Khung cảnh buổi tối thật nhẹ nhàng, ngoài tiếng biển rì rào ở ngoài thì ở đây không có thêm một tạp âm nào
Cảm giác muốn chìm vào biển thật sâu để lắng đọng từng chút một kỉ niệm ở nơi đây
Biết đâu một ngày nào đó biển không còn êm đềm như này nữa mà thay vào đó sóng nổi lên cuồn cuộn thì sao
Cuộc sống không ai lường được chữ ngờ cả. Tuy một số việc biết trước sẽ không có kết quả tốt nhưng con tim lại chạy theo một cách mù quáng
"Haizzzz" câu thở dài
Trong lúc ngồi ở ngoài bờ biển đợi Hạ Thiên mang đồ tới, cậu không thể nào ngừng nghĩ về mối quan hệ như quận chỉ bị rối giữa cậu và Hạ Thiên
Nếu đã là chỉ bị rối rồi thì cố gắng cũng bằng không, vì càng gỡ càng rối thêm
Đặc biệt mấy ngày gần đây cậu ta có những biểu hiện rất lạ, gần gũi một cách quá mức tình bạn bình thường
" Cậu nghĩ cái gì mà đờ người ra vậy" búng trán cậu
Cơn đau truyền đến từ trán làm cậu tỉnh ngộ
"Đau"
"Tớ xin lỗi, vậy câu mau búng lại đi" cúi đầu về phía cậu
" Không rảnh" đẩy ra
Cau ta lai cudi tudi xoa da่น caน
"Tớ biết cậu không nỡ mà"
Từng hành động, từng cử chỉ thân mật như này khiến người khác hiểu lầm cũng phải. Thà rằng cậu ta thích con trai thì còn làm hành động như vậy được
Nhưng vấn đề ở đây là cậu ta không thích con trai mà vẫn có những cử chỉ như vậy với cậu
Mỗi lần thân mật như vậy trái tim không tự chủ được mà đập liên hồi, cố gắng kìm nén cảm xúc đến mức toát cả mổ hồi
Nếu cậu ta mà biết người cậu thích là ai chắc sốc lắm, có khi còn bỏ ăn mấy ngày liền để tẩy ký ức đã trải qua với cậu ở trong não. Đến khi không còn cô đọng lại bất cứ gì mới chịu dừng lại
"Haizzzz" thở một hơi thật dài
" Sao cậu thở dài vậy"
" Tai te bat dau buon ngu roi"
Nhìn vào điện thoại số giờ và phút đã vượt quá 00 giờ
Không ngờ thời gian trôi qua nhanh vậy
Hạ Thiên đứng dậy cúi người xuống vươn hai tay về phía cậu
" Cậu cậu định làm gì vậy" dịch ra sau
"Tớ thấy cậu mệt nên định bế cậu về" ngây ngô
Trai thẳng này kỳ cục quá
" Không cần đâu, tớ có chân mà"
Dứt cầu nói cậu ngay lập tức đứng phẳt dậy đi vào trong
Hắn nhìn theo bóng lưng kia bước đi với đôi chân cứng nhắc mà phì cười
" Nhưng tại sao mình lại cười" tự hỏi
" Dạo này bản thân lạ quá, về phải đặt lịch khám gấp thôi" xoa xoa gáy
Trong phòng chỉ có một giường ngủ duy nhất, đã thế người ta lại còn trang trí hình trái tim bằng hoa hồng trên
giudng nนัล
Khi chọn phòng chắc chắn cậu ta đã chọn hoặc bảo người ta trang trí như này
Thậm chí còn không yêu đương mà đặt phòng như vậy đúng là kỳ lạ
" Sao nào có thích không" khoác vai cậu
" Cậu thuê phòng như này à" chỉ xuống hình trái tim
Mặt đang vui bỗng dưng biến sắc khi nhìn xuống giường
"Sao lại là hình trái tim" ngạc nhiên
" Cái đấy cậu phải biết chứ"
"Tớ không biết, rõ ràng lúc đầu tớ bảo họ cố gắng xếp hình của cậu mà"
Thậm chí còn đưa ra giá rất cao để họ xếp hình Lâm Hữu
Cuối cùng thành ra cái bộ dạng này
“ Thôi không sao đâu, chắc có sơ xuất”
"Mai tớ sẽ gọi điện cho bên này" mặt sầm lại
" Không sao đâu cậu không cần làm vậy, dù sao thì hoa hồng cũng đẹp mà" cúi người xuống nhặt từng cánh hoa hồng ra
