“Tôi cho em nửa tiếng để tắm rửa và giặt quần áo. Nếu quá thời hạn đó, tôi sẽ trực tiếp đạp cửa.” Xem ra, đêm nay Hình Tuế Kiến khát vọng phải chiếm được cô.
Grừ grừ grừ, gã nghĩ mình là ai? Là vua chắc? Duy Đóa tức giận đứng dưới vòi sen, để dòng nước lạnh xối lên cơ thể và lên vẻ mặt nghiêm túc của mình. Bây giờ cô phải làm gì? Cô thật sự sẽ bị Hình Tuế Kiến làm ‘chuyện ấy’ sao…? Vừa chớm nghĩ đến khả năng này mà toàn thân Duy Đóa đã nổi cơn ớn lạnh.
“28 phút.” Ngoài cửa vọng tới tiếng nhắc nhở lạnh tanh.
Giọng nói không quá lớn, nhưng cũng đủ làm Duy Đóa hít một hơi lạnh toát. Cả người cô không kiềm được cơn run rẩy.
Hình Tuế Kiến tuyệt đối không thích nói đùa! Cô tắt vòi sen, mặc quần áo đâu đó tử tế… Vào lúc 29 phút 40 giây, cô nghiêm trang kéo cửa đi ra.
Gã nằm trên giường, khóe môi vẽ nụ cười, như thể đang khen ngợi cô làm tốt lắm, rất tức thời.
Duy Đóa cố giữ vẻ tự nhiên, nhìn thẳng về phía trước, sau đó xốc chăn leo lên giường.
Gã nằm bên trái, cô nằm bên phải, đắp chung một tấm chăn, mỗi người một cái gối. Trong khoảnh khắc, gã chẳng hé răng mà cô càng không hề mở miệng.
Vào đầu hạ, trong phòng mở máy lạnh nhưng gã lại thấy một ngọn lửa trong cơ thể mình đang bốc cháy phần phật. Gã bỗng nhiên xoay mạnh người nằm áp lên trên cô.
Một đôi mắt sắp mất kiềm chế đối diện với một đôi mắt bình tĩnh trong veo. Gã áp cơ thể mình vào người cô, nhưng cô vẫn nằm im bất động, lạnh lẽo nhìn gã.
Một giây, hai giây, ba giây, mười giây, rồi ba mươi giây…
Sự yên lặng này không giống khúc dạo đầu của cuộc ân ái, mà ngược lại như kẻ thù với kẻ thù đang giằng co lẫn nhau. Người nào chuyển động trước, người đó thua.
Hai phút sau, gã chậm rãi nhấc người dịch ra xa cô một khoảng. Giữa lúc Duy Đóa đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì gã bất ngờ tóm chặt hai tay cô đưa lên cao, rồi dùng một tay làm thành gối đè xuống làm cô không thể cử động. Gã nhanh như chớp cúi đầu ấn môi mình xuống môi cô, buộc cô phải hé răng, khí thế bừng bừng xâm lược mỗi tấc mỗi góc trong khoang miệng cô.
Nụ hôn của gã thật dữ dội, dữ dội tới mức hận không thể ăn tươi cô. Rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao sáng nay gã không chạm vào cô. Hóa ra, gã định ‘chặn tường trước rồi gỡ tường sau’ để vùng lên ăn no thỏa thích.
Ngoài nụ hôn như sấm chớp thì tốc độ bàn tay gã cũng rất nhanh. Gã luồn tay mình vào trong áo cô thăm dò, lần tìm bầu ngực căng tròn, ra sức vuốt ve. Ngay khi bàn tay gã đụng tới vùng đồi riêng tư, sắc mặt Duy Đóa bỗng từ đỏ hồng chuyển sang tái nhợt. Thậm chí lông tơ khắp người cô đều dựng đứng, phải nỗ lực lắm cô mới kiềm chế mình đừng bật lên tiếng thét. Ở trước mặt Hình Tuế Kiến, cô tuyệt đối không thể thua, không thể để lộ nhược điểm của bản thân mình!
Cô mặc chiếc áo nịt ngực[1] dày cộm, dường như gã vuốt ve không đúng chỗ ngứa. Qủa nhiên, gã bắt đầu bất mãn và nôn nóng kéo áo cô ra. Gã kéo rất thô lỗ làm các hạt nút áo sơ mi đứt ào ào dưới sức mạnh của gã. Thế mà chiếc áo nịt ngực vẫn ương nghạnh chiến đấu… Do gã dùng sức lôi kéo nên nó bị thay đổi hình dạng, nhưng chỉ co giãn đôi chút rồi cũng quay về chỗ cũ, trông như thể muốn thách đấu với gã.
