Lúc nghe câu tuyên bố kia, Tư Nguyên vẫn đứng im bất động yên lặng nhìn cô và gã.
Thời gian như ngừng trôi.
Khả năng lý giải của anh rất suôn sẻ, nên câu nói ‘công việc sau này của em là ban ngày chăm sóc Tiểu Lộng, ban đêm ngủ với tôi’, khiến Tư Nguyên không thể nào làm mình bị điếc, chẳng thể nào giả vờ đừng hiểu.
“Duy Đóa, em…” Rốt cuộc Tư Nguyên cũng biết tại sao Duy Đóa không sốt ruột chuyện tiền viện phí cho Tiểu Lộng.
Duy Đóa cảm thấy tức giận, bàng hoàng và lơ mơ. Mới vừa rồi Tư Nguyên lại một lần nữa đến bên cô, chỉ chớp mắt thôi mà cô đã có sự say đắm lan tràn trong lòng. Tuy nhiên, cô chưa kịp nhấm nháp cái hương vị tim đập nhanh thì đã bị tên khách lạ Hình Tuế Kiến đạp đổ, mọi xúc động đều tiêu tan. Ánh mắt khiếp sợ của Tư Nguyên khiến sắc mặt cô bỗng dưng trắng phếu và cả người trở nên vô cùng khó chịu.
Gã Hình Tuế Kiến cố ý làm thế!
“Em nghỉ hết các công việc đang làm rồi hả?” Tư Nguyên quan sát cô, hỏi khẽ.
“Ngoài… câu lạc bộ Yoga em có xin nghỉ phép ra, mấy chỗ còn lại em đều thôi việc.” Duy Đóa thành thật bày tỏ và cật lực che giấu sự hoảng loạn của mình.
Cô là người thân quan trọng nhất của Tiểu Lộng, bệnh tình lần này là một cuộc chiến kéo dài. Cô phải cùng kề vai sát cánh với Tiểu Lộng, mới mong Tiểu Lộng có niềm tin chiến thắng.
Tư Nguyên mỉm cười miễn cưỡng.
Cô và Tư Nguyên quen nhau nhiều năm, thông thường chỉ cần một ánh mắt của đối phương cũng làm đôi bên hiểu ý. Lẽ nào giờ phút này Duy Đóa lại không biết Tư Nguyên đang nghĩ gì? E rằng trong mắt của Tư Nguyên, cô vì tiền thuốc men mà đem bán bản thân mình. Nhưng cô không có gì để giải thích, vì đây cũng là một phần của sự thật.
“Chuyện của cô ấy tôi sẽ tự thu xếp, anh khỏi cần lo.” Hình Tuế Kiến lạnh lùng xen vào giữa bọn họ.
Tư Nguyên chuyển ánh mắt về phía gã.
Hai người đàn ông nhìn chăm chú vào đối phương vài giây. Tuy không thù địch nhưng cũng chẳng có thiện cảm. Cuối cùng, Tư Nguyên dời ánh mắt đi trước. Bởi vì anh chỉ là một người bạn, anh không có lập trường, cũng chẳng có tư cách để can thiệp vào sự lựa chọn của cô.
“Nếu có việc gì thì em nhất định phải báo với anh.” Anh muốn ở bên cô tựa như trước đây, nhưng dường như nơi này không còn vị trí của anh nữa.
“Được, chúng tôi không tiễn nhé.” Hình Tuế Kiến lật xem những tờ ghi chú giắt trên đầu giường, ngay cả ánh mắt cũng không ngước lên.
“Tư Nguyên, em có việc muốn nói với anh.” Duy Đóa vội vàng gọi anh.
Tư Nguyên quay đầu.
“Chắc… khoảng thời gian này em sẽ không về nhà…” Lời Duy Đóa chôn giấu sự mập mờ khó hiểu, “Mấy ngày nữa em sẽ chuyển đồ đạc đi… Nếu có ai muốn ở ngắn hạn, thì anh cho thuê trước đi.”
Duy Đóa tháo chiếc chìa khóa trong móc khóa ra trả cho anh. Cô đang báo tin mình sẽ chuyển đi, đồng thời cũng nhắc trong tương lai gần cô nhất định sẽ chuyển về.
Hình Tuế Kiến đang lật xem ghi chú chế độ ăn uống và tiểu tiện của Tiểu Lộng, nghe vậy thì động tác bỗng khựng lại.
Tư Nguyên nhận chiếc chìa khóa, nhưng anh không cất đi mà gắn trở ngược nó vào móc khóa của cô.
“Tạm thời có Thường Hoan thuê là đủ rồi, chiếc chìa khóa này em cứ giữ đi…” Giọng Tư Nguyên nhẹ tênh như đang thì thầm, lời anh dịu dàng làm trái tim người ta rung động. “Nếu gặp chuyện gì khó chịu, em muốn về nhà thì cứ về.” Anh nói câu này cốt ý cho Hình Tuế Kiến nghe, Duy Đóa không hề lẻ loi một mình mà cô còn có người bạn tốt là anh!
Duy Đóa im lặng nắm chiếc chìa khóa trong tay mà trái tim xao xuyến, còn Hình Tuế Kiến thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Ngày mai anh sẽ đến thăm Tiểu Lộng.” Dứt lời, Tư Nguyên bước ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt.
