Thực Hoan Giả Yêu

Chương 185 - Chương 135.2

/233


Editor: Nguyen Hien.

Một tuần lễ sau, Đồng Tâm được rời khỏi phòng bệnh cưỡng chế. Sáng sớm, Đồng Niệm đến thăm cô, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng: “Muốn ăn cái gì nói cho chị biết?”

Sắc mặt tái nhợt của Đồng Tâm dịu đi không ít, cô ngồi ở trên giường, nắm chặt tay Đồng Niệm, trầm giọng nói: “Chị, em muốn gặp Đình Hiên.”

Nghe vậy, ánh mắt Đồng Niệm u ám xuống, trên khuôn mặt nhuồm đầy vẻ cô đơn. Cô nhớ đến dáng vẻ khí phách khi nhìn thấy Ôn Đình Hiên khi đó, âm thầm thở dài.

“Chị.” Không nghe cô trả lời, Đồng Tâm ngước mặt nhìn cô, đôi mắt lộ ra vẻ cầu khẩn: “Chị giúp em một chút, em muốn gặp anh ấy một lần.”

Âm thầm thở dốc một hơi, trái tim Đồng Niệm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô do dự hồi lâu, cuối cùng nhìn ánh mắt mong đợi của cô mà gật đầu đồng ý.

Thời điểm tìm gặp Ôn Đình Hiên, anh cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Đồng Niệm nhìn ánh mắt bình tĩnh của anh, trong lòng đột nhiên thoáng qua cái gì.

“Đình Hiên.” Đồng Niệm uống một hớp nước chanh, vẻ mặt khổ sở hỏi: “Đồng Tâm muốn gặp mặt anh, anh có thể đồng ý không?”

Nụ cười trên mặt Ôn Đình Hiên cũng như lúc ban đầu, nhất là đôi mắt ấm áp kia, cuốn hút lòng người, “Chúng ta quen biết lâu như vậy, em ấy gặp chuyện không may, anh cũng nên đi xem một chút.”

Đồng Niệm mím môi cười, bởi vì trái tim rộng lượng của anh mà cảm thấy an ủi. Cô nhíu mày nhìn Ôn Đình Hiên, ánh mắt dao động, không kìm hãm được, thoáng qua vẻ mờ mịt.

Bất kể như thế nào, Đồng Tâm cũng là em gái của cô, trước sau cô cũng có lòng riêng. Hơn nữa, tình cảm Ôn Đình Hiên đối với Đồng Tâm, so với người khác cô cũng hiểu rõ.

“Đồng Tâm trước kia đã từng tổn thương anh, anh…”

Ôn Đình Hiên ngẩng đầu lên, cắt đứt câu nói kế tiếp của Đồng Niệm, anh mím môi, bình tĩnh nói: “Chuyện này, anh đã quên rồi.”

Đồng Niệm nhíu mày nhìn về phía anh, nhìn đôi mắt thâm thúy của anh một mảnh yên tĩnh, không có chút gợn sóng. Cô cắn môi, trong lòng thấp thỏm một chút, trong nháy mắt hiểu ra cái gì.

Cửa phòng cà phê có người đẩy ra, đi tới là một cô gái có mái tóc ngắn, đôi mắt sáng rực.

Ôn Đình Hiên mỉm cười kéo cánh tay của cô, bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình, “Niệm Niệm, cô ấy là tiểu Hạ, tháng sau tụi anh sẽ kết hôn.”

Chào chị.

Lúc tiểu Hạ cười lên nhìn rất xinh đẹp, trên khuôn mặt có hai má lún đồng tiền, từ quần áo cô có thể nhìn thấy được, gia cảnh khẳng định không tồi.

Đồng Niệm cười gật đầu chào, ánh mắt thoáng qua vẻ mất mát. Câu nói kế tiếp của cô cũng nuốt trở về, hướng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một số việc, cuối cùng là một đi không trở lại.

Nhưng có thể oán trách ai đây? Không thể trách Ôn ĐÌnh Hiên tình yêu không đủ chắc chắn, chỉ có thể nói Đồng Tâm đã phung phí quá mức, không biết tôn trọng tình yêu của mình. Tình yêu của tất cả mọi người đều sẽ có một ranh giới cuối cùng, tình yêu cạn kiệt không có ai gánh chịu được.

Buổi sáng chủ nhật, Đồng Niệm chạy đến bệnh viện, cô dẫn Đồng Tâm đến phòng trị liệu, sau khi ăn rồi uống thuốc, hai người nắm tay đi trở về.

