Cô gia!
Các người làm cung kính cúi đầu, hướng về phía Lăng Cận Dương kêu.
Tay Đồng Niệm cầm xấp bao lì xì, đột nhiên cứng đờ lại. Tiếng xưng hô này nghe vào trong lỗ tai, không hiểu sao Đồng Niệm có cảm giác chói tai. Cô không kiềm chế được quay đầu nhìn Lăng Cận Dương đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh đột nhiên yên tĩnh lại.
Có lẽ do cô nghi ngờ, nhưng tận sâu trong đôi mắt anh, cô có thể cảm nhận được có cảm xúc khác thường.
Đưa xấp bao lì xì siết chặt trong tay cho quản gia, đôi mày thanh tú của Đồng Niệm nhíu chặt, nghiêm giọng phân phó: “Tiền lì xì này là thiếu gia cho, ngươi đi chia cho mọi người đi.”
Dạ!
Nhận lấy xấp bao lì xì trong tay cô, quản gia liếc nhìn Lăng Cận Dương bên cạnh, ánh mắt thông minh khẽ thoáng qua cái gì. Mặc dù hắn mới tới nhà họ Lăng không lâu, nhưng đối với chuyện tình trong nhà này cũng hiểu rõ một chút.
Lăng Cận Dương nhíu mày nhìn quản gia một chút, trên mặt không có chút biểu hiện gì, ánh mắt thâm thúy yên tĩnh. Anh xách valy hành lý, giọng nói như thường: “Anh lên lầu trước.”
Đồng Niệm gật đầu cười, sau khi nhìn thấy anh xách valy hành lý biến mất ở cửa cầu thang, nụ cười lập tức u ám xuống.
“Ai cho các người kêu cô gia hả?”
Mọi người nghe cô chất vấn, tất cả đều cúi đầu, ánh mắt rơi trên người quản gia.
Quản gia sững sờ, sau đó cười nói: “Tiểu thư, có vấn đề gì sao ạ?”
“Quản gia Tiêu.” Đồng Niệm trầm mặt, môi mím chặt: “Ngươi là quản gia nhà họ Lăng, chứ không phải là người trong nhà, có chuyện gì ai cho ngươi làm chủ?”
Sắc mặt Tiêu quản gia trắng nhợt, thoáng chốc cứng ngắc.
Đồng Niệm nhíu mày nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói: “Quản gia là người mới tới, không hiểu duyên cớ trong đó, nhưng tất cả các người đều là người làm lâu năm ở nhà họ Lăng, cũng không hiểu chuyện sao?”
Giọng nói của cô kiên định đầy sắc bén, không ai dám cãi lại, tất cả đều cúi đầu, sắc mặt dần dần thay đổi.
Ngừng lại, khóe mắt Đồng Niệm thoáng qua vẻ khó chịu, giọng điệu lạnh như băng: “Các người nhớ kỹ cho tôi, Lăng Cận Dương là họ Lăng, đời này vĩnh viễn là họ Lăng.”
Cô nổi giận, tất cả mọi người đều yên lặng cúi đầu, âm thầm hối hận. Thật ra Lăng Cận Dương ở đây làm chủ ngôi nhà này 30 năm, mọi người đối với anh luôn có cảm tình, không nên dễ dàng nghe theo lời quản gia nói. Hiện tại nhớ đến, quản gia Tiêu muốn chứng tỏ tài năng với Đồng Niệm, lại kéo bọn họ tham gia vào.
Đồng Niệm bước lên cầu thang, xa xa cô nhìn thấy bóng dáng của Lăng Cận Dương đứng ở bên ngoài phòng. Cô nhíu mày nhìn bóng lưng quen thuộc đó, nỗi cô đơn nhuộm đầy vô tình không nói hết.
Cả trái tim thoáng chốc buột chặt, từng trận nhói đau.
Nhẹ nhàng cất bước đi tới phía sau anh, Đồng Niệm vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Cô dán sán mặt vào sau lưng anh, dịu dàng nói: “Sao anh không vào, đứng ở đây nhìn cái gì chứ?”
Đã sớm biết cô tiến lại gần, nhưng Lăng Cận Dương vẫn đứng yên, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay cô, ý cười trên khóe môi nhàn nhạt: “Nhìn phòng tân hôn do em bố trí.”
