Thực Hoan Giả Yêu

Chương 184 - Chương 135.1

/233


Editor: Nguyen Hien.

Từ đồn cảnh sát đi ra ngoài, Lăng Cận Dương gọi người đưa vợ chồng Đồng Chấn Thanh về nhà, sau đó anh lái xe chở Đồng Niệm rời đi.

Trên đường đi, Đồng Niệm cũng không có nói chuyện, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt lộ ra nổi đau thương khó tả.

Lăng Cận Dương khẽ nghiêng đầu nhìn cô, nhìn thấy chân mày cô nhíu chặt, âm thầm thở dài. Đối với chuyện của Đồng Tâm, anh cũng cảm thấy tiếc, chỉ mới hơn hai mươi tuổi, cả người gần như bị phá hủy hoàn toàn, sau này cuộc sống phải như thế nào đây?

Khó trách Đồng Niệm lại tức giận như thế, nếu đổi lại là người khác chắc cũng vậy, thật ra thì đau lòng là nhiều hơn. Đối với tính tình Đồng Niệm, anh hiểu rất rõ, bình thường cô hay nghiêm khắc, nói những lời vô tình, nhưng thật ra so với người khác, cô luôn yêu thương đứa em gái nhỏ hơn ba tuổi này.

Lăng Cận Dương làm theo ý Đồng Niệm, cũng không cho luật sư Tiền bão lãnh Đồng Tâm. Anh làm như vậy cũng không phải bởi vì tức giận, mà vào lúc ở trên đầu sóng ngọn gió, nếu Đồng Tâm đi ra ngoài, sợ rằng còn phải đối mặt với sự quấy rầy của giới giải trí hoặc vây đuổi chặn đường. Những trường hợp như thế này còn thảm hại hơn, không bằng trước hết để cho cô ở bên trong này ngây ngốc mấy ngày, né tránh trận gió này.

Nắm lấy tay người bên cạnh, phát hiện đầu ngón tay cô lạnh ngắt, Lăng Cận Dương nhíu mày, dùng sức nắm chặt, suốt quãng đường không hề buông lỏng.

Về đến nhà đã là nữa khuya, người giúp việc còn đang chờ cửa, thấy bọn họ trở về, vội vàng đi hâm nóng thức ăn.

Đồng Niệm đi đến phòng của Lăng Trọng liếc nhìn, thấy ông đã ngủ an lành, cũng yên lòng phần nào. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cô trở lại phòng ăn, lúc này thức ăn nóng đã được bưng lên bàn.

Trong lòng Đồng Niệm thấy khó chịu, nên cũng không có cảm giác đói, cô chỉ uống chút canh, ăn chút đồ ăn rồi để đũa xuống.

Tắm xong ra ngoài, Đồng Niệm sấy khô tóc, cô nhìn thấy Lăng Cận Dương đứng ở ban công nói chuyện điện thoại, xoay người đi đến bên giường, vén chăn lên chui vào.

Không lâu sau đó, Lăng Cận Dương cúp điện thoại đi tới, cửa ban công mở ra mang theo gió lạnh đi vào, Đồng Niệm rụt cổ vào trong chăn, chân mày nhíu chặt lại.

Lăng Cận Dương thay đồ ngủ, vén chăn lên nằm xuống bên cạnh cô, lấy tay ôm cô, “Em còn lạnh không?”

Anh mới từ bên ngoài đi vào, trên mặt còn mang theo một ít hơi lạnh. Đồng Niệm chôn mặt vào trong ngực anh, đó là chỗ ấm áp nhất: “Không lạnh.”

Anh tiến sát lại gần, rất nhanh nhiệt độ đã nóng lên, có tác dụng nhiều hơn so với cô trùm kín cả buổi. Đây chính là cơ chế khác biệt giữa nam và nữ, tức giận cũng vô ích.

“Anh cho người đi điều tra, thật sự có người đàn ông tên là A Quang.” Lăng Cận Dương cúi đầu xuống dán lên trán cô, môi mỏng mím chặt.

Nghe được anh nói, Đồng Niệm chớp mắt, cô giang tay ôm chặt eo anh, buồn bã nói: “Chuyện này cũng do em, không nên tức giận mà bỏ mặc nó.”

Giơ tay lên xoa xoa đầu của cô, khuôn mặt tuấn tú của Lăng Cận Dương buông xuống, anh nhìn người trong ngực, dịu dàng nói: “Anh biết em đang tự trách mình, chúng ta đều có trách nhiệm.”

Đặt đầu cô nằm trên gối, Lăng Cận Dương kéo chăn đắp kín cho cô, cúi xuống hôn lên mặt cô, giọng nói dịu dàng: “Ngủ đi, em đã rất mệt rồi.”

Dứt lời, anh nghiêng người nằm bên cạnh cô, hai cánh tay ôm cô vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng của cô, dụ cô vào giấc ngủ.

Sau lưng truyền tới từng tiếng vỗ nhẹ, tâm tình phiền não của Đồng Niệm dần dần lắng xuống, cô từ từ nhắm mắt lại, nằm trong ngực anh an tâm ngủ say.

Nghe tiếng hít thở đều của người bên cạnh, Lăng Cận Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mày kiếm xinh đẹp nhẹ nhàng nhíu lại, lộ ra cảm xúc phức tạp. Gần đây chuyện phiền lòng lần lượt kéo đến, anh có chút ứng phó không xuể, huống chi là người nằm trong ngực anh.

Sáng sớm hôm sau, Đồng Niệm nhận được một cú điện thoại. Sau khi cô nói cho Lăng Cận Dương biết, cũng không có ở nhà ăn điểm tâm sáng, lái xe rời khỏi Lan Uyển. Đến Chu Ký mua hoành thánh, sau khi mua đồ ăn xong, cô lại lái xe đi đến Viện Dưỡng Lão.

Thời gian còn sớm, các ông bà cụ đều mới thức không bao lâu, còn chưa có dùng bữa sáng. Đồng Niệm xách theo túi, từ xa đã nhìn thấy Đồng Chấn Khải, từ góc độ cô nhìn sang, đập vào mắt cô là bóng lưng cao lớn, giống như trong trí nhớ của cô.

Khóe mắt lướt qua mái tóc hoa râm của ông, ánh mắt Đồng Niệm buồn bã, không khỏi khẽ thở dài. Đây cũng là sai lầm của ba cô, vì riêng tư của bản thân, dẫn đến cả đời tiếc nuối.

“Ba!” Đồng Niệm xách đồ trong tay đi tới, khuôn mặt dâng lên nụ cười.

Đồng




/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status