“Chị.” Đồng Tâm móc một cái gương trong quần áo bệnh nhân ra, mở ra nhìn, quay đầu hỏi người bên cạnh: “Bộ dáng của em, nhìn rất xấu sao?”

Đồng Niệm lắc đầu một cái, đưa tay vén tóc trên trán cô: “Không có.”

Nhìn gương hồi lâu, cuối cùng Đồng Tâm cười lên, ánh mắt sáng rỡ lôi kéo người bên cạnh, đi về phía phòng bệnh: “Chúng ta đi nhanh lên, đừng để cho Ôn Đình Hiên đợi quá lâu.”

Kéo cô lại, ánh mắt Đồng Niệm buồn bã, cô cau mày, nhưng lại không biết nói như thế nào.

Không có nhận thấy ánh mắt khác thường của chị mình, Đồng Tâm chỉ muốn đi nhanh để được nhìn thấy Ôn Đình Hiên, dùng sức kéo tay của cô, hai người đi về phía phòng bệnh.

Lúc gần tới, từ trong phòng bệnh truyền tới một giọng nói thật nhỏ, Đồng Tâm dừng bước lại. Giọng nói của người đàn ông cô không xa lạ gì, nhưng giọng của người con gái cô không tính là quen thuộc.

Đồng Niệm theo bản năng muốn kéo người bên cạnh, nhưng bị cô nhẹ nhàng đẩy ra, cất bước đi tới.

Đứng ở ngoài cửa lớn, Đồng Tâm ngẩng đầu nhìn vào, thấy trên sofa phòng bệnh có hai người ngồi sát bên nhau. Người đàn ông khẽ cúi đầu, ngón tay thon dài bóc hạt dưa, trên bàn trà trước mặt, có một đống vỏ hạt dưa đã được bóc.

Sau khi Ôn Đình Hiên bóc vỏ, đặt hạt dưa ở trong lòng bàn tay, đưa qua cho người bên cạnh. Anh đưa tới bờ môi cô gái, nhìn cô ăn từng hạt dưa, ánh mắt nở nụ cười dịu dàng.

Mà cô gái ngồi cạnh anh, trong tay cũng đang bóc vỏ hạt dưa. Động tác cũng giống như anh, cũng đưa tới trên môi anh, nhìn thấy anh ăn hết, khóe miệng nở nụ cười rực rỡ.

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe mắt Đồng Tâm ê ẩm khó chịu, nước mắt sắp tràn ra. Trước đây chẳng bao lâu, Ôn Đình Hiên cũng đối như vậy với cô, cẩn thận bóc từng vỏ hạt dưa cho cô, nhưng cô chưa từng có một lần đáp lại cho anh. Cô nghĩ, được anh yêu là chuyện hiển nhiên, cô chưa từng nghĩ sẽ hồi đáp.

Dù sau này rời bỏ anh, cô cũng không cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trong tình yêu của bọn họ, từ trước tới nay cô là người tùy ý. Đồng Tâm, mày thật là ích kỷ mà.

“Tâm Tâm.” Đồng Niệm ôm bả vai cô, kêu cô một tiếng.

Nghe được động tĩnh bên này, Ôn Đình Hiên nhìn sang, lúc nhìn thấy Đồng Tâm, ánh mắt yên tĩnh của anh dao động.

“Các người nói chuyện đi, em ra ngoài đi dạo chút.”

Tiểu Hạ hiểu chuyện đứng lên, nhìn Đồng Tâm cười nói, nụ cười của cô rất chân thành tha thiết, cũng giống như nụ cười của Đồng Tâm khi nhìn thấy lần đầu tiên.

Đồng Niệm giơ tay vỗ bả vai Đồng Tâm, sau đó cũng rời đi, theo tiểu Hạ đi xuống vườn hoa dưới lầu.

Cất bước đi tới, Đồng Tâm nhìn người trước mắt, chợt phát giác mình không biết nói gì, giống như bị đầy bụng, lời nói bị nghẹn lại, nữa chữ cũng không phun ra được.

“Trị liệu có tốt không?” Ôn Đình Hiên ngồi ở phía đối diện cô, dđl/q'd khuôn mặt bình tĩnh như thường.

Đồng Tâm mỉm cười, nhỏ giọng đáp: “Tốt ạ.”

Không khí có chút xấu hổ, Ôn Đình Hiên nhíu mày nhìn chằm chằm người trước mặt, trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh. Những yêu hận trải qua thời gian qua, từ trước mắt anh thoáng qua vội vã, cuối cùng cũng ngưng tụ lại thành một khuôn mặt tươi cười, có hai




/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status