Khuôn mặt Đồng Niệm đỏ lên, từ phía sau lưng anh cất bước đi tới, đứng tựa đầu vào trong khuỷu tay anh, giơ ngón tay chỉ phòng ngủ trước mặt hỏi: “Anh thích không?”
Phòng tân hôn này, vẫn dựa theo quyết định của anh trước đây, lấy phòng ngủ của anh làm phòng tân hôn, căn phòng cách vách bên kia tương lai đổi thành phòng trẻ con.
Căn phòng được bố trí rất hỉ khí, các vách tường được đổi thành màu vàng nhạt, đồ dùng trong phòng màu đen cũng đổi thành màu trắng, trên chiếc giường ngủ to lớn được phủ tấm chăn màu đỏ.
Hai màu sắc này đan xen lẫn nhau, trong nháy mắt trong trí nhớ của Lăng Cận Dương hiện lên hình ảnh một buổi tối nọ. Hai người kích tình triền miên, người nằm dưới thân anh vô cùng quyến rũ xinh đẹp, thốt ra những tiếng rên yêu kiều quyến rũ bên tai anh.
Lăng Cận Dương ôm chặt Đồng Niệm vào trong ngực, khuôn mặt tuấn tú tối xuống, môi hôn lên khóe miệng cô, mập mờ nói nhỏ: “Em chọn giường chắc không vậy? Cái giường đó, anh đặc biệt muốn khảo nghiệm.”
Mặt Đồng Niệm đỏ lên, dđl/q'd ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm anh, tức giận nói: “Lưu manh!”
Lăng Cận Dương nhếch môi cười, cúi đầu xuống ngậm vành tai trắng nõn của cô, giọng nói thâm hiểm: “Về sau ngày ngày trên chiếc giường lớn này em đều phải ngủ chung với lưu manh.”
Đồng Niệm nghẹn họng, lửa giận bốc lên, cô không cam lòng mở miệng, cắn trên người anh một cái.
Kéo valy hành lý vào phòng, Đồng Niệm đứng ở trước giường, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Lăng Cận Dương khoanh tay, ngã nửa người nằm trên giường, đôi mắt sáng ngời nhìn cô bận rộn.
Trong khoảnh khắc ấm áp lãng mạn này. Lăng Cận Dương dịu dàng nhìn Đồng Niệm đang bận rộn, trong lòng dần dần cảm thấy tản mát ra tình yêu sâu đậm.
Đồng Niệm rất hưởng thụ cảm giác này, bên môi cô nở nụ cười, thỉnh thoảng nhìn anh một chút, tầm mắt hai người đối diện nhau tràn ngập hạnh phúc.
Một trong hai cái valy hành lý, có một cái hầu hết là quà tặng, chia ra đưa cho người nhà và bạn bè. Đồng Niệm sắp xếp lại đồ, chân mày nhíu chặt: “Những thứ đồ này cho bọn họ, có phải họ sẽ đến náo động phòng không, thật là phiền chết được.”
“Em cho rằng có thể tống khứ bọn họ được sao?” Lăng Cận Dương đùa cợt liếc nhìn cô một cái.
Đưa tay đẩy quần áo trên giường qua một bên, Đồng Niệm nghiêng người nằm xuống bên cạnh anh, nhếch miệng nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Lăng Cận Dương một tay nâng cằm, cố ý nghiêm mặt, bên trong đôi mắt vụt sáng: “Em hãy cầu xin anh đi, cầu xin anh…anh sẽ giúp đỡ em.”
“Lăng Cận Dương, em là vợ anh, anh lại đi giúp người ngoài khi dễ em phải không?” Đồng Niệm hung dữ nhìn anh chằm chằm.
Lui về phía sau nằm thẳng người trên giường, Lăng Cận Dương giang rộng tay chân, khuôn mặt thoải mái: “Bạn bè so với vợ quan trọng hơn.”
Nghe anh nói, Đồng Niệm ngồi dậy, hai chân quỳ gối bên cạnh anh, bên trong đôi mắt lửa giận nổi lên hừng hực: “Trước đây anh không nói như vậy. Không phải anh nói bạn bè như y phục, vợ mới là chân tay sao?”
“Trước kia sao?” Lăng Cận Dương liếc xéo cô, khóe môi nở nụ cười gian xảo: “Em cũng nói là trước kia mà, hiện tại cưới về nhà rồi em còn có thể chạy sao. Đứa ngốc này, lời đàn ông nói ở trên giường em có thể tin sao?”
