Editor: Nguyen Hien.
Suy sụp ngồi xuống đất, đôi tay Đồng Tâm vòng chắc bả vai, nhưng vẫn không thể kiềm nén được ức chế trong lòng, thân thể run lẩy bẩy. Nước mắt lần lượt chảy xuống đôi gò má xinh đẹp, cô lấy di động, sau khi trượt mà hình, lấy can đảm bấm vào một dãy số.
Điện thoại reo vài tiếng, một giọng nam truyền tới, giọng nói dịu dàng giống như trong trí nhớ của cô: “Anh khỏe không?”
Đồng Tâm nắm chặt di dộng, răng cắn chặt môi, nước mắt trong khóe mắt lăn xuống: “Đình Hiên…”
Người đàn ông đầu bên kia điện thoại, lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Đồng Tâm ngập ngừng, dịu dàng nói: “Đình Hiên, em muốn gặp anh.”
Một tiếng thở nhẹ vang lên, người đàn ông đầu bên kia điện thoại, giọng nói không chút do dự: “Thật xin lỗi, đã khuya lắm rồi, chúng ta không tiện gặp mặt.”
Dứt lời, người đàn ông quả quyết quẳng điện thoại xuống, không mang theo một chút do dự.
Di động trong tay vang lên tiếng tít tít, Đồng Tâm ngây ngốc ngồi đó, đôi mắt bình tĩnh nhìn vào một điểm nào đó, không hề có tiêu cự. Cô giơ tay nhẹ nhàng sờ lên nửa bên mặt đau rát, sưng phồng của mình.
Trước kia lúc đi học, bên cạnh cô luôn có bọn con trai để ý. Mỗi ngày Ôn Đình Hiên đều đưa đón cô đi học đúng giờ, nhiều năm như vậy mặc kệ gió mưa, vì cô mà không biết đánh nhau qua bao nhiêu lần, chưa bao giờ để cho cô phải chịu một chút khổ sở hay nửa điểm uất ức.
Có rất nhiều lần, anh và người khác đánh nhau, đánh đến sưng mặt mũi không dám về nhà. Mặc dù vậy, anh vẫn đưa đón cô đi học, vẫn như cũ che chở cô ở trong vòng tay, nói cho cô biết: “Tâm Tâm đừng sợ, có anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ em.”
Đồng Tâm lấy tay che miệng, nước mắt rơi như mưa, cô cắn môi, mặc cho cánh môi bị hàm răng cắn nát rỉ cả máu.
Tại sao, tại sao Ôn Đình Hiên tốt như vậy cô lại không cần, tại sao lại đánh mất người đàn ông xem cô như trân bảo, cô thật sự là bị quỷ bỏ bùa mê mà.
Cả người chợt phát run, sắc mặt Đồng Tâm đại biến, cả người cô co rút lại, run rẩy giống như lá cây lay động theo chiều gió. Trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi mịn, cô cuối cùng không nhịn được bò dậy, mở túi xách ra, từ bên trong móc ra một ống tiêm.
Xé ống tiêm ra, Đồng Tâm sau khi pha loãng một ít bột màu trắng, hướng kim tiêm về phía tĩnh mạch trên cánh tay, hung hăng đâm xuống, dđl/q'd rót toàn bộ chất lỏng màu trắng trong ống tiêm vào tĩnh mạch.
Cả người ngã trên sofa, hồi lâu Đồng Tâm cũng không có nhúc nhích, hai mắt khép lại thật chặt, trước mắt xuất hiện cảnh tượng huyền ảo, làm đôi môi cô chậm rãi nở ra nụ cười.
. . . . . .
Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng Đồng Niệm cũng khôi phục được một chút sức lực. Hai ngày nay Lăng Cận Dương cũng không có đến công ty, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc cô. Anh nói đây là phúc lợi anh có được, ai cũng không thể tước đoạt.
Được rồi, đúng là phúc lợi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng bị anh sỗ sàng. Đồng Niệm không có chỗ trốn thoát, vỗn dĩ cũng không thể chống lại thế tấn công đầy nhu tình của anh, mỗi lần đều bị anh ăn sạch sành sanh, cuối cùng đều là cô cam tâm tình nguyện.
