Buổi sáng tỉnh lại, ánh nắng tươi sáng, Tịnh Thục mở đôi mắt nhập nhèm, đã thấy trượng phu thần thái sáng láng nhìn lại.
Đã trễ thế này, tại sao không gọi ta dậy? Giọng nói mềm nhũn mang theo vài phần lười nhác và thẹn thùng sau khi được yêu thương.
Đừng sợ, ngủ đi, ta và nàng cùng ngủ, nhạc mẫu sẽ không giáo huấn nàng đâu. Hơn nữa, tối hôm qua nhạc phụ trở về, chúng ta là tiểu biệt, bọn họ là xa cách lâu ngày gặp lại, nói không chừng bây giờ còn chưa tỉnh ngủ đấy? Chu Lãng cười hì hì.
Không cho chàng đoán mò. Tiểu nương tử trợn tròn mắt hạnh.
Được được, không đoán mò, chỉ nói chuyện của chúng ta, thêm một lần được không? Trong chăn không trở ngại chút nào, duỗi tay, công hãm trận địa quan trọng. Tiểu nương tử kinh hô, né tránh thật nhanh.
Chàng không nên quá phận. Tiểu nương tử hơi nóng nảy, mặt đầy vẻ không vui.
Vậy nàng nói câu dễ nghe dỗ vi phu đi, ta sẽ tha cho nàng. Ngón tay Chu Lãng vân vê, cố ý trêu chọc nàng.
Tịnh Thục thở gấp, vội xin tha: Phu quân ngoan, buổi tối sẽ cho chàng được không? Chàng muốn thế nào đều tùy chàng.
Được rồi, rời giường đi, nếu không nói không chừng lát nữa tiểu cô đến đấy. Chu Lãng chờ chính là câu bảo đảm này, nếu nói buổi sáng muốn thân thiết chỉ là để hù dọa nàng thôi, tiểu nương tử dễ gạt, quả nhiên đã rút lui.
Rửa mặt xong, dùng điểm tâm, mặt trời đã lên cao. Tiểu phu thê đi bộ đến phòng chính thỉnh an các trưởng bối, sau đó đến Liễu phủ thăm Cửu vương và Cửu vương phi.
Chu Lãng nhìn trộm sắc mặt nhạc phụ, nam nhân có vẻ mặt thoả mãn hay không vẫn có thể nhìn ra chút đầu mối. Nhưng y nhìn tới nhìn lui, cũng nhìn không ra tối hôm qua ông ấy có vẻ gì là thoải mái.
Các ngươi đến Liễu phủ đi, mang theo túi hạt dưa và nho khô này. Cao Bác Viễn thản nhiên nói.
Tịnh Thục nhìn lướt qua đồ của phụ thân, trong lòng càng nhạt nhẽo. Chu Lãng cười cười nhận lấy: Nhạc phụ, sau khi ta bái kiến Cữu gia, ta muốn đưa Tịnh Thục ra ngoài dạo, lần đầu tới Giang Nam, vẫn luôn bận rộn, không có thời gian dẫn nàng ra ngoài chơi.
Cao Bác Viễn gật đầu, cô gia đối tốt với nữ nhi, đây là chuyện tốt, nên cho bọn họ ở chung nhiều hơn, xúc tiến tình cảm.
Vào đại môn Liễu phủ, Tịnh Thục dây dưa không vui đi về phía trước. Chu Lãng quay đầu lại nhìn, cười khì khì, kéo tay tiểu nương tử, lôi nàng vào trong. Trước tiên nàng nhịn một chút, không thể để bọn họ nhìn ra, một lát ta dẫn nàng ra ngoài giải sầu, có chuyện gì không vui cứ nói với ta.
Đang nói chuyện, chỉ thấy Cửu vương và Cửu vương phi đi tới: A Lãng? Công việc thế nào, không phải cả ngày cứ du sơn ngoạn thủy quên mất chính sự đấy chứ? Cửu vương nói.
Chu Lãng cười, dâng đồ lên cho Cửu vương phi, hành lễ nói: Cữu gia phân công việc, sao ta dám chậm trễ. Đến đây nửa tháng, ta luôn luôn bôn ba bên ngoài, để lại Tịnh Thục cô đơn ở nhà. Hôm nay việc đã xong, mới đến cùng nàng. Chu Lãng nói sơ về ban sai của mình, được Cửu vương khích lệ, thì cười toe toét.
Cửu vương phi hỏi: Các ngươi muốn ra ngoài du hồ sao? Vừa lúc chúng ta cũng muốn đi, thuyền hoa rất rộng, không bằng cùng đi chứ.