Nhặt xong hết cậu để ngay ngắn trên bàn
"Ngủ thôi" ngước lên nhìn hắn
" Cậu nằm trước đi, tớ đi tắm đã"
"Tắm muộn như vậy không tốt đâu, đã hơn 12h đêm rồi" nắm tay hắn lại
"Tớ sẽ tắm nhanh, cậu đợi chút nhé" xoa đầu cậu
Biết nhau đã hơn chục năm rồi chả nhẽ cậu còn không hiểu tính cách của hắn hay sao. Vào trong nhà tắm bây giờ không phải để tắm mà là để phản hồi về việc hoa hồng vừa nãy
Thật ra việc này không đến mức phải vậy vì đôi lúc phải có sai lầm mới rút ra kinh nghiệm được
Đúng như dự đoán của cậu, Hạ Thiên sau khi trong nhà tắm năm phút đã bước ra ngoài
Quần áo lúc nãy thì đã thay ra và mặc lên người bộ quần áo ngủ
"Mau ngủ đi, tớ ngủ trước đây" quay lưng về phía Hạ Thiên nhắm mắt lại
* Bộp
Hạ Thiên tắt đèn trong phòng bật đèn ngủ lên nhẹ nhàng nằm lên giường
(Muốn ôm cậu ấy ngủ quá) nghĩ
Với tay lấy điều khiển điều hòa ấn xuống 16°
Ngay khi làn gió lạnh tràn xuống phủ khắp căn phòng, Lâm Hữu đang chìm trong giấc ngủ bỗng suýt xoa rồi run nhẹ
Nhìn thấy cơ hội đến Hạ Thiên không ngần ngại mà sát vào gần thì thầm vào tai cậu
"Tớ ôm cậu để cậu bớt lạnh nhé"
"...."
"Cậu không nói gì là đồng ý "
"..."
Lâm Hữu ngủ say mà không biết người bên cạnh vì muốn ôm mình ngủ mà giở trò
Hạ Thiên cười thầm xoay người cậu về phía mình. Vì trọng lượng cơ thể khá nhẹ nên chỉ cần dùng lực một chút đã xoay được người cậu
Hắn ngắm nhìn khuôn mặt cậu mà không ngừng cảm thán
( Ngủ thôi cũng dễ thương)
Nghĩ xong lại với lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên bình thường
Quay qua nhẹ nhàng để cậu gối lên tay mình rồi dần chìm vào giấc ngủ
Cảm giác muốn chìm vào biển thật sâu để lắng đọng từng chút một kỉ niệm ở nơi đây
Biết đâu một ngày nào đó biển không còn êm đềm như này nữa mà thay vào đó sóng nổi lên cuồn cuộn thì sao
Cuộc sống không ai lường được chữ ngờ cả. Tuy một số việc biết trước sẽ không có kết quả tốt nhưng con tim lại chạy theo một cách mù quáng
"Haizzzz" câu thở dài
Trong lúc ngồi ở ngoài bờ biển đợi Hạ Thiên mang đồ tới, cậu không thể nào ngừng nghĩ về mối quan hệ như quận chỉ bị rối giữa cậu và Hạ Thiên
Nếu đã là chỉ bị rối rồi thì cố gắng cũng bằng không, vì càng gỡ càng rối thêm
Đặc biệt mấy ngày gần đây cậu ta có những biểu hiện rất lạ, gần gũi một cách quá mức tình bạn bình thường
" Cậu nghĩ cái gì mà đờ người ra vậy" búng trán cậu
Cơn đau truyền đến từ trán làm cậu tỉnh ngộ
"Đau"
"Tớ xin lỗi, vậy câu mau búng lại đi" cúi đầu về phía cậu
" Không rảnh" đẩy ra
Cau ta lai cudi tudi xoa da่น caน
"Tớ biết cậu không nỡ mà"
Từng hành động, từng cử chỉ thân mật như này khiến người khác hiểu lầm cũng phải. Thà rằng cậu ta thích con trai thì còn làm hành động như vậy được
Nhưng vấn đề ở đây là cậu ta không thích con trai mà vẫn có những cử chỉ như vậy với cậu
Mỗi lần thân mật như vậy trái tim không tự chủ được mà đập liên hồi, cố gắng kìm nén cảm xúc đến mức toát cả mổ hồi
Nếu cậu ta mà biết người cậu thích là ai chắc sốc lắm, có khi còn bỏ ăn mấy ngày liền để tẩy ký ức đã trải qua với cậu ở trong não. Đến khi không còn cô đọng lại bất cứ gì mới chịu dừng lại