Hai ngày nay, anh cũng không có truy cứu chuyện đêm đó, về vấn đề ngừa thai anh cũng không đề cập tới. Đồng Niệm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy như có dòng nước ngọt ngào tràn ra, hòa tan vào thân thể đau đớn của cô.
Mặc dù thuốc Doãn Mạch cho không nhiều, nhưng hiệu quả vô cùng tốt. Đồng Niệm thầm nghĩ, có thời gian sẽ rủ cô đi ăn cơm, coi như cảm ơn.
Sáng sớm, Đồng Niệm vô cùng bình tĩnh dùng bữa sáng rồi thu xếp cho ba cô, bất kể ánh mắt ái muội của những người giúp việc. Dù sao, mất mặt cũng đã ất mặt rồi, mặc kệ đi, cô không thèm điếm xỉa tới nữa.
Lái xe đến công ty, Lăng Cận Dương nắm tay cô, hai người thân mật đi làm. Vợ chồng bọn họ biến mất hai ngày không đi làm, lại đúng thời gian Lăng Cận Dương đi công tác ở Mĩ về, tất cả mọi người đều hiểu rõ đạo lý tiểu biệt thắng tân hôn.
Nắm tay đi vào thang máy riêng, mắt Lăng Cận Dương sáng như đuốc, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không nhìn ra có gì khác thường. Nhưng Đồng Niệm vẫn cảm thấy không quen khi anh đi bên cạnh thế này.
Các nhân viên bàn tán xôn xao, nhìn bọn họ bằng ánh mắt ghen tị, trong đôi mắt tràn ra ý cười như thể là “Chúng tôi đã hiểu rõ”, khiến Đồng Niệm cúi đầu, khuôn mặt đỏ lên.
Cuối cùng thang máy cũng đóng cửa, Đồng Niệm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô nhíu mày nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, bỗng nhiên lắc đầu một cái. Người đàn ông này mặt thật dày, không biết ngượng ngùng dù một chút.
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Lăng Cận Dương kéo
Suy sụp ngồi xuống đất, đôi tay Đồng Tâm vòng chắc bả vai, nhưng vẫn không thể kiềm nén được ức chế trong lòng, thân thể run lẩy bẩy. Nước mắt lần lượt chảy xuống đôi gò má xinh đẹp, cô lấy di động, sau khi trượt mà hình, lấy can đảm bấm vào một dãy số.
Điện thoại reo vài tiếng, một giọng nam truyền tới, giọng nói dịu dàng giống như trong trí nhớ của cô: “Anh khỏe không?”
Đồng Tâm nắm chặt di dộng, răng cắn chặt môi, nước mắt trong khóe mắt lăn xuống: “Đình Hiên…”
Người đàn ông đầu bên kia điện thoại, lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Đồng Tâm ngập ngừng, dịu dàng nói: “Đình Hiên, em muốn gặp anh.”
Một tiếng thở nhẹ vang lên, người đàn ông đầu bên kia điện thoại, giọng nói không chút do dự: “Thật xin lỗi, đã khuya lắm rồi, chúng ta không tiện gặp mặt.”
Dứt lời, người đàn ông quả quyết quẳng điện thoại xuống, không mang theo một chút do dự.
Di động trong tay vang lên tiếng tít tít, Đồng Tâm ngây ngốc ngồi đó, đôi mắt bình tĩnh nhìn vào một điểm nào đó, không hề có tiêu cự. Cô giơ tay nhẹ nhàng sờ lên nửa bên mặt đau rát, sưng phồng của mình.
Trước kia lúc đi học, bên cạnh cô luôn có bọn con trai để ý. Mỗi ngày Ôn Đình Hiên đều đưa đón cô đi học đúng giờ, nhiều năm như vậy mặc kệ gió mưa, vì cô mà không biết đánh nhau qua bao nhiêu lần, chưa bao giờ để cho cô phải chịu một chút khổ sở hay nửa điểm uất ức.