“Làm sao để cởi nó?” Gã nhăn mày cau có, máu huyết sôi sục và tràn đầy nôn nóng.
Thực ra, gã có thể dùng phương pháp tốc hành khác, nhưng gã không thích. Gã muốn khoan khoái mà tận hưởng cô!
Duy Đóa rất bình tĩnh, cô kéo chăn lên che người để tránh da thịt lộ ra ngoài.
“Ngại quá, tôi tới ‘cái kia’ rồi.” Cô lạnh nhạt nói.
Chân mày gã bắt đầu nhíu chặt, như vẻ không hiểu ý cô.
“Mỗi tháng đàn bà đều có kinh một lần.” Cô trả lời gãy gọn dứt khoát mà sắc mặt không hề xấu hổ.
Gã nhìn cô.
“Hồi nãy đi tắm tôi phát hiện ‘cái kia’ vừa tới.” Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, rất khó làm người ta hoài nghi ‘mức độ chân thực’.
“Anh là dân làm ăn, chắc không muốn gặp xui xẻo. Còn tôi rất trân trọng cơ thể, chẳng thích mắc bệnh phụ khoa.” Cô thản nhiên nói: “Vì vậy đêm nay chúng ta cứ ngủ trước đi, mấy chuyện này chờ tôi hết ‘cái kia’ rồi tính.” Dứt lời, cô bình tĩnh kéo chăn nghiêng người qua bên phải, đưa lưng về phía gã.
Hiện giờ cô đi một bước rồi tính một bước, tạm thời trốn được phút giây nào thì cứ trốn phút giây nấy. Cô giả vờ rất tốt, rất khó làm người ta phát hiện ra cô lúc này. Nhưng thực ra, toàn thân cô đều lạnh ngắt và đầy phòng bị.
Gã khựng lại, liên tục nhíu mày. Ham muốn tăng vọt mà bị lưng chừng nửa vời, khiến gã rất khó chịu.
“Anh tắt đèn đi, chăm sóc Tiểu Lộng cả ngày làm tôi mệt mỏi quá.” Cô cứ vô tư thúc giục mà vờ như không biết, sau lưng mình đôi mắt gã đã suýt bắn ra lửa.
Dưới ngọn đèn vàng, Duy Đóa nói xong những điều cần thiết, cô xoay lưng về phía gã mà khóe môi khẽ nhếch nụ cười nhạt.
Hình Tuế Kiến và Tống Phỉ Nhiên đều giống nhau, chẳng những muốn thân xác cô mà còn cả trái tim cô. Cho nên trước khi kế hoạch chưa thành công, bọn họ nhất định sẽ dối trá, sẽ nhẫn nại. Vì chỉ khi nào cô giao trái tim mình, thì cuộc trả thù của họ mới chính thức bắt đầu! Vậy thì cô sẽ tương kế tựu kế!
Quả nhiên sau khi cô tỏ vẻ mệt mỏi, thì mọi động tĩnh lộn xộn phía sau đều im bặt. Duy Đóa âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Tôi muốn kiểm tra.” Gã lãnh đạm nói.
Kiểm tra? Duy Đóa từ từ xoay người ngồi thẳng dậy, cô không thể tin mình vừa nghe điều gì. Cô dùng ánh mắt không thể tin nhìn trừng trừng gã.
Sao gã lại gấp gáp đến vậy? Tám đời gã chưa được đụng vào đàn bà ư? Cứ giả vờ quân tử như Tống Phỉ Nhiên thì sẽ chết? Đầy những lời mắng mỏ điêu ngoa, nhưng cuối cùng cô đành niêm phong nó trên bờ môi.
“Anh nghĩ tôi lừa anh à?” Cô giả vờ chính trực hỏi.
“Không phải không có khả năng này.” Gã lãnh đạm đáp.
Duy Đóa hít sâu một hơi.
Cô nghĩ mình ‘hung hăng’ như vậy sẽ làm cho gã cảm thấy áy náy hoặc bất an, hay ít nhất cũng tỏ chút phong độ mà tạm thời buông tha cô. Thế mà khốn nạn thay, gã coi đó là lẽ đương nhiên!
Khóe môi cô khẽ giương lên, “Được, tôi để anh kiểm tra.” Thật may mắn, cô đã sớm chuẩn bị. Cô kéo bàn tay gã, một hàng động đơn giản thế thôi mà cũng khiến cô đổ mồ hôi đầm đìa.
Trên quần cô phồng lên một miếng bông thật dày. Hình Tuế Kiến nhíu mày, duỗi bàn tay đè xuống, xác định thứ cảm giác khiến người ta không thể bỏ qua.
“Anh tin chưa? Tôi không gạt anh!” Cô từ từ di dời bàn tay gã, rất bình tĩnh nói: “Vậy bây giờ tôi có thể đi ngủ…” Cô chưa kịp thốt chữ ‘chưa’, thì cơ thể săn chắc kia lại áp lên thân thể mềm mại của cô lần nữa.
