Hình ảnh Vạn Linh cầm tay một nam nhân phi hành rời đi, nhất thời khiến cho những người còn chưa rời đi trông thấy mà níu cả lưỡi. Xem ra tầng quan hệ của hai người này cũng không hề binh thường...
Mục Thiên Kiều cắn môi nhìn theo bóng lưng hai thân ảnh biến mất ở phương hướng cửa hàng Vạn cổ Thông, trong lòng không khỏi âm thầm tự nhủ, nếu ta cũng có bối cảnh giống như nàng. Thì có phải...? Chẳng ai biết nàng suy nghĩ đến chuyện gì, mà ánh mắt dần dần trở nên kiên định hơn, dường như vừa mới hạ quyết tâm làm chuyện gì đó.
"Cháu gái của Vạn Bác Thánh lão quỷ đang làm cái gì thế?" Trên đỉnh núi, Ô Hùng khẽ lầm bầm một câu, đồng dạng cũng không hiểu chuyện gì, trăm mối khó giải. Theo sau hướng đám thủ vệ Tiên Cung khoát tay ra hiệu, đám thủ vệ liền nhanh chóng bày trận phong bế sơn thể. Không lâu sau, từng làn sương trắng cuồn cuộn bốc lên, đem cả những ngọn núi xung quanh bao trùm lấy!
Các môn phái sau khi quay trở về cửa hàng, tuy rằng đám đệ tử thương vong không nhẹ, nhưng cũng mang về quả thật là không ít tiên thảo quý hiếm, làm cho người xem tinh thần không khỏi rung lên. Ví như lúc này trong cửa hàng Vạn cổ Thông, gã đệ tử theo trong thủ trạc trữ vật tùy tiện mang ra một ít, lập tức hương thơm đã tràn ngập gian phòng, hào quang tản xuất ra như có như không. Dược Thiên Sầu đứng bên cạnh nhãn tình cũng sáng rực lên, đôi con ngươi trong mắt cũng đảo liên hồi.
Vạn Linh một mực chăm chú quan sát biến hóa trên khuân mặt của Dược Thiên Sầu, phát hiện ra hắn đối với mình giống như không hề kinh sợ. Lúc này vừa nhìn thấy tiên thảo quý hiếm nhãn tình lập tức sáng lên. Trong lòng nàng nhất thời khinh thường, cũng đánh giá Dược Thiên Sầu là một kẻ hào phu lỗ mãng dung tục.
"Nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tại sao ngươi lại nhận thức hắn?" Vạn Linh quay đầu sang, nhìn gã đệ tử kia nói.
"Đệ tử đã từng gặp qua hắn, nhưng không quen biết hắn..." Sau khi hành lễ xong, lúc này gã đệ tử kia mới đem chuyện tinh Dược Thiên Sầu tru sát nhóm người Tuyệt Tình Cung ở bên trong Thần Khư Cảnh diễn thuyết ra.
Ba huynh đệ Mộc thị nghe xong thì đều đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc, ngay cả Vạn Linh cũng phải đánh giá lại Dược Thiên Sầu thêm một lần nữa. Bọn họ đều không nghĩ tới, Dược Thiên Sầu chỉ dựa sức bản thân, lại có khả năng miểu sát một nhóm đệ tử của Tuyệt Tình Cung, thủ đoạn này sợ rằng phải là cao thủ Tiên cấp mới có thể làm được. Cho dù cao thủ Tiên cấp binh thường cũng khó lòng miều sát dứt.
Nhưng lúc trước Vạn Linh kéo tay hắn, đã từng kiềm tra qua, nàng phát hiện tuy vi của Dược Thiên Sầu xác thực chỉ mới đến Hóa Thần hậu kỳ. Bằng vào tu vi Hóa Thần hậu kỳ mà miều sát được một đám người tu vi đồng cấp, thì bản lĩnh của con người này quả thật là không thế khinh thường.
"Nhìn không ra ngươi còn có bổn sự như vậy?" Vạn Linh hai tay chống nạnh, tấm tắc nói.
Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn xuống cặp mông kiêu hãnh vểnh lên của nàng, cùng bộ ngực dị thường nhô ra, thoáng ho khan một tiếng lấy lại binh tĩnh, nói: "Chuyện này thì có gì kì quái, ta tung hoành Tiên giới nhiều năm. Tự nhận trong đám tu sĩ Tiên cấp trở xuống đều không tìm được địch thủ. Những người nhận thức ta đều gọi ta là đệ nhất cao thủ chỉ dưới Tiên cập."