.
Các người làm cung kính cúi đầu, hướng về phía Lăng Cận Dương kêu.
Tay Đồng Niệm cầm xấp bao lì xì, đột nhiên cứng đờ lại. Tiếng xưng hô này nghe vào trong lỗ tai, không hiểu sao Đồng Niệm có cảm giác chói tai. Cô không kiềm chế được quay đầu nhìn Lăng Cận Dương đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh đột nhiên yên tĩnh lại.
Có lẽ do cô nghi ngờ, nhưng tận sâu trong đôi mắt anh, cô có thể cảm nhận được có cảm xúc khác thường.
Đưa xấp bao lì xì siết chặt trong tay cho quản gia, đôi mày thanh tú của Đồng Niệm nhíu chặt, nghiêm giọng phân phó: “Tiền lì xì này là thiếu gia cho, ngươi đi chia cho mọi người đi.”
Dạ!
Nhận lấy xấp bao lì xì trong tay cô, quản gia liếc nhìn Lăng Cận Dương bên cạnh, ánh mắt thông minh khẽ thoáng qua cái gì. Mặc dù hắn mới tới nhà họ Lăng không lâu, nhưng đối với chuyện tình trong nhà này cũng hiểu rõ một chút.
Lăng Cận Dương nhíu mày nhìn quản gia một chút, trên mặt không có chút biểu hiện gì, ánh mắt thâm thúy yên tĩnh. Anh xách valy hành lý, giọng nói như thường: “Anh lên lầu trước.”
Đồng Niệm gật đầu cười, sau khi nhìn thấy anh xách valy hành lý biến mất ở cửa cầu thang, nụ cười lập tức u ám xuống.
“Ai cho các người kêu cô gia hả?”
Mọi người nghe cô chất vấn, tất cả đều cúi đầu, ánh mắt rơi trên người quản gia.
Quản gia sững sờ, sau đó cười nói: “Tiểu thư, có vấn đề gì sao ạ?”
“Quản gia Tiêu.” Đồng Niệm trầm mặt, môi mím chặt: “Ngươi là quản gia nhà họ Lăng, chứ không phải là người trong nhà, có chuyện gì ai cho ngươi làm chủ?”
Sắc mặt Tiêu quản gia trắng nhợt, thoáng chốc cứng ngắc.
Đồng Niệm nhíu mày nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói: “Quản gia là người mới tới, không hiểu duyên cớ trong đó, nhưng tất cả các người đều là người làm lâu năm ở nhà họ Lăng, cũng không hiểu chuyện sao?”
Giọng nói của cô kiên định đầy sắc bén, không ai dám cãi lại, tất cả đều cúi đầu, sắc mặt dần dần thay đổi.
Ngừng lại, khóe mắt Đồng Niệm thoáng qua vẻ khó chịu, giọng điệu lạnh như băng: “Các người nhớ kỹ cho tôi, Lăng Cận Dương là họ Lăng, đời này vĩnh viễn là họ Lăng.”
Cô nổi giận, tất cả mọi người đều yên lặng cúi đầu, âm thầm hối hận. Thật ra Lăng Cận Dương ở đây làm chủ ngôi nhà này 30 năm, mọi người đối với anh luôn có cảm tình, không nên dễ dàng nghe theo lời quản gia nói. Hiện tại nhớ đến, quản gia Tiêu muốn chứng tỏ tài năng với Đồng Niệm, lại kéo bọn họ tham gia vào.
Đồng Niệm bước lên cầu thang, xa xa cô nhìn thấy bóng dáng của Lăng Cận Dương đứng ở bên ngoài phòng. Cô nhíu mày nhìn bóng lưng quen thuộc đó, nỗi cô đơn nhuộm đầy vô tình không nói hết.
Cả trái tim thoáng chốc buột chặt, từng trận nhói đau.
Nhẹ nhàng cất bước đi tới phía sau anh, Đồng Niệm vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Cô dán sán mặt vào sau lưng anh, dịu dàng nói: “Sao anh không vào, đứng ở đây nhìn cái gì chứ?”
Đã sớm biết cô tiến lại gần, nhưng Lăng Cận Dương vẫn đứng yên, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay cô, ý cười trên khóe môi nhàn nhạt: “Nhìn phòng tân hôn do em bố trí.”