Cô mở tròn hai mắt.
Lúc gã áp lên cô lần nữa, cô rõ ràng cảm giác được sự nguy hiểm và hung hăng tỏa ra từ gã. Vậy dù đã kiểm tra, gã cũng muốn chiếm lấy cô? Toàn thân Duy Đóa run rẩy, cánh môi phát run, đầu óc hoảng loạn.
Bàn tay gã chuyển xuống mép quần, thô bạo tuột mạnh quần lót của cô ra. Khi miếng băng bông vừa rồi khỏi người thì lý trí cũng rời bỏ cô. Cô bắt đầu giãy dụa, cố sức giãy dụa…
Cô sắp bị cưỡng hiếp lần nữa? Không! Thâm tâm cô hò hét điên cuồng, động tác vùng vẫy càng thêm dữ dội. Nhưng sức mạnh giữa nam và nữ luôn luôn khác biệt, khiến cô dẫu có đấu tranh thì trước người cường tráng như gã cũng trở thành nhỏ yếu…
Chiếc quần lót của cô bị lột phăng, không thương tiếc ném xuống đất.
“Á!” Rốt cuộc Duy Đóa cũng mất khống chế, giờ đây có thể coi là điên cuồng la hét.
Những ký ức khủng khiếp lùa tới như cơn thủy triều, khiến cô mắc kẹt vào một nơi ma quỷ không tài nào thoát khỏi. Đặc biêt, lúc này cũng cùng một người, làm sự sợ hãi của cô càng thêm cao độ.
Xung quanh đều yên ắng, chỉ có tiếng la hét thất thanh liên tục của cô và tiếng âm thanh dội lại từ căn phòng ngủ màu đen.
Một phút, hai phút, ba phút, cô vẫn còn la hét. Thậm chí ngoài việc la hét, cô còn liên tục kéo ngăn tủ.
Cô đang tìm gì? Ngăn kéo phía dưới thường là nơi cô để túi xách. Cô muốn lấy gì trong giỏ?
“Đừng la nữa.” Gã đưa tay che đôi môi cô.
Cứ la hét mãi thì ngày mai cổ họng cô sẽ bị khản. Tuy nhiên, bàn tay gã bỗng truyền tới một cơn đau nhức, máu từ lòng tay nhỏ từng giọt từng giọt xuống tấm ga trải giường trắng muốt. Cô gặm cắn rất tàn nhẫn, hệt như mạng sống của con thú nhỏ đang bị đe dọa.
Gã vẫn ngồi im bất động âm thầm quan sát vẻ thất thố của cô lúc này, để mặc cô tiếp tục dùng răng môi xâu xé bàn tay đã đầm đìa máu lẫn thịt của mình. Không phải gã không giận, mà cái kẻ cắn người tàn ác kia đang run rẩy như chiếc lá rụng bị gió cuốn bay, hốc mắt ngân ngấn lệ. Trông cô rất bất thường.
“Kiều Duy Đóa, em nhả ra, nếu em cứ tiếp tục cắn thì bàn tay tôi cũng bị tàn phế.” Gã nói mà vẻ mặt không chút cảm xúc.
Gã không biết cách dịu dàng, lúc này gã cũng chẳng biết nên làm gì. Đặc biệt, hình như cô không nghe thấy lời gã nói. Hai mắt cô đỏ ngầu và vẫn cố cắn xé bàn tay gã, cứ như sợ mình buông lỏng thì sẽ bị gã xâm phạm. Thực ra, nếu gã muốn cưỡng hiếp thì cô không thể cản được.
Gã thở dài, bắt buộc phải nâng cằm và giữ yên mặt cô.
Sự sợ hãi càng hằn sâu trên gương mặt cô. Gã phớt lờ, dùng bàn tay khác thành thạo bóp miệng cô. Gã kiểm soát cường độ mạnh yếu rất tốt, khiến cô buộc phải thả lỏng bản thân nhưng cũng không làm cô bị thương.
“Được rồi, dừng lại đi.” Bất kể là la hét hay cắn cấu thì cũng nên chấm dứt.
Tròng mắt Duy Đóa đỏ ngầu, nhìn trừng trừng vào mặt gã. Lúc này, đôi mắt cô không thể che dấu được sự thù hận lẫn nỗi căm ghét.
Trái tim Hình Tuế Kiến chìm xuống, bỗng dưng tâm trạng gã có chút tồi tệ.
“Tôi không thích em dùng mánh khóe để qua mặt tôi.” Việc dùng mánh khóe không phù hợp với cô gái kiêu ngạo từng in trong ký ức gã.
