Edit: windy
Chu Lãng chủ động đưa ra sách lược, vùng duyên hải Đăng Châu được bảo vệ thái bình. Giặc cỏ sau một khoảng thời gian, phát hiện nơi đây vững như thành đồng, lao tới không được cái gì, liền quay đầu đến nơi khác.
Xuân về hoa nở, phu thê Nhã Phượng được trưởng bối cho phép, mang theo hài tử đi Kinh thành thăm người thân. Tình cờ vào tiệc mừng thọ của Trưởng công chúa, phu thê Chu Lãng cũng cần phải vào kinh mừng thọ, cho nên hai nhà cùng nhau về. Dọc theo đường đi tiếng nói tiếng cười không ngừng, lá gan tiểu nha đầu đã lớn hơn so với chút, thỉnh thoảng nghịch ngợm ngó ra cửa xe, duỗi tay non mềm mập mạp để phụ thân ôm.
Chu Lãng sủng nữ nhi đã vô pháp vô thiên, chỉ cần nữ nhi chu miệng, không có gì hắn không thuận theo.
“Nữu Nữu, lát nữa chúng ta về nhà, con nhớ gọi Thái nãi nãi, nào, kêu thái- nâng- nâng…” Nhã Phượng ôm La Dương, dạy Nữu Nữu nói chuyện.
“Thái… Nâng… nâng… nâng nâng nâng…” [Thái nãi nãi]. Tiểu nha đầu gật gù đắc ý nói xong, quơ tay trong gió ngoài cửa xe, nhìn thấy phụ thân nhìn qua, liền toét miệng nhỏ ra cười, lộ ra tám cái răng chỉnh tề.
“Nữu Nữu, gọi phụ thân.” Chu Lãng cưỡi ngựa tới gần, tay bóp bóp gương mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Phụ thân.” Tiểu nha đầu hướng phía phụ thân giòn giã hô.
“Thật ngoan, phụ thân mua đồ ăn ngon cho con.” Ven đường có bán đồ ăn bằng đường, Chu Lãng mua ba cái tiến tới xe ngựa. Tĩnh Thục cười nói: “Ta đã lớn như vậy, sao ăn cái này nữa?”
“Ăn đi, nàng mới bao nhiêu, tiểu nha đầu mười mấy tuổi đầu thôi.” Chu Lãng cười nhẹ.
Tĩnh Thục xấu hổ cười cười, tiếp nhận lấy chia cho Tiểu Nhã một cái, đã thấy nàng nhíu mày, hạ mí mắt không biết nghĩ cái gì.
“Tiểu Nhã…”
Nhã Phượng ngẩng đầu, thiếu chút nữa tuột con trai ôm trong lòng: “Tam tẩu, muội… muội có chút lo lắng…”
Ánh mắt nàng có chút đỏ, nhìn ngoài xe phu quân tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, bỗng nhiên cảm giác hạnh phúc có phần lung lay sắp đổ.
Tĩnh Thục nắm nắm bàn tay hơi lạnh của nàng, an ủi: “Đừng sợ, còn có Tam ca cùng ta mà.”
Nhã Phượng dừng lực gật gật đầu, hai nàng nắm chặt tay nhau, khích lệ nhau.
Dù sao cũng là lần đầu thế tử Uy viễn hầu vào kinh, Quận vương phủ vẫn muốn cho chút mặt mũi, Chu Đằng cùng Chu Thắng tự mình nghênh đón ở cửa. Xuống ngựa, Chu Lãng tiếp nhận Nữu Nữu ôm vào trong ngực, chỉ vào Chu Đằng nói: “Nữu Nữu, gọi đại đại.”
“Đại đại.” Nữu Nữu miệng nhỏ chu chu, ngây thơ hô một tiếng, Chu Đằng cũng không nhịn được nở nụ cười.
Chu Thắng nhìn thấy muội phu tiêu sái tuấn dật, âm thầm tặc lưỡi, nha đầu Tiểu Nhã kia lại có duyên như vậy, nếu để Chu Phượng nhìn thấy, chỉ sợ càng hận nàng thêm rồi.
Nhiệt tình chào mừng khách đến, mọi người cùng nhau vào nhà chính, Trưởng công chúa nhìn thấy hai đứa nhỏ, đương nhiên hết sức cao hứng. Nhất là đối với La Đàn, thứ nữ chi thứ hai Quận vương phủ gả cho Thể tử Uy viễn hầu, này là chuyện cực kì nở mày nở mặt, mà cháu gái cũng không chịu thua kém, cho La gia thêm một đại tôn tử.
Trưởng công chúa ôm Tiểu La Dương yêu thích không buông, liên tục khen, lịa nhìn cháu trai của mình giọng không vui nói: “Mấy người các ngươi lại không tranh thủ đi? Ta đã sáu mươi rồi, còn sống được mấy ngày nữa đâu? Cũng không biết có được ôm chắt không đây?”
