Editor: Nguyen Hien.
Đưa tay xoa đầu của Đồng Niệm, Lăng Cận Dương nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, giọng nói dịu dàng: “Đi thôi, dẫn em đi ăn ngon.”
Nghe được ăn ngon, Đồng Niệm mừng rỡ gật đầu một cái, vội vàng đuổi theo bước chân của anh, hai người cùng rời khỏi phố Thanh Hà.
Lúc đi tới quán cơm, sắc trời đã tối xuống. Quán cơm này rất nổi tiếng, khách đến dùng rất đông.
Lúc Lăng Cận Dương bước đi vào đại sảnh nói tên của mình, bởi vì đã đặt trước, cho nên quán đã sắp xếp cho chỗ ngồi trước đó. Anh cũng không có chọn phòng, cố ý ngồi ở đại sảnh, cảm thụ sự huyên náo của mọi người bên ngoài.
Ở thành phố Duật Phong, bởi vì thân phận và địa vị, anh không thể tùy ý như vậy. Hôm nay đi tới đây, không có ai biết mình, ngược lại thấy tự do, ung dung hơn nhiều.
Giờ cao điểm, bàn ăn chật kín người, còn rất nhiều người cầm số thứ tự đứng phía bên ngoài tiệm, chờ đến lượt.
Món ăn trong quán nhìn rất ngon, quán cũng trang trí theo phong cách kiểu xưa, cả hai bổ sung cho nhau mang hơi thở cuộc sống. Lăng Cận Dương nhìn thực đơn một chút, mỉm cười với Đồng Niệm, “Muốn ăn cái gì?”
Đồng Niệm rất kén ăn, chỉ là hôm nay tâm tình cô cực tốt, cho nên khẩu vị cũng rất tốt, “Cái nào cũng được.”
Thấy cô nhìn xung quanh, Lăng Cận Dương nhếch môi lên, chỉ cho nhân viên phục vụ những món anh gọi. Rất nhanh sau đó, thức ăn đã được bưng lên bàn.
Thịt kho, gà hấp trà Long Tĩnh, bí xanh hầm chân giò heo, thịt bò bít tết, còn có dấm cá Tây Hồ. Một loạt mùi thơm của món ăn ngon xông vào mũi, Đồng Niệm rất phấn khích, cầm đũa gấp một miếng gà hấp, hài lòng híp mắt.
Mỗi một món ăn, cô đều nếm qua, cảm thấy rất thích. Nhất là món gà hấp trà Long Tĩnh, mùi thơm của trà ngấm vào thịt gà, hương vị đặc biệt không thể thay thế được ngấm vào trong miệng.
Lăng Cận Dương ngước cằm lên, nhìn thấy cô ăn dính dầu trên khóe miệng, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Vốn dĩ cô rất kén ăn, lúc ở nhà, chỉ có những lúc tự thân anh đi làm sủi cảo cô mới ăn nhiều một chút, hiếm khi thấy cô ăn nhiều thức ăn như tối nay.
Mặc dù lúc Đồng Niệm ăn, nhìn có chút giống như hổ đói, nhưng bộ dáng kia, quả thật rất đẹp mắt.
Dùng xong cơm tối, do ăn quá no, Lăng Cận Dương sợ cô không tiêu hóa được, liền dẫn Đồng Niệm đi tản bộ dọc theo đường Bắc Sơn.
Đường Bắc Sơn ở Hàng Châu, ở phía đông cầu Đoạn Kiều. Hai bên đường trồng cây ngô đồng nước Pháp, tuổi thọ cao hơn mười năm, tạo thành một con đường mòn. Ở phía Nam, cách hồ là Bạch Đê. Ở phía bắc, là những ngôi nhà mái ngói xếp hình vảy cá, là nơi ở yên tĩnh, tham đạm còn sót lại.
Đèn đường mờ mờ, Đồng Niệm ngửa đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, dưới cằm anh hiện ra một vệt sáng tối màu, tạo thành đường cong buột quanh khuôn mặt anh.
Người đàn ông này xuất sắc và nổi trội không thể nghi ngờ.
