Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 38 - Chương 37

/153


Editor: Trà sữa trà xanh

Lâm Khả Tụng nuốt nước miếng, giọng nói êm dịu, đọc rõ ràng nguyên văn bằng tiếng anh.

Cô hơi khẩn trương, nếu Giang Thiên Phàm vẫn như lúc sáng, vẫn sửa lỗi phát âm, cách kết câu, nhân tiện còn giải thích từ vựng tiếng anh, đoán chừng đêm nay cô sẽ khỏi ngủ mất.

Đọc xong một đoạn, đều miêu tả về phòng ăn của khách sạn. Lâm Khả Tụng ngừng lại, nhìn về phía Giang Thiên Phàm.

Anh giơ tay lên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Cô đi xa quá. Lại đây ngồi đọc.

Lâm Khả Tụng càng khẩn trương hơn.

Giang Thiên Phàm nói gì? Không phải cô nghe lầm chứ?

Cái giường này quả thật rất lớn, Giang Thiên Phàm lại dựa người ở chính giữa giường. Cô cách anh một đoạn, quả thật đọc có chút phí sức. Nhưng mà nếu cùng sóng vai dựa vào giường với Giang Thiên Phàm, đó là chuyện Lâm Khả Tụng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng.

Lâm Khả Tụng còn chưa kịp phản ứng, Giang Thiên Phàm đã vươn cánh tay dài ra, đặt gối đầu bên cạnh tựa vào đầu giường.

Nếu như là đàn ông khác, nói ra lời mời như vậy, tuyệt đối là mưu đồ bất chính, mặc dù từ trước giờ cô không cảm thấy mình có tiền vốn để người khác mưu đồ.

Nhưng người này là Giang Thiên Phàm.

Từ trước đến giờ lời nói của anh luôn đi đôi với việc làm, thậm chí còn trong trẻo lạnh lùng không nhiễm khói lửa nhân gian.

Đối với tất cả mưu đồ ý nghĩ như vậy d[d[lqd sẽ không xuất hiện trong não Giang Thiên Phàm.

Lâm Khả Tụng khẩn trương ngồi lên, cẩn thận nhấc chân của mình lên. Cô vốn cho là mình chỉ có thể ngồi ở trên chăn, lại không nghĩ rằng Giang Thiên Phàm lại lạnh nhạt mở miệng nói: Đắp lên chân của cô đi.

Chẳng lẽ là mình bị đối phương Lạnh nhạt quá lâu, anh mới ấm áp một chút, mình đã cảm thấy hoàn toàn không chân thật?

Giang Thiên Phàm không thích nói nhảm, đương nhiên sẽ không nói lần thứ hai.

Lâm Khả Tụng nhấc chăn lên, hơi thở thuộc về Giang Thiên Phàm đập vào mặt.

Không có giá lạnh như vậy, thậm chí còn là cảm giác ấm áp mà nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta nhất thời kích động muốn tựa sát vào trong lòng anh.

Cô biết, hai chân của Giang Thiên Phàm cách cô không xa, cô lo sợ mình nhích nữa sẽ đụng vào anh.

Cô bắt đầu đọc, đây là lần đầu tiên cô không biết trong miệng mình đang nói cái gì.

Bởi vì tất cả cảm giác cùng với lực chú ý của cô đều tập trung lên người anh.

Cô liếc mắt về phía anh, gò má của anh rất đẹp, vẫn lạnh nhạt nhìn về phía trước. Hô hấp của anh rất bình tĩnh, ở bên tai Lâm Khả Tụng giống như nước biển cuộn trào mãnh liệt trong bóng tối, bất tri bất giác che trời phủ đất.

Cô biết mình đã đọc sai mấy chỗ, cũng biết mình ngắt câu không đúng, nhưng Giang Thiên Phàm vẫn trầm mặc.

Thậm chí cô bắt đầu hoài nghi, anh mở to mắt ngủ thiếp đi.

Lâm Khả Tụng bắt đầu mệt rã rời, cô vuốt vuốt hai mắt của mình, dừng một chút. Nghĩ thầm nếu như Giang Thiên Phàm không nói lời nào, đó chứng minh anh đã ngủ thiếp đi, mình có thể trở về trong phòng rồi.

Cô âm thầm đếm giây trong lòng.

Một ~ hai ~ ba ~ bốn. . . . . .

Ánh mắt nặng trĩu, Lâm Khả Tụng tự nhủ cô chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi mấy giây, sau mấy giây cô sẽ đứng lên trở về phòng của mình.

Chỉ là không bao lâu, cô liền ngẹo đầu, dựa vào gối đầu, suy nghĩ đã hoàn toàn tan rã, một chút quyết tâm tỉnh dậy cũng biến mất không thấy.

Mấy phút sau, tay cầm máy tính bảng của cô nghiêng về một bên, rơi xuống trên chăn.

Người đàn ông giống như pho tượng tĩnh lặng vươn tay ra, cất máy tính bảng sang một bên.

Cũng không lâu lắm, trong phòng vang lên tiếng hít thở đều đặn.

Giang Thiên Phàm nghiêng mặt sang bên, giống như xác nhận chỗ phát ra âm thanh mà chậm rãi tới gần. Một cái tay của anh đỡ cái gối mà Lâm Khả Tụng tựa vào, một cái tay khác nhẹ nhàng đặt lên chăn, kéo lên trên.

Mùi hương dễ chịu khiến Lâm Khả Tụng nghiêng mặt sang một bên.

