Bầu không khí vui vẻ, nói chuyện cười không ngớt bất chợt vụt tắt trong chốc lát khi Giang Như đến
Cô ta kéo ghế ngồi cạnh Hạ Thiên một cách thản nhiên như cả hai đã trở thành người yêu của nhau. Không chỉ vậy còn lợi dụng trong lúc Hạ Thiên không để ý lấy điện thoại của cậu mở lên xem trong điện thoại có gì
Chỉ tiếc là ý đồ không thành công vì thử ấn nhiều mật khẩu khác nhau vẫn không mở được
Để bớt ngượng ngùng khi không mở được mật khẩu, Giang Như đành phải biện minh
" Cậu đặt mật khẩu là gì vậy, hồi trước tớ nhớ cậu vẫn đặt mật khẩu là sinh nhật của tớ mà"
Lâm Hữu tròn mắt quay qua nhìn Hạ Thiên nghĩ
( Không ngờ một ngày cũng có người trở nên đặc biệt đối với cậu ấy)
Nghĩ xong bĩu môi thất vọng quay đi nhìn chỗ khác
" Tôi đặt mật khẩu là sinh nhật cậu lúc nào" giọng Y đanh thép nhìn thẳng vào mắt cô
" Hồi trước tớ có nói sinh nhật tớ xong rồi cậu đặt mật khẩu mà. Tớ còn mở điện thoại cậu bằng ngày sinh của tớ khá nhiều lần rồi" cố chấp nói
Hai người bàn bên lại được ăn dưa thay cơm
" Lâu lâu nghe người khác cãi nhau cũng vui tai phết nhề" Minh Nhiên quay qua nói với Quách Tâm
" Đúng là vui tai thật, xem tiếp đi bỏ lỡ phần nào là mất hay"
Giang Như nghe được nhưng không thèm quan tâm chỉ chăm chăm nhìn Hạ Thiên đang bóc tôm đưa cho Lâm
Hữu ăn
" Sao cậu không trả lời tớ" nói với giọng tức tối
Lại đến nữa rồi, không hiểu chuyến đi này là để vui vẻ hay để đôi co với nhau không hồi kết đây
" Sao phải trả lời"
" Cậu để mật khẩu là ngày sinh tớ mà phải không" vẫn cố chấp hỏi lại điều vô nghĩa
" Đúng là mật khẩu tôi để ngày sinh nhưng mà là để ngày sinh của Lâm Hữu chứ không phải của cậu"
Hạ Thiên vừa nói vừa bóc tôm cho cậu ăn một cách thản nhiên như điều này là quá bình thường không có gì phải bất ngờ
Còn lại những người trong bàn kể cả Lâm Hữu đều bất ngờ và sốc với câu trả lời này
*Chớp chớp mắt
" Sao cậu đề ngày sinh tớ làm cái gì"
" Cậu là bạn thân từ nhỏ của tớ không đặt cậu thì còn đặt ai nữa" thản nhiên
(Không, không hợp lí một tí nào cả. Có ai mà lấy ngày sinh của bạn thân đã thế còn là con trai làm mật khẩu điện thoại đầu chứ)
Giang Như chết người tại chỗ, cố gắng chấn an với câu nói của mẹ Hạ Thiên
(" Con yên tâm đi thằng con cô thích con gái mà chả qua mãi chưa chịu yêu mà thôi"])
Hai người ngồi ăn dưa tiếp tục bàn tán
Lâm Hữu vừa ngại mà cũng vừa thích. Không ngờ mật khẩu điện thoại của người mà cậu thích bấy lâu này lại là sinh nhật của chính cậu
Nghĩ đến thôi đã thấy có hy vọng hơn chút rồi, có lẽ cố gắng đợi thêm chút nữa kì tích xảy ra rồi cậu với Hạ Thiên sẽ trở thành người yêu với nhau thì sao
*Cười mỉm
" Cậu cười cái gì vui vậy, kể đi cho tớ cười với" bóc tôm bỏ đầy ắp bát cậu
Từ nãy đến giờ cậu ta không bóc tôm thì cũng gỡ cá bỏ vào bát cho cậu. Mới đầu còn ăn kịp tiến độ bóc của cậu ta, không ngờ mới nghĩ ngơ ngẩn một tí mà đã đầy tôm ở bát như thế này rồi
Giang Như vừa tự bóc tôm vừa lườm cậu
