Hằng ngày Duy Đóa chờ đợi nhất là lúc ba giờ chiều. Bởi vì cô có nửa tiếng đồng hồ để vào thăm Tiểu Lộng, được nắm lấy tay cô bé. Ngoài nửa tiếng đó ra, những thời gian khác cô đều bị ngăn cách bởi những cánh cửa, cô chỉ có thể đứng bên ngoài cửa kính nhìn Tiểu Lộng nằm ở bên trong.
Cánh cửa kính bật mở lúc 2h45’, y tá bắt đầu phát phiếu đăng ký cho những gia đình có bệnh nhân nguy kịch. Bình thường Hình Tuế Kiến cũng sẽ có mặt vào giờ này mỗi ngày, nhưng hôm nay gã không xuất hiện.
Duy Đóa bắt đầu làm thủ tục đăng ký.
“Duy Đóa!” Đằng sau có người gọi tên cô.
Cô quay đầu thì thấy Thường Hoan, đằng sau Thường Hoang còn có Tư Nguyên với dáng vẻ phong trần mệt mỏi, đang kéo valy đi tới.
Duy Đóa ngỡ ngàng đặt cây bút xuống, không kiềm được lòng mà chạy thẳng về phía họ.
“Sao các bạn lại tới đây?” Duy Đóa nói chuyện với Thường Hoan, nhưng ánh mắt dán về phía Tư Nguyên.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tư Nguyên, cô cảm thấy trái tim lo âu của mình bỗng dịu xuống bình yên.
“Tiểu Lộng xảy ra chuyện lớn như vậy mà sao cậu không nói với bọn tớ?” Thường Hoan cằn nhằn.
Duy Đóa chỉ nói đã tìm được Tiểu Lộng nhưng cô bé phải nằm viện, mấy hôm trước thấy cô cầm quần áo đi ra, Thường Hoan cứ tưởng con nít ham chơi té ngã bị thương lặt vặt. Nếu không phải đột nhiên hay tin Duy Đóa thôi việc, Thường Hoan cũng chẳng biết Tiểu Lộng bệnh nặng đến vậy. Qua cơn hoảng hốt, Thường Hoan đã gọi điện thoại kêu Tư Nguyên đang đi công tác trên Bắc Kinh phải trở về gấp.
Tư Nguyên cũng nhìn cô phản đối, nhưng thần sắc cô có vẻ nhạt nhẽo. Không phải cô cố ý giấu diếm, mà nói ra cũng chỉ vô dụng, càng làm nhiều người lo lắng thêm thôi.
“Tiền thuốc thang của Tiểu Lộng phải làm sao đây?” Thường Hoan sầu lo giùm cô.
Duy Đóa định bảo bọn họ đừng nên lo lắng, thì bên kia cô ý tá đã làm xong các thủ tục đăng ký.
“Tôi đi thăm Tiểu Lộng trước, lát nữa quay lại nói chuyện với hai bạn sau.” Duy Đóa vội vàng chạy đi.
“Đợi chút, anh cũng đi.” Tư Nguyên đưa túi hành lý cho Thường Hoan.
Hai người bọn họ khử trùng xong, mặc bộ quần áo bảo hộ. Một người bên trái, một người bên phải săn sóc cho Tiểu Lộng.
Hôm nay Tiểu Lộng vẫn còn hôn mê, nhưng sắc mặt đã khá hơn những ngày trước, không còn lúc xanh lúc tím nữa. Duy Đóa vuốt ve gương mặt bé bỏng, vô hồn đang nằm trên giường mà nước mắt rưng rưng, trái tim đau nhói.
“Bắt được thủ phạm chưa?” Tư Nguyên hỏi.
Chính mắt anh nhìn Tiểu Lộng khôn lớn, hiện giờ bé thành như vậy khiến lòng anh xót xa vô bờ.
