Edit: windy
La Đàn cõng Thu di nương vào cửa, Quận Vương Chu Thiêm cùng Nhị lão gia Chu Hải đều kinh ngạc đứng lên. Tiểu Nhã đỡ thân mẫu ngồi trên ghế, biết ý giải thích: “Di nương bị bệnh rất lâu, mẫu thân mời đại phu xem lại cũng không thấy tốt nhất. Đàn lang nói, gần La gia có y quán, y thuật cũng được. Đợi bệnh của di nương tốt lên, sẽ đưa người về.”
Chu Thiêm cau mày: “Này… Cái này làm sao được, phủ Quận vương chúng ta lại không xem được bệnh sao? Sao có thể làm phiền cô gia.”
La Đàn ôm quyền nói: “Vương gia khách khí, người một nhà không nói nhà ta nhà người, bên cạnh nhà ta có đại phu am hiểu nhất là xem chứng bệnh phong hàn. Hai năm qua tiểu Nhã không ở nhà, hiện giờ cuối cùng có cơ hội tận điểm hiếu tâm, mong rằng Vương gia cùng nhạc phụ thành toàn."
Nhị lão gia Chu hải mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, đỡ cho Nhị thái thái luôn oán giận mời đại phu mua thuốc tốn không ít tiền bạc, liền nói với Quận vương: “Đại ca, khó được tiểu bối có tâm, liền để bọn họ đón đến ở vài ngày đi, để Tiểu Nhã nói chuyện với Thu di nương.”
Chu Thiêm đành phải đồng ý, lệnh gia đinh cõng Thu di nương ra xe ngựa đến phủ Uy viễn hầu, Tiểu Nhã đón hài tử từ tay Tĩnh Thục, cáo từ rồi rời đi.
Tĩnh Thục âm thầm thở ra một hơi, đi ra cửa tìm phu quân, ôm nữ nhi về Lan Hinh Uyển. Các bằng hữu trong kinh tổ chức tiệc tẩy trần cho Chu Lãng, sau khi hắn đi, Tĩnh Thục tới chỗ Thạch tam nương quản sự Quận vương phủ hỏi thăm chuyện Thẩm thị, một ngày hôm nay lại chưa nhìn thấy nàng đâu, đến cả bữa trưa đoàn viên cũng không thấy tới ăn.
Không hỏi không biết, vừa hỏi liền kinh ngạc không nhỏ.
Hóa ra, từ khi đứa nhỏ trong bụng Tiểu Hoàn sinh non, Thẩm thị bị liên lụy, vì chứng minh mình trong sạch, nàng đã chọn tự sát. Tuy là đã được cứu, nhưng mất hết can đảm, thân thể càng ngày suy yếu. Hai ngày nay đã bắt đầu ho ra máu, đại phu nói sợ là không sống lâu nữa.
Thẩm thị lớn hơn Tĩnh Thục một tuổi, vừa mới mười chín mà thôi. Nghe được tin tức này, cả người nàng kinh ngạc rùng mình. Có lòng đi thăm hỏi một lần, lại sợ rước lấy phiền toái không cần thiết, liền đợi buổi tối Chu Lãng về thương lượng với hắn.
Chu Lãng cúi mắt xuống suy nghĩ, nói: “Không đi thăm hỏi cũng không thích hợp, chỉ là phải nghĩ cách đã. Ngày mai lúc tới nhà chính thỉnh an, nàng làm bộ như nhớ tới, hỏi chút xem sao nhị tẩu không tới. Chờ bọn họ trả lời xong, nàng kéo Nhị thẩm cùng Chu Phượng đi cùng, không được ở một mình trong phòng. Đưa cái gì cũng không được ăn, tránh cho có người muốn hại nàng ta, lại giá họa đến chúng ta.”
Một đêm không nói chuyện, Tĩnh Thục gặp ác mộng, sau nửa đêm toàn thân đổ mồ hôi lạnh, làm Chu Lãng tỉnh giấc, dựa vào trong lòng hắn thiêm thiếp một hồi, trời liền sáng.
Ăn chút điểm tâm, Tĩnh Thục ôm nữ nhi đến phòng chính thỉnh an, đã thấy mấy đại phu được gia đinh dẫn đi gấp gáp tới phía Đan Hương uyển của Chu Đằng, không lẽ Thẩm thị không ổn rồi?
Lúc đang do dự, chỉ thấy Nhị thái thái dẫn Chu Phượng đến, vội vàng gọi bọn họ lại hỏi.
