Những người quan trọng thường hay tới muộn, chẳng hạn như lãnh đạo.
Cuối cùng, vào lúc 10 rưỡi, các vị lãnh đạo tươi cười chào hỏi, nhún nhường nhau một hồi ở bàn chủ tịch rồi mới ngồi xuống, người dẫn chương trình tuyên bố, đại hội chính thức bắt đầu.
Sau một loạt bài phát biểu luân phiên của các vị lãnh đạo và đại biểu đoàn thanh niên, Dư Chu Chu đã chờ đến sốt cả ruột, cuối cùng cũng tới thời khắc lên sân khấu. Đứng thẳng, chào theo nghi lễ, nở nụ cười giả dối, đọc cho xong bài phát biểu trữ tình đến buồn nôn, sáo rỗng, nhàm chán do chính cô viết, đưa tay chào lần nữa trong tiếng vỗ tay, bước xuống sân khấu.
Bốn người nhóm ngâm thơ chúc mừng đã xếp hàng sau cánh gà, tay ôm bó hoa chuẩn bị lên sân khấu. Đội kèn trống đã đứng vào chỗ, đội cầm hoa đã đứng chỉnh tề ở sân ngoài, chỉ chờ người chỉ huy ra mệnh lệnh, bọn họ sẽ giơ cao bó hoa chạy vào sân trong tiếng nhạc của đội kèn trống.
Dư Chu Chu tới cạnh bọn họ, nói với Thiện Khiết Khiết: “Cố lên.”
Đúng lúc đó, Từ Diễm Diễm đột nhiên nói nhỏ với Tưởng Xuyên: “Làm sao bây giờ, tự nhiên mình thấy hồi hộp quá.”
Đây là lần đầu tiên Từ Diễm Diễm tham gia một hoạt động lớn thế này. Thiện Khiết Khiết không thể không tạm thời bỏ qua thành kiến và cảm thấy hơi thông cảm với cô ta. Huống hồ, vì sự có mặt của Trương Thạc Thiên, chính cô cũng thấy hơi căng thẳng, thế nên, cô buông lời an ủi đầu tiên từ trước tới nay cho Từ Diễm Diễm: “Sợ gì, cái này có gì mà phải hồi hộp.”
Mà chính lúc đó, Trương Thạc Thiên và Lâm Dương đã tiến lên sân khấu. Trong nháy mắt đi lướt qua nhóm bốn người, Trương Thạc Thiện chợt nháy mắt với Thiện Khiết Khiết, cười khẽ: “Xem biểu hiện của cậu đó.”
Từ Diễm Diễm cười lạnh một tiếng, trước lời an ủi của Thiện Khiết Khiết, cô chỉ đáp nhỏ: “Đúng vậy, chẳng có gì đáng sợ cả. Có điều, không chừng lát nữa lại có ai xấu mặt trên sân khấu đó.”
Khi Từ Diễm Diễm nói những lời này, Thiện Khiết Khiết chợt nhìn sang Trương Thạc Thiên đang đi lên sân khấu, cái lưng thẳng tắp, bóng lưng màu trắng giống như một hoàng tử.
Thoắt cái, Thiện Khiết Khiết đã quên mất câu đầu tiên mình phải nói là gì. Cô cuống tới độ toát mồ hôi, buộc lòng phải quay đầu, hoảng sợ nhìn Dư Chu Chu.
Tựa như dùng ánh mắt tuyệt vọng để nói, cứu tớ với.
Dư Chu Chu còn chưa kịp phản ứng lại nét mặt đó, Tưởng Xuyên xếp ngoài cùng đã nói nhỏ: “Chuẩn bị, đi đều bước!”
Thiện Khiết Khiết luống cuống đi theo Tưởng Xuyên lên sân khấu.
May mà lúc nhạc nền vang lên, cô đã nói được câu đầu tiên theo phản xạ.
Tâm trạng khôi phục lại chút ít, nét cười điệu bộ trên mặt thoáng buông lỏng. Đọc thuộc một cách máy móc, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía đội kèn trống mặc toàn màu xanh ngắt, cô bỗng thấy có hai nam sinh đứng trong đó đang châu đầu với nhau, len lén nói gì đó.
Tay còn chỉ về phía mình.
