Dư Chu Chu cực kỳ không thích tháng mười một.
Bởi vì tháng mười một về cơ bản là không có ngày lễ, vậy nên cũng không được nghỉ học.
Học kỳ đang tiến vào giai đoạn giữa buồn chán nhất, khí trời lại chuyển lạnh khiến người ta chỉ muốn ăn chứ chẳng muốn cựa quậy. Bầu trời cứ mãi là màu tro xám, hình như đang chuẩn bị cho một đợt tuyết đầu mùa, nhưng cứ nấn ná mãi không chịu rơi xuống.
Nên cứ đè lên đỉnh đầu như vậy.
Bà ngoại phát hiện ra, mấy ngày nay ba cô gái trong nhà đều im lặng một cách kỳ lạ.
Dư Linh Linh đang học lớp 11, ngày nào cũng đeo tai nghe, vừa nghe tiếng anh, vừa không ngừng làm bài tập. Nhưng chỉ được vài ngày, mọi chuyện đã sáng tỏ, cái cô nghe chẳng phải bài luyện khả năng nghe mà là nhạc rock. Trong nền nhạc huyên náo, một người dùng chất giọng nửa sống nửa chết hát gì đó không rõ “Tôi thích… ở trần…”. Ngoài ra cái cô làm cũng chẳng phải bài tập —— bên dưới vở bài tập là đống tiểu thuyết ngôn tình.
Dư Linh Linh thì vì tiểu thuyết bị xé, hộp băng trò chơi bị mất mà chiến tranh lạnh với người lớn trong nhà, hai cô nhóc đang học lớp năm là Dư Chu Chu và Dư Đình Đình cũng yên tĩnh khác thường.
Tất nhiên từ trước đến nay Dư Chu Chu vốn vẫn rất yên tĩnh, về sau cũng sẽ tiếp tục im lặng —— nếu không có chuyện Dư Kiều đến nhà bà ngoại ăn cơm tối.
Dư Kiều vốn cà lơ phất phơ đã trải qua kỳ thi đại học vào mùa thu năm 1998, thi đỗ vào một trường hạng hai trong vùng. Điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vào những năm nhà nước còn chưa bắt đầu mở rộng việc tuyển sinh đại học, Dư Kiều đã tiến lên hàng “con trời” chỉ bằng một bước.
Đến bác cả luôn nghiêm mặt cũng cười không ngậm được miệng. Dư Kiều vốn không chăm chỉ, chỉ thích đánh trò chơi và trốn học, không ngờ ba tháng chạy nước rút cuối cấp ba lại giúp anh trở thành tân sinh viên đại học.
Dư Chu Chu rất vui, nhưng vẫn bắt chước vẻ mặt của Dư Kiều năm đó, cực kỳ đau lòng chỉ vào anh, nói: “Anh Kiều, anh xem anh sa đọa thành gì rồi thế này…”
Dư Kiều nhếch môi cười, kéo túm tóc đuôi ngựa Dư Chu Chu, nói: “Cái này gọi là đánh vào lòng địch, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Tầm nhìn của nhóc quá hạn hẹp, chắc chắn không thể hiểu được cái sự nằm gai nếm mật của anh.”
Dư Chu Chu sửng sốt: “Anh muốn tóm được con cọp gì?”
Nét mặt của Dư Kiều gần như có thể gọi là “tiểu nhân đắc ý”.
“Muốn có cọp thì trước hết phải tìm được cọp mẹ đã. Nhóc chờ đó, anh Kiều tức khắc đánh vào lòng địch, dụ về cho nhóc một cô chị dâu!”
Giọng anh nói cũng không nhỏ nhưng giờ đây bác cả cũng chẳng dùng Như Lai thần chưởng đánh vào đầu Dư Kiều nữa. Dường như tất cả mọi người đều đang cam chịu. Thi vào đại học là một đường ranh giới, một ngày trước khi vào đại học, tình yêu vẫn chỉ là yêu sớm không thể lộ ra, là hồ đồ, không chịu tiến bộ, là không biết thẹn —— nhưng mà trải qua cuộc thi khô khan, gần như không liên quan tới tình yêu ấy, bọn họ đã trưởng thành, có thể nắm tay, có thể ôm nhau, có thể quang minh chính đại hát vang “tình yêu muôn năm”.
