Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 36 - Chương 35

/153


Lầm lì, thích sạch sẽ, thần kinh suy nhược, chứng ám ảnh cưỡng chế?

Bác sĩ Tạ cười vô cùng vui vẻ.

Xem ra cô thể nghiệm rất sâu.

Sẽ không nói với anh ấy, đều là tôi nói những cái này chứ?

Dĩ nhiên sẽ không. Làm một bác sĩ tâm lý, tôi am hiểu nhất chính là giữ kín như bưng rồi.

Không biết làm sao, Lâm Khả Tụng có cảm giác như bị đối phương lừa.

Cô có biết vì sao cậu ta lầm lì không?

Tại sao?

Bởi vì cậu ta luôn có thể nhận thấy thái độ hay cảm xúc của đối phương qua gióng nói, âm điệu hay hô hấp, dù là đối phương giấu được tốt hơn cũng vậy. Người với người qua lại với nhau, rất nhiều người vì bảo vệ chính mình hay là vì mục đích khác mà nói dối, những những người bình thường đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện, nhưng đối với Giang Thiên Phàm thì bị phóng đại lên rất nhiều lần.

Cũng giống như vị giác của anh ta sao?

Một chút xíu tỳ vết nào cũng không chạy khỏi lưỡi của anh ta.

Đúng vậy. Thế giới của cậu ta với người bình thường không giống nhau. Yêu cầu của cậu ta phải tuyệt đối, hơn nữa là . . . . . xoi mói. Chỉ có thể đợi, có một việc hoặc là một người, hấp dẫn sự chú ý của cậu ta, để cho cậu ta được thoát khỏi từ những thứ tuyệt đối này.

Bả vai của Lâm Khả Tụng nhô lên, Mẹ ơi. . . . . . Vậy người được anh ta xem trọng rất xui xẻo á!

Tại sao?

Bởi vì yêu cầu của anh ta cao như vậy, tuyệt đối như vậy. Làm bạn gái của anh ta, không phải là rất khổ sao?

Cậu ta sẽ không dễ đối tốt với bất kỳ ai. Thế nhưng khi cậu ta động lòng, cậu ta sẽ cho hết những gì cậu ta có. Đây mới là tuyệt đối của cậu ta.

Bác sĩ Tạ đứng lên, đi qua người Lâm Khả Tụng.

Trong chốc lát, bỗng nhiên Lâm Khả Tụng cảm thấy Giang Thiên Phàm trong miệng bác sĩ Tạ vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Cô không có tâm trạng vào phòng bếp, ngược lại về phòng của mình, tiện tay thu thập mấy bộ quần áo.

Cô tra nhiệt độ của Washington trên mạng, gọi điện thoại nói cho chú rằng mình sắp rời khỏi Newyork. Cô vốn nghĩ nhắn tin cho Tống Ý Nhiên, nhưng vẫn không có gửi đi. Bởi vì cô vẫn không tìm được lý do để báo cáo lộ trình của mình cho Tống Ý Nhiên.

Cô vừa mới ngồi xuống bàn, lướt web tra tìm các loại cá và những hương liệu khác nhau thì điện thoại chợt vang lên.

Lâm Khả Tụng vừa nhìn tên người gọi là Tống Ý Nhiên , thiếu chút nữa té xuống từ trên ghế.

Nhớ tới thính lực của Giang Thiên Phàm nhạy bén, Lâm Khả Tụng mang theo điện thoại đi thẳng ra khỏi biệt thự, tới dưới một thân câ ytrong sân, đứng ở nơi đó, che ống nghe, vừa muốn nghe, điện thoại liền tắt.

Lâm Khả Tụng không thể làm gì khác hơn là gọi lại.

Này, Tống Ý Nhiên, anh tìm tôi có chuyện gì?

Anh còn đang nghĩ có phải em muốn cắt đứt quan hệ với anh hay không, gọi điện thoại cho em đều không nghe máy. Giọng nói lười biếng của Tống Ý Nhiên truyền đến, đáng đánh đòn.

Không có mà. Em sợ nói chuyện với anh làm ảnh hưởng đến ngườik hác.

Em có thể làm ảnh hưởng đến người nào? Thầy dạy nấu ăn của em sao?