Ngoài cửa, Thường Hoan và Tiểu Béo đang hàn huyên với nhau. Mới chỉ nói vài câu mà Thường Hoan kinh hoàng đến độ cằm sắp rơi xuống đất. Thấy Tư Nguyên đi ra, Thường Hoan chạy tới đón.
“Tư Nguyên, rốt cuộc là sao đây? Em nghe Tiểu Béo nói Duy Đóa đang sống chung với Hình Tuế Kiến?” Những ai biết chút quá khứ đều cảm thấy việc này chẳng khác gì như một cơn đại hồng thủy.
Tư Nguyên không trả lời mà bước thẳng ra cửa tháng máy. Anh mang tâm trạng nặng nề đứng lặng im chờ thang máy tới.
“Tiêu rồi, chắc Duy Đóa vì tiền viện phí của Tiểu Lộng, nhưng Hình Tuế Kiến có mục đích gì? Không phải anh ta muốn trả thù Duy Đóa chứ?” Thường Hoan cảm thấy rất bất ổn, làm sao hai kẻ thù địch có thể sống hòa bình với nhau?
“Tôi không biết.” Tư Nguyên lắc đầu.
Anh không rõ mục đích của đối phương, nhưng rất rõ trái tim đang hoảng hốt của mình lúc này. Anh chỉ là một người bạn, mãi mãi không làm được người hùng trong lòng cô.
…
Ngày thứ hai, quả nhiên Tiểu Lộng được chuyển xuống phòng thở oxy săn sóc đặc biệt
Bây giờ Duy Đóa rất bận bịu, ngoài việc phải kể chi tiết biểu hiện bệnh trạng của Tiểu Lộng cho bác sĩ biết, thì bác sĩ cũng hướng dẫn cô các phương pháp kích thích não tỉnh lại. Tiểu Lộng còn làm hàng loạt các đợt kiểm tra, cô chạy lên chạy xuống, bề bộn đến mức đầu óc choáng váng.
Ở khu điều trị đặc biệt này, cô gặp rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh tương tự Tiểu Lộng. Một số người bị ngộ độc khí carbon, một số tắt mạch máu não, thậm chí trong số họ có người đã hôn mê suốt nhiều năm mà vẫn chưa có dấu hiệu thanh tỉnh. Rất nhiều gia đình cảm thấy cả bản thân họ cũng sống không bằng chết.
Hôm nay sắc mặt của Tiểu Lộng đã hồng hào hẳn. Duy Đóa tự nhủ, đừng sợ, dù đây là một cuộc chiến gian khổ thì cô vẫn không kêu ca một lời.
Tám giờ tối điện thoại đổ chuông, khiến Duy Đóa hoảng hốt.
Sáng nay người nào đó bất ngờ ‘tốt bụng’, bỏ qua ‘tráng miệng nhẹ sau bữa ăn’, nhưng trước khi đi ngủ bù gã nán lại bảo rằng, tối nay đúng tám giờ sẽ tới đón cô về nhà.
Duy Đóa tiếp tục trấn định ngồi xuống trước giường bệnh của Tiểu Lộng, giả vờ không nghe tiếng chuông điện thoại reo.
Dưới lầu bỗng có tiếng còi ô tô kêu inh ỏi liên tục, như thể đã xảy ra việc gì.
Chị Ngô – điều dưỡng viên vừa được thuê – nhìn xuống cử sổ, bỗng chị ta kêu thé lên hoảng sợ: “Cô Kiều, cô mau xuống lầu đi. Anh Hình lái xe chặn lối ra vào của bệnh viện, đám người đằng sau giận dữ đến bốc khói kia kìa!”
Đúng lúc này, y tá trưởng cũng bước vào, “Người nhà bệnh nhân V18, bạn trai cô đang làm gì vậy? Cô mau xuống lầu đi, đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của bệnh viện chúng tôi!”
Duy Đóa hoàn toàn ngỡ ngàng.
“Tiểu Lộng đã có tôi chăm sóc, cô Kiều cứ yên tâm nhé.” Chị Ngô vội cam đoan.
Đương nhiên cô không phải bất an về chị Ngô. Chị Ngô là điều dưỡng viên do Hình Tuế Kiến đặc biệt thuê tới lo cho Tiểu Lộng. Chị ta có kinh nghiệm lâu năm về săn sóc bệnh nhân hôn mê, nên chăm chút cho Tiểu Lộng rất tỉ mỉ, Duy Đóa muốn tìm một chỗ để phàn nàn cũng chẳng có.
Duy Đóa mặt lạnh như tiền, miễn cưỡng đi xuống lầu. Vừa ra tới bãi đỗ xe bệnh viện, cô đã thấy một cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
“Mẹ kiếp, anh ta làm cái quái vậy?”
“Tên khốn này, muốn chết cũng đừng đứng đây ngán đường, mau lái xe biến đi!”
Rất nhiều người vây quanh chiếc xe SUV của Hình Tuế Kiến. Nào là chủ xe, nào là bảo vệ, nào là khách đi đường… bọn họ đấm cửa xe, đá lốp xe, chửi rủa, chỉ trích ồn ào. Trông ai ấy đều vô cùng tức giận.