"Tung hoành Tiên giới nhiều năm, đệ nhất cao thủ chỉ dưới Tiên cặp?" Vạn Linh giật mình, chậm rãi quay đầu nhìn về ba người đứng ở phía sau, hồ nghi nói: "Tiên giới có danh hiệu này từ khi nào, sao ta chưa từng nghe nhắc đến?"
Ba huynh đệ Mộc thị trầm ngâm hồi lâu sau, cũng nhất tề lắc đầu, tỏ vẻ đều chưa từng nghe nói qua.
Dược Thiên Sầu chẳng thèm quản bọn họ đã từng nghe nói qua cái danh hào này hay chưa, hắn đang muốn làm rõ ràng xem, mấy người này kéo mình về đây là tính làm
Gì. Dù sao trong lòng Dược Thiên Sầu cũng đã lường trước, nếu Thần Khư Cảnh đi ra nhiều người như thế, vậy chuyện tình mình thi thố tài năng ở bên trong Thần Khư Cảnh cũng không thể nào giấu diếm được. Cho nên hắn cũng không biện giải, bất quá trong lòng vẫn có đôi chút lo lắng về đám người Tuyệt Tinh Cung, bọn chúng sớm hay muộn cũng tìm đến mình báo thù, dù sao thân phận của mình chỉ là tán tu, không có chỗ dựa trong bất kỳ môn phái nào.
"Thôi, ngươi mau lui xuống trước đi." Vạn Linh nhìn gã đệ tử phất tay nói.
Gã đệ tử khom lưng cung kính lui xuống, lúc này Dược Thiên Sầu ngắm nhìn xung quanh, cảm giác có điều mờ ám, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được rơi vào gốc Chu Tiên Thảo nằm trên giá đỡ. Gốc tiên thảo này phi thường xa xỉ, thuộc loại cao cấp, trong ô Thác Châu dường như vẫn còn thiếu mất gốc linh thảo này.
Vạn Linh khoát tay bày ra một trận kết giới cách âm, cười dài nói: "Ngươi ở trong Thần Khư Cảnh đã thu thập không ít tiên thảo, chẳng lẽ vẫn muốn thêm một gốc cây này sao?"
"Không thể nói như vậy được...Ách!" Dược Thiên Sầu đang nói thì giật mình, quay đầu nhìn sang sửa lời: "Ta chẳng qua chỉ là quân tốt đánh thuê cho Tứ Thông thương hội mà thôi, thu thập được mấy gốc linh thảo đều giao ra hết rồi, tiên thảo trân quý như thế này, ai mà không muốn chứ?"
Thiếu chút nữa thì Dược Thiên Sầu đã mắc bẫy đối phương. Bất quá khiến cho Dược Thiên Sầu nghi hoặc chính là vì sao nữ nhân này lại muốn thăm dò mình? Tuy nhiên rất nhanh đã tỉnh ngộ ra, chính mình vừa mua của nàng gần trăm miếng ngọc điệp ghi chép về các loại kỳ trân, nên mới khiến cho nàng sản sinh ra lòng hoài nghi.
Chứng kiến ngữ khí biến hóa của Dược Thiên Sầu, ba huynh đệ Mộc thị cùng nhau trao đổi ánh mắt, cười thầm trong lòng.
Lúc này Vạn Linh cũng cười lạnh nói: "Ngươi câm thấy lời này ta có tin hay không? Ta khuyên ngươi tốt nhất hãy thành thật thú nhận, miễn cho ngươi chính mình phải chịu thêm nhiều đau khổ."
Dám cường ngạnh lão tử. Tưởng con người ta dễ hù họa hay sao? Dược Thiên Sầu diễn cảm lạnh lùng, thản nhiên nói: "Ta như thế nào nghe mà không hiểu ý tứ của ngươi nhỉ?"
Mộc Thông kiệt kiệt cười nói: "Còn dám cãi bướng, một khi đã tới đây, nếu ngươi không thành thật khai báo thì đừng mong còn sống mà đi ra ngoài."
"Lá gan không nhỏ, lời này có xem như là đang uy hiếp ta không?" Dược Thiên Sầu trừng mãt lạnh lên nhìn Mộc Thông nói.
