Lâm Hữu thực hiện đúng như lời hứa, vừa bóc tôm cho người ngồi bên vừa phải tránh ánh mắt viên đạn sẵm sàng
ban chet cau cua tinh dich
Áp lực đến mức tay muốn cứng đờ lại. Vậy mà người ngồi bên cạnh cậu lại như muốn trêu ngươi khi vừa bóc xong con tôm đã nhét hết vào miệng
Chưa kịp nhai cũng chưa thể nuốt luôn một lần vậy mà cứ nhét vào không khác gì trẻ con đang cố gắng ăn nhanh để được đi chơi đến mức quên luôn cách nhai và nuốt
" Phù" mỏi tay
Đồ ăn được lên liên tục cho nên bóc hết đĩa tôm này lại lên đĩa tôm khác
Nghĩ lại lời nói thốt ra vừa rồi bản thân cậu không khỏi thấy hối hận, biết vậy đã không hứa để rồi bây giờ chịu khổ
nhu nay
Nhìn ai trong bàn cũng được thưởng thức trọn vẹn bữa tối rồi ngắm cảnh biển về đêm mà thấy ham. Nhìn lại mình bây giờ không khác gì được thuê đi để bóc tôm cho thiếu gia nhà giàu
Tay dã dời đến mức sắp rụng ra
" Cậu ăn ít thôi không tối chướng bụng đấy" nhìn với ánh mắt yêu thương
Người ngoài và cậu ta nghe chắc chắn sẽ nghĩ rằng Lâm Hữu là người biết quan tâm, chăm sóc cho bạn bè
Nhưng sự thật thì phũ phàng bởi vì điều cậu thật sự muốn nói là "' Ăn ít thôi tay tôi sắp rụng ra rồi"
Ma sai quỷ khiến kiểu gì mà cậu ta lại cười phá lên
" Ha ha..."
Đầu Lâm Hữu ong ong không hiểu người kia cười cái gì.
Quay sang bốn mắt nhìn nhau, hắn đưa tay véo má cậu một cái nhẹ nhàng nói " Không ăn nữa, tí tớ bù lỗi lầm không đang có này cho cậu nhé"
Cậu ta lúc nào cũng như vậy, thấy Lâm Hữu giận dỗi một chút liền đưa ra chiêu dỗ dành
" Thôi đừng bù tớ sợ mấy cái chiêu trò của cậu lắm rồi" gỡ bao tay ra
Nhìn ra bờ biển có rất nhiều cặp đồi đang nắm tay nhau đi dạo, trong đầu cậu không thể nào không nhớ đến lời mẹ Hạ Thiên rặn cậu trước lúc đi chơi
[" Bác mong con sẽ giúp hai đứa nó gần với nhau hơn. Con giúp Bác nhé")
Lúc đấy không muốn cũng không thể từ chối được nên đành ngậm ngùi mà đồng ý với Bác. Nhưng nghĩ lại thì từ nhỏ đến lớn Hạ Thiên nghe lời cậu còn nhiều hơn cả bố mẹ
Để vơi đi cảm giác trọng trách kia, mồm cậu mấy máy mấy câu xem như có lệ
" Giờ cũng tối rồi cậu đưa người yêu cậu đi đâu chơi thì đi đi, tớ đi với hai thằng kia "
Nói xong thì đứng dậy ra hiệu cho hai người ăn dưa no hơn bữa chính đứng dậy để đi chơi
*Nắm lại
" Đã bảo không phải người yêu rồi, đi chung đi"
Biết ngay kết quả sẽ như này mà, đúng là cái đuôi khó đứt
Tuy nhiền không nên đồng ý ngay phải kiều ngạo một chút xem cậu ta sẽ làm gì
"Không thích, cậu với Giang Như đi với nhau đi" quay mặt đi chỗ khác
"Nhưng tớ không biết đường, nhỡ đâu bị lạc thì sao"
Đúng là thủ đoạn khôn lường, người cao gần m9 to con như cậu ta mà cũng sợ lạc đường, đùa nhau chắc
"..." Cạn ngôn
"Không nói gì là đồng ý rồi, ba người tự đi với nhau đi. Tôi với Lâm Hữu đi trước"
"Ơ này ..."