Chu Lãng thấy nữ nhi nhà mình bị xem nhẹ, trong
Chu Lãng chủ động đưa ra sách lược, vùng duyên hải Đăng Châu được bảo vệ thái bình. Giặc cỏ sau một khoảng thời gian, phát hiện nơi đây vững như thành đồng, lao tới không được cái gì, liền quay đầu đến nơi khác.
Xuân về hoa nở, phu thê Nhã Phượng được trưởng bối cho phép, mang theo hài tử đi Kinh thành thăm người thân. Tình cờ vào tiệc mừng thọ của Trưởng công chúa, phu thê Chu Lãng cũng cần phải vào kinh mừng thọ, cho nên hai nhà cùng nhau về. Dọc theo đường đi tiếng nói tiếng cười không ngừng, lá gan tiểu nha đầu đã lớn hơn so với chút, thỉnh thoảng nghịch ngợm ngó ra cửa xe, duỗi tay non mềm mập mạp để phụ thân ôm.
Chu Lãng sủng nữ nhi đã vô pháp vô thiên, chỉ cần nữ nhi chu miệng, không có gì hắn không thuận theo.
“Nữu Nữu, lát nữa chúng ta về nhà, con nhớ gọi Thái nãi nãi, nào, kêu thái- nâng- nâng…” Nhã Phượng ôm La Dương, dạy Nữu Nữu nói chuyện.
“Thái… Nâng… nâng… nâng nâng nâng…” [Thái nãi nãi]. Tiểu nha đầu gật gù đắc ý nói xong, quơ tay trong gió ngoài cửa xe, nhìn thấy phụ thân nhìn qua, liền toét miệng nhỏ ra cười, lộ ra tám cái răng chỉnh tề.
“Nữu Nữu, gọi phụ thân.” Chu Lãng cưỡi ngựa tới gần, tay bóp bóp gương mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Phụ thân.” Tiểu nha đầu hướng phía phụ thân giòn giã hô.
“Thật ngoan, phụ thân mua đồ ăn ngon cho con.” Ven đường có bán đồ ăn bằng đường, Chu Lãng mua ba cái tiến tới xe ngựa. Tĩnh Thục cười nói: “Ta đã lớn như vậy, sao ăn cái này nữa?”
“Ăn đi, nàng mới bao nhiêu, tiểu nha đầu mười mấy tuổi đầu thôi.” Chu Lãng cười nhẹ.
Tĩnh Thục xấu hổ cười cười, tiếp nhận lấy chia cho Tiểu Nhã một cái, đã thấy nàng nhíu mày, hạ mí mắt không biết nghĩ cái gì.
“Tiểu Nhã…”
Nhã Phượng ngẩng đầu, thiếu chút nữa tuột con trai ôm trong lòng: “Tam tẩu, muội… muội có chút lo lắng…”
Ánh mắt nàng có chút đỏ, nhìn ngoài xe phu quân tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, bỗng nhiên cảm giác hạnh phúc có phần lung lay sắp đổ.
Tĩnh Thục nắm nắm bàn tay hơi lạnh của nàng, an ủi: “Đừng sợ, còn có Tam ca cùng ta mà.”
Nhã Phượng dừng lực gật gật đầu, hai nàng nắm chặt tay nhau, khích lệ nhau.
Dù sao cũng là lần đầu thế tử Uy viễn hầu vào kinh, Quận vương phủ vẫn muốn cho chút mặt mũi, Chu Đằng cùng Chu Thắng tự mình nghênh đón ở cửa. Xuống ngựa, Chu Lãng tiếp nhận Nữu Nữu ôm vào trong ngực, chỉ vào Chu Đằng nói: “Nữu Nữu, gọi đại đại.”
“Đại đại.” Nữu Nữu miệng nhỏ chu chu, ngây thơ hô một tiếng, Chu Đằng cũng không nhịn được nở nụ cười.
Chu Thắng nhìn thấy muội phu tiêu sái tuấn dật, âm thầm tặc lưỡi, nha đầu Tiểu Nhã kia lại có duyên như vậy, nếu để Chu Phượng nhìn thấy, chỉ sợ càng hận nàng thêm rồi.
Nhiệt tình chào mừng khách đến, mọi người cùng nhau vào nhà chính, Trưởng công chúa nhìn thấy hai đứa nhỏ, đương nhiên hết sức cao hứng. Nhất là đối với La Đàn, thứ nữ chi thứ hai Quận vương phủ gả cho Thể tử Uy viễn hầu, này là chuyện cực kì nở mày nở mặt, mà cháu gái cũng không chịu thua kém, cho La gia thêm một đại tôn tử.
Trưởng công chúa ôm Tiểu La Dương yêu thích không buông, liên tục khen, lịa nhìn cháu trai của mình giọng không vui nói: “Mấy người các ngươi lại không tranh thủ đi? Ta đã sáu mươi rồi, còn sống được mấy ngày nữa đâu? Cũng không biết có được ôm chắt không đây?”
Chu Lãng thấy nữ nhi nhà mình bị xem nhẹ, trong
/106
|