Chóng kiến bộ dáng ung dung trấn định của Dược Thiên Sầu, trong lòng mấy người không khỏi âm thầm sinh nghi, bất quá vẫn kiên trì không biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng Vạn Linh vẫn cười duyên nói: "Nếu ngươi cho là uy hiếp, thì cứ cho là chúng ta đang uy hiếp đi! Bất qua uy hiếp như thế này, chung quy vẫn còn tốt hơn là chúng ta động thủ, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, đừng nên rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt!"
Dược Thiên Sầu xoay lưng nhìn ra bên ngoài đường, nhàn nhạt nói: "Ta cùng Linh Tu Môn và Ly Hỏa Cung có quan hệ không tầm thường, các ngươi dám động thủ, chỉ sợ hai nhà kia cũng sẽ không ngồi nhìn đâu!"
Vừa nói xong, thì những tấm rèm cửa bốn phía xung quanh đã buông xuống, ngăn cách trong ngoài. Lúc này Vạn Linh cười khanh khách nói: "Ngươi nhìn xem, bây giờ chúng ta động thủ, thì ai có thể biết được đây?"
Dược Thiên Sầu diễn cảm không chút thay đổi, nhìn chằm chằm vào nàng, lạnh nhạt đáp: "Bọn hắn đều nhìn thấy ta đi theo ngươi, ngươi thực cho rằng bọn hắn đều là ngươi ngu hay sao?"
Vạn Linh lắc đầu khẽ cười nói: "Ta không cần biết quan hệ của ngươi và hai nhà đó như thế nào. Dưới tình huống không ai tận mắt chứng kiến, bọn hắn cũng không dám
Gây nháo cùng Vạn cổ Thông chúng ta."
Lúc này Mộc Thông đã trợn mắt đưa đao thủ lên cổ vạch ngang một cái, xem như là hành động uy hiếp trắng trợn!
"Muốn giết ta..." Dược Thiên Sầu hắc hắc cười lạnh: "Ta sợ cho các ngươi thêm một trăm lá gan nữa, thì các ngươi cũng không dám ra tay với ta ah!"
Đến tình trạng này rồi mà nhìn hắn vẫn ung dung trấn định, trong ánh mắt của mấy người thoáng có chút dao động. Bất quá Vạn Linh vẫn kiên trì cười dài: "Giết ngươi thì đâu cần đến một trăm lá gan. Nếu không không thành thật khai báo, ta lập tức sẽ thành toàn cho ngươi, ngươi có tin hay không?"
Dược Thiên Sầu nghe vậy thì lắc đầu nói: "Bàn thân ta muốn nhìn xem, ngươi định thành toàn cho ta như thế nào. Bản thân ta muốn nhìn xem, Vạn cổ Thông còn muốn lăn lộn ở trong Tiên giới này nữa hay không?"
Nói xong hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một bộ trường bào vàng óng, không chút hoang mang, chậm rãi khoác lên trên người mình, thành kính giũ vạt áo mấy lần. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Bốn người Vạn Linh đang nhếch mép cười, thì lúc này hai tròng mắt đã không khỏi xoe tròn. Mộc Thông hai cánh tay đã buông thõng xuống, tiếu ý trên khuôn mặt xinh đẹp lém lỉnh của Vạn Linh cũng đã biến mất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng. Đồng thời còn thất thanh kinh hô: "Kim Lũ Y!"
Bọn hắn chỉ thoáng liếc mắt nhìn qua liền biết trang phục này chính là Kim Lũ Y do Tiên Cung độc quyền chiếm hữu, trang phục này do chất vải độc nhất vồ nhị của Tiên Cung dệt thành. Người nào mặc Kim Lũ Y sẽ không dính bần, không sợ thấm nước, mà tác dụng phòng ngự ngoại giới công kích lại càng thêm hữu hiệu. Trước mắt trừ Tiên Cung ra, thì những mồn phái khác căn bản là không thể phỏng chế được, mấy người vừa nhìn đã biết trang phục trên người Dược Thiên Sầu chính là hàng thật giá thật.
Nhưng khiến cho mấy người này kinh sợ nhất chính là, mỗi bộ Kim Lũ Y, Tiên Cung tuyệt đối sẽ không cấp cho ngoại nhân mặc, bởi vì đây chính là thương hiệu của Tiên Cung, mỗi thành viên trong Tiên Cung chỉ được quyền sở hữu một bộ. Hơn nữa trên bộ trang phục này có tiên pháp gia trì, nếu người mặc nó xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn, Tiên Cung lập tức cũng sẽ biết ngay.