Hình như có cái gì mềm mại chạm vào khuôn mặt của cô.

Tất cả tựa như ảo giác.

Giang Thiên Phàm vòng tay qua gối đầu, đỡ Lâm Khả Tụng nằm xuống, kéo chăn lên.

Ngón tay của anh vô ý xẹt qua chóp mũi của cô thì chợt dừng lại. Đầu ngón tay lướt qua sống mũi của cô, cái trán, biến mất trong tóc cô, rồi khẽ vuốt.

Khi cô tỉnh lại lần nữa, mơ màng nhìn thấy vách tường phong cách châu Âu .

Phòng tắm cách đó không xa mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy.

Lâm Khả Tụng chợt tỉnh, ngồi dậy.

Nơi này là nơi nào?

Cô mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, trí nhớ cuối cùng trong đầu chính là cô ngồi ở đầu giường đọc tin tức, mà Giang Thiên Phàm thì ngồi bên cạnh cô!

Nghiêng mặt đi, Lâm Khả Tụng phát giác bên kia giường, máy tính bảng đang nằm trong chăn.

Cho nên. . . . . . Nơi này là phòng của Giang Thiên Phàm!

Cái giường này là giường của Giang Thiên Phàm!

Ngay cả chăn cũng là cái chăn của Giang Thiên Phàm!

Vô số dấu chấm than trầm trọng đè xuống não của cô, Lâm Khả Tụng chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là: xong đời.

Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Giang Thiên Phàm đi ra.

Anh mặc áo sơ mi, đi tới trước tủ treo quần áo, ngón tay lướt qua một cái, lấy ra một bộ tây trang thoải mái.

Lâm Khả Tụng vẫn ngồi yên đó, ngừng thở, nhịp tim tăng vọt.

Cô cho là nếu như tối ngày hôm qua cô chiếm đoạt địa bàn của Giang Thiên Phàm, coi như anh không đá cô xuống đất, ít nhất cũng sẽ đến phòng khác ngủ?

Chậm rãi duỗi cánh tay dài ra, cô xác định vị trí bên cạnh mình vẫn còn hơi ấm. . . . . . Cho nên nói ngày hôm qua Giang Thiên Phàm nằm ở bên cạnh mình.

Anh đã mặc chỉnh tề, từng bước từng bước đi về phía cô.

Lâm Khả Tụng theo bản năng nắm chặt ga giường, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Mấy giờ rồi? Giọng nói của Giang Thiên Phàm vang lên.

Nơi này không có người khác, anh chỉ có thể nói chuyện với cô. Cho nên. . . . . .Anh biết cô đã tỉnh rồi sao?

Không phải anh không nhìn không thấy sao? Có cần bén nhạy như vậy không?

Lâm Khả Tụng sờ không tới điện thoại di động của mình, vội vàng cầm lấy máy tính bản ở một bên, mở máy.

Bây giờ là 8h20.

Chín giờ đến nhà Montgomery. Không được trễ.

Biết!

Lâm Khả Tụng mạnh tay vén chăn lên, lao ra cửa phòng.

Khi cô vào phòng tắm trong chính căn phòng của mình, lúc soi gương đánh răng rửa mặt, lỗ tai lại đỏ lên.

Trời ạ, sáng sớm nhìn thấy Giang Thiên Phàm ở trước mặt mình mặc áo sơ mi. . . . . . Cảm giác thật vi diệu.

May là không bị những người khác nhìn thấy, nếu không bị hiểu lầm, cô nhảy biển Thái Bình Dương cũng không rửa sạch tội.

Lúc cô rửa mặt, nhân viên phục vụ của khách sạn đã đẩy xe thức ăn vào phòng, bày bữa ăn sáng lên bàn.

Cả bữa ăn sáng đều rất an tĩnh. Lâm Khả Tụng cảm thấy may mắn một điều, chính là mình không cần đứng ở một bên đọc tin tức cho anh nghe.

Khi bọn họ rời khỏi khách sạn, Irri Ti đã lái xe đến.

Hôm nay Irri Ti ăn mặc rất bình thường, T-shirt lộ vai cùng quần jean, nếu không Lâm Khả Tụng sẽ lo lắng cách ăn mặc của mình không tôn trọng đại sư trong giới đầu bếp.

Xe lái vào một khu nhà, dừng trước một biệt thự bốn tầng lầu.

Bên ngoài biệt thự xây cổng vòm vòng tròn, trên cổng vòm gắn bong bóng nhiều màu sắc khác nhau, bên trên ghi Vĩnh viễn không già Mông Ca Mã Lợi .

Bên ngoài biệt thự đã có nhiều xe đỗ ngay ngắn, thậm chí còn có xe hạng sang như Aston, Bugatti….

Thậm chí trên sân cỏ còn đặt một tòa thành bằng nệm hơi được thổi phồng, bên ngoài là một người ăn mặc thành chú hề đứng canh giữ ở cửa toà thành. Trong thành còn truyền đến tiếng nói cười của con nít. Chỉ là bây giờ bụng của chú hề quá lớn, nếu chỉ nhìn sơ qua, Lâm Khả Tụng còn tưởng rằng là Kentucky!

Bên ngoài tòa thành được thổi phồng, là bàn ăn, trên bàn ăn bày đĩa cùng với thức uống. Không ít người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

Khi bọn họ nhìn thấy Giang Thiên Phàm xuống xe, Irri Ti kéo anh chầm chậm đi đến, ánh




/153

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status