Thực Hoan Giả Yêu

Chương 186 - Chương 136.1

/233


Editor: Nguyen Hien.

Ngủ đến nửa đêm, Đồng Niệm bị cơn đau bụng làm cho tỉnh giấc.

Đánh thức người đàn ông bên cạnh, sắc mặt Đồng Niệm có chút trắng bệch, trên trán rỉ mồ hôi. Cô cắn môi, giọng khàn khàn: “Ông xã, em đau bụng.”

Lăng Cận Dương ngồi bật dậy, mặc dù mới vừa rồi anh còn ngủ say, lúc này ngồi dậy, đầu óc anh vẫn tỉnh táo. Anh mở đèn trên đầu giường, quay đầu nhìn chằm chằm Đồng Niệm, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại thế này? Có phải do em thức ăn đã hết hạn hay không? ”

Đặt tay lên bụng, Đồng Niệm lắc đầu một cái, nghĩ thầm trước khi đi ngủ chỉ ăn qua mấy cái bánh quy, uống một ly nước chanh, cũng không có ăn thêm bất cứ cái gì khác, cũng không có ăn thức ăn hết hạn.

Từng cơn đau bụng đánh tới, cũng không phải rất đau, nhưng co bóp khó chịu. Cô thở dốc một hơi, nhìn chằm chằm Lăng Cận Dương ngồi bên cạnh, hơi tức giận nói: “Đều tại anh hết, trước khi ngủ anh dùng sức quá mạnh, làm em đau muốn chết.”

Đồng Niệm vén chăn lên bước xuống giường, đi tới phòng vệ sinh, lúc đi ra, sắc mặt so với khi vào có dịu đi một chút. Có ra một ít máu, cô không có nghĩ nhiều, cho rằng kỳ kinh nguyệt tới.

Lăng Cận Dương từ dưới lầu bưng lên một ly nước ấm, đưa tới tay cô, dịu dàng nói: “Đi thôi, chúng ta đi bệnh viện khám một chút xem.”

Cầm cái ly uống hết mấy ngụm nước, Đồng Niệm cảm thấy bụng thoải mái hơn nhiều, cô bĩu môi, lười biếng nói: “Không cần, là kỳ kinh nguyệt tới.”

Nghe vậy, Lăng Cận Dương thở phào nhẹ nhõm, anh ôm chầm lấy người bên cạnh, thuận miệng nói: “Tháng này, hình như kinh nguyệt em đến chậm hơn rất nhiều.”

Đồng Niệm ngẩn người, nghĩ đến lời anh nói, sắc mặt có chút u ám. Lúc trước vì chuyện của Đồng Tâm, cô quên mất chuyện này, giờ tính toán ngày lại thì kỳ kinh nguyệt đến chậm hơn so với bình thường khoảng chừng 10 ngày.

Theo lý mà nói, cũng đâu có trễ nhiều như vậy chứ.

Bụng lại bắt đầu đau lên từng trận, đôi mắt Đồng Niệm lóe sáng, trong đầu nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt tù từ biến hóa. Cô nhìn chằm chằm Lăng Cận Dương, không chắc chắn hỏi: “Ông xã, nếu như không phải là kỳ kinh đến thì là…?”

“Hả?” Lăng Cận Dương không hiểu rõ lời của cô, anh quay đầu nhìn lên lịch bàn một chút, trong lòng không khỏi trầm xuống, lan tràn ra một cảm giác kỳ quái. Anh hình như cũng nghĩ đến cái gì, vội vàng cầm quần áo bên cạnh mặc cho cô, ôm cô lên, lái xe đi tới bệnh viện.

Mặc kệ có phải hay không, phải đi bệnh viện kiểm tra.

Trong buồng xe an tĩnh, một tay Đồng Niệm ôm bụng, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Cô cắn chặt môi, trái tim đau nhói từng cơn, làm cho hốc mắt cô đỏ lên, chóp mủi ê ẩm.