Ờ trong Tiên giới, môn phái nào dám hướng người của Tiên Cung động thủ, thì Tiên Cung liền xử trí mà không chút khách khí, uy nghiêm của Tiên là vô pháp khinh nhờn, lúc cần thiết thậm chí còn tru sát cả một môn phái, chó gà không tha. Bởi ngoài điều tra tru sát hung thủ ra, Tiên Cung còn muốn thu Kim Lũ Y về, sẽ không để nó rơi vào trong tay ngoại nhân, tránh người này lợi dụng nó để quấy nhiễu tôn nghiêm của Tiên giới.
Không may mắn chính là, Dược Thiên Sầu vô tinh có được một bộ Kim Lũ Y, càng ngượng ngùng chính là cái gã tiên nhân ở trong Mê Vụ Sâm Lâm đã chết kia, Tiên Cung không thể phái người xuống điều tra thu hồi Kim Lũ Y về. Bởi thế cho nên mới trở thành tài sản riêng tư của Dược Thiên Sầu.
Nếu trước kia, Dược Thiên Sầu sẽ không biết trang phục rách nát này có giá trị như thế. Nhưng sau khi tiến nhấp Tiên giới, trải qua một đoạn thời gian tìm hiểu mồi trường xung quanh, thì hắn mới biết được chuyện này.
Vạn Linh không biết chủ nhân của bộ Kim Lũ Y này sớm đã chết rồi. Hiện giờ coi như nàng làm thịt Dược Thiên Sầu thì đám người Tiên Cung cũng sẽ không biết.
Đồng thời nàng còn không biết, nếu nàng không đem rèm cửa buông xuống, Dược Thiên Sầu cũng không dám cồng khai đem Kim Lũ Y khoe ra, mặc lên trên người. Nhưng nàng cố tình lại đem rèm cửa bốn phía xung quanh buông xuống, hơn nữa còn bày trận kết giới cách âm, hung hăng uy hiếp Dược Thiên Sầu.
Mà Dược Thiên Sầu tâm đen gan lớn, chỉ cần có chút điểm cơ hội, thì không có chuyện gì là bản thân hắn sẽ không dám làm...
Mục Thiên Kiều cắn môi nhìn theo bóng lưng hai thân ảnh biến mất ở phương hướng cửa hàng Vạn cổ Thông, trong lòng không khỏi âm thầm tự nhủ, nếu ta cũng có bối cảnh giống như nàng. Thì có phải...? Chẳng ai biết nàng suy nghĩ đến chuyện gì, mà ánh mắt dần dần trở nên kiên định hơn, dường như vừa mới hạ quyết tâm làm chuyện gì đó.
"Cháu gái của Vạn Bác Thánh lão quỷ đang làm cái gì thế?" Trên đỉnh núi, Ô Hùng khẽ lầm bầm một câu, đồng dạng cũng không hiểu chuyện gì, trăm mối khó giải. Theo sau hướng đám thủ vệ Tiên Cung khoát tay ra hiệu, đám thủ vệ liền nhanh chóng bày trận phong bế sơn thể. Không lâu sau, từng làn sương trắng cuồn cuộn bốc lên, đem cả những ngọn núi xung quanh bao trùm lấy!
Các môn phái sau khi quay trở về cửa hàng, tuy rằng đám đệ tử thương vong không nhẹ, nhưng cũng mang về quả thật là không ít tiên thảo quý hiếm, làm cho người xem tinh thần không khỏi rung lên. Ví như lúc này trong cửa hàng Vạn cổ Thông, gã đệ tử theo trong thủ trạc trữ vật tùy tiện mang ra một ít, lập tức hương thơm đã tràn ngập gian phòng, hào quang tản xuất ra như có như không. Dược Thiên Sầu đứng bên cạnh nhãn tình cũng sáng rực lên, đôi con ngươi trong mắt cũng đảo liên hồi.
Vạn Linh một mực chăm chú quan sát biến hóa trên khuân mặt của Dược Thiên Sầu, phát hiện ra hắn đối với mình giống như không hề kinh sợ. Lúc này vừa nhìn thấy tiên thảo quý hiếm nhãn tình lập tức sáng lên. Trong lòng nàng nhất thời khinh thường, cũng đánh giá Dược Thiên Sầu là một kẻ hào phu lỗ mãng dung tục.
"Nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tại sao ngươi lại nhận thức hắn?" Vạn Linh quay đầu sang, nhìn gã đệ tử kia nói.
"Đệ tử đã từng gặp qua hắn, nhưng không quen biết hắn..." Sau khi hành lễ xong, lúc này gã đệ tử kia mới đem chuyện tinh Dược Thiên Sầu tru sát nhóm người Tuyệt Tình Cung ở bên trong Thần Khư Cảnh diễn thuyết ra.
Ba huynh đệ Mộc thị nghe xong thì đều đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc, ngay cả Vạn Linh cũng phải đánh giá lại Dược Thiên Sầu thêm một lần nữa. Bọn họ đều không nghĩ tới, Dược Thiên Sầu chỉ dựa sức bản thân, lại có khả năng miểu sát một nhóm đệ tử của Tuyệt Tình Cung, thủ đoạn này sợ rằng phải là cao thủ Tiên cấp mới có thể làm được. Cho dù cao thủ Tiên cấp binh thường cũng khó lòng miều sát dứt.
Nhưng lúc trước Vạn Linh kéo tay hắn, đã từng kiềm tra qua, nàng phát hiện tuy vi của Dược Thiên Sầu xác thực chỉ mới đến Hóa Thần hậu kỳ. Bằng vào tu vi Hóa Thần hậu kỳ mà miều sát được một đám người tu vi đồng cấp, thì bản lĩnh của con người này quả thật là không thế khinh thường.
"Nhìn không ra ngươi còn có bổn sự như vậy?" Vạn Linh hai tay chống nạnh, tấm tắc nói.
Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn xuống cặp mông kiêu hãnh vểnh lên của nàng, cùng bộ ngực dị thường nhô ra, thoáng ho khan một tiếng lấy lại binh tĩnh, nói: "Chuyện này thì có gì kì quái, ta tung hoành Tiên giới nhiều năm. Tự nhận trong đám tu sĩ Tiên cấp trở xuống đều không tìm được địch thủ. Những người nhận thức ta đều gọi ta là đệ nhất cao thủ chỉ dưới Tiên cập."
"Tung hoành Tiên giới nhiều năm, đệ nhất cao thủ chỉ dưới Tiên cặp?" Vạn Linh giật mình, chậm rãi quay đầu nhìn về ba người đứng ở phía sau, hồ nghi nói: "Tiên giới có danh hiệu này từ khi nào, sao ta chưa từng nghe nhắc đến?"
Ba huynh đệ Mộc thị trầm ngâm hồi lâu sau, cũng nhất tề lắc đầu, tỏ vẻ đều chưa từng nghe nói qua.
Dược Thiên Sầu chẳng thèm quản bọn họ đã từng nghe nói qua cái danh hào này hay chưa, hắn đang muốn làm rõ ràng xem, mấy người này kéo mình về đây là tính làm
Gì. Dù sao trong lòng Dược Thiên Sầu cũng đã lường trước, nếu Thần Khư Cảnh đi ra nhiều người như thế, vậy chuyện tình mình thi thố tài năng ở bên trong Thần Khư Cảnh cũng không thể nào giấu diếm được. Cho nên hắn cũng không biện giải, bất quá trong lòng vẫn có đôi chút lo lắng về đám người Tuyệt Tinh Cung, bọn chúng sớm hay muộn cũng tìm đến mình báo thù, dù sao thân phận của mình chỉ là tán tu, không có chỗ dựa trong bất kỳ môn phái nào.
"Thôi, ngươi mau lui xuống trước đi." Vạn Linh nhìn gã đệ tử phất tay nói.
Gã đệ tử khom lưng cung kính lui xuống, lúc này Dược Thiên Sầu ngắm nhìn xung quanh, cảm giác có điều mờ ám, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được rơi vào gốc Chu Tiên Thảo nằm trên giá đỡ. Gốc tiên thảo này phi thường xa xỉ, thuộc loại cao cấp, trong ô Thác Châu dường như vẫn còn thiếu mất gốc linh thảo này.
Vạn Linh khoát tay bày ra một trận kết giới cách âm, cười dài nói: "Ngươi ở trong Thần Khư Cảnh đã thu thập không ít tiên thảo, chẳng lẽ vẫn muốn thêm một gốc cây này sao?"