Sau lưng Chu Lãng, Tịnh Thục lặng lẽ cào tay y, không cho y đồng ý. Chu Lãng lập tức mặt dày cười nói: Ý tốt của cữu tổ mẫu chúng ta nhận, chẳng qua ... chúng ta còn có kế hoạch khác, sợ rằng quấy rầy nhã hứng của hai vị trưởng bối, nên không dám đồng hành.
Cửu vương quay đầu lại kéo tay Cửu vương phi: Đi thôi, chúng ta là lão phu thê, người ta mới tân hôn, đương nhiên có rất nhiều điều thầm kín muốn nói, có chúng ta ở đấy sẽ không tiện.
Hì hì! Đa tạ Cữu gia thông cảm. Chu Lãng chắp tay tạm biệt.
Đưa mắt nhìn phu thê Cửu vương đi lên thuyền hoa được đặc chế tinh mỹ, Chu Lãng dắt tay tiểu nương tử đi trên con đường lát đá xanh bên cạnh dòng sông. Từng sóng mây bao phủ trên cao, lâu phòng mộc mạc tường trắng ngói đen này tựa như thiếu nữ chưa trang điểm, xinh đẹp yểu điệu đứng ở bờ sông. Bầu trời xanh lam hòa cùng một chỗ với cầu vòm được tạo nên bằng những viên đá so le, nước sông nhẹ nhàng nhấp nhô. Trong đình nhỏ có tốp năm tốp ba người, nhâm nhi trà ấm, trên thuyền hoa khúc tỳ bà ung dung vang vọng, từng đóa sen vẫn lượn lờ trôi, một bức họa cận thủy lâu thai [1], đây chính là Giang Nam, một Giang Nam phong tư thanh lệ.
[1] cận thủy lâu thai: có ưu thế về địa lý, gần quan ban lộc.
Tịnh Thục, nếu nói tà ỷ họa lan kiều bất ngữ, ám di mai ảnh quá hồng kiều, quần đái tùy phong phiêu [2]. Cũng chỉ có Giang Nam này mới có thể dưỡng ra một nữ tử uyển chuyển, nhu tình như nước như nàng vậy. Chu Lãng nắm thật chặt tay nàng, quay đầu cười.
[2] tà ỷ họa lan kiều bất
Đã trễ thế này, tại sao không gọi ta dậy? Giọng nói mềm nhũn mang theo vài phần lười nhác và thẹn thùng sau khi được yêu thương.
Đừng sợ, ngủ đi, ta và nàng cùng ngủ, nhạc mẫu sẽ không giáo huấn nàng đâu. Hơn nữa, tối hôm qua nhạc phụ trở về, chúng ta là tiểu biệt, bọn họ là xa cách lâu ngày gặp lại, nói không chừng bây giờ còn chưa tỉnh ngủ đấy? Chu Lãng cười hì hì.
Không cho chàng đoán mò. Tiểu nương tử trợn tròn mắt hạnh.
Được được, không đoán mò, chỉ nói chuyện của chúng ta, thêm một lần được không? Trong chăn không trở ngại chút nào, duỗi tay, công hãm trận địa quan trọng. Tiểu nương tử kinh hô, né tránh thật nhanh.
Chàng không nên quá phận. Tiểu nương tử hơi nóng nảy, mặt đầy vẻ không vui.
Vậy nàng nói câu dễ nghe dỗ vi phu đi, ta sẽ tha cho nàng. Ngón tay Chu Lãng vân vê, cố ý trêu chọc nàng.
Tịnh Thục thở gấp, vội xin tha: Phu quân ngoan, buổi tối sẽ cho chàng được không? Chàng muốn thế nào đều tùy chàng.
Được rồi, rời giường đi, nếu không nói không chừng lát nữa tiểu cô đến đấy. Chu Lãng chờ chính là câu bảo đảm này, nếu nói buổi sáng muốn thân thiết chỉ là để hù dọa nàng thôi, tiểu nương tử dễ gạt, quả nhiên đã rút lui.
Rửa mặt xong, dùng điểm tâm, mặt trời đã lên cao. Tiểu phu thê đi bộ đến phòng chính thỉnh an các trưởng bối, sau đó đến Liễu phủ thăm Cửu vương và Cửu vương phi.
Chu Lãng nhìn trộm sắc mặt nhạc phụ, nam nhân có vẻ mặt thoả mãn hay không vẫn có thể nhìn ra chút đầu mối. Nhưng y nhìn tới nhìn lui, cũng nhìn không ra tối hôm qua ông ấy có vẻ gì là thoải mái.