Nhắc tới vấn đề này, ánh mắt Duy Đóa từ từ giận dữ, “Đã bắt được rồi, thủ phạm tự ra đầu thú. Cơ quan công an đã lập hồ sơ.” Duy Đóa nắm bàn tay vô lực của Tiểu Lộng, giọng đầy oán hận, “Tống Phỉ Nhiên đổ tội sạch bách lên đầu cô bạn gái, anh ta thật chẳng đáng mặt đàn ông!” Không biết Tống Phỉ Nhiên đã cho cô ả kia ăn bùa mê thuốc lú gì nữa!
“Đều tại em liên lụy cho Tiểu Lộng, nếu em đừng đồng ý làm mẹ con bé, thì nó sẽ không gặp những rủi ro này.” Kẻ Tống Phỉ Nhiên muốn trả thù là cô, kết quả người nằm đây lại là Tiểu Lộng. Trái tim Duy Đóa đau đớn, cô nức nở nghẹn ngào.
Ở trước mặt anh, cô không cần phải giả vờ kiên cường. Tư Nguyên đứng dậy vỗ nhẹ bờ lưng cô, giúp cô lấy lại tỉnh táo.
“Em chỉ mong Tiểu Lộng mau tỉnh dậy, đẩy Tống Phỉ Nhiên vào tù!” Nếu Tiểu Lộng không thể tỉnh lại, những nghi ngờ đều là giả thiết, không có bằng chứng cụ thể thì dù tố cáo lên tòa cũng thành vô ích.
“Việc này không phải lỗi của em.” Đây là điều ngoài ý muốn.
Tư Nguyên chau mày an ủi. Anh từng gặp Tống Phỉ Nhiên vài lần, bề ngoài đối phương trông nhẹ nhàng quân tử, ai ngờ lại quá hiểm độc.
“Em đừng lo lắng tiền thuốc men, anh sẽ nghĩ cách giúp em.”
Nhắc tới đề tài này, Duy Đóa bỗng cứng đờ, “Anh nghĩ cách gì?” Tiền chữa trị cho Tiểu Lộng có thể tới hàng triệu tệ.
Tư Nguyên đáp không chút do dự, “Anh có thể bán căn đang ở nhà hiện giờ.” Ngôi nhà anh đang ở vừa cũ vừa nhỏ, lúc ngồi trên máy bay anh đã tính toán, nếu mang cầm cố cũng chẳng vay được nhiều, chi bằng bán giá thấp.
Thấy cô tỏ vẻ ngạc nhiên, anh mỉm cười ôn tồn, “Đừng lo anh thiếu chỗ ở, anh có thể chuyển về nhà ba mẹ!”
“Nhưng đó là căn nhà do ba ruột anh để lại, nó rất có ý nghĩa!” Duy Đóa nhíu mày.
Điều cô sợ là vậy! Tư Nguyên đối với cô vô cùng, vô cùng tốt, tốt đến mức đã vượt qua ranh giới tình bạn.
“Không có nhà thì mai mốt có tiền sẽ mua lại, vấn đề quan trọng lúc này là chữa trị cho Tiểu Lộng.” Tư Nguyên muốn thuyết phục cô hãy nhận sự giúp đỡ của anh.
Duy Đóa nhìn anh.
Thấy vậy, anh thở dài: “Đóa, Tiểu Lộng cũng là người thân của anh.”
Duy Đóa mím môi.
“Không có bọn em, cũng chẳng có anh.” Năm xưa, anh không chỉ ‘cứu’ bọn họ, mà bọn họ cũng ‘cứu’ anh.
Những lời của Tư Nguyên khiến Duy Đóa giật mình thảng thốt.
Mười năm trước, anh giúp cô phá vỡ doanh số bán hàng bằng không.
Mười năm trước, anh đã cưu mang cô khi cô thiếu tiền bị chủ nhà đuổi ra đường.
Hồi đó, trên lưng cô địu Tiểu Lộng ngây thơ chưa biết gì, và bản thân vẫn là một đứa con nít. Lúc ấy, cô thê thảm tới mức sinh lòng tuyệt vọng.
