Thực Hoan Giả Yêu

Chương 75 - Chương 70

/233


Thời điểm xe cứu thương chạy đến bệnh viện, đã sớm có bác sĩ và y tá chờ sẵn.

Băng ca đưa xuống, phía sau đã có xe đẩy đón lấy, nhanh chóng đẩy người đi vào thang máy, đến thẳng lầu ba phòng giải phẩu.

Đồng Niệm đi theo, nắm chặt tay Vi Kỳ Hạo, không dám buông ra, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc trên người dính đầy máu, do máu chảy ra quá nhiều nên tấm dra dưới người anh cũng dính đầy máu đỏ tươi.

“Kỳ Hạo…” Đồng Niệm thấp giọng gọi, phát hiện trên mặt anh lâm vào hôn mê, chỉ có cánh môi tái nhợt khẽ nhút nhích, lại không phát ra được âm thanh nào.

Y tá nhanh chóng đẩy người vào phòng giải phẩu, tất cả những người không có nhiệm vụ, cũng đều không cho vào bên trong.

Phía sau người nhà họ Vi vừa chạy đến thì thấy phòng phẩu thuật đang đóng cửa lại, ngay sau đó đèn giải phẩu sáng lên.

Từ Lỵ chạy về phía trước, bà nhìn thấy phòng phẩu thuật đã đóng chặt cửa, cả trái tim bóp chặt lại. Mới vừa rồi nhìn thấy nhiều máu như vậy, thật hù dọa chết bà, đứa con này của bà từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng chịu khổ, máu chảy nhiều như vậy không biết bị thương chỗ nào nữa?

Nghĩ đến đây, nước mắt bà chảy xuống, che miệng không ngừng khóc.

“Mẹ!” Vi Kỳ Hoa ôm hai vai mẹ, nhỏ giọng an ủi bà, “Mẹ đừng lo lắng, Hạo Hạo không sao đâu!” Trong lúc nói chuyện anh đỡ mẹ mình ngồi xuống băng ghế dài.

Vi Minh Viễn mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt nhìn rất khó coi, vốn dĩ lễ chúc mừng thật tốt, đảo mắt sao lại náo loạn thành như vầy chứ?

Liếc nhìn Đồng Niệm đứng phía trước, Từ Lỵ trầm mặt đi tới quát lớn: “Cô còn dám tới đây sao?”

Nhìn ánh mắt hung ác của bà, Đồng Niệm cắn môi im lặng không nói gì. Lúc này cô nói chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

“Đồ sao chổi!”

Trong lòng Từ Lỵ tức giận cuồn cuộn, nhìn cô như nhìn thấy kẻ thù, hận không thể xé nát cô ra.

Nhìn thấy mẹ mình sắp phát hỏa, Vi Kỳ Hoa tiến lên ngăn lại, sợ bà lại gây ra chuyện. Hôm nay mọi chuyện đã quá rối loạn rồi, không thể chịu thêm bất cứ chuyện gì nữa.

Bởi gì bà phát tiết, Đồng Niệm cũng không để những lời bà nói ở trong lòng, đôi mắt chỉ nhìn chăm chú trong phòng phẩu thuật, lo lắng siết chặt hai tay.

Trên hành lang có cảnh sát đi tới, sau khi tìm được người nhà bệnh nhân, bắt đầu xác minh tình huống.

“Cô là Đồng Niệm sao?” Một người mặc đồng phục cảnh sát đi tới, hỏi một cách máy móc.

Đồng Niệm ngẩn ra, sau đó gật đầu.

Tìm được cô, cảnh sát lập tức theo trình tự phá án, nhìn cô nói: “Mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát lấy lời khai.”

Lấy lời khai?

Ánh mắt lướt qua một tia chán nản, Đồng Niệm không thể cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là theo bọn họ rời đi.

Sau khi cảnh sát rời đi, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Từ Lỵ ngồi ở trên ghế dài, như có đều suy nghĩ. Theo đạo lý mà nói, Hạo Hạo cùng Lăng Cận Dương không có bất kỳ mối quan hệ lợi hại nào, làm sao lại phát sinh xung đột chứ? Bà đắn đo suy nghĩ, trong lòng mơ hồ nghĩ đến cái gì đó.

