình Nguyệt Hy luôn luôn điềm tĩnh, lúc này cũng sợ tới mức mặt trắng bệch ra.
Đám lão nữ nhân kia chỉ liếc mắt lạnh lùng nhìn các nàng một cái, rồi lại nhìn lão nữ nhân đang bị treo tự do trước mặt, có người không kiềm được chút hâm mộ liền cười rộ lên: "Thật tốt, cuối cùng thì nàng ta cũng đã đi gặp mặt tiên đế.
Khi xưa nàng ta rất được sủng ái, nếu như tiên đế thấy nàng ta, nhất định sẽ sủng hạnh một bận, quả thật là vô cùng có phúc!"
Lão nữ nhân trong đêm qua bước ra trong đám người, liếc mắt nhìn Tống Như Quỳnh: "Không cần ngạc nhiên, mỗi ngày đều có người tự sát, ngươi càng ở lâu thì càng quen."
Tống Như Quỳnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy không nói nên lời, lão nữ nhân kia ngược lại thản nhiên nói: "Ngươi cũng sẽ có lúc không chịu đựng được mà treo cổ lên mà thôi..."
Nàng nhìn vào nữ nhân đang treo cổ kia, trấn định nói: "Tiền bối, nàng ta treo cổ rồi thì sẽ phải làm thế nào đây?"
Lão nữ nhân cười quái dị: "Sẽ có thị vệ kéo nàng ta ra ngoài để hỏa thiêu rồi chôn đi.
Thật tốt, cuối cùng cũng thoát được cái nơi đau khổ này rồi!"
Tống Như Quỳnh giật mình nói: "Nơi này cũng có thị vệ sao?"
Lão nữ nhân kia liếc mắt khinh thường nhìn Tống Như Quỳnh một cái: "Tất nhiên rồi.
Nếu không có thì sao có thể đưa những người tự sát này ra ngoài được chứ? Bọn họ đều ở bên ngoài cả."
Rất nhanh sau đó, có hai thị vệ nghe tiếng động liền vào trong xem xét, nhìn thấy lão nữ nhân treo cổ trên xà ngang liền không nhịn được lắc đầu: "Lại thêm một người đến chỗ tiên đế gia rồi!"
Dứt lời, cả hai liền lấy một tấm vải trắng bao bọc toàn bộ thi thể, sau đó mới hì hục khiêng ra ngoài.
Dù sao thì đây cũng là phi tử tiền triều, nếu bọn họ tay không chạm vào sẽ phạm đại tội bất kính.
Đình Nguyệt Hy nhìn thi thể vừa bị khiêng đi, nhịn không được hỏi: "Một ngày nào đó vãn bối cũng sẽ chết như thế đúng không?"
Lão nữ nhân kia không để ý tới, chỉ nói: "Ngươi không nghĩ tới việc thoát ra khỏi đây để mà sống sao?"
Đình Nguyệt Hy hơi do dự một lát, nhưng vẫn quyết định nói lảng sang chuyện khác: "Tiền bối ở nơi này bao lâu rồi?"
Lão nữ nhân kia liếc mắt nhìn nàng: "Tiền bối? Ta không có tên sao?"
Nàng thấy tính tình lão nữ nhân cổ quái, vội cung kính nói: "Thỉnh lão nhân gia chỉ giáo cho vãn bối."
Lão nữ nhân kia phủi phủi quần áo: "Ta là Thích phi của tiên đế." Bà ta xua tay nói: "Lúc ta mới vào cung rất được tiên đế sủng ái, khiến cho bao nhiêu nữ nhân ghen ghét, để rồi bị vu khống hại chết Thập hoàng tử, mới khiến tiên đế nổi giận, ban lệnh nhốt ở cái nơi đầy những kẻ điên này."1
Đình Nguyệt Hy biết rõ đây là Thích phi mà Sở Cửu Khuynh vô cùng nể trọng, liền đứng dậy nói: "Vãn bối là Đình Nguyệt Hy xin thỉnh an Thích Thái phi."
"Thái phi sao?" Bà ta cười ảm đạm: "Đúng vậy, tiên đế đã mất, ta không phải sẽ trở thành Thái phi sao? Đáng tiếc, người được phong Thái phi thì được bảo dưỡng ở Thanh Y cung, tôn quý như phượng hoàng trên trời; còn ta thì lại bị nhốt nơi này, khổ sở qua hơn hai mươi năn..."
