Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 37 - Chương 36

/153


Sau khi Giang Thiên Phàm hoàn toàn quen thuộc bố cục của nơi này, Irri ti nghiêng người sang nói với Lâm Khả Tụng: Mời cô thu xếp quần áo của Giang tiên sinh vào trong tủ treo quần áo, treo vào trên giá treo. Tôi và Giang tiên sinh phải đi Washington xem cửa hàng mới mở một chút, không biết sẽ trở về lúc nào. Nếu như cô muốn đi tham quan Nhà Trắng gì đó thì cứ tự nhiên.

Lâm Khả Tụng nghiêng đầu, nghĩ thầm mặc dù ý của Meire là để cô chăm sóc Giang Thiên Phàm, nhưng mà tại sao thái độ của Irri ti lại làm cho cô cảm thấy vi diệu như vậy?

Mà Giang Thiên Phàm luôn đưa lưng về phía cô.

Sống lưng cao ngất, tây trang cẩn thận tỉ mỉ, anh cầm gậy dò đường, đi về phía cửa.

Lâm Khả Tụng chợt có một loại ảo giác, bóng lưng Giang Thiên Phàm rạch ra thế giới giữa hai người.

Irri ti kéo cánh tay Giang Thiên Phàm, hai người cùng nhau rời đi.

Hơi thở lành lạnh trong phòng rốt cuộc tản đi, Lâm Khả Tụng hơi thở phào nhẹ nhõm.

Cô mở valy hành lý của Giang Thiên Phàm ra, theo lời của Irri ti, sắp xếp tây trang và áo khoác của anh vào trong tủ treo quần áo phòng ngủ.

Những chiếc áo khoác này không màu đen thì cũng là màu xanh dương, kiểu dáng cũng rất gọn gàng đơn giản. Lâm Khả Tụng có thể tưởng tượng, nếu như người đàn ông bình thường mặc vào chiếc áo khoác này, nhất định lão luyện cứng nhắc.

Nhưng mà Giang Thiên Phàm không giống, màu đen làm anh có vẻ càng có chiều sâu hơn.

Sắp xếp quần áo, Lâm Khả Tụng xác định mình không làm sai thứ tự, cô quyết định đã đến Washington rồi, sẽ phải chơi cho vui vẻ. Cho dù là làm một khách du lịch đi tham quan.

Cũng may là buổi tối một ngày trước, Lâm Khả Tụng đã nghiên cứu ở trên trang web xong rồi.

Cô rời khách sạn, bởi vì không có hẹn trước, cho nên không thể vào bên trong Nhà Trắng, chỉ có thể chụp hình ở bên ngoài Nhà Trắng.

Mới vừa dùng di động tự chụp hai tấm, phát hiện chỉ có phần đầu của mình, bối cảnh sau lưng một chút cũng không chụp được, Lâm Khả Tụng tìm một người đi đường, rốt cuộc chụp được hai tấm hình. Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, Lâm Khả Tụng đi quốc hội một chuyến. Nơi này ngược lại có nhiều người hơn Nhà Trắng.

Đi mệt rồi, cô đi vào trong quán cafe ở bên đường uống trà chiều.

Đều là bánh quế và trà Bá Tước* nhưng Lâm Khả Tụng lại nhíu lông mày.

(*Trà Earl Grey - Trà Bá tước Anh Quốc là loại trà được tiêu thụ nhiều thứ 2 trên thế giới và là một trong các loại trà phổ biến, nổi tiếng nhất ở phương Tây. Loại trà này được đặt theo tên của Earl Grey đệ nhị, thủ tướng Anh Quốc trong thập niên 1830.)

Bánh quế quá ngọt, giống như ăn một ngụm lớn đường cát. Bởi vì bên ngoài không bôi mật, sau khi nướng vỏ ngoài không đủ giòn xốp, bên trong cũng không mềm mại.

Về phần trà sữa Bá Tước thì càng làm người ta thất vọng. Vị sữa và hương trà hoàn toàn không hòa vào nhau, sử dụng vị lá trà quá xông, hoàn toàn không có cảm giác trơn mềm như trà Bá Tước lần trước.

. . . . . . Đợi chút, cô đang kén chọn sao?

Cái này nếu vào lúc trước, cô đâu có suy nghĩ bên ngoài bánh quế có bôi mật rồi nướng? Rốt cuộc chất lượng lá trà sữa Bá Tước thì đâu có liên quan gì chứ, đau khổ quá!

Ai da! Xong rồi xong rồi! Cô đây là đi theo bên người Giang Thiên Phàm quá lâu, lây bệnh “chứng hệ thống lại chủ nghĩa hoàn mỹ” của anh rồi!

Sau này còn có thể vui vẻ thoải mái ăn không đây!

Trong lúc vô tình, bầu trời chậm rãi tối lại.

Lâm Khả Tụng ý thức được, đây hơn phân nửa là trời muốn mưa.

Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thời gian vẫn còn sớm. Lâm Khả Tụng trả tiền, lấy tay che đầu, chạy đi cửa hàng tổng hợp to lớn ở đối diện quán cafe.

Lâm Khả Tụng mất hết hứng thú đi dạo, nhân viên bán hàng đều rất tao nhã lễ độ, nhưng mà cô cũng không có suy nghĩ mua bất cứ thứ gì.

Cũng không phải bởi vì cô cảm thấy vật phẩm nơi này quá đắt, mà bởi vì kiểu dáng và kích cỡ hoàn toàn không thích hợp.

Cô có khung xương nhỏ, vóc người theo như cách nói của Tống Ý Nhiên, che kín mặt, mặc kệ nhìn từ phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, đều nhìn không ra là một phụ nữ. Cho nên quần áo giày ở nơi này thích hợp với Lâm Tiểu Tuyết một cô gái xinh đẹp hấp dẫn.

Mà lúc này, ở trong một nhà hàng Trung cao cấp, Giang Thiên Phàm và Irri ti ngồi đối diện nhau, bọn họ dựa vào cửa sổ, ngoài cửa sổ bị mưa dội vào giống như hình ảnh trong phim.

Giang Thiên Phàm gắp một ít măng tây trong đĩa lên, đưa vào môi động tác rõ ràng không có bất kỳ dư thừa nào, lại có vẻ khiêm tốn mà nội liễm, tự có một loại thần bí tao nhã dọc theo tầm mắt lặng lẽ lan tràn. Hơn nữa ngón tay của anh vốn dài, tư thế nâng đũa câu nệ thiếu đi tác phong tao nhã.

Khi anh nuốt xuống thức ăn thì đường cong giữa cổ phập phồng, làm cho người mộng tưởng, đặc biệt hấp dẫn.

Irri ti nhìn anh, kéo ra nụ cười: Thật may mắn con mắt của anh không nhìn thấy.

Cô và Giang Thiên Phàm khác nhau, bởi vì không am hiểu sử dụng đũa, cho nên dùng dao nĩa.

Tôi không biết đây là một chuyện đáng để ăn mừng.

Giọng nói của Giang Thiên Phàm, giống như hòa tan nước tuyết, ung dung phiêu bạt dọc theo dãy núi, lại vẫn lạnh buốt như băng.

Như vậy, kiểu say sưa nhìn thẳng người của anh cũng sẽ không cảm thấy lúng túng.

Giang Thiên Phàm không trả lời Irri ti, mà chậm rãi nghiêng đầu, khẽ rũ tầm mắt xuống.

Sau mười mấy giây yên tĩnh, Irri ti cười khẽ một tiếng: Lần trước tôi và anh gặp nhau lúc trời mưa, anh cũng mang vẻ mặt này. Anh có thể nghe được cái gì từ trong tiếng mưa ư?

Không có gì. Giang Thiên Phàm cúi đầu lần nữa, cắt xuống một phần nhỏ cá pecca*, Hiện tại mấy giờ rồi?

(*Cá pecca: là một loại cá được tìm thấy ở châu Âu và châu Á, trong một số khu vực được gọi là cá pecca Anh hoặc pecca vây đỏ)

Bốn giờ rưỡi chiều, sao vậy?

Trận mưa này hẳn sẽ kéo dài thật lâu.

Cho nên chúng ta không vội rời đi, có thể từ từ thưởng thức.

Giang Thiên Phàm chỉ dùng một miếng món ăn trước mặt, anh đã đặt đũa đặt ở trên kệ cẩm thạch trắng.

Sao vậy? Món súp măng tây này không ngon sao?

Trong thức ăn Trung Quốc, trong súp thường dùng một loại gia vị. Dưới tình huống bình thường, sử dụng thịt nạc, gà cùng với chân giò hun khói để nấu nước súp.

Vậy nước súp này có vấn đề gì? Tôi cảm thấy rất ngon.

Là tỷ lệ chân giò hun khói trong súp hơi nhiều. Bản thân măng tây đã có mùi vị thanh hòa với rau dưa, phân lượng chân giò hun khói hơn nhiều, sẽ phá hỏng thứ mùi vị này.

Irri ti lộ ra vẻ mặt suy tính, lại ăn một hớp, ngay sau đó gật đầu một cái: Đúng là như vậy.

Lúc này Giang Thiên Phàm chậm rãi đứng dậy: Đi thôi, tôi muốn trở về khách sạn.

Sao vậy?

Tôi muốn nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi? Irri ti cau mày lại, Vậy thì anh đang lo lắng Lâm Khả Tụng có thật sự đi tham quan Nhà Trắng hay không, phải không?

Cô ấy đi tham quan Nhà Trắng và lo lắng của tôi thì có loggic liên quan gì sao? Giọng nói của Giang Thiên Phàm lành lạnh, ngay cả vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào.