Có rất nhiều lần, anh và người khác đánh nhau, đánh đến sưng mặt mũi không dám về nhà. Mặc dù vậy, anh vẫn đưa đón cô đi học, vẫn như cũ che chở cô ở trong vòng tay, nói cho cô biết: “Tâm Tâm đừng sợ, có anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ em.”
Đồng Tâm lấy tay che miệng, nước mắt rơi như mưa, cô cắn môi, mặc cho cánh môi bị hàm răng cắn nát rỉ cả máu.
Tại sao, tại sao Ôn Đình Hiên tốt như vậy cô lại không cần, tại sao lại đánh mất người đàn ông xem cô như trân bảo, cô thật sự là bị quỷ bỏ bùa mê mà.
Cả người chợt phát run, sắc mặt Đồng Tâm đại biến, cả người cô co rút lại, run rẩy giống như lá cây lay động theo chiều gió. Trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi mịn, cô cuối cùng không nhịn được bò dậy, mở túi xách ra, từ bên trong móc ra một ống tiêm.
Xé ống tiêm ra, Đồng Tâm sau khi pha loãng một ít bột màu trắng, hướng kim tiêm về phía tĩnh mạch trên cánh tay, hung hăng đâm xuống, dđl/q'd rót toàn bộ chất lỏng màu trắng trong ống tiêm vào tĩnh mạch.
Cả người ngã trên sofa, hồi lâu Đồng Tâm cũng không có nhúc nhích, hai mắt khép lại thật chặt, trước mắt xuất hiện cảnh tượng huyền ảo, làm đôi môi cô chậm rãi nở ra nụ cười.
. . . . . .
Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng Đồng Niệm cũng khôi phục được một chút sức lực. Hai ngày nay Lăng Cận Dương cũng không có đến công ty, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc cô. Anh nói đây là phúc lợi anh có được, ai cũng không thể tước đoạt.
Được rồi, đúng là phúc lợi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng bị anh sỗ sàng. Đồng Niệm không có chỗ trốn thoát, vỗn dĩ cũng không thể chống lại thế tấn công đầy nhu tình của anh, mỗi lần đều bị anh ăn sạch sành sanh, cuối cùng đều là cô cam tâm tình nguyện.
Hai ngày nay, anh cũng không có truy cứu chuyện đêm đó, về vấn đề ngừa thai anh cũng không đề cập tới. Đồng Niệm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy như có dòng nước ngọt ngào tràn ra, hòa tan vào thân thể đau đớn của cô.
Mặc dù thuốc Doãn Mạch cho không nhiều, nhưng hiệu quả vô cùng tốt. Đồng Niệm thầm nghĩ, có thời gian sẽ rủ cô đi ăn cơm, coi như cảm ơn.
Sáng sớm, Đồng Niệm vô cùng bình tĩnh dùng bữa sáng rồi thu xếp cho ba cô, bất kể ánh mắt ái muội của những người giúp việc. Dù sao, mất mặt cũng đã ất mặt rồi, mặc kệ đi, cô không thèm điếm xỉa tới nữa.
Lái xe đến công ty, Lăng Cận Dương nắm tay cô, hai người thân mật đi làm. Vợ chồng bọn họ biến mất hai ngày không đi làm, lại đúng thời gian Lăng Cận Dương đi công tác ở Mĩ về, tất cả mọi người đều hiểu rõ đạo lý tiểu biệt thắng tân hôn.
Nắm tay đi vào thang máy riêng, mắt Lăng Cận Dương sáng như đuốc, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không nhìn ra có gì khác thường. Nhưng Đồng Niệm vẫn cảm thấy không quen khi anh đi bên cạnh thế này.
Các nhân viên bàn tán xôn xao, nhìn bọn họ bằng ánh mắt ghen tị, trong đôi mắt tràn ra ý cười như thể là “Chúng tôi đã hiểu rõ”, khiến Đồng Niệm cúi đầu, khuôn mặt đỏ lên.
Cuối cùng thang máy cũng đóng cửa, Đồng Niệm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô nhíu mày nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, bỗng nhiên lắc đầu một cái. Người đàn ông này mặt thật dày, không biết ngượng ngùng dù một chút.
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Lăng Cận Dương kéo
/233
|