Hồi còn rất bé, Dư Chu Chu đã lờ mờ nghĩ, giấy báo trúng tuyển là một loại giấy chấp thuận vô cùng toàn diện. Đám trẻ không lớn không nhỏ vốn bị nhốt trong lồng đã được cho phép cất cánh, reo hò nhảy nhót —— nhưng cũng không nhất định là vào khoảnh khắc thoát khỏi lồng đó, bọn họ sẽ tới được nơi vẫn muốn đến.
Dư Kiều trọ ở ký túc xá, bị cuốn hút bởi trò chơi máy tính và săn lùng cọp mẹ, rất hiếm khi về nhà bà ngoại ăn cơm. Vì vậy Dư Chu Chu trở nên im lặng hoàn toàn.
Bà ngoại đã quen với sự im lặng của Dư Chu Chu, thế nên chỉ nhẫn nại hỏi Dư Đình Đình hết lần này đến lần khác, có phải ở trường gặp chuyện gì không vui —— Dư Đình Đình chỉ lắc đầu không đáp.
Dư Chu Chu cúi đầu và cơm, vờ như không biết gì cũng không quan tâm tới tình cảnh trước mắt.
Cô chỉ không nói ra thôi. Có đôi khi, chuyện tàn nhẫn nhất trên đời này chính là nói với đối phương, há, tôi biết hết rồi. Khi Dư Chu Chu hiểu được điều này, cô mới nhớ hồi còn rất nhỏ, mình đã từng dùng cách này để đe dọa Dư Linh Linh.
Nhưng mà, tâm sự của Dư Đình Đình, cô vẫn biết.
Dư Đình Đình thích một người rồi.
Tối hôm thứ tư, Dư Chu Chu vừa tập đàn xong, đang khom lưng dùng khăn khô để lau sạch lớp nhựa thông trên đàn thì chợt nghe thấy một giọng nói yếu ớt truyền từ sau lưng: “Chu Chu, mày có thích ai chưa?”
Dư Chu Chu giật bắn, không ngờ Dư Đình Đình vốn luôn sôi nổi lại luyện được bản lĩnh rón rén không tiếng động như vậy. Cô kinh ngạc quay đầu hỏi: “Chị nói gì cơ?”
“Mày không thể chưa có người mình thích.” Vẻ mặt của Dư Đình Đình rất nghiêm túc, không biết đang căng thẳng vì điều gì.
Những lời này giống y như mấy lời bức cung của đám bạn nữ trong lớp Dư Chu Chu. Bọn họ thề nhất định phải cạy được miệng Dư Chu Chu. Trong đám con gái ở lớp, gần như chỉ có cô và Chiêm Yến Phi là chưa từng nói tới đối tượng mình thích, cái này đúng là không thể nói lý. Quần chúng đều tỏ ý, hai người này thật biết làm bộ, quá giả dối, cứ tưởng mình là cán bộ lớp là rất giỏi rồi.
Tuy rằng chẳng ai có thể đoán ra, rốt cuộc việc làm cán bộ lớp và yêu đương có quan hệ bài xích thế nào.
Dư Chu Chu vẫn cứ lắc đầu, vẻ mặt đầy kháng cự và… ngượng ngùng.
Sự xấu hổ thoáng qua trên mặt cô được tô vẽ thêm một lần trong mắt Dư Đình Đình, đối phương vẫn không chịu buông tha: “Hôm nay, mày nhất định phải nói.”
Dư Đình Đình mà bướng bỉnh thì cũng rất nguy hiểm.
Trải qua một đợt xa luân chiến, Dư Chu Chu cảm thấy nhựa thông trong bàn tay vì có mồ hôi mà vừa trơn vừa dính, cô khó chịu xoa xoa tay, cả mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng hiên ngang lẫm liệt mở miệng.
“… Em thích Uesugi Kazuya(*).”
Cô đáp khẽ.
Dư Đình Đình ngẩn người.
“Ai cơ?”