“Làm ơn nhường đường, làm ơn.” Duy Đóa không cảm xúc la lớn tiếng.
Có lẽ, do thần sắc của cô rất nghiêm nghị mà khiến đám đông tự động nhường đường.
Duy Đóa đi thẳng tới chiếc xe SUV. Xuyên qua cửa sổ xe, cô nhìn thấy Hình Tuế Kiến đeo headphone nằm nhắm mắt nghe nhạc, như thể tất cả ồn ào bên ngoài chả có liên can gì với gã.
Cô dùng sức gõ cửa xe vài cái, gắt gỏng: “Hình Tuế Kiến!” Giọng cô pha lẫn tức giận.
Nghe tiếng cô, Hình Tuế Kiến khẽ mở mắt. Gã duỗi ngón tay, ấn nút mở cửa. Duy Đóa lập tức leo lên xe, rồi nhanh chóng khóa trái cửa lại. Gã muốn chết, nhưng cô chưa muốn đâu!
Quả nhiên xung quanh bắt đầu vang tiếng rít gào, mấy người đàn ông kéo mạnh cửa xe đã đóng kín, như thể muốn đánh nhau với gã. Thế nhưng phản ứng của gã là đưa chân nhấn ga rầm rầm.
Gã chẳng thèm ngó ngàng gì mà lái chiếc xe trực tiếp ‘giết’ vòng vây. Khi vài người đứng cản trước đầu xe với ý định buộc chủ xe phải bước xuống bị đẩy dạt qua một bên, thì Duy Đóa hít một hơi lạnh toát.
Gã là đồ điên!
Lúc gặp lại Hình Tuế Kiến, cô cảm thấy tính tình gã rất nghiêm nghị và chững chạc, như thể đã thay đổi thành con người mới. Tuy nhiên, mới tiếp xúc vài ngày ngắn ngủi, cô biết bản thân mình bị lừa. Hình Tuế Kiến căn bản chẳng hề thay đổi!
“Hôm nay thật đáng ngạc nhiên, sao anh không đe dọa đám người đó là anh có giắt súng bên hông?” Duy Đóa cất giọng mỉa mai gã.
Gã nhìn cô một cái, “Em nghĩ đám người đó sẽ tin ban ngày ban mặt mà có kẻ giắt súng bên hông à”
Vậy gã thật sự có súng? Tròng mắt của Duy Đóa đầy u ám. Một ngày nào đó cô sẽ cho gã biết, gã đang giữ một con bò cạp bên mình!
“Mai mốt anh đừng đưa đón tôi đi bệnh viện nữa, tôi không muốn chết cùng anh!” Gã hay gây ầm ĩ, tính khí này thực sự không hề thay đổi. Đáng tiếc, cô không muốn liên can.
“Tôi mua xe cho em rồi.” Thoắt một cái, Hình Tuế Kiến đã lạnh giọng.
Duy Đóa sửng sốt, bọn họ đang bàn về một sự việc sao?
“Tôi không biết lái xe.” Duy Đóa lạnh lùng đáp.
Gã thực sự làm cô trở thành tình nhân của mình? Không những bao nuôi[1] mà còn mua xe cho cô?
“Hồi lớp tám em đã biết lái xe.”
Duy Đóa định phủ nhận.
“Tôi đã từng thấy em lái xe trong sân trường.” Gã lạnh giọng cắt ngang ý định của cô.
Năm lớp tám, cô bỗng dưng nảy sinh ý tưởng muốn học lái xe. Việc này làm chú tài xế sợ run rẩy.
“Chú xuống đi, cháu muốn thử! Nắm tay lái, nhấn ga về phía trước, đơn giản mà!” Cô khăng khăng muốn học.
Chú tài xế hết cách trước sự ương bướng của cô, ông ta đành ngồi vào ghế lái phụ, nơm nớp lo sợ cầm thắng tay.[2] Cô vừa lên xe đã nhấn nhẹ chân ga. Lúc đó lượng adrenalin[3] bắt đầu tăng tốc bài tiết, toàn thân cô dường như rất phấn khích. Kết quả… không biết làm sao mà chiếc xe ủi thẳng vào bồn hoa. Cuối cùng khi chiếc xe được phanh lại, cô vẫn giữ chặt tay lái mà mày mặt tái mét, ngay cả tiếng hét cũng chẳng thốt ra nổi.
“Em không phải người tốt, cũng chẳng hiền lành gì hơn tôi đâu.” Đôi môi mỏng của gã khẽ giương lên, nhìn thoáng như thể đang cười. Nụ cười của gã làm người ta phân vân, chẳng biết có phải gã đang mỉa mai hay không?
“Tôi biết lái xe!” Duy Đóa ôm hận nói.
Mùa hè năm đó cô lén lút học lái xe sau lưng ba mẹ, mãi đến ngày cô rốt cuộc cũng tự hào chinh phục được ‘chú ngựa hoang’.
“Tôi biết.” Gã liếc cô một cái rất lạ.
Làm sao gã biết được?
“Tôi còn biết hai năm trước, em bị cô bạn cùng phòng kéo đi thi bằng lái!” Gã thản nhiên nói.