Xem là thế đi. Thần kinh của anh ta có chút suy nhược. Lâm Khả Tụng cười cười.

Chỉ là lúc cô ngẩng đầu lên, ngẩn người.

Bởi vì đối diện cô chính là ban công của phòng Giang Thiên Phàm. Mà anh ta dựa vào ban công, rũ mắt xuống, ánh mắt giống như thác bay trút xuống, quả thật như muốn làm đập vỡ xương cốt của Lâm Khả Tụng.

Không thể nào! Khối băng lớn không phải không nhìn thấy sao?

Sao cảm giác như anh ta biết cô ở đâu vậy!

Cái này không khoa học!

Đợi chút, cô đứng ở nơi này gọi điện thoại, có phải Giang Thiên Phàm nghe thấy hay không?

Ví dụ như câu thần kinh suy nhược kia?

Tóm lại là gã đó thần kinh suy nhược, mà còn không vui khi nghe thấy em gọi điện thoại cho anh?

Làm sao có thể? Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . . Lâm Khả Tụng cười khan hai tiếng, đi về phía chỗ xa hơn.

Có phải em quên nói cho anh biết cái gì hay không?

Giọng nói của Tống Ý Nhiên tựa như đang đùa giỡn, những không hiểu sao Lâm Khả Tụng cảm thấy hình như anh đang không vui.

Chẳng lẽ chú nói cho anh ấy biết, cô sẽ đi Washington?

Nhưng chú không có lý do gì để phải nói với Tống Ý Nhiên cả!

Em còn có thể quên nói chuyện gì với anh! . . . . . . Chẳng qua ngày mai em sẽ đi Washington á! Tham gia party sinh nhật của một bậc thầy ẩm thực!

Vậy sao. Nếu như anh mà không hỏi em... em sẽ nói cho anh sao?

Như thế này Lâm Khả Tụng khẳng định Tống Ý Nhiên không vui rồi. Quả thật chẳng biết tại sao mà.

Cô Lâm Khả tụng cũng tròn mười tám tuổi rồi! Tống Ý Nhiên cũng không phải là người giám hộ của cô, tại sao cái gì cô cũng phải nói cho anh ta biết!

Em mới không nói cho anh đấy. Lâm Khả Tụng quyết định cô cũng muốn kiêu ngạo một lần.

Vậy anh cũng không cần phải nói cho em biết. Tống Ý Nhiên cố ý bắt chước giọng điệu của Lâm Khả Tụng.

Anh không nói với em chuyện gì

Bí mật.

Nói xong, Tống Ý Nhiên cúp điện thoại.

Lâm Khả Tụng có cảm giác như bị nghẹn. Cô dùng sức quơ quơ cửa sắt, quyết định sau cùng không thèm tức giận tên đàn ông cặn bã này nữa, đi trở về phòng của mình.

Cô vừa ngẩng đầu, Giang Thiên Phàm tựa vào trên ban công như cũ. Trong tay anh cầm một ly rượu đỏ, vẻ mặt như thường.

Lâm Khả Tụng thở ra, hẳn là anh ta không nghe thấy.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Khả Tụng bị Nina đánh thức.

Cô lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện bây giờ mới năm giờ rưỡi sáng, trời ngoài cửa sổ cũng mới chỉ tờ mờ sáng.

Nina? Sao gọi tôi dậy sớm vậy? Không phải máy bay đi chuyến mười một giờ sao?

Giang tiên sinh bảo tôi gọi cô dậy.

À?

Khi Lâm Khả Tụng đi tới trước bàn ăn, phát hiện bữa sáng hôm nay rất đơn giản. Không có điểm tâm ngon miệng, không có món ăn làm miệng người ta mở lớn, chỉ có cháo trắng nhạt nhẽo cùng với một đĩa muối dưa chuột.

Lâm Khả Tụng cho là bởi vì thức dậy quá sớm, cho nên Nina chưa kịp chuẩn bị xong. Nhưng mà cô từ từ ăn cháo hơn hai mươi phút, đúng sáu giờ Giang Thiên Phàm không nhanh không chậm đi xuống từ trên cầu thang, trước mắt Lâm Khả Tụng vẫn không có xuất hiện những đồ ăn khác.

