Edit: windy
Ngày sinh thần hôm đó, Quận vương phủ giăng đèn kết hoa, dòng người như thoi đưa. Bởi vì là đại thọ sáu mươi, đến Hoàng thượng cũng đích thân tới Mẫu Đan viên, mừng thọ hoàng trưởng tỷ. Lục vương Thất vương Cửu vương tề tụ một nhà, các vương phi cùng thế tử phi mặc trang phục tham gia, gấm lụa sáng lung linh trang sức lóa mắt đem hậu hoa viên chiếu rọi đẹp đẽ.
Thẩm thị bệnh nặng, các cháu dâu cũng chỉ có một mình Tĩnh Thục, thêm Chu Lãng có công giệt địch, thê dựa vào phu quý, Cửu vương phi lại cực lực khen, các nàng dâu hoàng gia cũng đều liên tiếp gật đầu.
Quậnvương phi không mặn không nhạt, chuyện con trai bị đánh cho thành đầu heo đã lan khắp trong kinh, hôm nay cũng chưa dám để hắn đứng trước mặt mọi người, tự giam mình trong phòng uống rượu giải sầu.
Nhị thái thái mỉm cười, gọi con trai của mình tên Chu Thắng múa kiếm trợ hứng tiệc mừng thọ tổ mẫu, nhưng múa kiếm kia cũng chỉ bình thường, không đặc sắc bằng Chu Lãng biểu diễn song tiễn đoạt châu.
Đáy mắt Cận thị lộ chút âm u, xem ra chỉ có thể bí quá hóa liều thôi.
Dùng bữa trưa xong, tiếng trống vừa vang lên trong Mẫu đan viên, trên sân khấu bắt đầu diễn kịch. Xem diễn kịch là yêu thích của các lão nhân, hội trẻ tuổi lại ngồi không yên. Quả nhiên, cách một đám hoa mẫu đơn kiều diễm, Cận thị nhìn thấy trong nhóm nam tử Chu Lãng cùng Tư Mã Duệ đứng dậy rời chỗ ngồi, đi tới Hải đường lâm.
Chính là chờ cơ hội này.
Hôm nay, muội muội Tĩnh Thục, Khả Nhi cũng đến đây, tiểu cô nương vừa tới tuổi cập kê giống như một đóa hoa mềm mại, tỏa hương bốn phía. Đây là lần đầu tiên nàng cùng Tiểu Nhã gặp mặt, bởi vì lúc trước giúp đỡ đưa lễ vậy, cho nên vừa thấy mặt liền hợp duyên, kéo tay nhau nói không hết chuyện.
Nha hoàn Tiểu Cầm nói với Nhã Phượng: “Tiểu thư, tiểu thiếu gia ngồi không yên, đòi đi rừng anh đào chơi, không bằng nô tỳ ôm hắn ra đó chơi.”
Khả Nhi ôm Nữu Nữu đứng dậy cầm lấy tay của nàng nghịch nghịch cánh tay mập mạp của Tiểu La Dương: “Hai đứa, chúng ta cùng nhau đi chơi có được không?”
Tiểu Nhã cười ôm lấy con trai, cùng Khả Nhi đi tới rừng anh đào. Hai nàng nói nói cười cười, hai đứa nhỏ cùng ngươi bắt ta, ta chọc ngươi, rất vui vẻ.
Khả Nhi tiện tay bẻ một cành anh đào đưa tới trong tay Nữu Nữu: “Nữu Nữu ngoan, để dì nhỏ hái hoa cho con xem được không?”
“Đẹp, dì nhỏ đẹp.” Nữu Nữu cười ngọt ngào với dì nhỏ.
Tiểu Nhã cười nói: “Nữu Nữu, con là đang khen hoa đẹp, hay là nói dì nhỏ con đẹp đây?”
“Cô cô… đẹp.” Tiểu nha đầu dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mắt to tròn nhìn về phía cô cô.
Hai nàng đồng thời nở nụ cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc truyền đi rất xa, cười Nữu Nữu thông minh, không đắc tội ai.
Tiểu Cầm quay đầu nhìn về một bên, lẩm bẩm: “Là Tam gia cùng Tư Mã công tử đến Hải đường lâm, hai người bọn họ đi cùng một chỗ quả thực đúng là cảnh đẹp.”