Lòng bàn tay cô truyền đến ấm áp, khiến trái tim Đồng Niệm an bình, cô nhìn vào gò má anh, không tìm thấy một tia tỳ vết. Mỗi chỗ trên khuôn mặt anh được khắc rất hoàn mỹ, cái loại này từ trên người anh trong lúc lơ đãng toát ra một khí chất nho nhã, cùng với bẩm sinh, đẹp đến mê người.
Một trận gió đêm thổi qua, mang theo một chút lạnh lẽo.Lăng Cận Dương quàng khăn quàng cổ cho cô, ôm cô vào trong ngực, nhỏ giọng nói: “Lạnh, chúng ta trở về nhanh lên một chút.”
Đồng Niệm cũng không nói lời nào, chỉ là nhu thuận rúc vào trong ngực anh, theo bước chân của anh, cùng nhau đi xa.
Sau khi trở lại khách sạn, Đồng Niệm cầm thẻ mở cửa phòng của mình. Ở bên ngoài chơi gần cả ngày, Đồng Niệm cảm thấy có chút mệt mỏi, cầm quần áo lên đi tắm.
Bên trong phòng ở tầng cuối cùng, từ trong rương hành lý, Lăng Cận Dương lấy ra một cái máy ảnh hiệu Single Lén Reflex, anh cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, sao khi xác định không có trục trặc gì, mới cầm máy chụp hình rời phòng.
Anh cúi đầu chuyển qua hành lang, cũng không có nhìn thấy ai đi tới.
Vân San biết sau khi anh trở lại, tính toán thời gian cầm đồ ăn vặt đi lên, xem có thể đòi hỏi được gì hay không.
Cô cao hứng cầm đồ ăn đi lên, lại thấy Lăng Cận Dương một đường đi tới thang máy, cô do dự một chút, tò mò đi theo sau.
Đi tới lầu bảy, Lăng Cận Dương đi tới một căn phòng, đứng bên ngoài giơ tay lên đè chuông cửa xuống.
Đồng Niệm mới từ phòng tắm đi ra ngoài, cô nghe thấy tiếng chuông cửa, nghi ngờ đi tới bên cửa. Qua kính thấu thị, sau khi thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, cô sững sỡ mất mấy giây rồi mới giơ tay lên mở phòng cửa ra.
“Có chuyện gì sao?” Đồng Niệm đưa tay đỡ cửa, giọng nói hơi mất tự nhiên.
Đưa lên máy chụp hình cầm trong tay, Lăng Cận Dương cũng không có tức giận vì thái độ của cô, “Đến đưa máy chụp hình cho em.”
Đồng Niệm mở cửa phòng ra, cho anh đi vào.
Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Vân San kinh ngạc đến ngây người, đã trễ thế này mà anh em họ còn ở chung một phòng sao? Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì hấp dẫn?
Nghĩ đến điểm này, Vân San lập tức tỉnh táo tinh thần lại, nhẹ nhàng bước chân đi đến bên cạnh cửa. Cô không dám gõ cửa, ngồi chồm hổm xuống, giơ tay lên đẩy nhẹ cửa, để tạo ra khe hở.
Bịch ——
Trước mặt cửa đột nhiên bị kéo ra, trọng tâm của Vân San không vững, cả người ngã xuống đất, mặt đập đầu trên nền gạch.
“Sao cô lại ở chỗ này?” Lăng Cận Dương chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, ánh mắt sắc bén lộ ra lạnh lẽo.
Vân San dùng sức ngồi dậy, không để ý tới lỗ mũi chạm đất bị đau, cười nói: “Tôi đến đưa cho các người một chút đồ ăn”. Trong lúc đang nói chuyện, cô cầm túi đồ ăn trong tay giơ lên, tiếp tục cười nói: “Chúng ta ăn cùng nhau đi?”
Lăng Cận Dương liếc nhìn thức ăn vặt trong tay cô, sắc mặt hòa hoãn hơn, anh cười nhận lấy túi thức ăn trong tay cô, giọng nói âm trầm, “Vân tiểu thư thật có lòng.”