Chưa kịp nói xong đã bị kéo đi
Ba con cừu ở lại ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu sự kiện gì vừa diễn ra
Đi miên man mãi chưa thấy hắn dừng lại, bàn tay hai người vẫn đan chặt vào nhau chưa từng bỏ ra. Lâm Hữu có lẽ quá quen cái cảm giác hồi hộp, ấm áp mà hắn bất chợt mang lại cho cậu nên khi hơi ấm hai bàn tay truyền cho nhau cũng không còn cảm giác xa lạ mà thẹn thùng đỏ mặt như trước kia
" Cậu định đưa tớ đi thỉnh kinh à, sao đi lâu vậy" càu nhàu
"Đợi chút đi sắp đến rồi, đảm bảo cậu sẽ rất bất ngờ cho mà xem" cười
Ngày nào mà hắn chả cho cậu bất ngờ. Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến cậu cảm thấy mất niềm tin vào cuộc đời mà bản thân lựa chọn luôn
" Đến rồi" chỉ tay vào hai hòn đá
Mặt cậu cứng đờ, đúng là rất bất ngờ. Bất ngờ đến mức chỉ muốn nhắm mắt và tai lại như chưa từng nghe và nhìn thấy gì
" Cậu rảnh lắm à mà suốt ngày trêu tớ vậy" quay qua véo tai Hạ Thiên
Cơn đau điếng truyền đến tai mà miệng cậu ta vẫn còn cười tươi được khiến cậu càng tức hơn
"Cậu còn cười được"
*Xoa má
" Treu cau ti thoi, thi t6 muon cau nhin la 6 dang sau chung ta " xoay ngudi cau quay lai
Đối diện cậu là một căn resort được trang trí rất bắt mắt, lúc nãy không để ý là bởi vì căn resort này được bày trí ở chỗ khá kín. Phải đi vào một tí nữa mới có thể nhìn rõ
" Giống căn resort cậu thích không" ghé vào tai cậu nói nhỏ
"Giống"
"Tớ thuê chỗ này để làm bí mất giữa tớ và cậu đó"
" Vậy khách sạn thì sao, bỏ không à"
" Không, vẫn về chứ không bị bọn nó nghi ngờ thì sao"
Không khí ám muội bất chợt sộc lên, sao cứ giống như đi vụng trộm sợ bị bắt gặp nên phải trọn chỗ hẻo lánh ít người đi lại quá vậy
Da gà cậu bắt đầu nổi lên
"Đi vào trong thôi, tớ chọn chỗ có view đẹp nhất cho cậu rồi nên thoải mái mà ngắm đi"
ban chet cau cua tinh dich
Áp lực đến mức tay muốn cứng đờ lại. Vậy mà người ngồi bên cạnh cậu lại như muốn trêu ngươi khi vừa bóc xong con tôm đã nhét hết vào miệng
Chưa kịp nhai cũng chưa thể nuốt luôn một lần vậy mà cứ nhét vào không khác gì trẻ con đang cố gắng ăn nhanh để được đi chơi đến mức quên luôn cách nhai và nuốt
" Phù" mỏi tay
Đồ ăn được lên liên tục cho nên bóc hết đĩa tôm này lại lên đĩa tôm khác
Nghĩ lại lời nói thốt ra vừa rồi bản thân cậu không khỏi thấy hối hận, biết vậy đã không hứa để rồi bây giờ chịu khổ
nhu nay
Nhìn ai trong bàn cũng được thưởng thức trọn vẹn bữa tối rồi ngắm cảnh biển về đêm mà thấy ham. Nhìn lại mình bây giờ không khác gì được thuê đi để bóc tôm cho thiếu gia nhà giàu
Tay dã dời đến mức sắp rụng ra
" Cậu ăn ít thôi không tối chướng bụng đấy" nhìn với ánh mắt yêu thương
Người ngoài và cậu ta nghe chắc chắn sẽ nghĩ rằng Lâm Hữu là người biết quan tâm, chăm sóc cho bạn bè
Nhưng sự thật thì phũ phàng bởi vì điều cậu thật sự muốn nói là "' Ăn ít thôi tay tôi sắp rụng ra rồi"
Ma sai quỷ khiến kiểu gì mà cậu ta lại cười phá lên
" Ha ha..."
Đầu Lâm Hữu ong ong không hiểu người kia cười cái gì.