Trong trường hợp này lườm cũng phải thôi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi. Ai bảo từ lúc đi cho đến giờ cứ thích kiếm chuyện làm cho mọi người mất vui
" Cậu đừng bóc nữa tớ sắp lăn đi rồi" nắm cổ tay Hạ Thiên
"Được không bóc nữa" gỡ gang tay ra
Nhìn vào đống tôm đầy ắp trong bát mình rồi nhìn mọi người đang phải tự bóc tôm mà trong lòng cảm giác có chút ngại
Cậu gắp tôm đã bóc vỏ sang bát của Quách Tâm và Minh Nhiên
Còn Giang Như thì đành phải nhờ Lâm Hữu gắp sang cho cô ta hộ cậu nếu mà cậu gắp thảo nào cũng bị vứt đi như vậy thì thật lãng phí
Tay cậu ở dưới gầm bàn nhéo nhẹ chân Hạ Thiên ra hiệu cho cậu nhìn mình
Tín hiệu này được thực hiện như một thói quen từ nhỏ cho đến lớn của Lâm Hữu cho nên Hạ Thiên không còn lạ gì, ngay lập tức hiểu hàm ý rồi ghé người sang gần cậu
" Cậu gắp cho Giang Như mấy con tôm này hộ tớ đi" nói thầm
" Cậu gắp cho hai thằng kia gần hết rồi bây giờ còn có mấy con thôi gắp cho cô ta nữa thì cậu ăn cái gì" nói thầm
“ Tớ no lắm rồi không ăn nổi nữa đâu”
" Thế còn tớ thì sao"
"Tí tớ bóc cho cậu ăn, vậy được không"
"Được, nói lời phải giữ lấy lời"
*Gật đầu
Quay về tư thế ngồi thằng như ban đầu
Hạ Thiên gắp mấy con còn lại để vào bát cho Giang Như
Kinh ngạc ngẩng đầu lên
"Cảm ơn cậu, vậy mà tớ cứ tưởng cậu ghét tớ không muốn gắp cho tớ"
"Chuyện lúc nãy tôi cũng có lỗi một phần, mấy con tôm đấy coi như chuộc lỗi với cậu"
Hạ Thiên thật biết nhân cơ hội, làm như này không chỉ được Lâm Hữu bóc tôm cho mà còn không bị đại ca ở nhà mắng
(Mình đúng là thiên tài mà) tự luyến
Cô ta kéo ghế ngồi cạnh Hạ Thiên một cách thản nhiên như cả hai đã trở thành người yêu của nhau. Không chỉ vậy còn lợi dụng trong lúc Hạ Thiên không để ý lấy điện thoại của cậu mở lên xem trong điện thoại có gì
Chỉ tiếc là ý đồ không thành công vì thử ấn nhiều mật khẩu khác nhau vẫn không mở được
Để bớt ngượng ngùng khi không mở được mật khẩu, Giang Như đành phải biện minh
" Cậu đặt mật khẩu là gì vậy, hồi trước tớ nhớ cậu vẫn đặt mật khẩu là sinh nhật của tớ mà"
Lâm Hữu tròn mắt quay qua nhìn Hạ Thiên nghĩ
( Không ngờ một ngày cũng có người trở nên đặc biệt đối với cậu ấy)
Nghĩ xong bĩu môi thất vọng quay đi nhìn chỗ khác
" Tôi đặt mật khẩu là sinh nhật cậu lúc nào" giọng Y đanh thép nhìn thẳng vào mắt cô
" Hồi trước tớ có nói sinh nhật tớ xong rồi cậu đặt mật khẩu mà. Tớ còn mở điện thoại cậu bằng ngày sinh của tớ khá nhiều lần rồi" cố chấp nói
Hai người bàn bên lại được ăn dưa thay cơm
" Lâu lâu nghe người khác cãi nhau cũng vui tai phết nhề" Minh Nhiên quay qua nói với Quách Tâm
" Đúng là vui tai thật, xem tiếp đi bỏ lỡ phần nào là mất hay"
Giang Như nghe được nhưng không thèm quan tâm chỉ chăm chăm nhìn Hạ Thiên đang bóc tôm đưa cho Lâm
Hữu ăn
" Sao cậu không trả lời tớ" nói với giọng tức tối
Lại đến nữa rồi, không hiểu chuyến đi này là để vui vẻ hay để đôi co với nhau không hồi kết đây
" Sao phải trả lời"
" Cậu để mật khẩu là ngày sinh tớ mà phải không" vẫn cố chấp hỏi lại điều vô nghĩa