Tối qua gã kêu Tiểu Béo lấy danh nghĩa bạn học cũ mời Thường Hoan đi dùng bữa cơm. Sau vài ly bia, tiện thể bảo anh ta tìm hiểu thêm tình hình vài năm nay của cô.
Sao gã lại biết? Xem ra, mấy ngày nay gã thực sự đã điều tra cô.
Tới khu dân cư, gã lái xe chạy vào bãi đỗ ngầm. Nhưng lúc này gã không lái tới chỗ thường đậu, mà chạy tới chiếc xe mới toanh cách đó không xa. Duy Đóa chú ý thấy đó là một chiếc xe BMW 330 màu bạc.
Gã ném chìa khóa cho cô, “Quà của em.” Gã có khả năng nên tất nhiên sẽ không bạc đãi người đàn bà của mình. Dứt lời, gã sải bước rời đi.
“Tôi không cần quà của anh!” Duy Đóa đã lấy lại phản ứng, lập tức ngăn cản gã.
Lí do nào cô cần lấy quà của gã? Dựa vào cái gì gã cho thì cô phải nhận?
Gã quan sát cô.
“Tôi chẳng có gì để trả cho anh, nên tôi không cần!” Duy Đóa gằn từng chữ.
Phản ứng của gã là nhàn nhạt nhếch môi, “Ai nói em không có gì để trả cho tôi? Buổi tối em sẽ rất vất vả… vì tôi sẽ muốn em báo đáp.”
Duy Đóa mất mấy giây mới hiểu hết lời của gã. Trong tích tắc, cả người cô chết đứng như bị sét đánh trúng.
…
Giờ khắc này, Duy Đóa có cảm xúc muốn bỏ chạy. Nhưng ‘tài sản cầm cố’ của cô đang nằm trong bệnh viện, cô có thể chạy trốn sao? Hơn nữa, cô là ai? Cô chả việc gì phải sợ gã!
Về tới nhà, gã đi tắm trước. Lúc đi ra, nửa người gã quấn một cái khăn tắm. Gã vừa dùng khăn mặt lau tóc vừa ra lệnh cho cô, “Tới lượt em.”
“Anh ngủ trước đi, tôi đang xem phim bộ. Khi nào xem xong, tôi sẽ ngủ.” Duy Đóa trả lời mà không ngoảnh đầu lại.
Yên tâm đi, cô sẽ coi từng bộ phim mà các kênh truyền hình đang chiếu, mãi tới khi trên màn hình nói lời ‘tạm biệt’ mới thôi. Trong lúc cô đang đắc ý với kế hoạch của mình, thì ‘bụp’ một tiếng, màn hình TV tắt ngóm.
Cô kinh ngạc quay đầu, đúng lúc thấy gã thả cái điều khiển từ xa xuống.
“Đừng làm tôi mất tính kiên nhẫn.” Gã vừa dứt lời cảnh cáo lãnh đạm thì kéo tuột cái khăn tắm ra.
Gã kéo khăn tắm ra!
Duy Đóa giật bắn người. Bởi vì, bởi vì không có cái khăn che đậy, thì gã lộ đôi chân dài săn chắc và… và ‘cái gì đó’ hùng vĩ.
“Tôi không có tế bào văn nghệ, cũng chẳng hứng thú nói chuyện yêu đương thuần túy, nên nếu muốn sống chung với nhau thì em hãy thỏa mãn nhu cầu sinh lý của tôi trước.” Gã vén chăn rồi leo lên giường.
Thị giác của cô bị một cú ‘sốc’ choáng váng. Hơn nữa, gã ăn nói thẳng toạc làm toàn thân Duy Đóa run rẩy, phải cố gắng lắm cô mới giữ được bình tĩnh.
Cô nhíu mày, nói: “Tôi… đi tắm trước đã.” Cô khóa trái cửa nhà tắm rồi nằm luôn trong đó, chắc cũng được nhỉ?
“Lấy khăn mặt và quần lót của tôi giặt sạch đi.” Gã vừa cầm tờ báo trên đầu giường, vừa thản nhiên nói.
Cô là phụ nữ, nấu cơm giặt quần áo cho gã là việc cô nên làm.
Giặt quần lót của gã á? Duy Đóa bất chợt bực tức đến nghiến răng.
“Vâng.” Ông chủ!
“Tôi cho em nửa tiếng để tắm rửa và giặt quần áo. Nếu quá thời hạn đó, tôi sẽ trực tiếp đạp cửa.” Lúc cô sắp bước vào nhà tắm, gã bồi thêm một câu.
[1]Nguyên tác: Kim ốc tàng kiều (người đẹp giấu trong nhà vàng). Câu này bây giờ chỉ mấy người bao nuôi tình nhân bên ngoài.
[2]Nếu bạn nào biết lái xe thì phía bên tay phải có một cần gạt dài dài, thắng đó để dành cho người ngồi ghế phụ kéo khi gặp bất trắc. Mình chỉ giải thích cho rõ, chứ chữ nghĩa của mình hạn hẹp quá…
[3]Adrenalin, một hooc môn do tuyến thượng thận tiết ra. Chất này có tác dụng tăng nhịp tim, co mạch, tăng lưu lượng máu…
Thời gian như ngừng trôi.