“Ha ha ha, đúng vậy!” Vân San cười rất lớn, đến đau cả mặt. Cô có thể nhìn thấy ánh mắt tản mát
Đưa tay xoa đầu của Đồng Niệm, Lăng Cận Dương nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, giọng nói dịu dàng: “Đi thôi, dẫn em đi ăn ngon.”
Nghe được ăn ngon, Đồng Niệm mừng rỡ gật đầu một cái, vội vàng đuổi theo bước chân của anh, hai người cùng rời khỏi phố Thanh Hà.
Lúc đi tới quán cơm, sắc trời đã tối xuống. Quán cơm này rất nổi tiếng, khách đến dùng rất đông.
Lúc Lăng Cận Dương bước đi vào đại sảnh nói tên của mình, bởi vì đã đặt trước, cho nên quán đã sắp xếp cho chỗ ngồi trước đó. Anh cũng không có chọn phòng, cố ý ngồi ở đại sảnh, cảm thụ sự huyên náo của mọi người bên ngoài.
Ở thành phố Duật Phong, bởi vì thân phận và địa vị, anh không thể tùy ý như vậy. Hôm nay đi tới đây, không có ai biết mình, ngược lại thấy tự do, ung dung hơn nhiều.
Giờ cao điểm, bàn ăn chật kín người, còn rất nhiều người cầm số thứ tự đứng phía bên ngoài tiệm, chờ đến lượt.
Món ăn trong quán nhìn rất ngon, quán cũng trang trí theo phong cách kiểu xưa, cả hai bổ sung cho nhau mang hơi thở cuộc sống. Lăng Cận Dương nhìn thực đơn một chút, mỉm cười với Đồng Niệm, “Muốn ăn cái gì?”
Đồng Niệm rất kén ăn, chỉ là hôm nay tâm tình cô cực tốt, cho nên khẩu vị cũng rất tốt, “Cái nào cũng được.”
Thấy cô nhìn xung quanh, Lăng Cận Dương nhếch môi lên, chỉ cho nhân viên phục vụ những món anh gọi. Rất nhanh sau đó, thức ăn đã được bưng lên bàn.
Thịt kho, gà hấp trà Long Tĩnh, bí xanh hầm chân giò heo, thịt bò bít tết, còn có dấm cá Tây Hồ. Một loạt mùi thơm của món ăn ngon xông vào mũi, Đồng Niệm rất phấn khích, cầm đũa gấp một miếng gà hấp, hài lòng híp mắt.
Mỗi một món ăn, cô đều nếm qua, cảm thấy rất thích. Nhất là món gà hấp trà Long Tĩnh, mùi thơm của trà ngấm vào thịt gà, hương vị đặc biệt không thể thay thế được ngấm vào trong miệng.
Lăng Cận Dương ngước cằm lên, nhìn thấy cô ăn dính dầu trên khóe miệng, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Vốn dĩ cô rất kén ăn, lúc ở nhà, chỉ có những lúc tự thân anh đi làm sủi cảo cô mới ăn nhiều một chút, hiếm khi thấy cô ăn nhiều thức ăn như tối nay.
Mặc dù lúc Đồng Niệm ăn, nhìn có chút giống như hổ đói, nhưng bộ dáng kia, quả thật rất đẹp mắt.
Dùng xong cơm tối, do ăn quá no, Lăng Cận Dương sợ cô không tiêu hóa được, liền dẫn Đồng Niệm đi tản bộ dọc theo đường Bắc Sơn.
Đường Bắc Sơn ở Hàng Châu, ở phía đông cầu Đoạn Kiều. Hai bên đường trồng cây ngô đồng nước Pháp, tuổi thọ cao hơn mười năm, tạo thành một con đường mòn. Ở phía Nam, cách hồ là Bạch Đê. Ở phía bắc, là những ngôi nhà mái ngói xếp hình vảy cá, là nơi ở yên tĩnh, tham đạm còn sót lại.
Đèn đường mờ mờ, Đồng Niệm ngửa đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, dưới cằm anh hiện ra một vệt sáng tối màu, tạo thành đường cong buột quanh khuôn mặt anh.
Người đàn ông này xuất sắc và nổi trội không thể nghi ngờ.