Cô nghiêng mắt, ngước cổ nhìn Giang Thiên Phàm. Bởi vì ngẩng đầu lên, hai chân của anh ta càng lộ thêm vẻ thon dài, mỗi một khúc chiết đều hoàn hảo đúng chỗ. Càng không cần phải nói động tác anh ta nhẹ nhàng kéo vạt áo. . . . . . Rất có khuôn cách.

Mặc dù mắt của anh không nhìn thấy được, nhưng bất kể ở đây, anh đều là nam thần toả sáng.

Chẳng qua là khi nam thần ngồi đối diện Lâm Khả Tung không chỉ có đưa mỗi cháo trắng mà còn có rau trộn măng tây và một vài điểm tâm khác.

Nhưng mà một chút Nina cũng không có ý đưa sang chỗ Lâm Khả Tụng.

Đây là chuyện gì xảy ra? Đối đãi phân biệt?

Lâm Khả Tụng nhìn về phía Nina, dùng ánh mắt hỏi thăm cô ấy. Nhưng mà Nina lại yên lặng đứng sau lưng Giang Thiên Phàm, cũng không thèm nhìn tới Lâm Khả Tụng.

Có vấn đề! Có mờ ám!

Meire theo thường lệ cầm theo máy tính bảng đi tới bên người Giang Thiên Phàm, anh ta lại muốn bắt đầu thông báo tin tức sáng sớm rồi.

Nhưng mà lần này, anh ta chỉ là cười cười, nhìn về phía Lâm Khả tụng nói: Lâm tiểu thư, cô ăn xong bữa sáng rồi sao?

A. . . . . . Gần giống vậy. . . . . .

Ý của tiên sinh là, từ hôm nay trở đi, tình hình chính trị hiện tại và tin tức quan trọng trong ngành đều do cô đọc.

Cái gì? Tôi?

Chuyện này có lợi với môn Anh ngữ của cô, cũng có thể giúp cô học được nhiều từ đơn tiếng Anh hơn.

Meire đưa máy tính tới, Lâm Khả Tụng chỉ có thể nhận lấy.

Không trách được muốn cô rời giường nửa giờ trước! Thì ra là để cho cô đọc tin tức cho Giang Thiên Phàm lúc anh ta ăn điểm tâm!

Meire thay cô lựa chọn một tin tức về dự luật thực phẩm an toàn, Lâm Khả Tụng lắp ba lắp bắp đọc.

Rất nhiều từ đơn cô căn bản cũng không biết, chỉ có thể căn cứ đoán âm mà đọc.

Khi cô đọc xong câu đầu tiên, Giang Thiên Phàm ngắt lời cô.

Cô hiểu sao?

Những từ đơn kia phát ra từ môi Giang Thiên Phàm có cảm giác lạnh lùng nghiêm cẩn.

Những từ đơn này Lâm Khả tụng từng thấy, cô biết là liên quan đến luật pháp, nhưng đối mặt với Giang Thiên Phàm, trong khoảng thời gian ngắn cô không hiểu là gì.

Không vội vàng cầm điện thoại ra ngoài tìm sao?

Lâm Khả Tụng mím môi, nhiều lần nói chuyện với Giang Thiên Phàm rồi, cô đã sớm thăm dò rõ ràng tính tình của anh ta. Thành thực so che giấu kết quả muốn tốt hơn rất nhiều.

Rất xin lỗi, Giang tiên sinh, tôi không nhớ rõ.

Nghĩa tiếng Trung của nó là lập pháp. Ngoài ra, cô phát âm sai rồi.

Lâm Khả Tụng hít một hơi, đọc câu đầu tiên lại lần nữa, chỉ là cô còn chưa đọc xong câu đầu tiên, lại bị kêu ngừng.

Atives là có ý gì?

Lâm Khả tụng bí rồi, tại sao Giang Thiên Phàm luôn có thể lựa ra từ cô không biết để hỏi cô?

Đây rốt cuộc là Tham Nghị Viện hay là Hạ Nghị Viện?

Ta không biết nó là Tham Nghị Viện hay là Hạ Nghị Viên.

Hạ Nghị Viên. Khác ative, phát âm sai lệch.

Giang Thiên Phàm ở nước Mĩ đợi nhiều năm như vậy, thậm chí rất có thể là lớn lên

/153

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status