“Nghe nói đêm qua Nhị gia bị đánh lén, bị đánh cho không nhẹ, rạng sáng hôm nay mới được phát hiện trong
La Đàn cõng Thu di nương vào cửa, Quận Vương Chu Thiêm cùng Nhị lão gia Chu Hải đều kinh ngạc đứng lên. Tiểu Nhã đỡ thân mẫu ngồi trên ghế, biết ý giải thích: “Di nương bị bệnh rất lâu, mẫu thân mời đại phu xem lại cũng không thấy tốt nhất. Đàn lang nói, gần La gia có y quán, y thuật cũng được. Đợi bệnh của di nương tốt lên, sẽ đưa người về.”
Chu Thiêm cau mày: “Này… Cái này làm sao được, phủ Quận vương chúng ta lại không xem được bệnh sao? Sao có thể làm phiền cô gia.”
La Đàn ôm quyền nói: “Vương gia khách khí, người một nhà không nói nhà ta nhà người, bên cạnh nhà ta có đại phu am hiểu nhất là xem chứng bệnh phong hàn. Hai năm qua tiểu Nhã không ở nhà, hiện giờ cuối cùng có cơ hội tận điểm hiếu tâm, mong rằng Vương gia cùng nhạc phụ thành toàn."
Nhị lão gia Chu hải mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, đỡ cho Nhị thái thái luôn oán giận mời đại phu mua thuốc tốn không ít tiền bạc, liền nói với Quận vương: “Đại ca, khó được tiểu bối có tâm, liền để bọn họ đón đến ở vài ngày đi, để Tiểu Nhã nói chuyện với Thu di nương.”
Chu Thiêm đành phải đồng ý, lệnh gia đinh cõng Thu di nương ra xe ngựa đến phủ Uy viễn hầu, Tiểu Nhã đón hài tử từ tay Tĩnh Thục, cáo từ rồi rời đi.
Tĩnh Thục âm thầm thở ra một hơi, đi ra cửa tìm phu quân, ôm nữ nhi về Lan Hinh Uyển. Các bằng hữu trong kinh tổ chức tiệc tẩy trần cho Chu Lãng, sau khi hắn đi, Tĩnh Thục tới chỗ Thạch tam nương quản sự Quận vương phủ hỏi thăm chuyện Thẩm thị, một ngày hôm nay lại chưa nhìn thấy nàng đâu, đến cả bữa trưa đoàn viên cũng không thấy tới ăn.
Không hỏi không biết, vừa hỏi liền kinh ngạc không nhỏ.
Hóa ra, từ khi đứa nhỏ trong bụng Tiểu Hoàn sinh non, Thẩm thị bị liên lụy, vì chứng minh mình trong sạch, nàng đã chọn tự sát. Tuy là đã được cứu, nhưng mất hết can đảm, thân thể càng ngày suy yếu. Hai ngày nay đã bắt đầu ho ra máu, đại phu nói sợ là không sống lâu nữa.
Thẩm thị lớn hơn Tĩnh Thục một tuổi, vừa mới mười chín mà thôi. Nghe được tin tức này, cả người nàng kinh ngạc rùng mình. Có lòng đi thăm hỏi một lần, lại sợ rước lấy phiền toái không cần thiết, liền đợi buổi tối Chu Lãng về thương lượng với hắn.
Chu Lãng cúi mắt xuống suy nghĩ, nói: “Không đi thăm hỏi cũng không thích hợp, chỉ là phải nghĩ cách đã. Ngày mai lúc tới nhà chính thỉnh an, nàng làm bộ như nhớ tới, hỏi chút xem sao nhị tẩu không tới. Chờ bọn họ trả lời xong, nàng kéo Nhị thẩm cùng Chu Phượng đi cùng, không được ở một mình trong phòng. Đưa cái gì cũng không được ăn, tránh cho có người muốn hại nàng ta, lại giá họa đến chúng ta.”
Một đêm không nói chuyện, Tĩnh Thục gặp ác mộng, sau nửa đêm toàn thân đổ mồ hôi lạnh, làm Chu Lãng tỉnh giấc, dựa vào trong lòng hắn thiêm thiếp một hồi, trời liền sáng.
Ăn chút điểm tâm, Tĩnh Thục ôm nữ nhi đến phòng chính thỉnh an, đã thấy mấy đại phu được gia đinh dẫn đi gấp gáp tới phía Đan Hương uyển của Chu Đằng, không lẽ Thẩm thị không ổn rồi?
Lúc đang do dự, chỉ thấy Nhị thái thái dẫn Chu Phượng đến, vội vàng gọi bọn họ lại hỏi.
“Nghe nói đêm qua Nhị gia bị đánh lén, bị đánh cho không nhẹ, rạng sáng hôm nay mới được phát hiện trong
/106
|