Trưởng công chúa sững sờ, không đợi bà tiếp lời, Quận vương phi khó dằn nổi gấp gáp: Nói mau, làm sao vậy?
Tịnh Thục sững sờ, lặng yên nhìn Quận vương phi, tuy bình thường bà ta luôn ngang ngược càn rỡ, nhưng chưa từng cướp lời Trưởng công chúa, lần này tại sao lại vậy?
Hiển nhiên gã sai vặt chạy như bay vào, thở phì phò hồi bẩm: Là đại cô gia, Đại thiếu gia Quách gia... Quách Chinh tướng quân bỏ mình rồi.
A...
Ngươi nói cái gì?
Mọi người hoảng hốt, toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Quách Chinh là trưởng tử của Binh bộ thượng thư Quách Dực, nhậm chức phó soái trên chiến trường Cao Ly, là ngoại tôn của Trưởng công chúa, trượng phu của Chu gia đại tiểu thư Chu Xảo Phượng.
Nhanh... Nhanh chuẩn bị xe. Trưởng công chúa hô to.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên phu thê Chu Lãng không thể về nghỉ ngơi, đi theo lên xe ngựa đi đến phủ Thượng thư. Mới vừa vào cửa, đã nghe tiếng khóc, bọn hạ nhân chạy loạn hết cả lên.
Quách phu nhân đã khóc hôn mê hai lần rồi, được bà tử bấm nhân trung vừa mới tỉnh lại, hai mắt đẫm lệ thấy mẫu thân và đại tẩu đến, thống khổ nói: Nương, nương ơi... Chinh nhi nó... nó...
Quách phu nhân khóc đến mức cuống họng đã khàn rồi, thở không ra hơi, được hai nha hoàn dìu lên ngồi xuống ghế, hữu khí vô lực nhìn qua. Quách Dực cúi thấp đầu ngồi một bên, hai tay nắm thành quyền đặt trên đùi, cắn chặt hàm răng, yên lặng thừa nhận nỗi đau mất con. Chu Xảo Phượng khóc ngồi phịch dưới đất, vài bà tử tráng kiện đều kéo nhưng không đứng dậy nổi.
Cửu vương, Cửu vương phi, thái tử phi Quách thị đều đã đến, đứng ở một bên tràn đầy bi thương bất đắc dĩ, hiển nhiên đã an ủi rồi, nhưng không hề có tác dụng.
Trưởng công chúa ôm lấy nữ nhi khóc rống một hồi, sau đó khuyên lơn: Người đã đi rồi, con có khóc chết thì có tác dụng gì? Con phải bảo trọng thân thể, Đại Chinh trong lòng đất mới có thể an tâm.
Những lời này dùng để khuyên người vốn không sai, ai ngờ lại đâm vào trái tim bị tổn thương của Quách phu nhân, bà khàn giọng khóc lóc thảm thiết nói: Con của ta... Con của ta đến chết cũng sẽ không tha thứ cho ta, nếu không phải vì ta mà nó nổi giận bỏ đi chiến trường, có lẽ... sẽ không như vậy.
Trưởng công chúa lập tức nói ra: Nói bậy, nổi giận gì chứ, nào có hài tử nào giận dỗi nương mà bỏ nhà ra đi.
Rốt cuộc Quách phu nhân không khống chế nổi chuyện đã nhẫn nhịn hơn một năm, nước mắt rơi như mưa, khản giọng khóc ròng nói: Trước khi Chinh nhi đi đã để lại thư, nói sinh không thể luyến, nếu có một ngày da ngựa bọc thây [1]... thì... thì nhờ ta chôn cất nó và tiểu thiếp kia cùng một chỗ...
[1] da ngựa bọc thây: hi sinh nơi sa trường.
Nói bậy, Chinh nhi là hài tử có hiểu biết, sao có thể làm ra loại chuyện này. Trưởng công chúa nổi giận.
Tinh thần Quách phu nhân đã hỏng mất, bật khóc thốt ra hết bí mật vùi dưới đáy lòng: Nương à, ngài không biết, Xảo Phượng hại chết ái thiếp của Chinh nhi, còn có... Còn có hài tử, Chinh nhi hận ta không hảo hộ bọn họ, mới... mới đi không từ giã, trước khi đi còn để lại hưu thư ... Hu hu... Là ta, giấu đi, không đồng ý cho nó.
Chu Xảo Phượng được Chu Đằng, Chu Lãng hợp lực nâng dậy, vừa mới được đỡ ngồi lên ghế, nghe thế, như sấm đánh ngang tai, si ngốc xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Quách phu nhân thật lâu, rồi đột nhiên bỏ chạy.
Mọi người vội vàng đuổi theo, Quận vương phi vừa chạy vừa khóc, đuổi theo nàng ta đến phòng ngoài nhưng đã bị nàng ta khóa trái cửa, ai cũng vào không được. Thôi thị điên cuồng gõ cửa: Xảo Phượng, Xảo Phượng con mau mở cửa ra, mở cửa nhanh, không được làm chuyện điên rồ.
Thôi thị dùng sức đẩy nhưng không đẩy nổi, quay đầu lại dùng ánh mắt bối rối nhìn về phía nhi tử Chu Đằng đã chạy đến mức đầu đầy mồ hôi: Nhanh, mau phá cửa.