"Haizzzz" thở một hơi thật dài
" Sao cậu thở dài vậy"
" Tai te bat dau buon ngu roi"
Nhìn vào điện thoại số giờ và phút đã vượt quá 00 giờ
Không ngờ thời gian trôi qua nhanh vậy
Hạ Thiên đứng dậy cúi người xuống vươn hai tay về phía cậu
" Cậu cậu định làm gì vậy" dịch ra sau
"Tớ thấy cậu mệt nên định bế cậu về" ngây ngô
Trai thẳng này kỳ cục quá
" Không cần đâu, tớ có chân mà"
Dứt cầu nói cậu ngay lập tức đứng phẳt dậy đi vào trong
Hắn nhìn theo bóng lưng kia bước đi với đôi chân cứng nhắc mà phì cười
" Nhưng tại sao mình lại cười" tự hỏi
" Dạo này bản thân lạ quá, về phải đặt lịch khám gấp thôi" xoa xoa gáy
Trong phòng chỉ có một giường ngủ duy nhất, đã thế người ta lại còn trang trí hình trái tim bằng hoa hồng trên
giudng nนัล
Khi chọn phòng chắc chắn cậu ta đã chọn hoặc bảo người ta trang trí như này
Thậm chí còn không yêu đương mà đặt phòng như vậy đúng là kỳ lạ
" Sao nào có thích không" khoác vai cậu
" Cậu thuê phòng như này à" chỉ xuống hình trái tim
Mặt đang vui bỗng dưng biến sắc khi nhìn xuống giường
"Sao lại là hình trái tim" ngạc nhiên
" Cái đấy cậu phải biết chứ"
"Tớ không biết, rõ ràng lúc đầu tớ bảo họ cố gắng xếp hình của cậu mà"
Thậm chí còn đưa ra giá rất cao để họ xếp hình Lâm Hữu
Cuối cùng thành ra cái bộ dạng này
“ Thôi không sao đâu, chắc có sơ xuất”
"Mai tớ sẽ gọi điện cho bên này" mặt sầm lại
" Không sao đâu cậu không cần làm vậy, dù sao thì hoa hồng cũng đẹp mà" cúi người xuống nhặt từng cánh hoa hồng ra
Nhặt xong hết cậu để ngay ngắn trên bàn
"Ngủ thôi" ngước lên nhìn hắn
" Cậu nằm trước đi, tớ đi tắm đã"
"Tắm muộn như vậy không tốt đâu, đã hơn 12h đêm rồi" nắm tay hắn lại
"Tớ sẽ tắm nhanh, cậu đợi chút nhé" xoa đầu cậu
Biết nhau đã hơn chục năm rồi chả nhẽ cậu còn không hiểu tính cách của hắn hay sao. Vào trong nhà tắm bây giờ không phải để tắm mà là để phản hồi về việc hoa hồng vừa nãy
Thật ra việc này không đến mức phải vậy vì đôi lúc phải có sai lầm mới rút ra kinh nghiệm được
Đúng như dự đoán của cậu, Hạ Thiên sau khi trong nhà tắm năm phút đã bước ra ngoài
Quần áo lúc nãy thì đã thay ra và mặc lên người bộ quần áo ngủ
"Mau ngủ đi, tớ ngủ trước đây" quay lưng về phía Hạ Thiên nhắm mắt lại
* Bộp
Hạ Thiên tắt đèn trong phòng bật đèn ngủ lên nhẹ nhàng nằm lên giường
(Muốn ôm cậu ấy ngủ quá) nghĩ
Với tay lấy điều khiển điều hòa ấn xuống 16°
Ngay khi làn gió lạnh tràn xuống phủ khắp căn phòng, Lâm Hữu đang chìm trong giấc ngủ bỗng suýt xoa rồi run nhẹ
Nhìn thấy cơ hội đến Hạ Thiên không ngần ngại mà sát vào gần thì thầm vào tai cậu
"Tớ ôm cậu để cậu bớt lạnh nhé"
"...."
"Cậu không nói gì là đồng ý "
"..."
Lâm Hữu ngủ say mà không biết người bên cạnh vì muốn ôm mình ngủ mà giở trò
Hạ Thiên cười thầm xoay người cậu về phía mình. Vì trọng lượng cơ thể khá nhẹ nên chỉ cần dùng lực một chút đã xoay được người cậu
Hắn ngắm nhìn khuôn mặt cậu mà không ngừng cảm thán
( Ngủ thôi cũng dễ thương)
Nghĩ xong lại với lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên bình thường
Quay qua nhẹ nhàng để cậu gối lên tay mình rồi dần chìm vào giấc ngủ
/41
|