Toàn thân Duy Đóa đông cứng và đầy cảnh giác.
Gã dùng cánh tay giữ chặt cô, cô ngang ngược hất ra với điệu bộ sẵn sàng liều mạng. Gã lại ngăn cấm và lần này gã tay áp lên lồng ngực cô, khiến cô nằm im hết đường cử động.
“Được rồi, tối nay tôi tha cho em. Bây giờ em có thể để tôi tỉnh táo lại không?” Nhận ra vẻ bất thường của cô, gã gắt giọng.
Cô định đưa móng vuốt tấn công, vì những lời này mà khựng lại giữa không trung.
Gã kiên nhẫn chờ đợi, một hai phút sau, con ngươi điên cuồng của cô cũng dần dần khôi phục trấn tĩnh. Rốt cuộc Hình Tuế Kiến đã biết, cô đang sợ điều gì.
“Em nhìn trên sàn nhà đi.” Gã duỗi tay qua mặt cô, đanh giọng ra lệnh.
Theo mệnh lệnh của gã, ánh mắt cô từ từ hướng xuống nền nhà… Ở đó có chiếc quần lót của cô và trên chiếc quần lót ‘nói dối’ kia… là miếng băng vệ sinh sạch sẽ, không hề dính một vệt máu.
Sắc mặt Duy Đóa tái nhợt, vì sự dối trá bị phơi bày và cũng vì phản ứng thái quá của bản thân. Hóa ra, gã cởi quần lót của cô là chỉ muốn ‘kiểm tra’ thêm.
“Ngủ đi.” Gã dứt khoát tắt đèn.
Trong bóng đêm, Duy Đóa khom lưng cầm chiếc quần lót dưới sàn, lúng túng lấy bằng chứng ‘nói dối’ mặc vội vào người. Bấy giờ cô mới cảm thấy an tâm. Cô ngồi im lặng chốc lát rồi từ từ chui vào trong chăn.
Tiểu Lộng còn nằm trong bệnh viện, cô còn muốn báo thù. Vì vậy, cô phải tỉnh táo cùng ‘hổ’ ngủ chung giường.
Cô mới vừa nằm xuống thì một cánh tay và một luồng nhiệt đã ùa tới. Duy Đóa hoảng hồn, chuẩn bị phản kháng…
“Tôi nói được thì làm được.” Một câu của gã đã dập tắt sự giãy dụa của cô.
Mặc dù Hình Tuế Kiến rất đáng ghét, nhưng tính tình gã quả thực nói được thì làm được. Nhưng…
“Anh…” Chẳng phải gã nói được thì làm được sao? Sắc mặt cô xám nghét, muốn tránh né sự kiềm chế của gã.
“Tôi tha cho em, nhưng tôi phải ‘chạm vào’ em mới làm mình dễ ngủ!”
Duy Đóa cảm thấy bị uy hiếp trước nay chưa từng có. Cô run rẩy, tay lặng lẽ sờ soạng vào ngăn tủ, cố ý tìm thứ vũ khí bảo vệ mình.
“Túi xách của em để ở phòng khách dưới lầu.” Cho dù gã nhắm mắt và bị ham muốn đốt cháy, thì gã cũng có thể nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của cô.
Cả người cô càng thêm căng thẳng.
“Yên tâm, tôi sẽ không đi vào.” Gã thều thào, giọng khàn khàn biểu lộ sự khao khát của cơ thể. Cảm giác này quả thực quá hành hạ, nhưng gã đành phải khuất phục trước sự hành hạ đó.
Bị gã vuốt ve lại khiến Duy Đóa bắt đầu run rẩy. Dù run rẩy nhưng cô cũng giật mình hiểu rõ, cái gì gọi là ‘buông tha’ nhưng phải ‘chạm vào’.
Đây là sự nhượng bộ và gã sẽ không lùi bước nữa.
Cô cắn chặt môi, nhạy bén phát hiện hơi thở dồn dập phía sau. Ngoài ra, bàn tay không an phận của gã đang dao động khắp nơi trên thân thể cô. Cơ thể cô càng căng thẳng bao nhiêu thì hô hấp gã càng nặng nề bấy nhiêu.
Lúc này, gã giữ đúng chữ tín. Hiện giờ cô không đau đã là sự ‘nhân từ’ của gã, cô không thể được đằng chân lại lân đằng đầu.
Gã giữ đúng lời hứa không ‘đi vào’, nhưng cả căn phòng vẫn như đậm mùi nhục cảm.