Quay sang bốn mắt nhìn nhau, hắn đưa tay véo má cậu một cái nhẹ nhàng nói " Không ăn nữa, tí tớ bù lỗi lầm không đang có này cho cậu nhé"
Cậu ta lúc nào cũng như vậy, thấy Lâm Hữu giận dỗi một chút liền đưa ra chiêu dỗ dành
" Thôi đừng bù tớ sợ mấy cái chiêu trò của cậu lắm rồi" gỡ bao tay ra
Nhìn ra bờ biển có rất nhiều cặp đồi đang nắm tay nhau đi dạo, trong đầu cậu không thể nào không nhớ đến lời mẹ Hạ Thiên rặn cậu trước lúc đi chơi
[" Bác mong con sẽ giúp hai đứa nó gần với nhau hơn. Con giúp Bác nhé")
Lúc đấy không muốn cũng không thể từ chối được nên đành ngậm ngùi mà đồng ý với Bác. Nhưng nghĩ lại thì từ nhỏ đến lớn Hạ Thiên nghe lời cậu còn nhiều hơn cả bố mẹ
Để vơi đi cảm giác trọng trách kia, mồm cậu mấy máy mấy câu xem như có lệ
" Giờ cũng tối rồi cậu đưa người yêu cậu đi đâu chơi thì đi đi, tớ đi với hai thằng kia "
Nói xong thì đứng dậy ra hiệu cho hai người ăn dưa no hơn bữa chính đứng dậy để đi chơi
*Nắm lại
" Đã bảo không phải người yêu rồi, đi chung đi"
Biết ngay kết quả sẽ như này mà, đúng là cái đuôi khó đứt
Tuy nhiền không nên đồng ý ngay phải kiều ngạo một chút xem cậu ta sẽ làm gì
"Không thích, cậu với Giang Như đi với nhau đi" quay mặt đi chỗ khác
"Nhưng tớ không biết đường, nhỡ đâu bị lạc thì sao"
Đúng là thủ đoạn khôn lường, người cao gần m9 to con như cậu ta mà cũng sợ lạc đường, đùa nhau chắc
"..." Cạn ngôn
"Không nói gì là đồng ý rồi, ba người tự đi với nhau đi. Tôi với Lâm Hữu đi trước"
"Ơ này ..."
Chưa kịp nói xong đã bị kéo đi
Ba con cừu ở lại ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu sự kiện gì vừa diễn ra
Đi miên man mãi chưa thấy hắn dừng lại, bàn tay hai người vẫn đan chặt vào nhau chưa từng bỏ ra. Lâm Hữu có lẽ quá quen cái cảm giác hồi hộp, ấm áp mà hắn bất chợt mang lại cho cậu nên khi hơi ấm hai bàn tay truyền cho nhau cũng không còn cảm giác xa lạ mà thẹn thùng đỏ mặt như trước kia
" Cậu định đưa tớ đi thỉnh kinh à, sao đi lâu vậy" càu nhàu
"Đợi chút đi sắp đến rồi, đảm bảo cậu sẽ rất bất ngờ cho mà xem" cười
Ngày nào mà hắn chả cho cậu bất ngờ. Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến cậu cảm thấy mất niềm tin vào cuộc đời mà bản thân lựa chọn luôn
" Đến rồi" chỉ tay vào hai hòn đá
Mặt cậu cứng đờ, đúng là rất bất ngờ. Bất ngờ đến mức chỉ muốn nhắm mắt và tai lại như chưa từng nghe và nhìn thấy gì
" Cậu rảnh lắm à mà suốt ngày trêu tớ vậy" quay qua véo tai Hạ Thiên
Cơn đau điếng truyền đến tai mà miệng cậu ta vẫn còn cười tươi được khiến cậu càng tức hơn
"Cậu còn cười được"
*Xoa má
" Treu cau ti thoi, thi t6 muon cau nhin la 6 dang sau chung ta " xoay ngudi cau quay lai
Đối diện cậu là một căn resort được trang trí rất bắt mắt, lúc nãy không để ý là bởi vì căn resort này được bày trí ở chỗ khá kín. Phải đi vào một tí nữa mới có thể nhìn rõ
" Giống căn resort cậu thích không" ghé vào tai cậu nói nhỏ
"Giống"
"Tớ thuê chỗ này để làm bí mất giữa tớ và cậu đó"
" Vậy khách sạn thì sao, bỏ không à"
" Không, vẫn về chứ không bị bọn nó nghi ngờ thì sao"
Không khí ám muội bất chợt sộc lên, sao cứ giống như đi vụng trộm sợ bị bắt gặp nên phải trọn chỗ hẻo lánh ít người đi lại quá vậy
Da gà cậu bắt đầu nổi lên
"Đi vào trong thôi, tớ chọn chỗ có view đẹp nhất cho cậu rồi nên thoải mái mà ngắm đi"
/41
|