” Uesugi Kazuya —— là Kazuya ấy, không phải Tatsuya! Mọi người đều thích Tatsuya, em cũng rất thích Tatsuya, nhưng mà…” Dư Chu Chu còn đang ngượng nghịu, ngẩng đầu lên mới thấy nét mặt phẫn nộ của Dư Đình Đình.
“Sao vậy?”
“Mày thật nhàm chán, một câu trung thực cũng không chịu nói. Quên đi, ai thích hỏi mày chứ.” Dư Đình Đình xoay người bỏ đi.
Dư Chu Chu đầu tiên là ngẩn ra một hồi, sau đó một ngọn lửa nhỏ bốc từ lồng ngực thẳng lên đến đầu.
“Chị mới nhàm chán ấy!” Cô chống nạnh, hét lên với không khí. Trời biết cô đã thành thật thế nào, cô ngượng ngùng lâu như vậy mới lấy được dũng khí.
Đúng là không biết tốt xấu.
Khi đó, Dư Chu Chu còn chưa thể hiểu tâm tư của Dư Đình Đình. Loại tâm sự này không giống nỗi khó chịu khi bị cô giáo mắng một trận, nó sẽ không qua đi một cách nhanh chóng, cũng không vì bạn chạy điên cuồng một vòng quanh sân trường mà bốc hơi mất theo mồ hôi. Loại tâm tư này còn sâu lắng, âm thầm hơn cả loại rung động có do trêu đùa như Thiện Khiết Khiết lúc trước, nói chung, nó xuất hiện ở mọi nơi, như âm hồn không tan.
Chỉ cần người đó vẫn còn xuất hiện trước mắt Dư Đình Đình, cô vẫn sẽ tiếp tục chật vật. Cho dù người đó không xuất hiện trước mắt cô thì cũng vẫn tồn tại trong ký ức.
Thích một người, là chẳng biết phải làm sao.
Dưới bầu trời u ám của tháng 11, ba cô gái nhà họ Dư mang theo những biểu cảm khác nhau, lặng im chờ đợi trận tuyết đầu mùa.
~*~
Cuối tháng 11, trận tuyết đầu tiên rốt cuộc cũng rơi xuống Bắc Thành.
Dường như đã tích tụ quá lâu, trận tuyết này kéo dài liên tục, tuyết rơi lả tả, từ sáng sớm tới tận hai giờ chiều mới ngừng. Các thầy cô khai ân cho đám nhóc ra ngoài chơi ném tuyết, bởi vì theo quy định, đến ngày mai chắc chắn tất cả phải đi quét tuyết, không bằng để mọi người có cơ hội vui chơi một lần. Dư Chu Chu đang cười tít mắt, dùng mũi chân vạch chữ lên tuyết thì bất ngờ bị Thiện Khiết Khiết hưng phấn bừng bừng ném một quả cầu tuyết vào vai. Tuyết lạnh bắn tung lên mặt tạo ra xúc cảm rất kỳ lạ.
Tuyết trên mặt đất vẫn còn rất xốp và mềm, Thiện Khiết Khiết lại quá nóng lòng, thành ra viên tuyết bị tơi ra ngay, uy lực rất nhỏ.
Dư Chu Chu đội mũ len màu xám nhạt, quay lưng về phía Thiện khiết Khiết, khinh thường việc đánh lén sau lưng. Cô khom lưng, dùng hai tay bới tuyết rồi khum lại, vê tròn, ép thật chặt.
Khóe miệng cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.
Khiết Khiết, cậu chết chắc rồi. Dư Chu Chu cười tủm tỉm nghĩ.
Sau đó xoay người thật nhanh, dùng hết sức ném quả cầu tuyết vừa lớn vừa rắn kia về phía Thiện Khiết Khiết.
Dư Chu Chu có một kế hoạch thật hoàn mỹ, sức kiềm chế tuyệt hảo, đồ trang bị lại tốt.
Cùng với một mục tiêu dở tệ nhất.
Cô và Thiện Khiết Khiết ngẩn ra tại chỗ, người đứng trước mặt không nói câu nào, dùng tay lau tuyết trên mặt.
“Cậu, chết, chắc, rồi.” Cậu bình tĩnh nói.
Là Lâm Dương. Trúng ngay giữa trán.