Là … bạn của cậu ấy đang bình phẩm về mình sao?
Thiện Khiết Khiết có chút hốt hoảng.
“Đoàn thanh niên!” Từ Diễm Diễm tiến lên một bước.
“Đoàn thanh niên!” Thiện Khiết Khiết tiến lên một bước.
“Mãi mãi là cây đại thụ!” Cậu bé thứ ba tiến lên một bước.
“Mãi mãi là cây đại thụ!” Tưởng Xuyên là người đứng sau cùng, cũng tiến lên một bước.
“Một cây!!!” “Đại thụ!!!”
Cả sân lặng ngắt trong khoảng một giây.
Ba người hô “Một cây!” giơ tay phải để chào.
Thiện Khiết Khiết hô “Đại thụ” lại giơ tay trái lên chào.
Nói cho chính xác, câu cô hô đúng ra là” Đại, đại thụ”. Lúc thốt ra chữ “đại” đầu tiên, cô nghe thấy chữ “một” của những người khác, nhưng không kịp thu lại nữa, cô ngừng lại một chút, sau đó lắp bắp hô, đại thụ.
Đại thụ.
Cô nghe thấy tiếng cười bên dưới, núi dời biển lộn.
~*~
Dư Chu Chu nhìn Thiện Khiết Khiết cố gắng tươi cười, hoàn thành xong phần còn lại của lời chúc.
Nhìn gương mặt đầy nét cười của cô lúc xuống sân khấu.
Sau đó chăm chú nhìn khóe miệng của Thiện Khiết Khiết dần hạ xuống thế nào, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống ra sao.
Cô nắm tay Thiện Khiết Khiết, siết thật chặt trong lúc cô phụ trách ra sức quở trách với làn mưa nước bọt.
Không quan trọng, tất cả đều không quan trọng. Đám học sinh cười đùa thế nào, thì thầm với nhau ra sao, những cái đó đều không quan trọng.
Hai người có thể cảm nhận được đầu ngón tay lạnh buốt và lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi của nhau.
Thiện Khiết Khiết vừa rơi lệ vừa mím chặt môi, cố gắng bày ra nét mặt nghiêm túc như cán bộ hội phụ nữ cứu quốc. Dư Chu Chu không nói gì, cũng không buông tay, hai người đứng cạnh nhau chỗ gần cửa trước của xe. Tâm tình thiếu nữ dập dềnh theo nhịp phanh xe lúc tới giờ đã chìm hẳn xuống, vừa chua vừa xót, làm cách nào cũng không thể dao động nửa phần.
Những âm thanh ồn áo huyên náo là một bối cảnh kinh khủng, thỉnh thoảng lại truyền ra những tạp âm chói tai.
Chẳng hạn như một câu ngân dài, trong trẻo như hoàng anh xuất cốc của Từ Diễm Diễm “Mọi người luyện tập vất vả lâu như vậy, thật là tiếc —— quá—— đi!”
Lại ví dụ như những âm thanh chói tai từ tiếng cười đùa của Trương Thạc Thiên và một đám con trai, con gái đứng gần cửa sau.
Dư Chu Chu quay đầu lại, chiếc kẹp tóc đồi mồi của Từ Diễm Diễm được ánh nắng chiếu rọi, một quầng sáng nho nhỏ tiến vào đáy mắt cô, đau nhói.
“Cậu phiền quá rồi đấy.” Dư Chu Chu không đổi nét mặt thốt ra một câu, lại bị nhấn chìm trong biển tiếng cười đang sôi sùng sục kia.
Nhưng mà khoảnh khắc đó, Dư Chu Chu vốn phẫn nộ, bất bình bỗng có chút vui vẻ.
Không phải là niềm vui trên nỗi đau của người khác. Dư Chu Chu cực kỳ khinh thưởng cảm giác vui mừng nho nhỏ ấy, nhưng cô không cách nào xóa đi tâm trạng của chính mình. Cô nghĩ, rốt cuộc Thiện Khiết Khiết cũng bình đẳng với cô rồi.
Hoặc phải nói, rốt cuộc Thiện Khiết Khiết cũng có thể hiểu cô rồi.