Cô ngủ trong trạm điện thoại một đêm, đấy là những năm tháng thăng trầm nhất đời cô. Rồi cô gặp Tư Nguyên từ phía nhà trọ cũ kĩ đi tới, vẻ mặt anh chất chứa đầy tâm sự, lúc đó trong tay anh cầm xâu chìa khóa.
Cô vuốt mặt, tiếp tục địu Tiểu Lộng đi tìm phòng trọ. Khu nhà trọ này tiền thuê rất rẻ, rất thích hợp với cô. Nhưng điều kiện đầu tiên là chủ nhà phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể cô đưa ra trước và sau khi thuê… Lúc cô nói mấy câu đó, chủ nhà trọ nhìn cô như con quái vật.
Tư Nguyên đi theo phía sau cô nãy giờ, đột nhiên mở miệng: “Em ở phòng của tôi thuê đi.”
Đứa trẻ vị thành niên như cô ngơ ngác ngoái đầu. Lát sau, cô đã nhận ra anh.
“Chúng ta kết bạn nhé.” Giọng điệu của anh như thể họ đã quen biết từ lâu.
Cô chỉ gặp Tư Nguyên một lần, nên anh vẫn là người xa lạ với cô. Nhưng trong đáy mắt anh, cô bắt gặp một sự cô đơn, bất lực và hoang mang giống mình.
Khi con người cùng đường bí lối thì lá gan rất lớn, cô không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức gật đầu. Từ đó về sau, cô và anh đã trở thành bạn bè. Được quen biết anh một điều thật tốt, thật hạnh phúc.
Duy Đóa định mở miệng trả lời, thì…
“Không cần anh lo chi phí chữa trị cho Tiểu Lộng, tôi sẽ tự gánh vác.” Phía sau bọn họ truyền tới một giọng nói lạnh lùng, ngang ngạnh.
Trái tim Duy Đóa bỗng nhiên hoảng hốt, xong rồi!
“Anh ta đồng ý cho em vay.” Duy Đóa lúng túng giải thích.
Giây phút này cô rất sợ bị Tư Nguyên phát hiện một số việc xấu mình đang làm.
Sự chột dạ của cô đều rơi vào tầm mắt của Hình Tuế Kiến.
Tư Nguyên ngẩn người khi gặp Hình Tuế Kiến. Anh biết Hình Tuế Kiến làm nghề gì, nhưng lúc này Hình Tuế Kiến chịu chìa tay giúp đỡ thì thật khả nghi. Lẽ nào gã vẫn hiểu lầm, vẫn nghĩ Tiểu Lộng là…
“Bác sĩ nói bắt đầu từ ngày mai, Tiểu Lộng có thể được chuyển xuống phòng săn sóc đặc biệt.”[1] Mặt Hình Tuế Kiến không chút cảm xúc thông báo với cô.
Vừa rồi bước chân vào khu nội trú bệnh nặng, từ xa gã đã thấy cảnh hai người mải miết săn sóc nhau, khiến gã bất giác phiền chán khó hiểu. Hiện giờ Kiều Duy Đóa là người đàn bà của gã, gã không thích cô tiếp xúc với tên đàn ông khác.
Nghe vậy, Duy Đóa rất đỗi vui mừng. Nếu được chuyển xuống phòng săn sóc đặc biệt, thì đồng nghĩa với việc sức khỏe của Tiểu Lộng đã có xu hướng ổn định.
“Từ đêm mai tôi không ngủ trong bệnh viện nữa.” Hình Tuế Kiến lãnh đạm nói.
Dưới đáy lòng Duy Đóa cười cợt mỉa mai. Cô chưa bao giờ trông mong gã sắm vai người cha có thể kéo dài được lâu, dù sao thì diễn trò cũng rất mệt mỏi.
Khoan, gã không ngủ ở bệnh viện thì ngủ ở đâu?
“Công việc của em sau này là, ban ngày chăm sóc Tiểu Lộng, ban đêm ngủ với tôi!” Gã công bố thời khóa biểu mới.