Chu Đằng mập mạp dùng sức xô cửa, không phá nổi, lại bị bắn ngược về, thân thể nghiêng một cái, té xuống đất. Thôi thị tức giận đá hắn
Tịnh Thục sững sờ, lặng yên nhìn Quận vương phi, tuy bình thường bà ta luôn ngang ngược càn rỡ, nhưng chưa từng cướp lời Trưởng công chúa, lần này tại sao lại vậy?
Hiển nhiên gã sai vặt chạy như bay vào, thở phì phò hồi bẩm: Là đại cô gia, Đại thiếu gia Quách gia... Quách Chinh tướng quân bỏ mình rồi.
A...
Ngươi nói cái gì?
Mọi người hoảng hốt, toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Quách Chinh là trưởng tử của Binh bộ thượng thư Quách Dực, nhậm chức phó soái trên chiến trường Cao Ly, là ngoại tôn của Trưởng công chúa, trượng phu của Chu gia đại tiểu thư Chu Xảo Phượng.
Nhanh... Nhanh chuẩn bị xe. Trưởng công chúa hô to.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên phu thê Chu Lãng không thể về nghỉ ngơi, đi theo lên xe ngựa đi đến phủ Thượng thư. Mới vừa vào cửa, đã nghe tiếng khóc, bọn hạ nhân chạy loạn hết cả lên.
Quách phu nhân đã khóc hôn mê hai lần rồi, được bà tử bấm nhân trung vừa mới tỉnh lại, hai mắt đẫm lệ thấy mẫu thân và đại tẩu đến, thống khổ nói: Nương, nương ơi... Chinh nhi nó... nó...
Quách phu nhân khóc đến mức cuống họng đã khàn rồi, thở không ra hơi, được hai nha hoàn dìu lên ngồi xuống ghế, hữu khí vô lực nhìn qua. Quách Dực cúi thấp đầu ngồi một bên, hai tay nắm thành quyền đặt trên đùi, cắn chặt hàm răng, yên lặng thừa nhận nỗi đau mất con. Chu Xảo Phượng khóc ngồi phịch dưới đất, vài bà tử tráng kiện đều kéo nhưng không đứng dậy nổi.
Cửu vương, Cửu vương phi, thái tử phi Quách thị đều đã đến, đứng ở một bên tràn đầy bi thương bất đắc dĩ, hiển nhiên đã an ủi rồi, nhưng không hề có tác dụng.
Trưởng công chúa ôm lấy nữ nhi khóc rống một hồi, sau đó khuyên lơn: Người đã đi rồi, con có khóc chết thì có tác dụng gì? Con phải bảo trọng thân thể, Đại Chinh trong lòng đất mới có thể an tâm.
Những lời này dùng để khuyên người vốn không sai, ai ngờ lại đâm vào trái tim bị tổn thương của Quách phu nhân, bà khàn giọng khóc lóc thảm thiết nói: Con của ta... Con của ta đến chết cũng sẽ không tha thứ cho ta, nếu không phải vì ta mà nó nổi giận bỏ đi chiến trường, có lẽ... sẽ không như vậy.
Trưởng công chúa lập tức nói ra: Nói bậy, nổi giận gì chứ, nào có hài tử nào giận dỗi nương mà bỏ nhà ra đi.
Rốt cuộc Quách phu nhân không khống chế nổi chuyện đã nhẫn nhịn hơn một năm, nước mắt rơi như mưa, khản giọng khóc ròng nói: Trước khi Chinh nhi đi đã để lại thư, nói sinh không thể luyến, nếu có một ngày da ngựa bọc thây [1]... thì... thì nhờ ta chôn cất nó và tiểu thiếp kia cùng một chỗ...
[1] da ngựa bọc thây: hi sinh nơi sa trường.
Nói bậy, Chinh nhi là hài tử có hiểu biết, sao có thể làm ra loại chuyện này. Trưởng công chúa nổi giận.
Tinh thần Quách phu nhân đã hỏng mất, bật khóc thốt ra hết bí mật vùi dưới đáy lòng: Nương à, ngài không biết, Xảo Phượng hại chết ái thiếp của Chinh nhi, còn có... Còn có hài tử, Chinh nhi hận ta không hảo hộ bọn họ, mới... mới đi không từ giã, trước khi đi còn để lại hưu thư ... Hu hu... Là ta, giấu đi, không đồng ý cho nó.
Chu Xảo Phượng được Chu Đằng, Chu Lãng hợp lực nâng dậy, vừa mới được đỡ ngồi lên ghế, nghe thế, như sấm đánh ngang tai, si ngốc xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Quách phu nhân thật lâu, rồi đột nhiên bỏ chạy.
Mọi người vội vàng đuổi theo, Quận vương phi vừa chạy vừa khóc, đuổi theo nàng ta đến phòng ngoài nhưng đã bị nàng ta khóa trái cửa, ai cũng vào không được. Thôi thị điên cuồng gõ cửa: Xảo Phượng, Xảo Phượng con mau mở cửa ra, mở cửa nhanh, không được làm chuyện điên rồ.
Thôi thị dùng sức đẩy nhưng không đẩy nổi, quay đầu lại dùng ánh mắt bối rối nhìn về phía nhi tử Chu Đằng đã chạy đến mức đầu đầy mồ hôi: Nhanh, mau phá cửa.
Chu Đằng mập mạp dùng sức xô cửa, không phá nổi, lại bị bắn ngược về, thân thể nghiêng một cái, té xuống đất. Thôi thị tức giận đá hắn
/106
|