Thiện Khiết Khiết ngay thẳng nhiệt tình vẫn luôn là đồng bạn thân thiết của Dư Chu Chu, nhưng mà thân thiết không có nghĩa là khăng khít. Thiện Khiết Khiết không quá hiểu Dư Chu Chu, cũng không biết cả ngày cô cứ ngẩn ra để suy nghĩ cái gì. Hào quang nho nhỏ của cô ấy, lợi thế trời sinh, lại còn sự ngang nhiên, thích gì nói nấy, tất cả đều cần Dư Chu Chu nhẫn nại và bao dung. Thiện Khiết Khiết 0chưa từng bị cô lập hay tổn thương, thế giới của cô tràn ngập ánh sáng chính nghĩa, có lúc cô cũng thẳng thắn bày tỏ thắc mắc của mình đối với sự khôn khéo, trung lập của Dư Chu Chu, thậm chí còn có chút coi thường.
Trước nay, Dư Chu Chu chỉ cúi đầu cười, không tranh luận.
Vậy mà lúc này, cô lại vỗ nhẹ lên vai Thiện Khiết Khiết, rất muốn hỏi cô ấy một câu, cậu đã hiểu ra chưa?
Thế giới này, thích cười trên nỗi đau của người khác.
Thế giới này, cá lớn nuốt cá bé.
Thế giới này, cực kỳ, cực kỳ, không lương thiện.
~*~
Lúc về tới trường, trong tiếng cằn nhằn, trách móc của cô phụ trách, Thiện Khiết Khiết im lặng thay đồ biểu diễn, trả lại cho cô giáo, sau đó bị Dư Chu Chu kéo đi tẩy trang.
Dư Chu Chu cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói với Thiện Khiết Khiết. An ủi cũng vậy, dốc bầu tâm sự cũng thế —— cuối cùng cô cũng gặp được một bước đột phá, bước đột phá với cô bạn nhỏ này.
Nhưng lúc ra cổng trường, cô vừa muốn mở miệng, Thiện Khiết Khiết đã bắt đầu òa khóc, lao thẳng về phía trước, nhào vào lòng một dì tóc ngắn.
Nhục nhã và uất ức trộn lẫn với nhau chảy ra cùng nước mắt, Thiện Khiết Khiết ngắc ngứ không hết một câu. Thế nhưng mẹ Khiết Khiết không hề hỏi một câu, chỉ ôm cô như vậy. Dư Chu Chu đi ngang qua hai người, ngửi thấy hương thơm êm dịu trên người mẹ Thiện Khiết Khiết, chậm rãi bay vào mũi, yên ổn lòng người.
“Khóc cái gì, ba vừa gọi điện về nói tối nay sẽ trổ tài làm đầu cá nấu chao. Có vui không!”
Dư Chu Chu chợt tiu nghỉu, cảm giác đột phá nho nhỏ do tâm lý u ám quấy phá kia khép lại trong nháy mắt.
Cô bỗng có cảm giác mất mát, rồi lại thực lòng vui vẻ thay Thiện Khiết Khiết.
Chung quy là không giống nhau. Cô muốn đối phương vì thất vọng mà biến thành đồng loại của mình, nhưng cô đã quên mất, đối phương cũng chẳng phải kẻ tay trắng đáng thương.
Dư Chu Chu vẫn mỉm cười, thật lòng mỉm cười.
Suy nghĩ của cô rất hỗn loạn, không hiểu sao lại chợt nghĩ, đồng loại của mình, có lẽ càng ít càng tốt.
“Con cứ khóc không thôi thế là sao, đại tiểu thư à, có cái gì mà không thể vượt qua?” Mẹ Khiết Khiết không ngừng vỗ nhẹ lên lưng cô.
Dư Chu Chu đứng một bên, mỉm cười điềm đạm. Đúng vậy, có gì mà không thể vượt qua được.
Sau đó mẹ Thiện Khiết Khiết xin nghỉ ở nhà ba ngày, dẫn con gái đi chơi khắp nơi, nói là để giải sầu. Rốt cuộc Thiện Khiết Khiết cũng không khóc nữa.
Vì vậy, nước mắt rồi sẽ qua đi.
Đến khi Thiện Khiết Khiết về trường đi học, với sự giúp đỡ của Dư Chu Chu, những người thích chỉ trỏ và những ánh mắt hiếu kỳ càng lúc càng ít.
Vì vậy, cười nhạo rồi cũng sẽ qua đi.
