Thục Nữ Dụ Phu

Chương 56 - Sủng Thê Cách Thứ Mười Ba

/106


Buổi tối, khi Chu Lãng mệt nhọc về nhà, Tịnh Thục đã nằm ở trên giường ngủ. Chu Lãng hôn khuôn mặt nhỏ hồng hồng của tiểu nương tử một cái, nhẹ tay nhẹ chân đi đến phòng tắm tắm rửa. Trời tháng sáu, buổi tối vẫn hơi nóng, nhưng tiểu nương tử không ngủ ở lương tháp [1], hắn cũng không muốn đi, cứ thế chen chúc với nàng trên giường, ôm nàng ngủ.

[1] lương tháp: giường hẹp mà dài rất mát, khá giống với phản gỗ bên mình. (mình kèm hình dưới nhé)

Tịnh Thục ngủ không sâu. Yên tĩnh, nhíu mày, lông mi dài run rẩy.

Xem ra bị chuyện hôm nay dọa rồi, Chu Lãng đau lòng dùng ngón cái vuốt ve mi tâm nàng, muốn vuốt hết mọi lo lắng của nàng. Dường như tiểu nương tử cảm thấy khí tức của trượng phu, dịch người lại, tựa vào lồng ngực hắn ngủ.

Trời nóng, Chu Lãng không có mặc trung y, lồng ngực trần trụi, chỉ mặc một cái quần lót ngắn. Hơi nóng nàng thở ra phun trước ngực, nong nóng, ngưa ngứa, như một con sâu đang bò trên người, Chu Lãng thật muốn đè lên thân thể mềm mại của nàng.

Nhưng y biết rõ, tiểu nương tử mệt mỏi, hôm nay vừa bị kinh hãi, không chừng trong bụng còn có một sinh mệnh nhỏ, đêm nay không đủ sức. Chu Lãng chẹp miệng, nhắm mắt, mặc dù hơi bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy rất ngọt ngào.

Buổi sáng Tịnh Thục mở mắt ra thì bên cạnh trống rỗng, sáng sớm hơi lạnh, thấy trên người đang đắp chăn mỏng, đoán có lẽ lúc y rời đi đã nhẹ nhàng giúp mình đắp kín, khóe môi bỗng mỉm cười ngọt ngào.

Tam gia đi bao lâu rồi? Tịnh Thục vừa mặc y phục vừa hỏi Tố Tiên.

Tam gia nói giờ Mẹo điểm binh, cho nên trước giờ Mẹo ngài đã dậy rồi, bảo chúng em không cần đánh thức phu nhân, để phu nhân ngủ đến khi tự tỉnh. Hôm nay Tam gia thật sự rất đau lòng phu nhân đấy ạ. Tố Tiên mỉm cười.

Tịnh Thục cũng nhịn không được mà cười, sau khi rửa mặt, ăn hai cái bảnh chẻo mọng nước, uống một chén cháo bát bảo thập cẩm. Tuy Chu Lãng dặn dò không nên lên phòng chính quá nhiều, nhưng không quan tâm cũng không phải cách hay. Mang lên hai bao bột củ sen Thất trân hồng liên từ Liễu An châu, dẫn hai nha hoàn đến phòng chính.

Chưa kịp bước vào sân nhỏ, đã bị nha hoàn cản đường. Trưởng công chúa dặn dò, hôm nay muốn nghỉ ngơi thật tốt, miễn thỉnh an. Quận vương phi bên kia ngài cũng không cần đi, tối hôm qua cả đêm không ngủ, lúc này vẫn chưa ngủ ạ.

Tịnh Thục mừng rỡ, dẫn người đi trở về, chỗ rẽ ở cửa thuỳ hoa, đi vào Mai Hương uyển của chi thứ hai.

Vào sân đương nhiên phải bái kiến Nhị thẩm trước, nhưng tiểu nha hoàn nói bà ấy không ở đó. Tịnh Thục hơi nghi ngờ, phòng chính và Quận vương phi ở Vinh Cẩm đường đều không cho tiến vào, vậy bà ấy đi đâu rồi, chẳng lẽ đến hậu hoa viên ngắm hoa?

Ngẫm lại dùng sự thông minh của Cận thị, hẳn không làm chuyện đần như vậy đâu, nếu rơi vào tai Quận vương phi thì sẽ thế nào, không phải sẽ bị thấy rõ ràng rằng bản thân vui sướng khi người gặp hoa sao.

Không rảnh nghĩ tiếp, nàng sai người dẫn đường, vào phòng Tam cô nương Chu Nhã Phượng. Đây là lần đầu tiên Tịnh Thục tới đây, đầu tiên đập vào mắt là một bộ tranh ‘Lạc Thần phú đồ’, nhân vật trông rất sống động, thần sắc giống hệt như trong văn chương, nếu không phải người trong nghề, quả thật sẽ cho rằng đây là bút tích thật rồi.

Trong phòng cũng không có thứ gì quá đáng giá, tùy ý có thể thấy được chính là bức tranh, bất luận là bình sứ quyển trục, hay sơn thủy treo trên tường, sĩ nữ đồ (tranh mỹ nhân), có thể thấy được chủ nhân thật sự rất yêu thích những này.

Tam muội, muội vẫn khỏe chứ? Tịnh Thục đi đến cạnh giường, nhẹ giọng hỏi.

Nhã Phượng chậm rãi mở mắt ra, thấy Tịnh Thục, thần sắc hơi hịu quạnh, có cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Đúng vậy, ngày Tam tẩu rời đi đúng là sau lễ cập kê của mình, lòng tràn đầy vui mừng cho rằng mẹ cả đã nghị định việc hôn nhân cho mình và Tạ An. Khi đó, bản thân không nhịn được mà cong môi, trong lòng ngập tràn hạnh phúc chờ mong. Qua gần hai tháng, Tam tẩu đã trở về, người đẫy đà một ít, khí sắc hồng hào, vô cùng xinh đẹp.

Mà bản thân mình thì sao, đã thành dáng vẻ như hiện tại, người không ra người quỷ không ra quỷ. Từ khi Tạ phủ đến khớp bát tự, nàng mới biết được người đính hôn cùng Tạ An chính là Nhị tỷ Chu Ngọc Phượng. Loại cảm giác như sấm sét giữa trời quang này, chỉ có người trải qua rồi mới biết rõ. Nàng cảm thấy tim mình như ngừng đập rồi, vạn vật trên đời, âm tinh vũ tuyết đều không có liên quan gì đến mình rồi. Nàng chỉ là một thứ nữ bị người vứt bỏ, ngâm trong mưa xuân một canh giờ, được thân mẫu cõng trở


/106

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status