" Đúng là mật khẩu tôi để ngày sinh nhưng mà là để ngày sinh của Lâm Hữu chứ không phải của cậu"
Hạ Thiên vừa nói vừa bóc tôm cho cậu ăn một cách thản nhiên như điều này là quá bình thường không có gì phải bất ngờ
Còn lại những người trong bàn kể cả Lâm Hữu đều bất ngờ và sốc với câu trả lời này
*Chớp chớp mắt
" Sao cậu đề ngày sinh tớ làm cái gì"
" Cậu là bạn thân từ nhỏ của tớ không đặt cậu thì còn đặt ai nữa" thản nhiên
(Không, không hợp lí một tí nào cả. Có ai mà lấy ngày sinh của bạn thân đã thế còn là con trai làm mật khẩu điện thoại đầu chứ)
Giang Như chết người tại chỗ, cố gắng chấn an với câu nói của mẹ Hạ Thiên
(" Con yên tâm đi thằng con cô thích con gái mà chả qua mãi chưa chịu yêu mà thôi"])
Hai người ngồi ăn dưa tiếp tục bàn tán
Lâm Hữu vừa ngại mà cũng vừa thích. Không ngờ mật khẩu điện thoại của người mà cậu thích bấy lâu này lại là sinh nhật của chính cậu
Nghĩ đến thôi đã thấy có hy vọng hơn chút rồi, có lẽ cố gắng đợi thêm chút nữa kì tích xảy ra rồi cậu với Hạ Thiên sẽ trở thành người yêu với nhau thì sao
*Cười mỉm
" Cậu cười cái gì vui vậy, kể đi cho tớ cười với" bóc tôm bỏ đầy ắp bát cậu
Từ nãy đến giờ cậu ta không bóc tôm thì cũng gỡ cá bỏ vào bát cho cậu. Mới đầu còn ăn kịp tiến độ bóc của cậu ta, không ngờ mới nghĩ ngơ ngẩn một tí mà đã đầy tôm ở bát như thế này rồi
Giang Như vừa tự bóc tôm vừa lườm cậu
Trong trường hợp này lườm cũng phải thôi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi. Ai bảo từ lúc đi cho đến giờ cứ thích kiếm chuyện làm cho mọi người mất vui
" Cậu đừng bóc nữa tớ sắp lăn đi rồi" nắm cổ tay Hạ Thiên
"Được không bóc nữa" gỡ gang tay ra
Nhìn vào đống tôm đầy ắp trong bát mình rồi nhìn mọi người đang phải tự bóc tôm mà trong lòng cảm giác có chút ngại
Cậu gắp tôm đã bóc vỏ sang bát của Quách Tâm và Minh Nhiên
Còn Giang Như thì đành phải nhờ Lâm Hữu gắp sang cho cô ta hộ cậu nếu mà cậu gắp thảo nào cũng bị vứt đi như vậy thì thật lãng phí
Tay cậu ở dưới gầm bàn nhéo nhẹ chân Hạ Thiên ra hiệu cho cậu nhìn mình
Tín hiệu này được thực hiện như một thói quen từ nhỏ cho đến lớn của Lâm Hữu cho nên Hạ Thiên không còn lạ gì, ngay lập tức hiểu hàm ý rồi ghé người sang gần cậu
" Cậu gắp cho Giang Như mấy con tôm này hộ tớ đi" nói thầm
" Cậu gắp cho hai thằng kia gần hết rồi bây giờ còn có mấy con thôi gắp cho cô ta nữa thì cậu ăn cái gì" nói thầm
“ Tớ no lắm rồi không ăn nổi nữa đâu”
" Thế còn tớ thì sao"
"Tí tớ bóc cho cậu ăn, vậy được không"
"Được, nói lời phải giữ lấy lời"
*Gật đầu
Quay về tư thế ngồi thằng như ban đầu
Hạ Thiên gắp mấy con còn lại để vào bát cho Giang Như
Kinh ngạc ngẩng đầu lên
"Cảm ơn cậu, vậy mà tớ cứ tưởng cậu ghét tớ không muốn gắp cho tớ"
"Chuyện lúc nãy tôi cũng có lỗi một phần, mấy con tôm đấy coi như chuộc lỗi với cậu"
Hạ Thiên thật biết nhân cơ hội, làm như này không chỉ được Lâm Hữu bóc tôm cho mà còn không bị đại ca ở nhà mắng
(Mình đúng là thiên tài mà) tự luyến
/41
|