Khả Nhi theo tiếng nhìn lại, nhưng không nhìn thấy bóng người, cúi đầu xuống nhìn có chút cô đơn, liền nghe Tiểu Cầm nói tiếp: “Vừa rồi nô tỳ nghe Thừa tướng phu nhân cùng Lục vương phi nói, hôm nay cũng muốn hỏi ý tứ của phu nhân Bành quốc quân chút, nghe nói cháu gái nhà bọn họ là đệ nhất tài nữ trong kinh, vừa ôn nhu vừa hiền thục, diện mạo lại xinh đẹp, có thể là muốn cầu thân cho Tư Mã công tử rồi. Nhắc tới cũng đúng, trong kinh trong nhóm quý công tử có tài mạo cũng chỉ có Tư Mã công tử là chưa thành thân thôi.”
Nụ cười Khả Nhi cứng đờ, mấp máy môi. Cúi mắt xuống trầm tư, giao Nữu Nữu trên tay cho Tố Tiên ở bên cạnh: “Ngươi ôm Nữu Nữu, ta đi tìm tỷ phu hỏi một chút, có đến Liễu An Châu thăm mẫu thân một cái không, nương vẫn luôn nhắc tới Nữu Nữu, lại chưa được gặp qua, tỷ tỷ lại ngại nói.”
Tố Tiên cẩn thận ôm Nữu Nữu, không vạch trần nàng. Tâm sự của Nhị tiểu thư sớm đã biểu lộ từ hai năm trước rồi, chỉ tiếc bên Tư Mã công tử vẫn không tỏ thái độ gì, nhưng cũng không đính hôn, nói không rõ tâm tư của mình với Nhị tiểu thư là gì. Hiện giờ Thừa tướng phu nhân đã đi cầu thân cho con trai rồi, Nhị tiểu thư đương nhiên sẽ ngồi không yên.
Khả Nhi đã cập kê, không đơn thuần lỗ mãng như trước đây nữa, nhưng hôm nay việc này khác rồi. Chính là đang tuổi lớn, cho nên nàng không thể tiếp tục đến Phủ thừa tướng tìm Tư Mã Duệ nữa. Hôm nay nhờ dịp này, sẽ là cơ hội tốt nhất để nói rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là, nếu nói muộn hơn, chỉ sợ bỏ qua bây giờ sẽ là cả đời.
Khả Nhi bước
Ngày sinh thần hôm đó, Quận vương phủ giăng đèn kết hoa, dòng người như thoi đưa. Bởi vì là đại thọ sáu mươi, đến Hoàng thượng cũng đích thân tới Mẫu Đan viên, mừng thọ hoàng trưởng tỷ. Lục vương Thất vương Cửu vương tề tụ một nhà, các vương phi cùng thế tử phi mặc trang phục tham gia, gấm lụa sáng lung linh trang sức lóa mắt đem hậu hoa viên chiếu rọi đẹp đẽ.
Thẩm thị bệnh nặng, các cháu dâu cũng chỉ có một mình Tĩnh Thục, thêm Chu Lãng có công giệt địch, thê dựa vào phu quý, Cửu vương phi lại cực lực khen, các nàng dâu hoàng gia cũng đều liên tiếp gật đầu.
Quậnvương phi không mặn không nhạt, chuyện con trai bị đánh cho thành đầu heo đã lan khắp trong kinh, hôm nay cũng chưa dám để hắn đứng trước mặt mọi người, tự giam mình trong phòng uống rượu giải sầu.
Nhị thái thái mỉm cười, gọi con trai của mình tên Chu Thắng múa kiếm trợ hứng tiệc mừng thọ tổ mẫu, nhưng múa kiếm kia cũng chỉ bình thường, không đặc sắc bằng Chu Lãng biểu diễn song tiễn đoạt châu.
Đáy mắt Cận thị lộ chút âm u, xem ra chỉ có thể bí quá hóa liều thôi.
Dùng bữa trưa xong, tiếng trống vừa vang lên trong Mẫu đan viên, trên sân khấu bắt đầu diễn kịch. Xem diễn kịch là yêu thích của các lão nhân, hội trẻ tuổi lại ngồi không yên. Quả nhiên, cách một đám hoa mẫu đơn kiều diễm, Cận thị nhìn thấy trong nhóm nam tử Chu Lãng cùng Tư Mã Duệ đứng dậy rời chỗ ngồi, đi tới Hải đường lâm.
Chính là chờ cơ hội này.