Toàn thân Duy Đóa chết cứng. Còn Tư Nguyên đang mờ mịt, nghe xong câu cuối cũng khiếp sợ.
[1]Phòng điều trị tăng cường (săn sóc đặc biệt – ICU)
Cánh cửa kính bật mở lúc 2h45’, y tá bắt đầu phát phiếu đăng ký cho những gia đình có bệnh nhân nguy kịch. Bình thường Hình Tuế Kiến cũng sẽ có mặt vào giờ này mỗi ngày, nhưng hôm nay gã không xuất hiện.
Duy Đóa bắt đầu làm thủ tục đăng ký.
“Duy Đóa!” Đằng sau có người gọi tên cô.
Cô quay đầu thì thấy Thường Hoan, đằng sau Thường Hoang còn có Tư Nguyên với dáng vẻ phong trần mệt mỏi, đang kéo valy đi tới.
Duy Đóa ngỡ ngàng đặt cây bút xuống, không kiềm được lòng mà chạy thẳng về phía họ.
“Sao các bạn lại tới đây?” Duy Đóa nói chuyện với Thường Hoan, nhưng ánh mắt dán về phía Tư Nguyên.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tư Nguyên, cô cảm thấy trái tim lo âu của mình bỗng dịu xuống bình yên.
“Tiểu Lộng xảy ra chuyện lớn như vậy mà sao cậu không nói với bọn tớ?” Thường Hoan cằn nhằn.
Duy Đóa chỉ nói đã tìm được Tiểu Lộng nhưng cô bé phải nằm viện, mấy hôm trước thấy cô cầm quần áo đi ra, Thường Hoan cứ tưởng con nít ham chơi té ngã bị thương lặt vặt. Nếu không phải đột nhiên hay tin Duy Đóa thôi việc, Thường Hoan cũng chẳng biết Tiểu Lộng bệnh nặng đến vậy. Qua cơn hoảng hốt, Thường Hoan đã gọi điện thoại kêu Tư Nguyên đang đi công tác trên Bắc Kinh phải trở về gấp.
Tư Nguyên cũng nhìn cô phản đối, nhưng thần sắc cô có vẻ nhạt nhẽo. Không phải cô cố ý giấu diếm, mà nói ra cũng chỉ vô dụng, càng làm nhiều người lo lắng thêm thôi.
“Tiền thuốc thang của Tiểu Lộng phải làm sao đây?” Thường Hoan sầu lo giùm cô.
Duy Đóa định bảo bọn họ đừng nên lo lắng, thì bên kia cô ý tá đã làm xong các thủ tục đăng ký.
“Tôi đi thăm Tiểu Lộng trước, lát nữa quay lại nói chuyện với hai bạn sau.” Duy Đóa vội vàng chạy đi.
“Đợi chút, anh cũng đi.” Tư Nguyên đưa túi hành lý cho Thường Hoan.
Hai người bọn họ khử trùng xong, mặc bộ quần áo bảo hộ. Một người bên trái, một người bên phải săn sóc cho Tiểu Lộng.
Hôm nay Tiểu Lộng vẫn còn hôn mê, nhưng sắc mặt đã khá hơn những ngày trước, không còn lúc xanh lúc tím nữa. Duy Đóa vuốt ve gương mặt bé bỏng, vô hồn đang nằm trên giường mà nước mắt rưng rưng, trái tim đau nhói.
“Bắt được thủ phạm chưa?” Tư Nguyên hỏi.
Chính mắt anh nhìn Tiểu Lộng khôn lớn, hiện giờ bé thành như vậy khiến lòng anh xót xa vô bờ.
Nhắc tới vấn đề này, ánh mắt Duy Đóa từ từ giận dữ, “Đã bắt được rồi, thủ phạm tự ra đầu thú. Cơ quan công an đã lập hồ sơ.” Duy Đóa nắm bàn tay vô lực của Tiểu Lộng, giọng đầy oán hận, “Tống Phỉ Nhiên đổ tội sạch bách lên đầu cô bạn gái, anh ta thật chẳng đáng mặt đàn ông!” Không biết Tống Phỉ Nhiên đã cho cô ả kia ăn bùa mê thuốc lú gì nữa!