"Không thể nói như vậy được...Ách!" Dược Thiên Sầu đang nói thì giật mình, quay đầu nhìn sang sửa lời: "Ta chẳng qua chỉ là quân tốt đánh thuê cho Tứ Thông thương hội mà thôi, thu thập được mấy gốc linh thảo đều giao ra hết rồi, tiên thảo trân quý như thế này, ai mà không muốn chứ?"
Thiếu chút nữa thì Dược Thiên Sầu đã mắc bẫy đối phương. Bất quá khiến cho Dược Thiên Sầu nghi hoặc chính là vì sao nữ nhân này lại muốn thăm dò mình? Tuy nhiên rất nhanh đã tỉnh ngộ ra, chính mình vừa mua của nàng gần trăm miếng ngọc điệp ghi chép về các loại kỳ trân, nên mới khiến cho nàng sản sinh ra lòng hoài nghi.
Chứng kiến ngữ khí biến hóa của Dược Thiên Sầu, ba huynh đệ Mộc thị cùng nhau trao đổi ánh mắt, cười thầm trong lòng.
Lúc này Vạn Linh cũng cười lạnh nói: "Ngươi câm thấy lời này ta có tin hay không? Ta khuyên ngươi tốt nhất hãy thành thật thú nhận, miễn cho ngươi chính mình phải chịu thêm nhiều đau khổ."
Dám cường ngạnh lão tử. Tưởng con người ta dễ hù họa hay sao? Dược Thiên Sầu diễn cảm lạnh lùng, thản nhiên nói: "Ta như thế nào nghe mà không hiểu ý tứ của ngươi nhỉ?"
Mộc Thông kiệt kiệt cười nói: "Còn dám cãi bướng, một khi đã tới đây, nếu ngươi không thành thật khai báo thì đừng mong còn sống mà đi ra ngoài."
"Lá gan không nhỏ, lời này có xem như là đang uy hiếp ta không?" Dược Thiên Sầu trừng mãt lạnh lên nhìn Mộc Thông nói.
Chóng kiến bộ dáng ung dung trấn định của Dược Thiên Sầu, trong lòng mấy người không khỏi âm thầm sinh nghi, bất quá vẫn kiên trì không biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng Vạn Linh vẫn cười duyên nói: "Nếu ngươi cho là uy hiếp, thì cứ cho là chúng ta đang uy hiếp đi! Bất qua uy hiếp như thế này, chung quy vẫn còn tốt hơn là chúng ta động thủ, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, đừng nên rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt!"
Dược Thiên Sầu xoay lưng nhìn ra bên ngoài đường, nhàn nhạt nói: "Ta cùng Linh Tu Môn và Ly Hỏa Cung có quan hệ không tầm thường, các ngươi dám động thủ, chỉ sợ hai nhà kia cũng sẽ không ngồi nhìn đâu!"
Vừa nói xong, thì những tấm rèm cửa bốn phía xung quanh đã buông xuống, ngăn cách trong ngoài. Lúc này Vạn Linh cười khanh khách nói: "Ngươi nhìn xem, bây giờ chúng ta động thủ, thì ai có thể biết được đây?"
Dược Thiên Sầu diễn cảm không chút thay đổi, nhìn chằm chằm vào nàng, lạnh nhạt đáp: "Bọn hắn đều nhìn thấy ta đi theo ngươi, ngươi thực cho rằng bọn hắn đều là ngươi ngu hay sao?"
Vạn Linh lắc đầu khẽ cười nói: "Ta không cần biết quan hệ của ngươi và hai nhà đó như thế nào. Dưới tình huống không ai tận mắt chứng kiến, bọn hắn cũng không dám
Gây nháo cùng Vạn cổ Thông chúng ta."
Lúc này Mộc Thông đã trợn mắt đưa đao thủ lên cổ vạch ngang một cái, xem như là hành động uy hiếp trắng trợn!
"Muốn giết ta..." Dược Thiên Sầu hắc hắc cười lạnh: "Ta sợ cho các ngươi thêm một trăm lá gan nữa, thì các ngươi cũng không dám ra tay với ta ah!"
Đến tình trạng này rồi mà nhìn hắn vẫn ung dung trấn định, trong ánh mắt của mấy người thoáng có chút dao động. Bất quá Vạn Linh vẫn kiên trì cười dài: "Giết ngươi thì đâu cần đến một trăm lá gan. Nếu không không thành thật khai báo, ta lập tức sẽ thành toàn cho ngươi, ngươi có tin hay không?"
