Từ phòng ngủ bước ra ngoài, anh đi tới phòng ngủ sát vách, trên giường không có ai. Anh đi tới thư phòng, vẫn không có ai. Thời điểm đi đến phòng khách, liếc mắt liền thấy Đồng Niệm đang nằm trên sofa ngủ.
Lăng Cận Dương nhíu chặt mày, đi về phía cô, thấy trên bàn còn bày cái tô không, chắc là tối hôm qua cô ăn tối xong, nằm ở đây ngủ quên mất.
Hiện tại thời tiết đã trở lạnh, cô ngủ ở đây rất dễ dàng bị ngã bệnh. Lăng Cận Dương khom lưng ngồi chồm hổm xuống, giơ tay lên đẩy nhẹ cô, nhẹ nhàng gọi: “Niệm Niệm, em thức dậy đi.”
Đồng Niệm nhíu mày, dần dần từ trong mơ tỉnh táo lại. Cô vuốt mặt ngồi dậy, nhìn thấy anh ngồi trước mặt, xung quanh tràn ngập ánh sáng liền hỏi: “Trời đã sáng rồi sao?”
Lăng Cận Dương nhếch môi, cảm thấy không vui, “Sao em lại nằm ngủ ở đây?”
Vén chân trên người ra, Đồng Niệm mang giày, giọng nói bình tĩnh: “Tối hôm qua em về trễ, sợ đánh thức anh.”
Kéo cô từ trên ghế sofa đứng dậy, Lăng Cận Dương không nói hai lời, trực tiếp kéo cô trở lại phòng ngủ, hơn nữa đẩy cô vào phòng tắm, “Em nhanh đi tắm nước nóng đi, coi chừng bị cảm lạnh.”
“Vâng.” Sau khi Đồng Niệm mở mắt, cô cảm thấy phía sau gáy không được thoải mái, vội vàng đi tắm.
Nghe tiếng nước chảy rào rào, Lăng Cận Dương xoay người đi rửa mặt ở phòng tắm cách vách, lúc anh thay quần áo xong cửa phòng tắm cũng mở ra.
Đồng Niệm thổi khô tóc, mặc áo choàng tắm đi tới tủ quần áo chọn một bộ y phục.
Thuận thế ôm cô vào trong ngực, Lăng Cận Dương sờ tay của cô, cảm thấy ấm áp mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm người trong ngực, khẽ hỏi: “Em vẫn còn trách anh sao?”
Tối hôm qua sau khi Lăng Trọng đi lạc, Lăng Cận Dương lái xe khắp nơi để tìm, lúc này mới ý thức được bệnh tình của ông rất nghiêm trọng, thật sự nghiêm trọng hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.
Đồng Niệm mím môi cúi đầu, dán sát mặt vào trong ngực anh, hai cánh tay ôm chặt eo anh, giọng nói buồn bã: “Hôm qua bác sĩ nói, bệnh tình của ba không kéo dài tuổi thọ bao lâu. Cận Dương, em muốn đưa ba về nhà, tự tay chăm sóc cho ba thật tốt.”
Lúc trước một mình cô lo liệu chuyện công ty, mỗi ngày điều bận rộn, hoàn toàn không có thời gian. Nhưng hôm nay đã có Lăng Cận Dương, cô có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho ông, cố gắng làm tròn bổn phận của người con.
Lăng Cận Dương nắm tay cô, khuôn mặt tuấn tú đầy lạnh lùng, đôi mắt dần dần u ám xuống.
Nghe anh nói, Đồng Niệm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dđl/q'd ngẩng đầu lên nhìn anh, hôn lên cằm anh, nở nụ cười: “Cảm ơn anh.”
Đưa tay đè lại ót của cô, Lăng Cận Dương cúi mặt xuống, hôn lên bờ môi của cô, hung hăng trêu đùa một phen mới hài lòng buông ra.
Nhìn cô tức giận thở hổn hển, Lăng Cận Dương mỉm cười, xấu xa nói: “Như vậy mới gọi là cảm ơn, em hiểu không?”
Đồng Niệm tựa đầu vào ngực anh, tay chân có chút mệt mỏi, cũng lười cãi lại. Cô mở tủ quần áo ra, muốn tìm y phục mặc, lại bị anh cản lại.
“Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đến công ty.” Lăng Cận Dương ôm cô đặt trên giường, kéo cái chăn tối qua cô đắp cho anh, khuôn mặt nhuộm đầy nụ cười, “Em ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đi.”
Đồng Niệm có hơi do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, cũng không còn cố chấp nữa, gật đầu, “Em biết rồi.”
Em có đói bụng không?
“Em không đói.” Đồng Niệm lắc đầu một cái, tối hôm qua sau khi trở về cô có ăn tô mì, nên bây giờ không thấy đói, chỉ muốn ngủ thôi.
Sửa lại chăn cho cô, Lăng Cận Dương mím môi cười một tiếng, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, dịu dàng nói: “Vậy em ngủ một giấc
/233
|