[1]Mình chỉ nói nôm na, phòng ngừa từ ngữ mình hạn hẹp nhé. Theo diễn tả trong truyện thì chắc chắn cái áo này ko fai là Bra mà là Corset. Nó bó sát vào người, có nhiều loại thì hở ngực trông sexy có nhiều loại trùm hết luôn. Thú thật mình chả biết kêu nó bằng cái gì…. He he he
Grừ grừ grừ, gã nghĩ mình là ai? Là vua chắc? Duy Đóa tức giận đứng dưới vòi sen, để dòng nước lạnh xối lên cơ thể và lên vẻ mặt nghiêm túc của mình. Bây giờ cô phải làm gì? Cô thật sự sẽ bị Hình Tuế Kiến làm ‘chuyện ấy’ sao…? Vừa chớm nghĩ đến khả năng này mà toàn thân Duy Đóa đã nổi cơn ớn lạnh.
“28 phút.” Ngoài cửa vọng tới tiếng nhắc nhở lạnh tanh.
Giọng nói không quá lớn, nhưng cũng đủ làm Duy Đóa hít một hơi lạnh toát. Cả người cô không kiềm được cơn run rẩy.
Hình Tuế Kiến tuyệt đối không thích nói đùa! Cô tắt vòi sen, mặc quần áo đâu đó tử tế… Vào lúc 29 phút 40 giây, cô nghiêm trang kéo cửa đi ra.
Gã nằm trên giường, khóe môi vẽ nụ cười, như thể đang khen ngợi cô làm tốt lắm, rất tức thời.
Duy Đóa cố giữ vẻ tự nhiên, nhìn thẳng về phía trước, sau đó xốc chăn leo lên giường.
Gã nằm bên trái, cô nằm bên phải, đắp chung một tấm chăn, mỗi người một cái gối. Trong khoảnh khắc, gã chẳng hé răng mà cô càng không hề mở miệng.
Vào đầu hạ, trong phòng mở máy lạnh nhưng gã lại thấy một ngọn lửa trong cơ thể mình đang bốc cháy phần phật. Gã bỗng nhiên xoay mạnh người nằm áp lên trên cô.
Một đôi mắt sắp mất kiềm chế đối diện với một đôi mắt bình tĩnh trong veo. Gã áp cơ thể mình vào người cô, nhưng cô vẫn nằm im bất động, lạnh lẽo nhìn gã.
Một giây, hai giây, ba giây, mười giây, rồi ba mươi giây…
Sự yên lặng này không giống khúc dạo đầu của cuộc ân ái, mà ngược lại như kẻ thù với kẻ thù đang giằng co lẫn nhau. Người nào chuyển động trước, người đó thua.
Hai phút sau, gã chậm rãi nhấc người dịch ra xa cô một khoảng. Giữa lúc Duy Đóa đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì gã bất ngờ tóm chặt hai tay cô đưa lên cao, rồi dùng một tay làm thành gối đè xuống làm cô không thể cử động. Gã nhanh như chớp cúi đầu ấn môi mình xuống môi cô, buộc cô phải hé răng, khí thế bừng bừng xâm lược mỗi tấc mỗi góc trong khoang miệng cô.
Nụ hôn của gã thật dữ dội, dữ dội tới mức hận không thể ăn tươi cô. Rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao sáng nay gã không chạm vào cô. Hóa ra, gã định ‘chặn tường trước rồi gỡ tường sau’ để vùng lên ăn no thỏa thích.
Ngoài nụ hôn như sấm chớp thì tốc độ bàn tay gã cũng rất nhanh. Gã luồn tay mình vào trong áo cô thăm dò, lần tìm bầu ngực căng tròn, ra sức vuốt ve. Ngay khi bàn tay gã đụng tới vùng đồi riêng tư, sắc mặt Duy Đóa bỗng từ đỏ hồng chuyển sang tái nhợt. Thậm chí lông tơ khắp người cô đều dựng đứng, phải nỗ lực lắm cô mới kiềm chế mình đừng bật lên tiếng thét. Ở trước mặt Hình Tuế Kiến, cô tuyệt đối không thể thua, không thể để lộ nhược điểm của bản thân mình!
Cô mặc chiếc áo nịt ngực[1] dày cộm, dường như gã vuốt ve không đúng chỗ ngứa. Qủa nhiên, gã bắt đầu bất mãn và nôn nóng kéo áo cô ra. Gã kéo rất thô lỗ làm các hạt nút áo sơ mi đứt ào ào dưới sức mạnh của gã. Thế mà chiếc áo nịt ngực vẫn ương nghạnh chiến đấu… Do gã dùng sức lôi kéo nên nó bị thay đổi hình dạng, nhưng chỉ co giãn đôi chút rồi cũng quay về chỗ cũ, trông như thể muốn thách đấu với gã.
“Làm sao để cởi nó?” Gã nhăn mày cau có, máu huyết sôi sục và tràn đầy nôn nóng.