Bởi chuyện nữ chính bị bẽ mặt, trong trường không còn lời đồn về Trương Thạc Thiên và Thiện Khiết Khiết nữa. Cổng trường lại vang lên tiếng trêu đùa “Trương Thạc Thiên” “Hứa Tinh Huỳnh”.
Vì vậy, ái mộ cũng đã qua đi.
Dư Chu Chu đã biết vì sao Trương Thạc Thiên lại thích Thiện Khiết Khiết.
Vào giờ nghỉ trưa, cô ngồi ở dãy bàn thứ hai gặm xương sườn, mấy cô bé ngồi sau lớn tiếng tán chuyện, nói về cái sự đào hoa của Trương Thạc Thiên —— “Cái hồi cậu ta vẫn còn thích Thiện Khiết Khiết ấy, cậu ta bảo thích mỹ nữ mắt to, tóc dài, cằm tròn, đúng lúc nhìn thấy Thiện Khiết Khiết đi qua, cậu ta đã nói như vậy —— toàn là nói bậy, cậu xem, bây giờ cậu ta thích Hứa Tinh Huỳnh kia, ôi chao, cái cằm vuông ấy, cái mặt to ấy…”
Dư Chu Chu cũng không kể cho Thiện Khiết Khiết. Từ đó về sau, hai người không còn nhắc tới cái tên Trương Thạc Thiên nữa.
Chỉ là có một buổi chiều, nữ sinh nào đó và Dư Chu Chu cùng tổ vệ sinh, lúc khóa cửa, cô ấy đột nhiên thốt ra một câu, “Chu Chu, có phải Thiện Khiết Khiết vẫn còn thích Trương Thạc Thiên không?”
Dư Chu Chu ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng chậm rãi lộ ra nét cười.
“Có mà cậu thích Trương Thạc Thiên ấy, cả nhà cậu đều thích Trương Thạc Thiên!”
Khi ấy cô còn chưa biết, những lời này nhiều năm về sau sẽ rất lưu hành.
Đau đớn và thương tổn của tuổi trẻ, quả thật không phải đều dễ vượt qua như vậy.
Nhưng mà, bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian.
Cuối cùng, vào lúc 10 rưỡi, các vị lãnh đạo tươi cười chào hỏi, nhún nhường nhau một hồi ở bàn chủ tịch rồi mới ngồi xuống, người dẫn chương trình tuyên bố, đại hội chính thức bắt đầu.
Sau một loạt bài phát biểu luân phiên của các vị lãnh đạo và đại biểu đoàn thanh niên, Dư Chu Chu đã chờ đến sốt cả ruột, cuối cùng cũng tới thời khắc lên sân khấu. Đứng thẳng, chào theo nghi lễ, nở nụ cười giả dối, đọc cho xong bài phát biểu trữ tình đến buồn nôn, sáo rỗng, nhàm chán do chính cô viết, đưa tay chào lần nữa trong tiếng vỗ tay, bước xuống sân khấu.
Bốn người nhóm ngâm thơ chúc mừng đã xếp hàng sau cánh gà, tay ôm bó hoa chuẩn bị lên sân khấu. Đội kèn trống đã đứng vào chỗ, đội cầm hoa đã đứng chỉnh tề ở sân ngoài, chỉ chờ người chỉ huy ra mệnh lệnh, bọn họ sẽ giơ cao bó hoa chạy vào sân trong tiếng nhạc của đội kèn trống.
Dư Chu Chu tới cạnh bọn họ, nói với Thiện Khiết Khiết: “Cố lên.”
Đúng lúc đó, Từ Diễm Diễm đột nhiên nói nhỏ với Tưởng Xuyên: “Làm sao bây giờ, tự nhiên mình thấy hồi hộp quá.”
Đây là lần đầu tiên Từ Diễm Diễm tham gia một hoạt động lớn thế này. Thiện Khiết Khiết không thể không tạm thời bỏ qua thành kiến và cảm thấy hơi thông cảm với cô ta. Huống hồ, vì sự có mặt của Trương Thạc Thiên, chính cô cũng thấy hơi căng thẳng, thế nên, cô buông lời an ủi đầu tiên từ trước tới nay cho Từ Diễm Diễm: “Sợ gì, cái này có gì mà phải hồi hộp.”