Khả năng lý giải của anh rất suôn sẻ, nên câu nói ‘công việc sau này của em là ban ngày chăm sóc Tiểu Lộng, ban đêm ngủ với tôi’, khiến Tư Nguyên không thể nào làm mình bị điếc, chẳng thể nào giả vờ đừng hiểu.
“Duy Đóa, em…” Rốt cuộc Tư Nguyên cũng biết tại sao Duy Đóa không sốt ruột chuyện tiền viện phí cho Tiểu Lộng.
Duy Đóa cảm thấy tức giận, bàng hoàng và lơ mơ. Mới vừa rồi Tư Nguyên lại một lần nữa đến bên cô, chỉ chớp mắt thôi mà cô đã có sự say đắm lan tràn trong lòng. Tuy nhiên, cô chưa kịp nhấm nháp cái hương vị tim đập nhanh thì đã bị tên khách lạ Hình Tuế Kiến đạp đổ, mọi xúc động đều tiêu tan. Ánh mắt khiếp sợ của Tư Nguyên khiến sắc mặt cô bỗng dưng trắng phếu và cả người trở nên vô cùng khó chịu.
Gã Hình Tuế Kiến cố ý làm thế!
“Em nghỉ hết các công việc đang làm rồi hả?” Tư Nguyên quan sát cô, hỏi khẽ.
“Ngoài… câu lạc bộ Yoga em có xin nghỉ phép ra, mấy chỗ còn lại em đều thôi việc.” Duy Đóa thành thật bày tỏ và cật lực che giấu sự hoảng loạn của mình.
Cô là người thân quan trọng nhất của Tiểu Lộng, bệnh tình lần này là một cuộc chiến kéo dài. Cô phải cùng kề vai sát cánh với Tiểu Lộng, mới mong Tiểu Lộng có niềm tin chiến thắng.
Tư Nguyên mỉm cười miễn cưỡng.
Cô và Tư Nguyên quen nhau nhiều năm, thông thường chỉ cần một ánh mắt của đối phương cũng làm đôi bên hiểu ý. Lẽ nào giờ phút này Duy Đóa lại không biết Tư Nguyên đang nghĩ gì? E rằng trong mắt của Tư Nguyên, cô vì tiền thuốc men mà đem bán bản thân mình. Nhưng cô không có gì để giải thích, vì đây cũng là một phần của sự thật.
“Chuyện của cô ấy tôi sẽ tự thu xếp, anh khỏi cần lo.” Hình Tuế Kiến lạnh lùng xen vào giữa bọn họ.
Tư Nguyên chuyển ánh mắt về phía gã.
Hai người đàn ông nhìn chăm chú vào đối phương vài giây. Tuy không thù địch nhưng cũng chẳng có thiện cảm. Cuối cùng, Tư Nguyên dời ánh mắt đi trước. Bởi vì anh chỉ là một người bạn, anh không có lập trường, cũng chẳng có tư cách để can thiệp vào sự lựa chọn của cô.
“Nếu có việc gì thì em nhất định phải báo với anh.” Anh muốn ở bên cô tựa như trước đây, nhưng dường như nơi này không còn vị trí của anh nữa.
“Được, chúng tôi không tiễn nhé.” Hình Tuế Kiến lật xem những tờ ghi chú giắt trên đầu giường, ngay cả ánh mắt cũng không ngước lên.
“Tư Nguyên, em có việc muốn nói với anh.” Duy Đóa vội vàng gọi anh.
Tư Nguyên quay đầu.
“Chắc… khoảng thời gian này em sẽ không về nhà…” Lời Duy Đóa chôn giấu sự mập mờ khó hiểu, “Mấy ngày nữa em sẽ chuyển đồ đạc đi… Nếu có ai muốn ở ngắn hạn, thì anh cho thuê trước đi.”
Duy Đóa tháo chiếc chìa khóa trong móc khóa ra trả cho anh. Cô đang báo tin mình sẽ chuyển đi, đồng thời cũng nhắc trong tương lai gần cô nhất định sẽ chuyển về.
Hình Tuế Kiến đang lật xem ghi chú chế độ ăn uống và tiểu tiện của Tiểu Lộng, nghe vậy thì động tác bỗng khựng lại.
Tư Nguyên nhận chiếc chìa khóa, nhưng anh không cất đi mà gắn trở ngược nó vào móc khóa của cô.
“Tạm thời có Thường Hoan thuê là đủ rồi, chiếc chìa khóa này em cứ giữ đi…” Giọng Tư Nguyên nhẹ tênh như đang thì thầm, lời anh dịu dàng làm trái tim người ta rung động. “Nếu gặp chuyện gì khó chịu, em muốn về nhà thì cứ về.” Anh nói câu này cốt ý cho Hình Tuế Kiến nghe, Duy Đóa không hề lẻ loi một mình mà cô còn có người bạn tốt là anh!
Duy Đóa im lặng nắm chiếc chìa khóa trong tay mà trái tim xao xuyến, còn Hình Tuế Kiến thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Ngày mai anh sẽ đến thăm Tiểu Lộng.” Dứt lời, Tư Nguyên bước ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt.