Tình cảnh sau đó, nếu dùng thành ngữ mà bọn họ vừa mới được học để hình dung thì chính là, thảm nhất trần đời.
Một lần sẩy tay thành hận thiên cổ.
Dư Chu Chu và Thiện Khiết Khiết vừa tránh né vừa tiến hành vài cuộc phản kích lẻ tẻ —— thực ra Thiện Khiết Khiết không né, bởi vì cầu tuyết của Lâm Dương vừa vững vàng vừa chuẩn xác, không trượt phát nào, chỉ ném trúng mình Dư Chu Chu.
Thế là Dư Chu Chu rơi vào đường cùng, đành phải làm một chuyện mà chỉ bọn nhóc lớp một mới chơi.
Cô trốn biến vào nhà vệ sinh nữ.
“Có bản lĩnh thì cậu ra đây đi!”
“Có bản lĩnh thì cậu vào đây!”
Thiện Khiết Khiết thở dài, chẳng biết làm sao.
“Bao tuổi rồi mà còn chơi cái trò này…” Cô khinh bỉ nhìn hai người đang giằng co ầm ĩ ở cửa nhà vệ sinh, phủi sạch tuyết đọng trên găng tay rồi xoay người bỏ đi.
Mà hai người kia thì cứ hét lên với nhau một lúc lâu —— Dư Chu Chu đâm lao phải theo lao, Lâm Dương thì chơi không biết chán.
Chợt có tiếng hô hoán trong trẻo cắt đứt cuộc đối đầu của đôi bên.
“Lâm Dương, Lâm Dương! Cậu đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ làm gì, cậu bị biến thái hả!” Cái từ “biến thái” này mới được lưu hành gần đây, giống như những từ kiểu “soái” và “khốc » mà đám nhóc tiểu học vẫn thường sử dụng.
Dư Chu Chu đã sắp không chịu được mùi của nhà vệ sinh nữa. Thừa dịp Lâm Dương nói chuyện với mấy nữ sinh kia, cô khom lưng, rón rén dịch dần về phía cửa.
“Tớ tìm thấy ở bàn học của cậu đấy, ai tặng cho cậu vậy?”
“Cái gì vậy nhỉ?”
“Vừa nhìn đã biết là quà tặng rồi, nói mau, ai tặng cho cậu?”
Dư Chu Chu nghe thấy tiếng cười đùa và thì thầm của rất nhiều cô bé. Hình như cô gái dẫn đầu kia mang theo rất nhiều quần chúng tới xem.
“Sao mình biết được,” Giọng điệu của Lâm Dương có chút bực mình nhưng vẫn cố kiềm chế, giữ lễ độ, “Lăng Tường Xuyến, tốt nhất là cậu đừng có tự tiện động vào bàn học của mình. Mau để lại chỗ cũ đi.”
Dư Chu Chu bỗng nhận ra, hình như chỉ ở trước mặt cô, Lâm Dương mới có thể nhe răng trợn mắt, chẳng có tí phong độ nào.
Quả nhiên, người này vẫn thích gây khó dễ cho mình, thật là phiền phức.
Nghĩ vậy cô bèn lặng lẽ ngó ra từ chỗ rẽ, định quan sát tình hình quân địch. Song, màu sắc truyền tới mắt lại khiến cô kinh ngạc, đứng ngây ra.
Giấy gói nền xanh nhạt, có sao trắng.
Hộp giấy nhìn quen thuộc đến vậy, giờ đang bị Lăng Tường Xuyến giơ cao lên như giơ bó đuốc, bị đám con gái mang nụ cười mờ ám, vây quanh xem xét.
Nụ cười ấy, nụ cười chứa đầy tò mò, để ý, luôn có gì đó khiến Dư Chu Chu cảm thấy bất an. Hình như là sự hả hê trước nỗi đau của người khác, hoặc là âm mưu, hoặc là… Tóm lại, trực giác khiến cô cảm thấy có thứ gì đó không được lương thiện đang ở sát bên.
Dư Chu Chu cứ như đang nằm mơ, bất giác mở miệng.
“Sao bạn lại tùy tiện động vào đồ của người khác như vậy?”
~*~
(*) Uesugi Kazuya / Tatsuya: Nhân vật trong manga Touch của Adachi Mitsuru.