Mà chính lúc đó, Trương Thạc Thiên và Lâm Dương đã tiến lên sân khấu. Trong nháy mắt đi lướt qua nhóm bốn người, Trương Thạc Thiện chợt nháy mắt với Thiện Khiết Khiết, cười khẽ: “Xem biểu hiện của cậu đó.”
Từ Diễm Diễm cười lạnh một tiếng, trước lời an ủi của Thiện Khiết Khiết, cô chỉ đáp nhỏ: “Đúng vậy, chẳng có gì đáng sợ cả. Có điều, không chừng lát nữa lại có ai xấu mặt trên sân khấu đó.”
Khi Từ Diễm Diễm nói những lời này, Thiện Khiết Khiết chợt nhìn sang Trương Thạc Thiên đang đi lên sân khấu, cái lưng thẳng tắp, bóng lưng màu trắng giống như một hoàng tử.
Thoắt cái, Thiện Khiết Khiết đã quên mất câu đầu tiên mình phải nói là gì. Cô cuống tới độ toát mồ hôi, buộc lòng phải quay đầu, hoảng sợ nhìn Dư Chu Chu.
Tựa như dùng ánh mắt tuyệt vọng để nói, cứu tớ với.
Dư Chu Chu còn chưa kịp phản ứng lại nét mặt đó, Tưởng Xuyên xếp ngoài cùng đã nói nhỏ: “Chuẩn bị, đi đều bước!”
Thiện Khiết Khiết luống cuống đi theo Tưởng Xuyên lên sân khấu.
May mà lúc nhạc nền vang lên, cô đã nói được câu đầu tiên theo phản xạ.
Tâm trạng khôi phục lại chút ít, nét cười điệu bộ trên mặt thoáng buông lỏng. Đọc thuộc một cách máy móc, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía đội kèn trống mặc toàn màu xanh ngắt, cô bỗng thấy có hai nam sinh đứng trong đó đang châu đầu với nhau, len lén nói gì đó.
Tay còn chỉ về phía mình.
Là … bạn của cậu ấy đang bình phẩm về mình sao?
Thiện Khiết Khiết có chút hốt hoảng.
“Đoàn thanh niên!” Từ Diễm Diễm tiến lên một bước.
“Đoàn thanh niên!” Thiện Khiết Khiết tiến lên một bước.
“Mãi mãi là cây đại thụ!” Cậu bé thứ ba tiến lên một bước.
“Mãi mãi là cây đại thụ!” Tưởng Xuyên là người đứng sau cùng, cũng tiến lên một bước.
“Một cây!!!” “Đại thụ!!!”
Cả sân lặng ngắt trong khoảng một giây.
Ba người hô “Một cây!” giơ tay phải để chào.
Thiện Khiết Khiết hô “Đại thụ” lại giơ tay trái lên chào.
Nói cho chính xác, câu cô hô đúng ra là” Đại, đại thụ”. Lúc thốt ra chữ “đại” đầu tiên, cô nghe thấy chữ “một” của những người khác, nhưng không kịp thu lại nữa, cô ngừng lại một chút, sau đó lắp bắp hô, đại thụ.
Đại thụ.
Cô nghe thấy tiếng cười bên dưới, núi dời biển lộn.
~*~
Dư Chu Chu nhìn Thiện Khiết Khiết cố gắng tươi cười, hoàn thành xong phần còn lại của lời chúc.
Nhìn gương mặt đầy nét cười của cô lúc xuống sân khấu.
Sau đó chăm chú nhìn khóe miệng của Thiện Khiết Khiết dần hạ xuống thế nào, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống ra sao.
Cô nắm tay Thiện Khiết Khiết, siết thật chặt trong lúc cô phụ trách ra sức quở trách với làn mưa nước bọt.
Không quan trọng, tất cả đều không quan trọng. Đám học sinh cười đùa thế nào, thì thầm với nhau ra sao, những cái đó đều không quan trọng.
Hai người có thể cảm nhận được đầu ngón tay lạnh buốt và lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi của nhau.