“Đều tại em liên lụy cho Tiểu Lộng, nếu em đừng đồng ý làm mẹ con bé, thì nó sẽ không gặp những rủi ro này.” Kẻ Tống Phỉ Nhiên muốn trả thù là cô, kết quả người nằm đây lại là Tiểu Lộng. Trái tim Duy Đóa đau đớn, cô nức nở nghẹn ngào.
Ở trước mặt anh, cô không cần phải giả vờ kiên cường. Tư Nguyên đứng dậy vỗ nhẹ bờ lưng cô, giúp cô lấy lại tỉnh táo.
“Em chỉ mong Tiểu Lộng mau tỉnh dậy, đẩy Tống Phỉ Nhiên vào tù!” Nếu Tiểu Lộng không thể tỉnh lại, những nghi ngờ đều là giả thiết, không có bằng chứng cụ thể thì dù tố cáo lên tòa cũng thành vô ích.
“Việc này không phải lỗi của em.” Đây là điều ngoài ý muốn.
Tư Nguyên chau mày an ủi. Anh từng gặp Tống Phỉ Nhiên vài lần, bề ngoài đối phương trông nhẹ nhàng quân tử, ai ngờ lại quá hiểm độc.
“Em đừng lo lắng tiền thuốc men, anh sẽ nghĩ cách giúp em.”
Nhắc tới đề tài này, Duy Đóa bỗng cứng đờ, “Anh nghĩ cách gì?” Tiền chữa trị cho Tiểu Lộng có thể tới hàng triệu tệ.
Tư Nguyên đáp không chút do dự, “Anh có thể bán căn đang ở nhà hiện giờ.” Ngôi nhà anh đang ở vừa cũ vừa nhỏ, lúc ngồi trên máy bay anh đã tính toán, nếu mang cầm cố cũng chẳng vay được nhiều, chi bằng bán giá thấp.
Thấy cô tỏ vẻ ngạc nhiên, anh mỉm cười ôn tồn, “Đừng lo anh thiếu chỗ ở, anh có thể chuyển về nhà ba mẹ!”
“Nhưng đó là căn nhà do ba ruột anh để lại, nó rất có ý nghĩa!” Duy Đóa nhíu mày.
Điều cô sợ là vậy! Tư Nguyên đối với cô vô cùng, vô cùng tốt, tốt đến mức đã vượt qua ranh giới tình bạn.
“Không có nhà thì mai mốt có tiền sẽ mua lại, vấn đề quan trọng lúc này là chữa trị cho Tiểu Lộng.” Tư Nguyên muốn thuyết phục cô hãy nhận sự giúp đỡ của anh.
Duy Đóa nhìn anh.
Thấy vậy, anh thở dài: “Đóa, Tiểu Lộng cũng là người thân của anh.”
Duy Đóa mím môi.
“Không có bọn em, cũng chẳng có anh.” Năm xưa, anh không chỉ ‘cứu’ bọn họ, mà bọn họ cũng ‘cứu’ anh.
Những lời của Tư Nguyên khiến Duy Đóa giật mình thảng thốt.
Mười năm trước, anh giúp cô phá vỡ doanh số bán hàng bằng không.
Mười năm trước, anh đã cưu mang cô khi cô thiếu tiền bị chủ nhà đuổi ra đường.
Hồi đó, trên lưng cô địu Tiểu Lộng ngây thơ chưa biết gì, và bản thân vẫn là một đứa con nít. Lúc ấy, cô thê thảm tới mức sinh lòng tuyệt vọng.
Cô ngủ trong trạm điện thoại một đêm, đấy là những năm tháng thăng trầm nhất đời cô. Rồi cô gặp Tư Nguyên từ phía nhà trọ cũ kĩ đi tới, vẻ mặt anh chất chứa đầy tâm sự, lúc đó trong tay anh cầm xâu chìa khóa.