Khuôn mặt Đồng Niệm đỏ lên, từ phía sau lưng anh cất bước đi tới, đứng tựa đầu vào trong khuỷu tay anh, giơ ngón tay chỉ phòng ngủ trước mặt hỏi: “Anh thích không?”
Phòng tân hôn này, vẫn dựa theo quyết định của anh trước đây, lấy phòng ngủ của anh làm phòng tân hôn, căn phòng cách vách bên kia tương lai đổi thành phòng trẻ con.
Căn phòng được bố trí rất hỉ khí, các vách tường được đổi thành màu vàng nhạt, đồ dùng trong phòng màu đen cũng đổi thành màu trắng, trên chiếc giường ngủ to lớn được phủ tấm chăn màu đỏ.
Hai màu sắc này đan xen lẫn nhau, trong nháy mắt trong trí nhớ của Lăng Cận Dương hiện lên hình ảnh một buổi tối nọ. Hai người kích tình triền miên, người nằm dưới thân anh vô cùng quyến rũ xinh đẹp, thốt ra những tiếng rên yêu kiều quyến rũ bên tai anh.
Lăng Cận Dương ôm chặt Đồng Niệm vào trong ngực, khuôn mặt tuấn tú tối xuống, môi hôn lên khóe miệng cô, mập mờ nói nhỏ: “Em chọn giường chắc không vậy? Cái giường đó, anh đặc biệt muốn khảo nghiệm.”
Mặt Đồng Niệm đỏ lên, dđl/q'd ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm anh, tức giận nói: “Lưu manh!”
Lăng Cận Dương nhếch môi cười, cúi đầu xuống ngậm vành tai trắng nõn của cô, giọng nói thâm hiểm: “Về sau ngày ngày trên chiếc giường lớn này em đều phải ngủ chung với lưu manh.”
Đồng Niệm nghẹn họng, lửa giận bốc lên, cô không cam lòng mở miệng, cắn trên người anh một cái.
Kéo valy hành lý vào phòng, Đồng Niệm đứng ở trước giường, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Lăng Cận Dương khoanh tay, ngã nửa người nằm trên giường, đôi mắt sáng ngời nhìn cô bận rộn.
Trong khoảnh khắc ấm áp lãng mạn này. Lăng Cận Dương dịu dàng nhìn Đồng Niệm đang bận rộn, trong lòng dần dần cảm thấy tản mát ra tình yêu sâu đậm.
Đồng Niệm rất hưởng thụ cảm giác này, bên môi cô nở nụ cười, thỉnh thoảng nhìn anh một chút, tầm mắt hai người đối diện nhau tràn ngập hạnh phúc.
Một trong hai cái valy hành lý, có một cái hầu hết là quà tặng, chia ra đưa cho người nhà và bạn bè. Đồng Niệm sắp xếp lại đồ, chân mày nhíu chặt: “Những thứ đồ này cho bọn họ, có phải họ sẽ đến náo động phòng không, thật là phiền chết được.”
“Em cho rằng có thể tống khứ bọn họ được sao?” Lăng Cận Dương đùa cợt liếc nhìn cô một cái.
Đưa tay đẩy quần áo trên giường qua một bên, Đồng Niệm nghiêng người nằm xuống bên cạnh anh, nhếch miệng nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Lăng Cận Dương một tay nâng cằm, cố ý nghiêm mặt, bên trong đôi mắt vụt sáng: “Em hãy cầu xin anh đi, cầu xin anh…anh sẽ giúp đỡ em.”
“Lăng Cận Dương, em là vợ anh, anh lại đi giúp người ngoài khi dễ em phải không?” Đồng Niệm hung dữ nhìn anh chằm chằm.
Lui về phía sau nằm thẳng người trên giường, Lăng Cận Dương giang rộng tay chân, khuôn mặt thoải mái: “Bạn bè so với vợ quan trọng hơn.”
Nghe anh nói, Đồng Niệm ngồi dậy, hai chân quỳ gối bên cạnh anh, bên trong đôi mắt lửa giận nổi lên hừng hực: “Trước đây anh không nói như vậy. Không phải anh nói bạn bè như y phục, vợ mới là chân tay sao?”
“Trước kia sao?” Lăng Cận Dương liếc xéo cô, khóe môi nở nụ cười gian xảo: “Em cũng nói là trước kia mà, hiện tại cưới về nhà rồi em còn có thể chạy sao. Đứa ngốc này, lời đàn ông nói ở trên giường em có thể tin sao?”
.
/233
|