Bởi vì tháng mười một về cơ bản là không có ngày lễ, vậy nên cũng không được nghỉ học.
Học kỳ đang tiến vào giai đoạn giữa buồn chán nhất, khí trời lại chuyển lạnh khiến người ta chỉ muốn ăn chứ chẳng muốn cựa quậy. Bầu trời cứ mãi là màu tro xám, hình như đang chuẩn bị cho một đợt tuyết đầu mùa, nhưng cứ nấn ná mãi không chịu rơi xuống.
Nên cứ đè lên đỉnh đầu như vậy.
Bà ngoại phát hiện ra, mấy ngày nay ba cô gái trong nhà đều im lặng một cách kỳ lạ.
Dư Linh Linh đang học lớp 11, ngày nào cũng đeo tai nghe, vừa nghe tiếng anh, vừa không ngừng làm bài tập. Nhưng chỉ được vài ngày, mọi chuyện đã sáng tỏ, cái cô nghe chẳng phải bài luyện khả năng nghe mà là nhạc rock. Trong nền nhạc huyên náo, một người dùng chất giọng nửa sống nửa chết hát gì đó không rõ “Tôi thích… ở trần…”. Ngoài ra cái cô làm cũng chẳng phải bài tập —— bên dưới vở bài tập là đống tiểu thuyết ngôn tình.
Dư Linh Linh thì vì tiểu thuyết bị xé, hộp băng trò chơi bị mất mà chiến tranh lạnh với người lớn trong nhà, hai cô nhóc đang học lớp năm là Dư Chu Chu và Dư Đình Đình cũng yên tĩnh khác thường.
Tất nhiên từ trước đến nay Dư Chu Chu vốn vẫn rất yên tĩnh, về sau cũng sẽ tiếp tục im lặng —— nếu không có chuyện Dư Kiều đến nhà bà ngoại ăn cơm tối.
Dư Kiều vốn cà lơ phất phơ đã trải qua kỳ thi đại học vào mùa thu năm 1998, thi đỗ vào một trường hạng hai trong vùng. Điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vào những năm nhà nước còn chưa bắt đầu mở rộng việc tuyển sinh đại học, Dư Kiều đã tiến lên hàng “con trời” chỉ bằng một bước.
Đến bác cả luôn nghiêm mặt cũng cười không ngậm được miệng. Dư Kiều vốn không chăm chỉ, chỉ thích đánh trò chơi và trốn học, không ngờ ba tháng chạy nước rút cuối cấp ba lại giúp anh trở thành tân sinh viên đại học.
Dư Chu Chu rất vui, nhưng vẫn bắt chước vẻ mặt của Dư Kiều năm đó, cực kỳ đau lòng chỉ vào anh, nói: “Anh Kiều, anh xem anh sa đọa thành gì rồi thế này…”
Dư Kiều nhếch môi cười, kéo túm tóc đuôi ngựa Dư Chu Chu, nói: “Cái này gọi là đánh vào lòng địch, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Tầm nhìn của nhóc quá hạn hẹp, chắc chắn không thể hiểu được cái sự nằm gai nếm mật của anh.”
Dư Chu Chu sửng sốt: “Anh muốn tóm được con cọp gì?”
Nét mặt của Dư Kiều gần như có thể gọi là “tiểu nhân đắc ý”.
“Muốn có cọp thì trước hết phải tìm được cọp mẹ đã. Nhóc chờ đó, anh Kiều tức khắc đánh vào lòng địch, dụ về cho nhóc một cô chị dâu!”
Giọng anh nói cũng không nhỏ nhưng giờ đây bác cả cũng chẳng dùng Như Lai thần chưởng đánh vào đầu Dư Kiều nữa. Dường như tất cả mọi người đều đang cam chịu. Thi vào đại học là một đường ranh giới, một ngày trước khi vào đại học, tình yêu vẫn chỉ là yêu sớm không thể lộ ra, là hồ đồ, không chịu tiến bộ, là không biết thẹn —— nhưng mà trải qua cuộc thi khô khan, gần như không liên quan tới tình yêu ấy, bọn họ đã trưởng thành, có thể nắm tay, có thể ôm nhau, có thể quang minh chính đại hát vang “tình yêu muôn năm”.
