Thực Hoan Giả Yêu

Chương 170 - Chương 125

/233


Không thấy Lăng Trọng ngồi trong xe, lúc này Đồng Niệm bị dọa hoảng sợ, ngón tay buông lỏng, bánh bao nóng hổi rơi tán loạn xuống đất.

Lăng Cận Dương quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, tầm mắt xuyên vào trong đám người đi đường nhưng hoàn toàn không thấy bóng người quen thuộc. Trong lòng anh cũng hoảng loạn lên, lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Ba ——

Đồng Niệm đứng ở trên đường, lớn tiếng gọi, nước mắt đột nhiên lăn xuống. Hiện tại chỉ số thông minh của ba cô không bằng một đứa bé năm tuổi, bản thân ông căn bản không tìm được đường về nhà.

“Em đứng ở đây đi, đừng chạy lung tung.” Lăng Cận Dương sốt ruột dặn dò cô một câu, sau đó nhanh chân chạy qua bên kia đường.

Nhìn thấy bóng dáng anh đã chạy đi xa, Đồng Niệm cắn môi cúi đầu, trái tim nhói đau. Cô không nên để ba và anh ở cùng nhau, thật không nên mà.

Lăng Cận Dương bước đi nhanh như bay, linh hoạt xuyên qua đám người, đôi mắt sắc bén quan sát trái phải, khắp nơi tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng của Lăng Trọng.

Chạy liên tục thật lâu, lồng ngực vững chắc của anh thở phập phồng lên xuống, hai tay anh chống eo, ánh mắt thâm thúy ảm đạm xuống. Không có, không nhìn thấy bóng dáng của ông.

Đồng Niệm đứng chờ tại chỗ, không dám chạy lung tung, chỉ sợ Lăng Trọng tìm trở về không thấy ai. Đôi tay cô nắm chặt, mười ngón tay siết chặt lại âm thầm cầu nguyện, phù hộ cho ba cô nhanh chóng hiện ra.

Sắc trời dần dần tối xuống, đèn đường trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Đồng Niệm lo lắng nhìn ra xa, sau khi nhìn thấy Lăng Cận Dương đi về một mình, đôi mắt thoáng chốc yên tĩnh lại.

Cất bước đi tới trước mặt cô, khuôn mặt lạnh lùng. Anh mím chặt môi, ngập ngừng mở miệng: “Chúng ta báo cảnh sát đi.”

Đáy mắt Đồng Niệm nóng lên, đôi mắt rũ xuống, cả người cô dần dần toát lên vẻ lạnh lẽo, cảm giác lạnh lẽo này truyền đến tận tim, kèm theo sự tuyệt vọng.

Đi tới đồn cảnh sát báo án, do mất tích không tới 48 giờ nên không thể lập án, nhưng Lăng Trọng có bệnh tình đặc biệt, mới được ghi vào trong hồ sơ. Chỉ là vẫn phải về nhà chờ tin tức.

Đồng Niệm không kiềm chế được tức giận, thiếu chút nữa lật tung đồn cảnh sát lên, cuối cùng vẫn là luật sư Tiền chạy tới, sự việc mới bình thường trở lại.

Lăng Cận Dương lái xe đi tới chỗ khác tìm, Đồng Niệm bị luật sư Tiền kéo ra khỏi đồn cảnh sát khuyên nhủ: “Tiểu thư, cô đừng vội, tìm người vốn dĩ không dễ dàng như vậy, cùng bọn họ gấp gáp cũng vô ích.”

Dĩ nhiên Đồng Niệm hiểu rõ, nhưng trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, không thể kiềm nén cảm xúc phiền não, muốn tìm cái gì đó để phát tiết ra bên ngoài. Cô gật đầu một cái, đang muốn mở miệng, điện thoại di động trong túi xách chợt vang lên.

“A lô?” Đồng Niệm không có nhìn hiển thị cuộc gọi đến, trực tiếp nghe điện thoại.

Là y tá bệnh viện gọi đến, nhanh chóng thông báo cho cô biết: “Đồng tiểu thư, Lão tiên sinh được người tốt bụng đưa về rồi, cô nhanh chạy tới đây đi.”

“Cái gì?” Đồng Niệm mở to mắt, ngây ngốc vài giây, lập tức khóc vì vui mừng. Cô vội vã cúp điện


/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status