Thực ra, gã có thể dùng phương pháp tốc hành khác, nhưng gã không thích. Gã muốn khoan khoái mà tận hưởng cô!
Duy Đóa rất bình tĩnh, cô kéo chăn lên che người để tránh da thịt lộ ra ngoài.
“Ngại quá, tôi tới ‘cái kia’ rồi.” Cô lạnh nhạt nói.
Chân mày gã bắt đầu nhíu chặt, như vẻ không hiểu ý cô.
“Mỗi tháng đàn bà đều có kinh một lần.” Cô trả lời gãy gọn dứt khoát mà sắc mặt không hề xấu hổ.
Gã nhìn cô.
“Hồi nãy đi tắm tôi phát hiện ‘cái kia’ vừa tới.” Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, rất khó làm người ta hoài nghi ‘mức độ chân thực’.
“Anh là dân làm ăn, chắc không muốn gặp xui xẻo. Còn tôi rất trân trọng cơ thể, chẳng thích mắc bệnh phụ khoa.” Cô thản nhiên nói: “Vì vậy đêm nay chúng ta cứ ngủ trước đi, mấy chuyện này chờ tôi hết ‘cái kia’ rồi tính.” Dứt lời, cô bình tĩnh kéo chăn nghiêng người qua bên phải, đưa lưng về phía gã.
Hiện giờ cô đi một bước rồi tính một bước, tạm thời trốn được phút giây nào thì cứ trốn phút giây nấy. Cô giả vờ rất tốt, rất khó làm người ta phát hiện ra cô lúc này. Nhưng thực ra, toàn thân cô đều lạnh ngắt và đầy phòng bị.
Gã khựng lại, liên tục nhíu mày. Ham muốn tăng vọt mà bị lưng chừng nửa vời, khiến gã rất khó chịu.
“Anh tắt đèn đi, chăm sóc Tiểu Lộng cả ngày làm tôi mệt mỏi quá.” Cô cứ vô tư thúc giục mà vờ như không biết, sau lưng mình đôi mắt gã đã suýt bắn ra lửa.
Dưới ngọn đèn vàng, Duy Đóa nói xong những điều cần thiết, cô xoay lưng về phía gã mà khóe môi khẽ nhếch nụ cười nhạt.
Hình Tuế Kiến và Tống Phỉ Nhiên đều giống nhau, chẳng những muốn thân xác cô mà còn cả trái tim cô. Cho nên trước khi kế hoạch chưa thành công, bọn họ nhất định sẽ dối trá, sẽ nhẫn nại. Vì chỉ khi nào cô giao trái tim mình, thì cuộc trả thù của họ mới chính thức bắt đầu! Vậy thì cô sẽ tương kế tựu kế!
Quả nhiên sau khi cô tỏ vẻ mệt mỏi, thì mọi động tĩnh lộn xộn phía sau đều im bặt. Duy Đóa âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Tôi muốn kiểm tra.” Gã lãnh đạm nói.
Kiểm tra? Duy Đóa từ từ xoay người ngồi thẳng dậy, cô không thể tin mình vừa nghe điều gì. Cô dùng ánh mắt không thể tin nhìn trừng trừng gã.
Sao gã lại gấp gáp đến vậy? Tám đời gã chưa được đụng vào đàn bà ư? Cứ giả vờ quân tử như Tống Phỉ Nhiên thì sẽ chết? Đầy những lời mắng mỏ điêu ngoa, nhưng cuối cùng cô đành niêm phong nó trên bờ môi.
“Anh nghĩ tôi lừa anh à?” Cô giả vờ chính trực hỏi.
“Không phải không có khả năng này.” Gã lãnh đạm đáp.
Duy Đóa hít sâu một hơi.
Cô nghĩ mình ‘hung hăng’ như vậy sẽ làm cho gã cảm thấy áy náy hoặc bất an, hay ít nhất cũng tỏ chút phong độ mà tạm thời buông tha cô. Thế mà khốn nạn thay, gã coi đó là lẽ đương nhiên!
Khóe môi cô khẽ giương lên, “Được, tôi để anh kiểm tra.” Thật may mắn, cô đã sớm chuẩn bị. Cô kéo bàn tay gã, một hàng động đơn giản thế thôi mà cũng khiến cô đổ mồ hôi đầm đìa.
Trên quần cô phồng lên một miếng bông thật dày. Hình Tuế Kiến nhíu mày, duỗi bàn tay đè xuống, xác định thứ cảm giác khiến người ta không thể bỏ qua.
“Anh tin chưa? Tôi không gạt anh!” Cô từ từ di dời bàn tay gã, rất bình tĩnh nói: “Vậy bây giờ tôi có thể đi ngủ…” Cô chưa kịp thốt chữ ‘chưa’, thì cơ thể săn chắc kia lại áp lên thân thể mềm mại của cô lần nữa.