Hồi còn rất bé, Dư Chu Chu đã lờ mờ nghĩ, giấy báo trúng tuyển là một loại giấy chấp thuận vô cùng toàn diện. Đám trẻ không lớn không nhỏ vốn bị nhốt trong lồng đã được cho phép cất cánh, reo hò nhảy nhót —— nhưng cũng không nhất định là vào khoảnh khắc thoát khỏi lồng đó, bọn họ sẽ tới được nơi vẫn muốn đến.
Dư Kiều trọ ở ký túc xá, bị cuốn hút bởi trò chơi máy tính và săn lùng cọp mẹ, rất hiếm khi về nhà bà ngoại ăn cơm. Vì vậy Dư Chu Chu trở nên im lặng hoàn toàn.
Bà ngoại đã quen với sự im lặng của Dư Chu Chu, thế nên chỉ nhẫn nại hỏi Dư Đình Đình hết lần này đến lần khác, có phải ở trường gặp chuyện gì không vui —— Dư Đình Đình chỉ lắc đầu không đáp.
Dư Chu Chu cúi đầu và cơm, vờ như không biết gì cũng không quan tâm tới tình cảnh trước mắt.
Cô chỉ không nói ra thôi. Có đôi khi, chuyện tàn nhẫn nhất trên đời này chính là nói với đối phương, há, tôi biết hết rồi. Khi Dư Chu Chu hiểu được điều này, cô mới nhớ hồi còn rất nhỏ, mình đã từng dùng cách này để đe dọa Dư Linh Linh.
Nhưng mà, tâm sự của Dư Đình Đình, cô vẫn biết.
Dư Đình Đình thích một người rồi.
Tối hôm thứ tư, Dư Chu Chu vừa tập đàn xong, đang khom lưng dùng khăn khô để lau sạch lớp nhựa thông trên đàn thì chợt nghe thấy một giọng nói yếu ớt truyền từ sau lưng: “Chu Chu, mày có thích ai chưa?”
Dư Chu Chu giật bắn, không ngờ Dư Đình Đình vốn luôn sôi nổi lại luyện được bản lĩnh rón rén không tiếng động như vậy. Cô kinh ngạc quay đầu hỏi: “Chị nói gì cơ?”
“Mày không thể chưa có người mình thích.” Vẻ mặt của Dư Đình Đình rất nghiêm túc, không biết đang căng thẳng vì điều gì.
Những lời này giống y như mấy lời bức cung của đám bạn nữ trong lớp Dư Chu Chu. Bọn họ thề nhất định phải cạy được miệng Dư Chu Chu. Trong đám con gái ở lớp, gần như chỉ có cô và Chiêm Yến Phi là chưa từng nói tới đối tượng mình thích, cái này đúng là không thể nói lý. Quần chúng đều tỏ ý, hai người này thật biết làm bộ, quá giả dối, cứ tưởng mình là cán bộ lớp là rất giỏi rồi.
Tuy rằng chẳng ai có thể đoán ra, rốt cuộc việc làm cán bộ lớp và yêu đương có quan hệ bài xích thế nào.
Dư Chu Chu vẫn cứ lắc đầu, vẻ mặt đầy kháng cự và… ngượng ngùng.
Sự xấu hổ thoáng qua trên mặt cô được tô vẽ thêm một lần trong mắt Dư Đình Đình, đối phương vẫn không chịu buông tha: “Hôm nay, mày nhất định phải nói.”
Dư Đình Đình mà bướng bỉnh thì cũng rất nguy hiểm.
Trải qua một đợt xa luân chiến, Dư Chu Chu cảm thấy nhựa thông trong bàn tay vì có mồ hôi mà vừa trơn vừa dính, cô khó chịu xoa xoa tay, cả mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng hiên ngang lẫm liệt mở miệng.
“… Em thích Uesugi Kazuya(*).”
Cô đáp khẽ.
Dư Đình Đình ngẩn người.
“Ai cơ?”
” Uesugi Kazuya —— là Kazuya ấy, không phải Tatsuya! Mọi người đều thích Tatsuya, em cũng rất thích Tatsuya, nhưng mà…” Dư Chu Chu còn đang ngượng nghịu, ngẩng đầu lên mới thấy nét mặt phẫn nộ của Dư Đình Đình.
