Thực Hoan Giả Yêu

Chương 76 - Chương 70.2

/233


Việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Cô tin tưởng ánh mắt mình, tuyệt đối không xử lý theo cảm tính!

Chiếc xe màu bạc hiệu McLaren chạy băng băng trên đường cao tốc, ánh đèn đường màu vàng nhạt bao phủ cả thân xe, giống như ám dạ, tinh linh xuyên qua.

Người đàn ông trong xe, một tay khoác lên cửa sổ xe, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, toàn bộ cửa xe đều hạ xuống, mặc cho gió lạnh tàn sát bừa bãi, lưu loát thổi tóc ngắn của anh bay tán loạn.

Khí lạnh ngang nhiên đánh tới, trong nháy mắt có một loại ảm giác hít thở không thông. Đáy mắt Lăng Cận Dương gợn sóng, anh mím môi đạp mạnh chân ga, tăng hết tốc độ.

Cảnh vật bốn phía lướt qua vùn vụt, Lăng Cận Dương không chớp mắt, hai tay anh giữ chặt tay lái, lái xe hướng về phía bờ sông.

Ban đêm, bờ sông không có một bóng người, trên mặt sông sóng gợn lăn tăn, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Lăng Cận Dương đẩy cửa xe bước xuống. Thân hình cao lớn dựa trước xe, phác họa một bóng hình thon dài trên mặt đất.

Hồi lâu, anh nghiêng người ngồi trên đầu xe, tay thì tùy ý đặt trên đầu xe, chân thì cong lên, bộ dáng vô cùng lười biếng, khác xa vẻ cao quý tao nhã vốn có của anh.

Mở bao thuốc lá ra, từ bên trong lấy ra một điếu thuốc, Lăng Cận Dương đặt trên môi, mở bật lửa, một ánh lửa màu xanh nhạt hiện lên. Anh hít sâu một cái, ngẩng đầu lên thật cao, đưa mắt nhìn về nơi xa, vẻ mặt dần dần ổn định lại.

Tàn thuốc lá trên tay đã tắt, Lăng Cận Dương gảy nhẹ ngón tay, trong nháy mắt tàn thuốc rơi xuống. Gương mặt tuấn tú của anh một lần nữa khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, cũng không nhìn ra được một chút dao động.

Trong bóng đêm đen kịch, thân xe màu bạc trong khoảng khắc biến mất.

Đồng Niệm tắm xong đi ra ngoài, thay bộ quần áo dính máu trên người ra, để vào máy giặt. Trong phòng có chút lạnh, cô mở máy điều hòa lên, tay chân dần dần ấm lại.

Đi tới phòng bếp, cô mở tủ lạnh ra, thấy bên trong chất đầy thức ăn, cũng không buồn động tới. Với tay lấy hộp mì ăn liền, đun sôi nước nóng, bỏ mì vào.

Miễn cưỡng ăn vài muỗng, cô dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, tắt đèn phòng khách, đi thẳng về phòng ngủ.

Xung quanh yên tĩnh, không có bất cứ tiếng động nào. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi mạnh, cành lá lay động, trơ trụi đung đưa, nhìn xuyên qua màn che, từng đạo bóng đen thoáng qua, làm cho người khác cảm thấy hoảng sợ.

Đồng Niệm dựa lưng vào đầu giường, cả người rúc vào trong chăn mà vẫn cảm thấy lạnh. Lăn qua lăn lại cả đêm, mặc dù người rất mệt mỏi, nhưng một chút buồn ngủ cũng không có. Cô đưa tay mở ti vi, điều chỉnh âm lượng nhỏ nhất, cô không muốn làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nghỉ ngơi nhưng lại muốn chừa cho mình một chút âm thanh, như vậy ít nhất cô không thấy mình đơn độc.

Dựa vào đầu giường mơ mơ màng màng ngủ, thời điểm Đồng Niệm mở mắt lần nữa, ngoài cửa sổ còn tối đen hơn, cô lướt mắt nhìn đồng hồ báo thức, đã bốn giờ sáng. Tỉnh lại, không còn buồn ngủ, nhìn chương trình ti vi đã sớm hết, lấy điều khiển cô tắt tivi, vén chăn lên rời giường.

Tắm sơ qua, Đồng Niệm đi vào trong bếp, lấy thức ăn trong tủ lạnh mua ngày hôm qua, làm buổi sáng cho mình. Sau khi ăn xong, trời bên ngoài đã sáng lên. Cô đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trên đường đã có người đi lại.

Trở lại phòng ngủ thay quần áo, Đồng Niệm cầm ví da lên, khóa kỹ cửa, đi ra khỏi nhà. Cô gọi một chiếc taxi đậu bên đường, đi thẳng đến bệnh viện.

Thời điểm đi tới bệnh viện, thời gian vẫn còn sớm, Đồng Niệm đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc này hành lang rất an tĩnh, từ cửa sổ cô nhìn vào bên trong một chút, không nhìn thấy có người nhà họ Vi bên trong, cô khẽ đẩy cửa phòng đi vào.

Trong phòng bệnh mùi nước sát trùng phiêu tán, Đồng Niệm đi tới bên giường, nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường, an ổn ngủ. Gương mặt anh tái nhợt, trên người áo bệnh nhân mở ra, lộ ra mảnh vải trắng thật dày quấn quanh bụng.

Đồng Niệm vươn tay, ngón tay chạm vào mu bàn tay anh, hốc mắt ê ẩm. Cô nói không ra tư vị trong lòng mình, cảm thấy rất khó chịu, có chút không thở nổi.

Nhìn túi xách đặt ở trên tủ đầu giường, Đồng Niệm nhanh chóng đứng lên, không dám dừng lại lâu thêm, chỉ sợ bắt gặp mẹ Vi Kỳ Hạo, lại xảy ra xung đột. Sau khi đi ra phòng bệnh, cô đi gặp y tá hỏi thăm tình hình, y tá nói cho cô biết hai ngày nay bệnh nhân ngủ mê man do tác dụng của thuốc, tránh bị đau do vết thương.

Đại khái hiểu được bệnh tình của anh, Đồng Niệm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cô rời bệnh viện, trực tiếp bắt xe trở lại thị trấn nhỏ.

Buổi sáng ở thị trấn nhỏ hết sức yên tĩnh. d’đ/l/q'd Nguyễn Nghiên cả đêm không ngủ, ngồi ở cuối giường, mắt nhìn chằm chằm bức tranh treo trên tường, tầm mắt ngừng lại ở chỗ con dấu có tên Trường Khanh.

Thì ra là Trường Khanh, lại là Vi Minh Viễn.

Ánh mắt Nguyễn Nghiên u ám, dung nhan

/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status