Thiện Khiết Khiết vừa rơi lệ vừa mím chặt môi, cố gắng bày ra nét mặt nghiêm túc như cán bộ hội phụ nữ cứu quốc. Dư Chu Chu không nói gì, cũng không buông tay, hai người đứng cạnh nhau chỗ gần cửa trước của xe. Tâm tình thiếu nữ dập dềnh theo nhịp phanh xe lúc tới giờ đã chìm hẳn xuống, vừa chua vừa xót, làm cách nào cũng không thể dao động nửa phần.
Những âm thanh ồn áo huyên náo là một bối cảnh kinh khủng, thỉnh thoảng lại truyền ra những tạp âm chói tai.
Chẳng hạn như một câu ngân dài, trong trẻo như hoàng anh xuất cốc của Từ Diễm Diễm “Mọi người luyện tập vất vả lâu như vậy, thật là tiếc —— quá—— đi!”
Lại ví dụ như những âm thanh chói tai từ tiếng cười đùa của Trương Thạc Thiên và một đám con trai, con gái đứng gần cửa sau.
Dư Chu Chu quay đầu lại, chiếc kẹp tóc đồi mồi của Từ Diễm Diễm được ánh nắng chiếu rọi, một quầng sáng nho nhỏ tiến vào đáy mắt cô, đau nhói.
“Cậu phiền quá rồi đấy.” Dư Chu Chu không đổi nét mặt thốt ra một câu, lại bị nhấn chìm trong biển tiếng cười đang sôi sùng sục kia.
Nhưng mà khoảnh khắc đó, Dư Chu Chu vốn phẫn nộ, bất bình bỗng có chút vui vẻ.
Không phải là niềm vui trên nỗi đau của người khác. Dư Chu Chu cực kỳ khinh thưởng cảm giác vui mừng nho nhỏ ấy, nhưng cô không cách nào xóa đi tâm trạng của chính mình. Cô nghĩ, rốt cuộc Thiện Khiết Khiết cũng bình đẳng với cô rồi.
Hoặc phải nói, rốt cuộc Thiện Khiết Khiết cũng có thể hiểu cô rồi.
Thiện Khiết Khiết ngay thẳng nhiệt tình vẫn luôn là đồng bạn thân thiết của Dư Chu Chu, nhưng mà thân thiết không có nghĩa là khăng khít. Thiện Khiết Khiết không quá hiểu Dư Chu Chu, cũng không biết cả ngày cô cứ ngẩn ra để suy nghĩ cái gì. Hào quang nho nhỏ của cô ấy, lợi thế trời sinh, lại còn sự ngang nhiên, thích gì nói nấy, tất cả đều cần Dư Chu Chu nhẫn nại và bao dung. Thiện Khiết Khiết 0chưa từng bị cô lập hay tổn thương, thế giới của cô tràn ngập ánh sáng chính nghĩa, có lúc cô cũng thẳng thắn bày tỏ thắc mắc của mình đối với sự khôn khéo, trung lập của Dư Chu Chu, thậm chí còn có chút coi thường.
Trước nay, Dư Chu Chu chỉ cúi đầu cười, không tranh luận.
Vậy mà lúc này, cô lại vỗ nhẹ lên vai Thiện Khiết Khiết, rất muốn hỏi cô ấy một câu, cậu đã hiểu ra chưa?
Thế giới này, thích cười trên nỗi đau của người khác.
Thế giới này, cá lớn nuốt cá bé.
Thế giới này, cực kỳ, cực kỳ, không lương thiện.
~*~
Lúc về tới trường, trong tiếng cằn nhằn, trách móc của cô phụ trách, Thiện Khiết Khiết im lặng thay đồ biểu diễn, trả lại cho cô giáo, sau đó bị Dư Chu Chu kéo đi tẩy trang.
Dư Chu Chu cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói với Thiện Khiết Khiết. An ủi cũng vậy, dốc bầu tâm sự cũng thế —— cuối cùng cô cũng gặp được một bước đột phá, bước đột phá với cô bạn nhỏ này.
Nhưng lúc ra cổng trường, cô vừa muốn mở miệng, Thiện Khiết Khiết đã bắt đầu òa khóc, lao thẳng về phía trước, nhào vào lòng một dì tóc ngắn.