“Sao vậy?”
“Mày thật nhàm chán, một câu trung thực cũng không chịu nói. Quên đi, ai thích hỏi mày chứ.” Dư Đình Đình xoay người bỏ đi.
Dư Chu Chu đầu tiên là ngẩn ra một hồi, sau đó một ngọn lửa nhỏ bốc từ lồng ngực thẳng lên đến đầu.
“Chị mới nhàm chán ấy!” Cô chống nạnh, hét lên với không khí. Trời biết cô đã thành thật thế nào, cô ngượng ngùng lâu như vậy mới lấy được dũng khí.
Đúng là không biết tốt xấu.
Khi đó, Dư Chu Chu còn chưa thể hiểu tâm tư của Dư Đình Đình. Loại tâm sự này không giống nỗi khó chịu khi bị cô giáo mắng một trận, nó sẽ không qua đi một cách nhanh chóng, cũng không vì bạn chạy điên cuồng một vòng quanh sân trường mà bốc hơi mất theo mồ hôi. Loại tâm tư này còn sâu lắng, âm thầm hơn cả loại rung động có do trêu đùa như Thiện Khiết Khiết lúc trước, nói chung, nó xuất hiện ở mọi nơi, như âm hồn không tan.
Chỉ cần người đó vẫn còn xuất hiện trước mắt Dư Đình Đình, cô vẫn sẽ tiếp tục chật vật. Cho dù người đó không xuất hiện trước mắt cô thì cũng vẫn tồn tại trong ký ức.
Thích một người, là chẳng biết phải làm sao.
Dưới bầu trời u ám của tháng 11, ba cô gái nhà họ Dư mang theo những biểu cảm khác nhau, lặng im chờ đợi trận tuyết đầu mùa.
~*~
Cuối tháng 11, trận tuyết đầu tiên rốt cuộc cũng rơi xuống Bắc Thành.
Dường như đã tích tụ quá lâu, trận tuyết này kéo dài liên tục, tuyết rơi lả tả, từ sáng sớm tới tận hai giờ chiều mới ngừng. Các thầy cô khai ân cho đám nhóc ra ngoài chơi ném tuyết, bởi vì theo quy định, đến ngày mai chắc chắn tất cả phải đi quét tuyết, không bằng để mọi người có cơ hội vui chơi một lần. Dư Chu Chu đang cười tít mắt, dùng mũi chân vạch chữ lên tuyết thì bất ngờ bị Thiện Khiết Khiết hưng phấn bừng bừng ném một quả cầu tuyết vào vai. Tuyết lạnh bắn tung lên mặt tạo ra xúc cảm rất kỳ lạ.
Tuyết trên mặt đất vẫn còn rất xốp và mềm, Thiện Khiết Khiết lại quá nóng lòng, thành ra viên tuyết bị tơi ra ngay, uy lực rất nhỏ.
Dư Chu Chu đội mũ len màu xám nhạt, quay lưng về phía Thiện khiết Khiết, khinh thường việc đánh lén sau lưng. Cô khom lưng, dùng hai tay bới tuyết rồi khum lại, vê tròn, ép thật chặt.
Khóe miệng cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.
Khiết Khiết, cậu chết chắc rồi. Dư Chu Chu cười tủm tỉm nghĩ.
Sau đó xoay người thật nhanh, dùng hết sức ném quả cầu tuyết vừa lớn vừa rắn kia về phía Thiện Khiết Khiết.
Dư Chu Chu có một kế hoạch thật hoàn mỹ, sức kiềm chế tuyệt hảo, đồ trang bị lại tốt.
Cùng với một mục tiêu dở tệ nhất.
Cô và Thiện Khiết Khiết ngẩn ra tại chỗ, người đứng trước mặt không nói câu nào, dùng tay lau tuyết trên mặt.
“Cậu, chết, chắc, rồi.” Cậu bình tĩnh nói.
Là Lâm Dương. Trúng ngay giữa trán.
Tình cảnh sau đó, nếu dùng thành ngữ mà bọn họ vừa mới được học để hình dung thì chính là, thảm nhất trần đời.