Các ngươi đến Liễu phủ đi, mang theo túi hạt dưa và nho khô này. Cao Bác Viễn thản nhiên nói.
Tịnh Thục nhìn lướt qua đồ của phụ thân, trong lòng càng nhạt nhẽo. Chu Lãng cười cười nhận lấy: Nhạc phụ, sau khi ta bái kiến Cữu gia, ta muốn đưa Tịnh Thục ra ngoài dạo, lần đầu tới Giang Nam, vẫn luôn bận rộn, không có thời gian dẫn nàng ra ngoài chơi.
Cao Bác Viễn gật đầu, cô gia đối tốt với nữ nhi, đây là chuyện tốt, nên cho bọn họ ở chung nhiều hơn, xúc tiến tình cảm.
Vào đại môn Liễu phủ, Tịnh Thục dây dưa không vui đi về phía trước. Chu Lãng quay đầu lại nhìn, cười khì khì, kéo tay tiểu nương tử, lôi nàng vào trong. Trước tiên nàng nhịn một chút, không thể để bọn họ nhìn ra, một lát ta dẫn nàng ra ngoài giải sầu, có chuyện gì không vui cứ nói với ta.
Đang nói chuyện, chỉ thấy Cửu vương và Cửu vương phi đi tới: A Lãng? Công việc thế nào, không phải cả ngày cứ du sơn ngoạn thủy quên mất chính sự đấy chứ? Cửu vương nói.
Chu Lãng cười, dâng đồ lên cho Cửu vương phi, hành lễ nói: Cữu gia phân công việc, sao ta dám chậm trễ. Đến đây nửa tháng, ta luôn luôn bôn ba bên ngoài, để lại Tịnh Thục cô đơn ở nhà. Hôm nay việc đã xong, mới đến cùng nàng. Chu Lãng nói sơ về ban sai của mình, được Cửu vương khích lệ, thì cười toe toét.
Cửu vương phi hỏi: Các ngươi muốn ra ngoài du hồ sao? Vừa lúc chúng ta cũng muốn đi, thuyền hoa rất rộng, không bằng cùng đi chứ.
Sau lưng Chu Lãng, Tịnh Thục lặng lẽ cào tay y, không cho y đồng ý. Chu Lãng lập tức mặt dày cười nói: Ý tốt của cữu tổ mẫu chúng ta nhận, chẳng qua ... chúng ta còn có kế hoạch khác, sợ rằng quấy rầy nhã hứng của hai vị trưởng bối, nên không dám đồng hành.
Cửu vương quay đầu lại kéo tay Cửu vương phi: Đi thôi, chúng ta là lão phu thê, người ta mới tân hôn, đương nhiên có rất nhiều điều thầm kín muốn nói, có chúng ta ở đấy sẽ không tiện.
Hì hì! Đa tạ Cữu gia thông cảm. Chu Lãng chắp tay tạm biệt.
Đưa mắt nhìn phu thê Cửu vương đi lên thuyền hoa được đặc chế tinh mỹ, Chu Lãng dắt tay tiểu nương tử đi trên con đường lát đá xanh bên cạnh dòng sông. Từng sóng mây bao phủ trên cao, lâu phòng mộc mạc tường trắng ngói đen này tựa như thiếu nữ chưa trang điểm, xinh đẹp yểu điệu đứng ở bờ sông. Bầu trời xanh lam hòa cùng một chỗ với cầu vòm được tạo nên bằng những viên đá so le, nước sông nhẹ nhàng nhấp nhô. Trong đình nhỏ có tốp năm tốp ba người, nhâm nhi trà ấm, trên thuyền hoa khúc tỳ bà ung dung vang vọng, từng đóa sen vẫn lượn lờ trôi, một bức họa cận thủy lâu thai [1], đây chính là Giang Nam, một Giang Nam phong tư thanh lệ.
[1] cận thủy lâu thai: có ưu thế về địa lý, gần quan ban lộc.
Tịnh Thục, nếu nói tà ỷ họa lan kiều bất ngữ, ám di mai ảnh quá hồng kiều, quần đái tùy phong phiêu [2]. Cũng chỉ có Giang Nam này mới có thể dưỡng ra một nữ tử uyển chuyển, nhu tình như nước như nàng vậy. Chu Lãng nắm thật chặt tay nàng, quay đầu cười.
[2] tà ỷ họa lan kiều bất
/106
|