Cô mở tròn hai mắt.
Lúc gã áp lên cô lần nữa, cô rõ ràng cảm giác được sự nguy hiểm và hung hăng tỏa ra từ gã. Vậy dù đã kiểm tra, gã cũng muốn chiếm lấy cô? Toàn thân Duy Đóa run rẩy, cánh môi phát run, đầu óc hoảng loạn.
Bàn tay gã chuyển xuống mép quần, thô bạo tuột mạnh quần lót của cô ra. Khi miếng băng bông vừa rồi khỏi người thì lý trí cũng rời bỏ cô. Cô bắt đầu giãy dụa, cố sức giãy dụa…
Cô sắp bị cưỡng hiếp lần nữa? Không! Thâm tâm cô hò hét điên cuồng, động tác vùng vẫy càng thêm dữ dội. Nhưng sức mạnh giữa nam và nữ luôn luôn khác biệt, khiến cô dẫu có đấu tranh thì trước người cường tráng như gã cũng trở thành nhỏ yếu…
Chiếc quần lót của cô bị lột phăng, không thương tiếc ném xuống đất.
“Á!” Rốt cuộc Duy Đóa cũng mất khống chế, giờ đây có thể coi là điên cuồng la hét.
Những ký ức khủng khiếp lùa tới như cơn thủy triều, khiến cô mắc kẹt vào một nơi ma quỷ không tài nào thoát khỏi. Đặc biêt, lúc này cũng cùng một người, làm sự sợ hãi của cô càng thêm cao độ.
Xung quanh đều yên ắng, chỉ có tiếng la hét thất thanh liên tục của cô và tiếng âm thanh dội lại từ căn phòng ngủ màu đen.
Một phút, hai phút, ba phút, cô vẫn còn la hét. Thậm chí ngoài việc la hét, cô còn liên tục kéo ngăn tủ.
Cô đang tìm gì? Ngăn kéo phía dưới thường là nơi cô để túi xách. Cô muốn lấy gì trong giỏ?
“Đừng la nữa.” Gã đưa tay che đôi môi cô.
Cứ la hét mãi thì ngày mai cổ họng cô sẽ bị khản. Tuy nhiên, bàn tay gã bỗng truyền tới một cơn đau nhức, máu từ lòng tay nhỏ từng giọt từng giọt xuống tấm ga trải giường trắng muốt. Cô gặm cắn rất tàn nhẫn, hệt như mạng sống của con thú nhỏ đang bị đe dọa.
Gã vẫn ngồi im bất động âm thầm quan sát vẻ thất thố của cô lúc này, để mặc cô tiếp tục dùng răng môi xâu xé bàn tay đã đầm đìa máu lẫn thịt của mình. Không phải gã không giận, mà cái kẻ cắn người tàn ác kia đang run rẩy như chiếc lá rụng bị gió cuốn bay, hốc mắt ngân ngấn lệ. Trông cô rất bất thường.
“Kiều Duy Đóa, em nhả ra, nếu em cứ tiếp tục cắn thì bàn tay tôi cũng bị tàn phế.” Gã nói mà vẻ mặt không chút cảm xúc.
Gã không biết cách dịu dàng, lúc này gã cũng chẳng biết nên làm gì. Đặc biệt, hình như cô không nghe thấy lời gã nói. Hai mắt cô đỏ ngầu và vẫn cố cắn xé bàn tay gã, cứ như sợ mình buông lỏng thì sẽ bị gã xâm phạm. Thực ra, nếu gã muốn cưỡng hiếp thì cô không thể cản được.
Gã thở dài, bắt buộc phải nâng cằm và giữ yên mặt cô.
Sự sợ hãi càng hằn sâu trên gương mặt cô. Gã phớt lờ, dùng bàn tay khác thành thạo bóp miệng cô. Gã kiểm soát cường độ mạnh yếu rất tốt, khiến cô buộc phải thả lỏng bản thân nhưng cũng không làm cô bị thương.
“Được rồi, dừng lại đi.” Bất kể là la hét hay cắn cấu thì cũng nên chấm dứt.
Tròng mắt Duy Đóa đỏ ngầu, nhìn trừng trừng vào mặt gã. Lúc này, đôi mắt cô không thể che dấu được sự thù hận lẫn nỗi căm ghét.
Trái tim Hình Tuế Kiến chìm xuống, bỗng dưng tâm trạng gã có chút tồi tệ.
“Tôi không thích em dùng mánh khóe để qua mặt tôi.” Việc dùng mánh khóe không phù hợp với cô gái kiêu ngạo từng in trong ký ức gã.
Toàn thân Duy Đóa đông cứng và đầy cảnh giác.