Lòng bàn tay cô truyền đến ấm áp, khiến trái tim Đồng Niệm an bình, cô nhìn vào gò má anh, không tìm thấy một tia tỳ vết. Mỗi chỗ trên khuôn mặt anh được khắc rất hoàn mỹ, cái loại này từ trên người anh trong lúc lơ đãng toát ra một khí chất nho nhã, cùng với bẩm sinh, đẹp đến mê người.
Một trận gió đêm thổi qua, mang theo một chút lạnh lẽo.Lăng Cận Dương quàng khăn quàng cổ cho cô, ôm cô vào trong ngực, nhỏ giọng nói: “Lạnh, chúng ta trở về nhanh lên một chút.”
Đồng Niệm cũng không nói lời nào, chỉ là nhu thuận rúc vào trong ngực anh, theo bước chân của anh, cùng nhau đi xa.
Sau khi trở lại khách sạn, Đồng Niệm cầm thẻ mở cửa phòng của mình. Ở bên ngoài chơi gần cả ngày, Đồng Niệm cảm thấy có chút mệt mỏi, cầm quần áo lên đi tắm.
Bên trong phòng ở tầng cuối cùng, từ trong rương hành lý, Lăng Cận Dương lấy ra một cái máy ảnh hiệu Single Lén Reflex, anh cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, sao khi xác định không có trục trặc gì, mới cầm máy chụp hình rời phòng.
Anh cúi đầu chuyển qua hành lang, cũng không có nhìn thấy ai đi tới.
Vân San biết sau khi anh trở lại, tính toán thời gian cầm đồ ăn vặt đi lên, xem có thể đòi hỏi được gì hay không.
Cô cao hứng cầm đồ ăn đi lên, lại thấy Lăng Cận Dương một đường đi tới thang máy, cô do dự một chút, tò mò đi theo sau.
Đi tới lầu bảy, Lăng Cận Dương đi tới một căn phòng, đứng bên ngoài giơ tay lên đè chuông cửa xuống.
Đồng Niệm mới từ phòng tắm đi ra ngoài, cô nghe thấy tiếng chuông cửa, nghi ngờ đi tới bên cửa. Qua kính thấu thị, sau khi thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, cô sững sỡ mất mấy giây rồi mới giơ tay lên mở phòng cửa ra.
“Có chuyện gì sao?” Đồng Niệm đưa tay đỡ cửa, giọng nói hơi mất tự nhiên.
Đưa lên máy chụp hình cầm trong tay, Lăng Cận Dương cũng không có tức giận vì thái độ của cô, “Đến đưa máy chụp hình cho em.”
Đồng Niệm mở cửa phòng ra, cho anh đi vào.
Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Vân San kinh ngạc đến ngây người, đã trễ thế này mà anh em họ còn ở chung một phòng sao? Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì hấp dẫn?
Nghĩ đến điểm này, Vân San lập tức tỉnh táo tinh thần lại, nhẹ nhàng bước chân đi đến bên cạnh cửa. Cô không dám gõ cửa, ngồi chồm hổm xuống, giơ tay lên đẩy nhẹ cửa, để tạo ra khe hở.
Bịch ——
Trước mặt cửa đột nhiên bị kéo ra, trọng tâm của Vân San không vững, cả người ngã xuống đất, mặt đập đầu trên nền gạch.
“Sao cô lại ở chỗ này?” Lăng Cận Dương chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, ánh mắt sắc bén lộ ra lạnh lẽo.
Vân San dùng sức ngồi dậy, không để ý tới lỗ mũi chạm đất bị đau, cười nói: “Tôi đến đưa cho các người một chút đồ ăn”. Trong lúc đang nói chuyện, cô cầm túi đồ ăn trong tay giơ lên, tiếp tục cười nói: “Chúng ta ăn cùng nhau đi?”
Lăng Cận Dương liếc nhìn thức ăn vặt trong tay cô, sắc mặt hòa hoãn hơn, anh cười nhận lấy túi thức ăn trong tay cô, giọng nói âm trầm, “Vân tiểu thư thật có lòng.”
“Ha ha ha, đúng vậy!” Vân San cười rất lớn, đến đau cả mặt. Cô có thể nhìn thấy ánh mắt tản mát
/233
|