Cửa phòng phẩu thuật được đẩy ra, y tá vội vã thông báo với người thân: “Bệnh nhân bị vỡ lá gan, cần truyền máu.”

A!

Từ Lỵ kêu lên một tiếng, dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa lại té xỉu.

Ý tá không kịp giải thích nhiều, vội vàng kêu mọi người, hướng phòng xét nghiệm phía trước nói: “Người thân bệnh nhân mau đi thử máu.”

Nghe vậy, vẻ mặt Từ Lỵ bỗng nhiên chìm xuống, khuôn mặt tái nhợt đầy hoảng sợ, định mở miệng đã thấy Vi Minh Viễn đứng lên đi đến phòng xét nghiệm.

Lòng bàn tay nắm chặt đổ đầy mồ hôi, vội vàng kéo đứa con trai cả đi đến phòng xét nghiệm.

Trước sau chỉ trong vòng năm phút, y tá cầm kết quả thử máu trong tay, lần nữa đi tới: “ Ai là Vi Minh Viễn?”

Nghe được y tá gọi, Vi Minh Viễn lập tức đứng dậy, gật đầu lên tiếng: “Là tôi.”

Y tá quan sát tình trạng thân thể của ông, “Nhóm máu của ông cùng bệnh nhân đồng nhất, mời đi theo tôi.”

Từ Lỵ cúi đầu, vẻ mặt khiếp sợ, d’đ/l/q'd giơ tay ôm lấy ngực, hoàn toàn không dám tin. Sao có chuyện trùng hợp như vậy? Không phải là máu mủ ruột thịt, làm sao máu cũng có thể giống nhau?

Sau khi đến đồn cảnh sát, Đồng Niệm bị đưa đến phòng khẩu cung. Cô ngồi ở trên ghế, chờ người đến lập biên bản.

Không lâu sau đó, có người đi tới, dưới nách kẹp một bộ hồ sơ có bìa màu đen, ngồi xuống đối diện cô. Chỗ này, Đồng Niệm lần đầu tiên tới, bởi vậy có chút khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Đối diện là một cảnh sát khá lớn tuổi, nhìn thấy cô gái sắc mặt trắng bệch đầy vẻ khẩn trương, ông đứng lên rót ly nước, đặt ở trước mặt cô, ôn hòa nói: “Chớ khẩn trương, chỉ hỏi thăm cô một ít vấn đề thôi.”

Đồng Niệm hít một hơi thật sâu, năm ngón tay từ từ thu hẹp lại, trong lòng thấp thỏm khó kìm nén.

Trong phòng thẩm vấn cách vách, Lăng Cận Dương ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra một chút bối rối nào.

Cảnh sát thẩm vấn đại khái cũng biết được thân phận của anh, cho nên trong lúc hỏi, rất thành thạo tránh những vấn đề nhạy cảm.

Từ đầu đến cuối, Lăng Cận Dương cũng không có mở miệng, luật sư bên cạnh đã sớm giúp anh xử lý tốt. Hơn nửa canh giờ, sau khi luật sư làm giấy bảo lãnh cho anh, liền dẫn anh đi, “Cậu chủ, chúng ta có thể đi được rồi.”

Lăng Cận Dương đứng lên, lấy tay vuốt nếp nhăn trên quần áo, chân mày cũng không dao động, đi thẳng ra bên ngoài, căn bản không để bất cứ ai vào mắt.

Gặp người như vậy, ai có thể làm gì được? Không phục cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.

Một đường đi ra ngoài đồn cảnh sát, trong lúc đi qua cua quẹo, vừa vặn có phòng thẩm vấn mở ra. Anh lướt nhìn người ở bên trong, kinh ngạc đứng tại chỗ.

“Đồng tiểu thư, vào thời điểm xảy ra vụ án, cô ở hiện trường sao?”

Đúng vậy.

“Vậy có phải cô tận mắt chứng kiến Lăng Cận Dương đập vỡ ly rượu, đâm Vi Kỳ Hạo bị thương?”

Đồng Niệm khẽ cúi đầu, đôi tay để trước ngực, mười ngón tay đan vào nhau. Cô suy nghĩ một lát, nỗi buồn thoáng qua trong mắt, “Phải.”

Chính tai nghe được

/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status