Ngoài cửa, Thường Hoan và Tiểu Béo đang hàn huyên với nhau. Mới chỉ nói vài câu mà Thường Hoan kinh hoàng đến độ cằm sắp rơi xuống đất. Thấy Tư Nguyên đi ra, Thường Hoan chạy tới đón.
“Tư Nguyên, rốt cuộc là sao đây? Em nghe Tiểu Béo nói Duy Đóa đang sống chung với Hình Tuế Kiến?” Những ai biết chút quá khứ đều cảm thấy việc này chẳng khác gì như một cơn đại hồng thủy.
Tư Nguyên không trả lời mà bước thẳng ra cửa tháng máy. Anh mang tâm trạng nặng nề đứng lặng im chờ thang máy tới.
“Tiêu rồi, chắc Duy Đóa vì tiền viện phí của Tiểu Lộng, nhưng Hình Tuế Kiến có mục đích gì? Không phải anh ta muốn trả thù Duy Đóa chứ?” Thường Hoan cảm thấy rất bất ổn, làm sao hai kẻ thù địch có thể sống hòa bình với nhau?
“Tôi không biết.” Tư Nguyên lắc đầu.
Anh không rõ mục đích của đối phương, nhưng rất rõ trái tim đang hoảng hốt của mình lúc này. Anh chỉ là một người bạn, mãi mãi không làm được người hùng trong lòng cô.
…
Ngày thứ hai, quả nhiên Tiểu Lộng được chuyển xuống phòng thở oxy săn sóc đặc biệt
Bây giờ Duy Đóa rất bận bịu, ngoài việc phải kể chi tiết biểu hiện bệnh trạng của Tiểu Lộng cho bác sĩ biết, thì bác sĩ cũng hướng dẫn cô các phương pháp kích thích não tỉnh lại. Tiểu Lộng còn làm hàng loạt các đợt kiểm tra, cô chạy lên chạy xuống, bề bộn đến mức đầu óc choáng váng.
Ở khu điều trị đặc biệt này, cô gặp rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh tương tự Tiểu Lộng. Một số người bị ngộ độc khí carbon, một số tắt mạch máu não, thậm chí trong số họ có người đã hôn mê suốt nhiều năm mà vẫn chưa có dấu hiệu thanh tỉnh. Rất nhiều gia đình cảm thấy cả bản thân họ cũng sống không bằng chết.
Hôm nay sắc mặt của Tiểu Lộng đã hồng hào hẳn. Duy Đóa tự nhủ, đừng sợ, dù đây là một cuộc chiến gian khổ thì cô vẫn không kêu ca một lời.
Tám giờ tối điện thoại đổ chuông, khiến Duy Đóa hoảng hốt.
Sáng nay người nào đó bất ngờ ‘tốt bụng’, bỏ qua ‘tráng miệng nhẹ sau bữa ăn’, nhưng trước khi đi ngủ bù gã nán lại bảo rằng, tối nay đúng tám giờ sẽ tới đón cô về nhà.
Duy Đóa tiếp tục trấn định ngồi xuống trước giường bệnh của Tiểu Lộng, giả vờ không nghe tiếng chuông điện thoại reo.
Dưới lầu bỗng có tiếng còi ô tô kêu inh ỏi liên tục, như thể đã xảy ra việc gì.
Chị Ngô – điều dưỡng viên vừa được thuê – nhìn xuống cử sổ, bỗng chị ta kêu thé lên hoảng sợ: “Cô Kiều, cô mau xuống lầu đi. Anh Hình lái xe chặn lối ra vào của bệnh viện, đám người đằng sau giận dữ đến bốc khói kia kìa!”
Đúng lúc này, y tá trưởng cũng bước vào, “Người nhà bệnh nhân V18, bạn trai cô đang làm gì vậy? Cô mau xuống lầu đi, đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của bệnh viện chúng tôi!”
Duy Đóa hoàn toàn ngỡ ngàng.
“Tiểu Lộng đã có tôi chăm sóc, cô Kiều cứ yên tâm nhé.” Chị Ngô vội cam đoan.
Đương nhiên cô không phải bất an về chị Ngô. Chị Ngô là điều dưỡng viên do Hình Tuế Kiến đặc biệt thuê tới lo cho Tiểu Lộng. Chị ta có kinh nghiệm lâu năm về săn sóc bệnh nhân hôn mê, nên chăm chút cho Tiểu Lộng rất tỉ mỉ, Duy Đóa muốn tìm một chỗ để phàn nàn cũng chẳng có.
Duy Đóa mặt lạnh như tiền, miễn cưỡng đi xuống lầu. Vừa ra tới bãi đỗ xe bệnh viện, cô đã thấy một cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
“Mẹ kiếp, anh ta làm cái quái vậy?”
“Tên khốn này, muốn chết cũng đừng đứng đây ngán đường, mau lái xe biến đi!”
Rất nhiều người vây quanh chiếc xe SUV của Hình Tuế Kiến. Nào là chủ xe, nào là bảo vệ, nào là khách đi đường… bọn họ đấm cửa xe, đá lốp xe, chửi rủa, chỉ trích ồn ào. Trông ai ấy đều vô cùng tức giận.