Một lần sẩy tay thành hận thiên cổ.
Dư Chu Chu và Thiện Khiết Khiết vừa tránh né vừa tiến hành vài cuộc phản kích lẻ tẻ —— thực ra Thiện Khiết Khiết không né, bởi vì cầu tuyết của Lâm Dương vừa vững vàng vừa chuẩn xác, không trượt phát nào, chỉ ném trúng mình Dư Chu Chu.
Thế là Dư Chu Chu rơi vào đường cùng, đành phải làm một chuyện mà chỉ bọn nhóc lớp một mới chơi.
Cô trốn biến vào nhà vệ sinh nữ.
“Có bản lĩnh thì cậu ra đây đi!”
“Có bản lĩnh thì cậu vào đây!”
Thiện Khiết Khiết thở dài, chẳng biết làm sao.
“Bao tuổi rồi mà còn chơi cái trò này…” Cô khinh bỉ nhìn hai người đang giằng co ầm ĩ ở cửa nhà vệ sinh, phủi sạch tuyết đọng trên găng tay rồi xoay người bỏ đi.
Mà hai người kia thì cứ hét lên với nhau một lúc lâu —— Dư Chu Chu đâm lao phải theo lao, Lâm Dương thì chơi không biết chán.
Chợt có tiếng hô hoán trong trẻo cắt đứt cuộc đối đầu của đôi bên.
“Lâm Dương, Lâm Dương! Cậu đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ làm gì, cậu bị biến thái hả!” Cái từ “biến thái” này mới được lưu hành gần đây, giống như những từ kiểu “soái” và “khốc » mà đám nhóc tiểu học vẫn thường sử dụng.
Dư Chu Chu đã sắp không chịu được mùi của nhà vệ sinh nữa. Thừa dịp Lâm Dương nói chuyện với mấy nữ sinh kia, cô khom lưng, rón rén dịch dần về phía cửa.
“Tớ tìm thấy ở bàn học của cậu đấy, ai tặng cho cậu vậy?”
“Cái gì vậy nhỉ?”
“Vừa nhìn đã biết là quà tặng rồi, nói mau, ai tặng cho cậu?”
Dư Chu Chu nghe thấy tiếng cười đùa và thì thầm của rất nhiều cô bé. Hình như cô gái dẫn đầu kia mang theo rất nhiều quần chúng tới xem.
“Sao mình biết được,” Giọng điệu của Lâm Dương có chút bực mình nhưng vẫn cố kiềm chế, giữ lễ độ, “Lăng Tường Xuyến, tốt nhất là cậu đừng có tự tiện động vào bàn học của mình. Mau để lại chỗ cũ đi.”
Dư Chu Chu bỗng nhận ra, hình như chỉ ở trước mặt cô, Lâm Dương mới có thể nhe răng trợn mắt, chẳng có tí phong độ nào.
Quả nhiên, người này vẫn thích gây khó dễ cho mình, thật là phiền phức.
Nghĩ vậy cô bèn lặng lẽ ngó ra từ chỗ rẽ, định quan sát tình hình quân địch. Song, màu sắc truyền tới mắt lại khiến cô kinh ngạc, đứng ngây ra.
Giấy gói nền xanh nhạt, có sao trắng.
Hộp giấy nhìn quen thuộc đến vậy, giờ đang bị Lăng Tường Xuyến giơ cao lên như giơ bó đuốc, bị đám con gái mang nụ cười mờ ám, vây quanh xem xét.
Nụ cười ấy, nụ cười chứa đầy tò mò, để ý, luôn có gì đó khiến Dư Chu Chu cảm thấy bất an. Hình như là sự hả hê trước nỗi đau của người khác, hoặc là âm mưu, hoặc là… Tóm lại, trực giác khiến cô cảm thấy có thứ gì đó không được lương thiện đang ở sát bên.
Dư Chu Chu cứ như đang nằm mơ, bất giác mở miệng.
“Sao bạn lại tùy tiện động vào đồ của người khác như vậy?”
~*~
(*) Uesugi Kazuya / Tatsuya: Nhân vật trong manga Touch của Adachi Mitsuru.
/126
|