Thực Hoan Giả Yêu

Chương 77 - Chương 71

/233


Bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, không khí rất ấm áp.

Đồng Niệm đẩy cửa phòng bệnh đi vào, liếc mắt đã thấy người đàn ông đang ngồi tựa nửa người vào giường.

Tiếng bước chân vang lên, Vi Kỳ Hạo đang thất thần chợt giật mình, chậm rãi quay đầu, ánh mắt ngừng lại trên khuôn mặt Đồng Niệm, trong đôi mắt tràn đầy ý cười.

Như thế nào, vết thương của anh còn đau không?

Đồng Niệm đi tới bên cạnh giường bệnh, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, cúi đầu nhìn về phía bụng của anh, nơi đó băng gạc vẫn như cũ quấn thật chặt.

“Đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn đau.” Vi Kỳ Hạo ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, nhìn anh có vẻ hơi uể oải, nhưng đôi mắt đã khôi phục sáng ngời.

Đồng Niệm nhìn chung quanh, cũng không thấy người nhà của anh, cô bưng nước trên bàn đưa cho anh, đợi sau khi anh uống xong, mới cất ly đi.

Trong phòng bệnh rất ấm áp, Đồng Niệm mặc áo khoác, ngồi một hồi cảm giác hơi nóng. Cô nhíu mày nhìn sang, đúng lúc bắt gặp khuôn mặt tiều tụy của Vi Kỳ Hạo, liền hỏi: “Kỳ Hạo, đêm đó các anh đánh nhau vì chuyện gì vậy?”

“Bởi vì chuyện lúc trước thôi.” Vi Kỳ Hạo trả lời rất khéo léo.

Ánh mắt Đồng Niệm tối sầm lại, trong lòng hơi do dự, lại nhịn không được muốn chứng thực cái gì đó, “Anh ta cố ý làm anh bị thương sao? Hay là…vô ý?”

Nghe được câu hỏi của cô, Vi Kỳ Hạo nhăn mày lại tức giận, “Em nghi ngờ anh sao?”

Lúc cô hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vẻ mặt anh, từ giọng điệu đến thần thái trên khuôn mặt anh biến hóa rất nhỏ, Đồng Niệm cũng không có phát hiện ra bất kỳ khác thường nào.

Cô rũ mắt xuống, mím chặt môi lại. Những gì cô nhìn thấy cùng với lời trong miệng Vi Kỳ Hạo hoàn toàn ăn khớp, cô không nên nghi ngờ.

Thu liễm lại cảm giác khó chịu trong lòng, Đồng Niệm đứng dậy đi lấy ví da, nhưng bàn tay đã bị người đàn ông dùng sức nắm lấy, không cho cô tránh né.

“Niệm Niệm.” Vi Kỳ Hạo cầm chặt tay cô, ánh mắt nhìn cô đầy nhu tình: “Khi anh mở mắt, người đầu tiên anh muốn thấy là em.”

Ánh mắt của anh vô cùng nóng bỏng, khiến Đồng Niệm không kiềm lòng được lẩn tránh, cúi đầu xoay tầm mắt, “Kỳ Hạo, anh cố dưỡng bệnh cho tốt, mấy ngày nữa em sẽ trở lại thăm anh.”

Đồng Niệm rút tay lại, ấm áp trên bàn tay biến mất, hiện ra lạnh lẽo. Ý tứ cô rõ ràng như thế làm Vi Kỳ Hạo cảm thấy lo lắng hơn.

Vội vã chạy đến cao ốc Lăng Thị, suýt nữa đã trễ. Đồng Niệm vùi đầu vào công việc, cố gắng không để cho chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến công việc.

Buổi trưa, sau khi cùng Ewen ăn cơm xong trở lại, lúc quay lại chỗ ngồi thời gian vẫn còn sớm. Đồng nghiệp xung quanh có người thì nói chuyện đùa giỡn với nhau, có người thì cầm điện thoại nói chuyện phiếm.

Đồng Niệm úp mặt trên bàn mất hồn. Những lời Vi Kỳ Hạo nói cô không nghe sót một chữ nào, nhưng không tìm ra được đáp án.

Trong mắt bóng tối kéo đến, cô ngẩng đầu lên, sau khi thấy người đứng bên cạnh bàn, khẽ kinh ngạc: “Duy Hàm?”

Mặc dù là thời gian nghỉ trưa, nhưng đồng nghiệp xung quanh vẫn còn rất nhiều. Mục Duy Hàm ôn hòa cười, nhỏ giọng nói: Đi theo tôi.

Đồng Niệm không có hỏi nhiều, đứng lên cùng anh đi ra bên ngoài.

Động tĩnh của bọn họ mặc dù không lớn, nhưng vẫn có rất nhiều người nhìn thấy, lập tức mọi người đều ồn ào bàn tán.

Đi tới thang máy dành riêng cho cấp trên, Đồng Niệm cũng đoán được mấy phần, cửa thang máy mở ra, cô đi theo Mục Duy Hàm bước chân vào.

“Chủ tịch muốn gặp cô.” Mục Duy Hàm nhấn nút tầng cuối cùng, giọng nói trước sau như một rất dịu dàng.