“Làm ơn nhường đường, làm ơn.” Duy Đóa không cảm xúc la lớn tiếng.
Có lẽ, do thần sắc của cô rất nghiêm nghị mà khiến đám đông tự động nhường đường.
Duy Đóa đi thẳng tới chiếc xe SUV. Xuyên qua cửa sổ xe, cô nhìn thấy Hình Tuế Kiến đeo headphone nằm nhắm mắt nghe nhạc, như thể tất cả ồn ào bên ngoài chả có liên can gì với gã.
Cô dùng sức gõ cửa xe vài cái, gắt gỏng: “Hình Tuế Kiến!” Giọng cô pha lẫn tức giận.
Nghe tiếng cô, Hình Tuế Kiến khẽ mở mắt. Gã duỗi ngón tay, ấn nút mở cửa. Duy Đóa lập tức leo lên xe, rồi nhanh chóng khóa trái cửa lại. Gã muốn chết, nhưng cô chưa muốn đâu!
Quả nhiên xung quanh bắt đầu vang tiếng rít gào, mấy người đàn ông kéo mạnh cửa xe đã đóng kín, như thể muốn đánh nhau với gã. Thế nhưng phản ứng của gã là đưa chân nhấn ga rầm rầm.
Gã chẳng thèm ngó ngàng gì mà lái chiếc xe trực tiếp ‘giết’ vòng vây. Khi vài người đứng cản trước đầu xe với ý định buộc chủ xe phải bước xuống bị đẩy dạt qua một bên, thì Duy Đóa hít một hơi lạnh toát.
Gã là đồ điên!
Lúc gặp lại Hình Tuế Kiến, cô cảm thấy tính tình gã rất nghiêm nghị và chững chạc, như thể đã thay đổi thành con người mới. Tuy nhiên, mới tiếp xúc vài ngày ngắn ngủi, cô biết bản thân mình bị lừa. Hình Tuế Kiến căn bản chẳng hề thay đổi!
“Hôm nay thật đáng ngạc nhiên, sao anh không đe dọa đám người đó là anh có giắt súng bên hông?” Duy Đóa cất giọng mỉa mai gã.
Gã nhìn cô một cái, “Em nghĩ đám người đó sẽ tin ban ngày ban mặt mà có kẻ giắt súng bên hông à”
Vậy gã thật sự có súng? Tròng mắt của Duy Đóa đầy u ám. Một ngày nào đó cô sẽ cho gã biết, gã đang giữ một con bò cạp bên mình!
“Mai mốt anh đừng đưa đón tôi đi bệnh viện nữa, tôi không muốn chết cùng anh!” Gã hay gây ầm ĩ, tính khí này thực sự không hề thay đổi. Đáng tiếc, cô không muốn liên can.
“Tôi mua xe cho em rồi.” Thoắt một cái, Hình Tuế Kiến đã lạnh giọng.
Duy Đóa sửng sốt, bọn họ đang bàn về một sự việc sao?
“Tôi không biết lái xe.” Duy Đóa lạnh lùng đáp.
Gã thực sự làm cô trở thành tình nhân của mình? Không những bao nuôi[1] mà còn mua xe cho cô?
“Hồi lớp tám em đã biết lái xe.”
Duy Đóa định phủ nhận.
“Tôi đã từng thấy em lái xe trong sân trường.” Gã lạnh giọng cắt ngang ý định của cô.
Năm lớp tám, cô bỗng dưng nảy sinh ý tưởng muốn học lái xe. Việc này làm chú tài xế sợ run rẩy.
“Chú xuống đi, cháu muốn thử! Nắm tay lái, nhấn ga về phía trước, đơn giản mà!” Cô khăng khăng muốn học.
Chú tài xế hết cách trước sự ương bướng của cô, ông ta đành ngồi vào ghế lái phụ, nơm nớp lo sợ cầm thắng tay.[2] Cô vừa lên xe đã nhấn nhẹ chân ga. Lúc đó lượng adrenalin[3] bắt đầu tăng tốc bài tiết, toàn thân cô dường như rất phấn khích. Kết quả… không biết làm sao mà chiếc xe ủi thẳng vào bồn hoa. Cuối cùng khi chiếc xe được phanh lại, cô vẫn giữ chặt tay lái mà mày mặt tái mét, ngay cả tiếng hét cũng chẳng thốt ra nổi.
“Em không phải người tốt, cũng chẳng hiền lành gì hơn tôi đâu.” Đôi môi mỏng của gã khẽ giương lên, nhìn thoáng như thể đang cười. Nụ cười của gã làm người ta phân vân, chẳng biết có phải gã đang mỉa mai hay không?
“Tôi biết lái xe!” Duy Đóa ôm hận nói.
Mùa hè năm đó cô lén lút học lái xe sau lưng ba mẹ, mãi đến ngày cô rốt cuộc cũng tự hào chinh phục được ‘chú ngựa hoang’.
“Tôi biết.” Gã liếc cô một cái rất lạ.
Làm sao gã biết được?
“Tôi còn biết hai năm trước, em bị cô bạn cùng phòng kéo đi thi bằng lái!” Gã thản nhiên nói.