Gã dùng cánh tay giữ chặt cô, cô ngang ngược hất ra với điệu bộ sẵn sàng liều mạng. Gã lại ngăn cấm và lần này gã tay áp lên lồng ngực cô, khiến cô nằm im hết đường cử động.
“Được rồi, tối nay tôi tha cho em. Bây giờ em có thể để tôi tỉnh táo lại không?” Nhận ra vẻ bất thường của cô, gã gắt giọng.
Cô định đưa móng vuốt tấn công, vì những lời này mà khựng lại giữa không trung.
Gã kiên nhẫn chờ đợi, một hai phút sau, con ngươi điên cuồng của cô cũng dần dần khôi phục trấn tĩnh. Rốt cuộc Hình Tuế Kiến đã biết, cô đang sợ điều gì.
“Em nhìn trên sàn nhà đi.” Gã duỗi tay qua mặt cô, đanh giọng ra lệnh.
Theo mệnh lệnh của gã, ánh mắt cô từ từ hướng xuống nền nhà… Ở đó có chiếc quần lót của cô và trên chiếc quần lót ‘nói dối’ kia… là miếng băng vệ sinh sạch sẽ, không hề dính một vệt máu.
Sắc mặt Duy Đóa tái nhợt, vì sự dối trá bị phơi bày và cũng vì phản ứng thái quá của bản thân. Hóa ra, gã cởi quần lót của cô là chỉ muốn ‘kiểm tra’ thêm.
“Ngủ đi.” Gã dứt khoát tắt đèn.
Trong bóng đêm, Duy Đóa khom lưng cầm chiếc quần lót dưới sàn, lúng túng lấy bằng chứng ‘nói dối’ mặc vội vào người. Bấy giờ cô mới cảm thấy an tâm. Cô ngồi im lặng chốc lát rồi từ từ chui vào trong chăn.
Tiểu Lộng còn nằm trong bệnh viện, cô còn muốn báo thù. Vì vậy, cô phải tỉnh táo cùng ‘hổ’ ngủ chung giường.
Cô mới vừa nằm xuống thì một cánh tay và một luồng nhiệt đã ùa tới. Duy Đóa hoảng hồn, chuẩn bị phản kháng…
“Tôi nói được thì làm được.” Một câu của gã đã dập tắt sự giãy dụa của cô.
Mặc dù Hình Tuế Kiến rất đáng ghét, nhưng tính tình gã quả thực nói được thì làm được. Nhưng…
“Anh…” Chẳng phải gã nói được thì làm được sao? Sắc mặt cô xám nghét, muốn tránh né sự kiềm chế của gã.
“Tôi tha cho em, nhưng tôi phải ‘chạm vào’ em mới làm mình dễ ngủ!”
Duy Đóa cảm thấy bị uy hiếp trước nay chưa từng có. Cô run rẩy, tay lặng lẽ sờ soạng vào ngăn tủ, cố ý tìm thứ vũ khí bảo vệ mình.
“Túi xách của em để ở phòng khách dưới lầu.” Cho dù gã nhắm mắt và bị ham muốn đốt cháy, thì gã cũng có thể nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của cô.
Cả người cô càng thêm căng thẳng.
“Yên tâm, tôi sẽ không đi vào.” Gã thều thào, giọng khàn khàn biểu lộ sự khao khát của cơ thể. Cảm giác này quả thực quá hành hạ, nhưng gã đành phải khuất phục trước sự hành hạ đó.
Bị gã vuốt ve lại khiến Duy Đóa bắt đầu run rẩy. Dù run rẩy nhưng cô cũng giật mình hiểu rõ, cái gì gọi là ‘buông tha’ nhưng phải ‘chạm vào’.
Đây là sự nhượng bộ và gã sẽ không lùi bước nữa.
Cô cắn chặt môi, nhạy bén phát hiện hơi thở dồn dập phía sau. Ngoài ra, bàn tay không an phận của gã đang dao động khắp nơi trên thân thể cô. Cơ thể cô càng căng thẳng bao nhiêu thì hô hấp gã càng nặng nề bấy nhiêu.
Lúc này, gã giữ đúng chữ tín. Hiện giờ cô không đau đã là sự ‘nhân từ’ của gã, cô không thể được đằng chân lại lân đằng đầu.
Gã giữ đúng lời hứa không ‘đi vào’, nhưng cả căn phòng vẫn như đậm mùi nhục cảm.
[1]Mình chỉ nói nôm na, phòng ngừa từ ngữ mình hạn hẹp nhé. Theo diễn tả trong truyện thì chắc chắn cái áo này ko fai là Bra mà là Corset. Nó bó sát vào người, có nhiều loại thì hở ngực trông sexy có nhiều loại trùm hết luôn. Thú thật mình chả biết kêu nó bằng cái gì…. He he he
/131
|