Đình Nguyệt Hy giật mình nói: "Thích Thái phi đã ở lãnh cung hơn hai mươi năm, vậy năm nay người..."
Chẳng phải sẽ chỉ hơn bốn mươi tuổi một chút sao?
Thích Thái phi vuốt ve khuôn mặt mình, đau thương nói: "Ngươi nghĩ ta đã bảy mươi, tám mươi tuổi rồi sao? Ta chính là bị tiên đế nhốt ở cái nơi quái quỷ này lúc ta hai mươi sáu tuổi..." Nhắc đến đây, bà ta tặc lưỡi, "Dung nhan của ta từng một thời khiến mọi nam nhân mê đắm.
Nhưng quyết định trở thành phi tần của tiên đế chính là sai lầm nhất trong cuộc đời của ta, bản thân ta chỉ mới bốn mươi mốt tuổi, nhưng lại không tài nào dám nhìn vào trong gương đồng, chỉ sợ thấy bản thân xuân sắc úa tàn mà ngã ngang chết tức tưởi..."
Đình Nguyệt Hy thấy cả kinh trong cổ họng, không nói được lời nào, chỉ đành nhìn trừng trừng vào Thích Thái phi.
Nhìn vẻ ngoài này mà bà ta chỉ mới bốn mươi sáu tuổi hay sao?
Nàng nhịn không được lại nghĩ đến dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp như nữ nhân hai mươi xuân xanh của Thái hậu đương triều, cảm thấy không tài nào chấp nhận nổi.
Thích Thái phi khôi phục lại vẻ lạnh lùng nói: "Ở trong lãnh cung, một ngày ngoài kia bằng cả một năm trong này, ngươi hãy tự mình nhìn lại chính mình đi.
Xinh đẹp yêu kiều như ngươi, nếu không tìm cách ra khỏi đây chính là uổng phí một tấm dung nhan trời ban!"
Đình Nguyệt Hy thấy Thích Thái phi rời đi rồi, nàng liền ngồi xuống ghế, ánh mắt mang theo một tia áy náy nhìn Tống Như Quỳnh, "Ta xin lỗi, lại mang ngươi lôi đến một cái nơi đáng sợ như thế này."
Tống Như Quỳnh chợt nắm chặt lấy bàn tay của Đình Nguyệt Hy, nàng ta cười nói: "Nương nương, người đi đâu, nô tỳ sẽ theo người đi đến đó."
...!
Một tháng sau, Dung Quý tần chết bởi vì thương tâm quá mức, thêm cái tàn thể hài tử trong bụng không được lấy ra hết, lại dùng thuốc an thần quá độ cho nên thân thể nàng ta rốt cuộc chịu không được, đành phải buông tay ra đi.
Nghe nói lúc nàng ta chết, đôi mắt cũng không nhắm lại, tròng trắng chứa đầy tơ máu mà nhìn thẳng lên trời, cái chết của nàng ta lại khiến cho hậu cung thêm sôi trào hừng hực sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng.
Tin tức truyền đến Phượng Nghi cung là lúc Hoàng hậu đang nhắm mắt dưỡng thần bên hương thơm trầm hương nhàn nhạt, sau khi loại được một đối thủ đáng gờm.
Lãng Nhạ tiến vào trong tẩm cung của Hoàng hậu, dịu giọng thưa: "Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu nhìn Lãng Nhạ thấy nàng ta mang hàm xúc kinh hoảng, trầm giọng nói: "Có chuyện gì?"
Lãng Nhạ nơm nớp lo sợ nói: "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, người của Thái Cực cung đến báo, Dung Quý tần không chịu nổi đả kích cho nên mới vừa qua đời."
Sắc mặt Hoàng hậu không chút biến đổi: "Xong việc rồi, đã định sẵn phải chết thì cũng nên chết đi thôi..." Hoàng hậu nhàn nhạt phân phó: "Ngươi đi truyền chỉ lục cung, Dung Quý tần hầu hạ Bệ hạ từ khi còn ở Đông cung, không có công lao cũng có khổ lao, nay bổn cung thay Bệ hạ tấn phong nàng lên làm tòng tam phẩm Dung Thục nghi, hết thảy tang nghi ấn vị chức Thục nghi mà an bài..."
Lãng Nhạ đáp ứng lui đi.
Thần sắc Hoàng hậu trở nên sảng khoái vô cùng, loại bỏ được một sủng phi của Sở Cửu Khuynh, lại thêm một long tự cùng với một phi tử, sao không vui vẻ cho được?
Hết chương 80..
/134
|