Bởi vì trời mưa, anh lo lắng cô ấy bị ướt. Bởi vì nơi này không phải Newyork, anh lo lắng cô ấy lạc đường. Cho dù cô ấy không đi ra ngoài đi dạo mà yên tĩnh đợi ở trong phòng, hiện tại cũng sắp đến bữa tối rồi, anh hi vọng người ngồi đối diện ở bàn ăn là cô ấy.

Irri ti ngồi ở chỗ cũ, lẳng lặng nhìn Giang Thiên Phàm.

Tôi muốn về khách sạn, không phải đi tìm cô ấy. Giang Thiên Phàm khẽ dừng lại bước chân, Mặc khác, Irri ti, suy đoán tâm tình của người khác, cô chưa chắc thật sự am hiểu. Nhưng mà nghe hiểu tâm tình của người khác, tôi lại rất am hiểu.

Vậy sao? Anh nghe được sùng bái và ngưỡng mộ của Lâm Khả Tụng với anh rồi ư?

Không phải vậy. Tôi nghe hiểu cô bất mãn và khinh thường Khả Tụng. Cô cảm thấy cô ấy là một người hoàn toàn không hiểu nấu nướng thậm chí không có chút nào thưởng thức với cửa nghệ thuật này. Cô bởi vì cô ấy hoàn toàn không đáng để tôi hao tổn tâm tư, cũng không thể trổ hết tài năng ở lĩnh vực này. Cô càng thêm không cho rằng, tôi thật sự xem cô ấy là đệ tử mà dạy dỗ.

Chẳng lẽ không đúng sao? Irri ti cười khẽ một tiếng: Đến hiện tại, cô ấy học được cái gì rồi? Tôi thừa nhận rằng cá hồi, thịt bò bít tết cô ấy đều cắt rất tốt, nhưng vậy thì sao? Thời gian cô ấy ở bên cạnh anh, nếu như đổi thành một người đầu bếp bất kỳ trong khu bếp của chúng ta, lấy được chỉ điểm của anh, cũng sớm đột nhiên tăng mạnh rồi.

Cô nói kỹ thuật cắt nhỏ cá hồi và thịt bò bít tết ư, Bội Phách học một tuần nhưng Khả Tụng chỉ cần một ngày.

Được rồi, coi như cô ấy thật sự có thiên phú như vậy, sao anh có thể nắm chắc chỉ trong ba tháng là có thể để cô ấy thắng đến cuối cùng trong trận đấu?

Tôi chưa bao giờ nói qua muốn cô ấy thắng. Giọng nói của Giang Thiên Phàm lạnh nhạt như mặt nước phẳng lặng.

Nhưng ngược lại ở trước mặt Irri ti anh lại có vẻ hết sức nôn nóng.

Như vậy anh để cô ấy ở bên cạnh mình là có ý gì?

Một người, muốn có tư cách ở trong một lĩnh vực nào đó, điểm đầu tiên là phải tiếp nhận nó, hơn nữa yêu nó. Đây là một khởi điểm quan trọng.

Irri ti ngây ngẩn cả người.

Chậm rãi, trên mặt của cô lộ ra vẻ mặt khó có thể tin: Cho nên. . . . . . Anh thật sự định nhận cô ấy là học trò của anh?

Tôi thấy được cô ấy có vị giác hoàn mỹ nhất.

Nói xong, Giang Thiên Phàm liền nhẹ nhàng gõ gậy dò đường, đi về phía cửa.

Trong nháy mắt cửa mở ra, mưa bụi theo gió bay tới, hòa cùng một thể với mùi hương trong lành, giống như trời đất cũng rộng lớn hơn.

Khi Giang Thiên Phàm trở lại bên trong phòng khách sạn, tất cả rất an tĩnh.

Anh mở tủ treo quần áo ra, chậm rãi đưa bàn tay dài tới, đầu ngón tay chạm lên quần áo bên trong.

Irri ti đi tới bên cạnh anh, nhìn một chút nói: Cô ấy không có sắp xếp sai quần áo. Là thứ tự trước sau như một của anh.

Cám ơn. Giang Thiên Phàm nói xong thì ngồi trở lại trên ghế sofa.

Cần tôi đọc tin tức cho anh không? Irri ti hỏi.

Không cần. Ngày mai gặp.

Irri ti há miệng, vốn muốn nói điều gì đó, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng.

Mà lúc này Lâm Khả Tụng, đã ngồi trên ghế chân cao ở Starbucks nhìn mũi chân của mình chán đến chết.

Không biết hiện tại Giang Thiên Phàm đã trở lại khách sạn hay chưa.

Hẳn là anh ấy sẽ cùng nhau dùng bữa ăn tối với Irri ti.

Cho dù bọn họ trở lại trong khách sạn, chắc chắn cũng cùng trò chuyện với Irri ti về các

/153

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status