Cô vuốt mặt, tiếp tục địu Tiểu Lộng đi tìm phòng trọ. Khu nhà trọ này tiền thuê rất rẻ, rất thích hợp với cô. Nhưng điều kiện đầu tiên là chủ nhà phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể cô đưa ra trước và sau khi thuê… Lúc cô nói mấy câu đó, chủ nhà trọ nhìn cô như con quái vật.
Tư Nguyên đi theo phía sau cô nãy giờ, đột nhiên mở miệng: “Em ở phòng của tôi thuê đi.”
Đứa trẻ vị thành niên như cô ngơ ngác ngoái đầu. Lát sau, cô đã nhận ra anh.
“Chúng ta kết bạn nhé.” Giọng điệu của anh như thể họ đã quen biết từ lâu.
Cô chỉ gặp Tư Nguyên một lần, nên anh vẫn là người xa lạ với cô. Nhưng trong đáy mắt anh, cô bắt gặp một sự cô đơn, bất lực và hoang mang giống mình.
Khi con người cùng đường bí lối thì lá gan rất lớn, cô không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức gật đầu. Từ đó về sau, cô và anh đã trở thành bạn bè. Được quen biết anh một điều thật tốt, thật hạnh phúc.
Duy Đóa định mở miệng trả lời, thì…
“Không cần anh lo chi phí chữa trị cho Tiểu Lộng, tôi sẽ tự gánh vác.” Phía sau bọn họ truyền tới một giọng nói lạnh lùng, ngang ngạnh.
Trái tim Duy Đóa bỗng nhiên hoảng hốt, xong rồi!
“Anh ta đồng ý cho em vay.” Duy Đóa lúng túng giải thích.
Giây phút này cô rất sợ bị Tư Nguyên phát hiện một số việc xấu mình đang làm.
Sự chột dạ của cô đều rơi vào tầm mắt của Hình Tuế Kiến.
Tư Nguyên ngẩn người khi gặp Hình Tuế Kiến. Anh biết Hình Tuế Kiến làm nghề gì, nhưng lúc này Hình Tuế Kiến chịu chìa tay giúp đỡ thì thật khả nghi. Lẽ nào gã vẫn hiểu lầm, vẫn nghĩ Tiểu Lộng là…
“Bác sĩ nói bắt đầu từ ngày mai, Tiểu Lộng có thể được chuyển xuống phòng săn sóc đặc biệt.”[1] Mặt Hình Tuế Kiến không chút cảm xúc thông báo với cô.
Vừa rồi bước chân vào khu nội trú bệnh nặng, từ xa gã đã thấy cảnh hai người mải miết săn sóc nhau, khiến gã bất giác phiền chán khó hiểu. Hiện giờ Kiều Duy Đóa là người đàn bà của gã, gã không thích cô tiếp xúc với tên đàn ông khác.
Nghe vậy, Duy Đóa rất đỗi vui mừng. Nếu được chuyển xuống phòng săn sóc đặc biệt, thì đồng nghĩa với việc sức khỏe của Tiểu Lộng đã có xu hướng ổn định.
“Từ đêm mai tôi không ngủ trong bệnh viện nữa.” Hình Tuế Kiến lãnh đạm nói.
Dưới đáy lòng Duy Đóa cười cợt mỉa mai. Cô chưa bao giờ trông mong gã sắm vai người cha có thể kéo dài được lâu, dù sao thì diễn trò cũng rất mệt mỏi.
Khoan, gã không ngủ ở bệnh viện thì ngủ ở đâu?
“Công việc của em sau này là, ban ngày chăm sóc Tiểu Lộng, ban đêm ngủ với tôi!” Gã công bố thời khóa biểu mới.
Toàn thân Duy Đóa chết cứng. Còn Tư Nguyên đang mờ mịt, nghe xong câu cuối cũng khiếp sợ.
[1]Phòng điều trị tăng cường (săn sóc đặc biệt – ICU)
/131
|