Đồng Niệm đã sớm đoán ra, gật đầu cười, nhất định phải gặp mặt một lần.

Thang máy đang di chuyển lên trên, Mục Duy Hàm nhíu mày, trên mặt hơi do dự. Thật ra chỉ cần gọi điện thoại cho cô là được, nhưng anh cố ý đi xuống vì có mấy câu muốn hỏi cô.

Cửa thang máy mở ra, Đồng Niệm bước đi ra ngoài, nhưng bị người phía sau gọi lại.

Mục Duy Hàm đi tới trước mặt cô, cân nhắc mở miệng: “Nếu như Vi Kỳ Hạo quyết không bỏ qua, Cận Dương sẽ gặp phiền toái đó!”

“Anh ta đã thương người, chẳng lẽ không nên gặp phiền toái sao?” Đồng Niệm mím môi, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày.

Nghe được lời của cô, Mục Duy Hàm thở dài một cái, sắc mặt trầm xuống, Trong lòng cô thật sự nghĩ như vậy sao? .

Hai tay xuôi bên người hung hăng nắm chặt lại, Đồng Niệm nhếch môi cười nói: “Duy Hàm, tôi nói là sự thật, là tôi tận mắt nhìn thấy đó!”

Mục Duy hàm thâm ý nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa, đi lướt qua cô, hướng phòng làm việc đi vào.

Ánh nắng chiều ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất.

Trong ghế sofa rộng rãi. Lăng Trọng nhíu mày nhìn người bên cạnh, giọng nói trầm thấp: “Luật sư tiền nói, người nhà họ Vi kiên quyết khởi tố, trước mắt vật chứng, nhân chứng đối với Cận Dương đều bất lợi.”

Đồng Niệm hai tay nắm chặt cái ly, cô nhấp một hớp trà, cũng không nói lời nào.

“Niệm Niệm.” Sắc mặt Lăng Trọng trầm xuống, nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén, giọng điệu dò xét: “Ba biết chuyện xảy ra trước kia trong lòng con và Vi Kỳ Hạo không mấy dễ chịu, chuyện đêm đó, con thật sự không có thiên vị sao?”

“Ba.” Đặt ly trà để trên bàn, Đồng Niệm nhíu mày, giọng điệu quả quyết: “Lời con nói là sự thật! Chuyện con nhìn thấy, từ đầu đến cuối không hề thiên vị bất cứ ai.”

Giữa hai chân mày Lăng Trọng nhíu chặt lại, ánh mắt thông minh lanh lợi thoáng qua cái gì, “Cận Dương sẽ không làm người ta bị thương, điểm này ba có thể khẳng định! Con có thể hay không tại thời điểm cấp lời khai, khéo léo một chút?”

“Khéo léo sao?” Đồng Niệm nhếch môi cười, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, “Ba bảo con làm giả chứng cớ sao?”

Vẻ mặt Lăng Trọng sau khi biến sắc liền yên tĩnh lại.

Trong mắt dâng lên một cỗ chua xót, Đồng Niệm hít sâu, khẽ nói: “Ba không biết làm bằng chứng giả là phải ngồi tù sao?”

Nhìn ánh mắt Lăng Trọng lóe lên, trái tim cô cảm thấy lạnh toát. Bình thường ông luôn yêu thương cô, nhưng đến thời điểm mấu chốt, trong lòng ông chỉ nghĩ đến con trai mình.

Cũng đúng, cô bất quá chỉ là người ngoài, nhà họ Lăng chăm sóc tốt cô, không làm gì tổn thương cô, bên ngoài còn chiếm được danh tiếng tốt. Nhưng vào thời điểm chọn lựa, cô vĩnh viễn sẽ bị vứt bỏ ra bên ngoài!

Chủ tịch!

Đồng Niệm từ trong ghế sofa đứng lên, giọng nói lạnh lùng xa cách, “Đã đến giờ làm việc, con muốn trở về làm.”

Nói xong những lời này, cô trầm mặt xoay người, cũng không hề quay đầu lại đi khỏi.

Giơ tay lên muốn gọi cô lại, nhưng trong lúc nhất thời không biết nói gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi. Ông chán nản thở dài, chân mày nhíu chặt hơn.

Tại một tiểu khu cũ rất xa trong nội thành, nhiều ngôi nhà cũ nát nhiều năm không được sửa sang, mơ hồ có thể thấy trên tường loang lổ vết tróc ra. Trên tay Từ Lỵ nắm chặt tờ giấy, theo biển số nhà ghi trên đó, quanh đi quẩn lại tìm.

Bà nắm tờ giấy, đi đến cửa lầu bên ngoài, tìm nửa ngày, cuối cùng ở khe hở của vách tường, bà nhìn thấy một biển số nhà nghiêng vẹo.

Từ Lỵ kiểm tra địa chỉ, sau nhiều lần xác nhận, cất tờ giấy xong, cất bước đi vào. Trên hành lang chật hẹp, hai bên chất đống không ít đồ lẫn lộn, nào là bình điện, xe đạp, người đi vào chỉ có

/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status