Tối qua gã kêu Tiểu Béo lấy danh nghĩa bạn học cũ mời Thường Hoan đi dùng bữa cơm. Sau vài ly bia, tiện thể bảo anh ta tìm hiểu thêm tình hình vài năm nay của cô.
Sao gã lại biết? Xem ra, mấy ngày nay gã thực sự đã điều tra cô.
Tới khu dân cư, gã lái xe chạy vào bãi đỗ ngầm. Nhưng lúc này gã không lái tới chỗ thường đậu, mà chạy tới chiếc xe mới toanh cách đó không xa. Duy Đóa chú ý thấy đó là một chiếc xe BMW 330 màu bạc.
Gã ném chìa khóa cho cô, “Quà của em.” Gã có khả năng nên tất nhiên sẽ không bạc đãi người đàn bà của mình. Dứt lời, gã sải bước rời đi.
“Tôi không cần quà của anh!” Duy Đóa đã lấy lại phản ứng, lập tức ngăn cản gã.
Lí do nào cô cần lấy quà của gã? Dựa vào cái gì gã cho thì cô phải nhận?
Gã quan sát cô.
“Tôi chẳng có gì để trả cho anh, nên tôi không cần!” Duy Đóa gằn từng chữ.
Phản ứng của gã là nhàn nhạt nhếch môi, “Ai nói em không có gì để trả cho tôi? Buổi tối em sẽ rất vất vả… vì tôi sẽ muốn em báo đáp.”
Duy Đóa mất mấy giây mới hiểu hết lời của gã. Trong tích tắc, cả người cô chết đứng như bị sét đánh trúng.
…
Giờ khắc này, Duy Đóa có cảm xúc muốn bỏ chạy. Nhưng ‘tài sản cầm cố’ của cô đang nằm trong bệnh viện, cô có thể chạy trốn sao? Hơn nữa, cô là ai? Cô chả việc gì phải sợ gã!
Về tới nhà, gã đi tắm trước. Lúc đi ra, nửa người gã quấn một cái khăn tắm. Gã vừa dùng khăn mặt lau tóc vừa ra lệnh cho cô, “Tới lượt em.”
“Anh ngủ trước đi, tôi đang xem phim bộ. Khi nào xem xong, tôi sẽ ngủ.” Duy Đóa trả lời mà không ngoảnh đầu lại.
Yên tâm đi, cô sẽ coi từng bộ phim mà các kênh truyền hình đang chiếu, mãi tới khi trên màn hình nói lời ‘tạm biệt’ mới thôi. Trong lúc cô đang đắc ý với kế hoạch của mình, thì ‘bụp’ một tiếng, màn hình TV tắt ngóm.
Cô kinh ngạc quay đầu, đúng lúc thấy gã thả cái điều khiển từ xa xuống.
“Đừng làm tôi mất tính kiên nhẫn.” Gã vừa dứt lời cảnh cáo lãnh đạm thì kéo tuột cái khăn tắm ra.
Gã kéo khăn tắm ra!
Duy Đóa giật bắn người. Bởi vì, bởi vì không có cái khăn che đậy, thì gã lộ đôi chân dài săn chắc và… và ‘cái gì đó’ hùng vĩ.
“Tôi không có tế bào văn nghệ, cũng chẳng hứng thú nói chuyện yêu đương thuần túy, nên nếu muốn sống chung với nhau thì em hãy thỏa mãn nhu cầu sinh lý của tôi trước.” Gã vén chăn rồi leo lên giường.
Thị giác của cô bị một cú ‘sốc’ choáng váng. Hơn nữa, gã ăn nói thẳng toạc làm toàn thân Duy Đóa run rẩy, phải cố gắng lắm cô mới giữ được bình tĩnh.
Cô nhíu mày, nói: “Tôi… đi tắm trước đã.” Cô khóa trái cửa nhà tắm rồi nằm luôn trong đó, chắc cũng được nhỉ?
“Lấy khăn mặt và quần lót của tôi giặt sạch đi.” Gã vừa cầm tờ báo trên đầu giường, vừa thản nhiên nói.
Cô là phụ nữ, nấu cơm giặt quần áo cho gã là việc cô nên làm.
Giặt quần lót của gã á? Duy Đóa bất chợt bực tức đến nghiến răng.
“Vâng.” Ông chủ!
“Tôi cho em nửa tiếng để tắm rửa và giặt quần áo. Nếu quá thời hạn đó, tôi sẽ trực tiếp đạp cửa.” Lúc cô sắp bước vào nhà tắm, gã bồi thêm một câu.
[1]Nguyên tác: Kim ốc tàng kiều (người đẹp giấu trong nhà vàng). Câu này bây giờ chỉ mấy người bao nuôi tình nhân bên ngoài.
[2]Nếu bạn nào biết lái xe thì phía bên tay phải có một cần gạt dài dài, thắng đó để dành cho người ngồi ghế phụ kéo khi gặp bất trắc. Mình chỉ giải thích cho rõ, chứ chữ nghĩa của mình hạn hẹp quá…
[3]Adrenalin, một hooc môn do tuyến thượng thận tiết ra. Chất này có tác dụng tăng nhịp tim, co mạch, tăng lưu lượng máu…
/131
|