Hôm nay, muội muội Tĩnh Thục, Khả Nhi cũng đến đây, tiểu cô nương vừa tới tuổi cập kê giống như một đóa hoa mềm mại, tỏa hương bốn phía. Đây là lần đầu tiên nàng cùng Tiểu Nhã gặp mặt, bởi vì lúc trước giúp đỡ đưa lễ vậy, cho nên vừa thấy mặt liền hợp duyên, kéo tay nhau nói không hết chuyện.
Nha hoàn Tiểu Cầm nói với Nhã Phượng: “Tiểu thư, tiểu thiếu gia ngồi không yên, đòi đi rừng anh đào chơi, không bằng nô tỳ ôm hắn ra đó chơi.”
Khả Nhi ôm Nữu Nữu đứng dậy cầm lấy tay của nàng nghịch nghịch cánh tay mập mạp của Tiểu La Dương: “Hai đứa, chúng ta cùng nhau đi chơi có được không?”
Tiểu Nhã cười ôm lấy con trai, cùng Khả Nhi đi tới rừng anh đào. Hai nàng nói nói cười cười, hai đứa nhỏ cùng ngươi bắt ta, ta chọc ngươi, rất vui vẻ.
Khả Nhi tiện tay bẻ một cành anh đào đưa tới trong tay Nữu Nữu: “Nữu Nữu ngoan, để dì nhỏ hái hoa cho con xem được không?”
“Đẹp, dì nhỏ đẹp.” Nữu Nữu cười ngọt ngào với dì nhỏ.
Tiểu Nhã cười nói: “Nữu Nữu, con là đang khen hoa đẹp, hay là nói dì nhỏ con đẹp đây?”
“Cô cô… đẹp.” Tiểu nha đầu dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mắt to tròn nhìn về phía cô cô.
Hai nàng đồng thời nở nụ cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc truyền đi rất xa, cười Nữu Nữu thông minh, không đắc tội ai.
Tiểu Cầm quay đầu nhìn về một bên, lẩm bẩm: “Là Tam gia cùng Tư Mã công tử đến Hải đường lâm, hai người bọn họ đi cùng một chỗ quả thực đúng là cảnh đẹp.”
Khả Nhi theo tiếng nhìn lại, nhưng không nhìn thấy bóng người, cúi đầu xuống nhìn có chút cô đơn, liền nghe Tiểu Cầm nói tiếp: “Vừa rồi nô tỳ nghe Thừa tướng phu nhân cùng Lục vương phi nói, hôm nay cũng muốn hỏi ý tứ của phu nhân Bành quốc quân chút, nghe nói cháu gái nhà bọn họ là đệ nhất tài nữ trong kinh, vừa ôn nhu vừa hiền thục, diện mạo lại xinh đẹp, có thể là muốn cầu thân cho Tư Mã công tử rồi. Nhắc tới cũng đúng, trong kinh trong nhóm quý công tử có tài mạo cũng chỉ có Tư Mã công tử là chưa thành thân thôi.”
Nụ cười Khả Nhi cứng đờ, mấp máy môi. Cúi mắt xuống trầm tư, giao Nữu Nữu trên tay cho Tố Tiên ở bên cạnh: “Ngươi ôm Nữu Nữu, ta đi tìm tỷ phu hỏi một chút, có đến Liễu An Châu thăm mẫu thân một cái không, nương vẫn luôn nhắc tới Nữu Nữu, lại chưa được gặp qua, tỷ tỷ lại ngại nói.”
Tố Tiên cẩn thận ôm Nữu Nữu, không vạch trần nàng. Tâm sự của Nhị tiểu thư sớm đã biểu lộ từ hai năm trước rồi, chỉ tiếc bên Tư Mã công tử vẫn không tỏ thái độ gì, nhưng cũng không đính hôn, nói không rõ tâm tư của mình với Nhị tiểu thư là gì. Hiện giờ Thừa tướng phu nhân đã đi cầu thân cho con trai rồi, Nhị tiểu thư đương nhiên sẽ ngồi không yên.
Khả Nhi đã cập kê, không đơn thuần lỗ mãng như trước đây nữa, nhưng hôm nay việc này khác rồi. Chính là đang tuổi lớn, cho nên nàng không thể tiếp tục đến Phủ thừa tướng tìm Tư Mã Duệ nữa. Hôm nay nhờ dịp này, sẽ là cơ hội tốt nhất để nói rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là, nếu nói muộn hơn, chỉ sợ bỏ qua bây giờ sẽ là cả đời.
Khả Nhi bước
/106
|