Dùng sức nắm chặt tay của cô, Lăng Cận Dương vừa lái xe vừa an ủi: “Em đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Đạp mạnh chân ga, trong vòng 15 phút, Lăng Cận Dương đã lái xe đến bệnh viện. Anh mở cửa xe, cẩn thận ôm lấy cô, chạy nhanh tới phòng khám.

Buổi tối, bác sĩ trực không tính là nhiều, bác sĩ phụ trách cấp cứu sau khi nghe bọn họ giải thích, vội vàng viết giấy, bảo Đồng Niệm đi siêu âm.

Rất nhanh sau đó, kết quả siêu âm đã có, sau khi bác sĩ nhìn kết quả, trên mặt hiện lên nụ cười: “Vợ cậu đang mang thai.”

Sắc mặt Lăng Cận Dương cứng đờ, cả người ngơ ngác, cả buổi cũng không nói nên lời.

Đồng Niệm thì ngược lại, bình tĩnh hơn chút, trầm giọng hỏi bác sĩ, “Bao lâu rồi ạ?”

Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra, kinh nghiệm nói cho cô biết: “Được 40 ngày rồi.”

Nghe được câu trả lời, Đồng Niệm không nhịn được cúi đầu cười. 40 ngày, đây không phải là thời gian mê loạn của buổi tối kia sao,bảo bối này tới thật là trùng hợp, tâm tưởng sự thành mà.

“Bụng còn đau không?” Bác sĩ bảo Đồng Niệm nằm trên giường, làm kiểm tra cho cô.

Đồng Niệm lắc đầu một cái, nói đúng sự thật: “Đỡ đau hơn rất nhiều rồi.”

Bác sĩ thấy cô có ra chút máu, lại nhìn thấy bọn họ đêm khuya chạy đến bệnh viện, nhất thời sáng tỏ. Bà viết đơn thuốc, đồng thời dặn dò với đôi vợ chồng trẻ bọn họ: “Thời kỳ đầu mang thai cấm làm chuyện sinh hoạt vợ chồng, người chồng cần phải khắt chế, bằng không sẽ không tốt đối với người vợ và đứa bé.”

Phốc. . . . . .

Đồng Niệm nhìn sắc mặt xấu hổ của Lăng Cận Dương, không nhịn được cười trộm. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô thấy anh có vẻ mặt xấu hổ như vậy.

Nhận lấy đơn thuốc, Lăng Cận Dương ngẩng đầu nhìn Đồng Niệm đang cười trộm, cũng không có nói chuyện, đi thẳng lấy thuốc.

Tiêm một mũi thuốc dưỡng thai, bác sĩ quan sát một lát, thấy Đồng Niệm không còn ra máu nữa, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm: “Về nhà phải nằm tịnh dưỡng 1 tuần lễ, không được làm việc nặng.”

Ngược lại, bác sĩ dừng tầm mắt trên mặt Lăng Cận Dương, nhẫn tâm nói: “Chuyện sinh hoạt vợ chồng tuyệt đối nghiêm cấm.”

Về một điều này, Đồng Niệm giơ hai tay hai chân tán thành.

Lăng Cận Dương không biết phải làm gì, đành cúi đầu, miễn cưỡng cho qua, sau đó ôm lấy Đồng Niệm, xoay người rời khỏi bệnh viện.

Lái xe về đến nhà, trời đã tờ mờ sáng. Đặt Đồng Niệm nằm trên giường trong phòng ngủ, Lăng Cận Dương ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm cô, giọng nói lạnh như băng: “Em cười đủ chưa?”

“Ha ha ha…” Đồng Niệm mở miệng cười, vùi mặt vào trong ngực anh, mè nheo, dịu dàng nói: “Ông xã, chúng ta có con rồi, anh có vui không?”

Vui không?

Lăng Cận Dương chau




/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status