Dược Thiên Sầu nghe vậy thì lắc đầu nói: "Bàn thân ta muốn nhìn xem, ngươi định thành toàn cho ta như thế nào. Bản thân ta muốn nhìn xem, Vạn cổ Thông còn muốn lăn lộn ở trong Tiên giới này nữa hay không?"
Nói xong hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một bộ trường bào vàng óng, không chút hoang mang, chậm rãi khoác lên trên người mình, thành kính giũ vạt áo mấy lần. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Bốn người Vạn Linh đang nhếch mép cười, thì lúc này hai tròng mắt đã không khỏi xoe tròn. Mộc Thông hai cánh tay đã buông thõng xuống, tiếu ý trên khuôn mặt xinh đẹp lém lỉnh của Vạn Linh cũng đã biến mất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng. Đồng thời còn thất thanh kinh hô: "Kim Lũ Y!"
Bọn hắn chỉ thoáng liếc mắt nhìn qua liền biết trang phục này chính là Kim Lũ Y do Tiên Cung độc quyền chiếm hữu, trang phục này do chất vải độc nhất vồ nhị của Tiên Cung dệt thành. Người nào mặc Kim Lũ Y sẽ không dính bần, không sợ thấm nước, mà tác dụng phòng ngự ngoại giới công kích lại càng thêm hữu hiệu. Trước mắt trừ Tiên Cung ra, thì những mồn phái khác căn bản là không thể phỏng chế được, mấy người vừa nhìn đã biết trang phục trên người Dược Thiên Sầu chính là hàng thật giá thật.
Nhưng khiến cho mấy người này kinh sợ nhất chính là, mỗi bộ Kim Lũ Y, Tiên Cung tuyệt đối sẽ không cấp cho ngoại nhân mặc, bởi vì đây chính là thương hiệu của Tiên Cung, mỗi thành viên trong Tiên Cung chỉ được quyền sở hữu một bộ. Hơn nữa trên bộ trang phục này có tiên pháp gia trì, nếu người mặc nó xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn, Tiên Cung lập tức cũng sẽ biết ngay.
Ờ trong Tiên giới, môn phái nào dám hướng người của Tiên Cung động thủ, thì Tiên Cung liền xử trí mà không chút khách khí, uy nghiêm của Tiên là vô pháp khinh nhờn, lúc cần thiết thậm chí còn tru sát cả một môn phái, chó gà không tha. Bởi ngoài điều tra tru sát hung thủ ra, Tiên Cung còn muốn thu Kim Lũ Y về, sẽ không để nó rơi vào trong tay ngoại nhân, tránh người này lợi dụng nó để quấy nhiễu tôn nghiêm của Tiên giới.
Không may mắn chính là, Dược Thiên Sầu vô tinh có được một bộ Kim Lũ Y, càng ngượng ngùng chính là cái gã tiên nhân ở trong Mê Vụ Sâm Lâm đã chết kia, Tiên Cung không thể phái người xuống điều tra thu hồi Kim Lũ Y về. Bởi thế cho nên mới trở thành tài sản riêng tư của Dược Thiên Sầu.
Nếu trước kia, Dược Thiên Sầu sẽ không biết trang phục rách nát này có giá trị như thế. Nhưng sau khi tiến nhấp Tiên giới, trải qua một đoạn thời gian tìm hiểu mồi trường xung quanh, thì hắn mới biết được chuyện này.
Vạn Linh không biết chủ nhân của bộ Kim Lũ Y này sớm đã chết rồi. Hiện giờ coi như nàng làm thịt Dược Thiên Sầu thì đám người Tiên Cung cũng sẽ không biết.
Đồng thời nàng còn không biết, nếu nàng không đem rèm cửa buông xuống, Dược Thiên Sầu cũng không dám cồng khai đem Kim Lũ Y khoe ra, mặc lên trên người. Nhưng nàng cố tình lại đem rèm cửa bốn phía xung quanh buông xuống, hơn nữa còn bày trận kết giới cách âm, hung hăng uy hiếp Dược Thiên Sầu.
Mà Dược Thiên Sầu tâm đen gan lớn, chỉ cần có chút điểm cơ hội, thì không có chuyện gì là bản thân hắn sẽ không dám làm...
/1255
|