Nhục nhã và uất ức trộn lẫn với nhau chảy ra cùng nước mắt, Thiện Khiết Khiết ngắc ngứ không hết một câu. Thế nhưng mẹ Khiết Khiết không hề hỏi một câu, chỉ ôm cô như vậy. Dư Chu Chu đi ngang qua hai người, ngửi thấy hương thơm êm dịu trên người mẹ Thiện Khiết Khiết, chậm rãi bay vào mũi, yên ổn lòng người.
“Khóc cái gì, ba vừa gọi điện về nói tối nay sẽ trổ tài làm đầu cá nấu chao. Có vui không!”
Dư Chu Chu chợt tiu nghỉu, cảm giác đột phá nho nhỏ do tâm lý u ám quấy phá kia khép lại trong nháy mắt.
Cô bỗng có cảm giác mất mát, rồi lại thực lòng vui vẻ thay Thiện Khiết Khiết.
Chung quy là không giống nhau. Cô muốn đối phương vì thất vọng mà biến thành đồng loại của mình, nhưng cô đã quên mất, đối phương cũng chẳng phải kẻ tay trắng đáng thương.
Dư Chu Chu vẫn mỉm cười, thật lòng mỉm cười.
Suy nghĩ của cô rất hỗn loạn, không hiểu sao lại chợt nghĩ, đồng loại của mình, có lẽ càng ít càng tốt.
“Con cứ khóc không thôi thế là sao, đại tiểu thư à, có cái gì mà không thể vượt qua?” Mẹ Khiết Khiết không ngừng vỗ nhẹ lên lưng cô.
Dư Chu Chu đứng một bên, mỉm cười điềm đạm. Đúng vậy, có gì mà không thể vượt qua được.
Sau đó mẹ Thiện Khiết Khiết xin nghỉ ở nhà ba ngày, dẫn con gái đi chơi khắp nơi, nói là để giải sầu. Rốt cuộc Thiện Khiết Khiết cũng không khóc nữa.
Vì vậy, nước mắt rồi sẽ qua đi.
Đến khi Thiện Khiết Khiết về trường đi học, với sự giúp đỡ của Dư Chu Chu, những người thích chỉ trỏ và những ánh mắt hiếu kỳ càng lúc càng ít.
Vì vậy, cười nhạo rồi cũng sẽ qua đi.
Bởi chuyện nữ chính bị bẽ mặt, trong trường không còn lời đồn về Trương Thạc Thiên và Thiện Khiết Khiết nữa. Cổng trường lại vang lên tiếng trêu đùa “Trương Thạc Thiên” “Hứa Tinh Huỳnh”.
Vì vậy, ái mộ cũng đã qua đi.
Dư Chu Chu đã biết vì sao Trương Thạc Thiên lại thích Thiện Khiết Khiết.
Vào giờ nghỉ trưa, cô ngồi ở dãy bàn thứ hai gặm xương sườn, mấy cô bé ngồi sau lớn tiếng tán chuyện, nói về cái sự đào hoa của Trương Thạc Thiên —— “Cái hồi cậu ta vẫn còn thích Thiện Khiết Khiết ấy, cậu ta bảo thích mỹ nữ mắt to, tóc dài, cằm tròn, đúng lúc nhìn thấy Thiện Khiết Khiết đi qua, cậu ta đã nói như vậy —— toàn là nói bậy, cậu xem, bây giờ cậu ta thích Hứa Tinh Huỳnh kia, ôi chao, cái cằm vuông ấy, cái mặt to ấy…”
Dư Chu Chu cũng không kể cho Thiện Khiết Khiết. Từ đó về sau, hai người không còn nhắc tới cái tên Trương Thạc Thiên nữa.
Chỉ là có một buổi chiều, nữ sinh nào đó và Dư Chu Chu cùng tổ vệ sinh, lúc khóa cửa, cô ấy đột nhiên thốt ra một câu, “Chu Chu, có phải Thiện Khiết Khiết vẫn còn thích Trương Thạc Thiên không?”
Dư Chu Chu ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng chậm rãi lộ ra nét cười.
“Có mà cậu thích Trương Thạc Thiên ấy, cả nhà cậu đều thích Trương Thạc Thiên!”
Khi ấy cô còn chưa biết, những lời này nhiều năm về sau sẽ rất lưu hành.
Đau đớn và thương tổn của tuổi trẻ, quả thật không phải đều dễ vượt qua như vậy.
Nhưng mà, bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian.
/126
|