Thực Hoan Giả Yêu

Chương 103 - Chương 86

/233


Editor: Nguyen Hien.

Ngồi trong phòng khách sạn, Lăng Cận Dương ngồi gác chân trên ghế sofa, đợi đến sáu giờ tối, không biết anh nâng đồng hồ lên xem bao nhiêu lần, nhưng từ đầu đến cuối một cuộc điện thoại cũng không có.

Công việc hôm nay được xử lý rất nhanh, khoảng bốn giờ chiều là đã giải quyết xong mọi việc, nên Lăng Cận Dương đã quay lại khách sạn sớm. Bữa cơm tối đã được đặt tốt trước đó, Lăng Cận Dương ngồi trong phòng, yên lặng chờ Đồng Niệm trở về.

Theo dự tính ban đầu thì buổi phỏng vấn sẽ không kéo dài trễ đến như thế này, tới năm giờ là có thể trở về rồi.

Xem đồng hồ lần nữa, đáy mắt sâu kín của Lăng Cận Dương thoáng qua cái gì đó, anh mím môi lại, rồi đột nhiên mở nụ cười. Có lẽ là do cô mắc cỡ nên không chủ động gọi điện thoại cho anh?

Nghĩ đến đây, anh cầm điện thoại di động lên gọi cho cô, nhưng không có bất cứ tín hiệu nào phản hồi.

Lăng Cận Dương trầm mặt đứng lên, mày kiếm nhíu chặt lại, anh mở cửa phòng đi ra ngoài, tiếp tục gọi điện thoại. Cuộc gọi lần nữa được gọi đi, nhưng vẫn không có tín hiệu như cũ.

Bước vào thang máy đi tới lầu bảy, Lăng Cận Dương đi thẳng tới bên ngoài phòng Đồng Niệm, anh nhấn chuông cửa, một hồi lâu cũng không có bất cứ động tĩnh gì.

Khuôn mặt tuấn tú của Lăng cận Dương trầm xuống, đáy mắt thâm thúy hiện lên vẻ lo lắng, trong lòng cảm thấy bồn chồn. Anh xoay người đi xuống lầu dưới, muốn đi hỏi thăm một chút xem những người trong tòa soạn có ai trở lại chưa.

Sau khi tới quầy tiếp tân, biết được mọi người trong tòa soạn còn chưa có trở lại, trong lòng mới cảm thấy buông lỏng một chút. Nghĩ thầm có lẽ là bọn họ vẫn còn ở trên núi, tín hiệu không tốt, đó là đương nhiên.

Xoay người ngồi ở trên sofa ngoài đại sảnh khách sạn, Mặt Lăng Cận Dương hướng ra cửa, hai mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài, những ngón tay thon dài đặt trên đầu gối, vẻ mặt có chút non nóng.

Sau đó không lâu, tiếng chuông đồng hồ ngoài đại sảnh kêu lên “Đinh đong.” Lăng Cận Dương ngẩng đầu lên, trầm mặt đứng dậy, định đi ra bên ngoài. Nhưng mới vừa cất bước, anh liền nhìn thấy có mấy người bên ngoài đi vào.

Nhìn thấy mọi người đi tới, sắc mặt Lăng Cận Dương hòa hoãn xuống, anh nhíu mày nhìn sang, nhưng không nhìn thấy Đồng Niệm ở trong đó. Chân mày nhíu chặt lại lần nữa, anh lạnh nhạt hỏi: “Đồng Niệm đâu?”

Buổi sáng những người này đã nhìn thấy anh, cũng biết anh và Đồng Niệm quen biết nhau, lúc này nhìn thấy anh, tất cả mọi người đều cúi đầu, vẻ mặt buồn bã.

Thấy vẻ mặt kia của bọn họ, đáy lòng Lăng Cận Dương hung hăng nhéo một cái, trong nháy mắt giọng nói lạnh như băng: “Đồng Niệm đâu rồi?”

Người đàn ông dẫn đường, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, dđl/q'd đi về phía trước một bước, trầm giọng nói: “Cô ấy và chúng tôi lạc nhau, hiện tại đội cứu hộ đang tìm, nhưng chưa tìm được…”

Không kịp nghe người kia nói hết câu, Lăng Cận Dương đã sớm bước nhanh ra đường, anh lên xe, nhanh chóng lái xe rời đi.

Lái xe đến Phượng Hoàng Sơn, sắc trời đã tối. Xa xa có thể nhìn thấy đường lên núi có không ít người trong đội tìm kiếm, mặc đồng phục cứu hộ, chia làm mấy nhóm, được người phụ trách hướng dẫn lộ trình đi vào trong núi.

Lăng Cận Dương dừng xe lại, nhanh chóng nhảy xuống xe, anh hòa nhập vào trong đám người, cẩn thận hỏi thăm tình hình cụ thể. Hai tiếng trước, đã có đội cứu hộ đi vào núi, nhưng bởi vì địa hình trong núi phức tạp, có quá nhiều ngã rẽ, cho nên lần cứu hộ đầu tiên không có kết quả.

Người chỉ huy rất nhanh cử nhóm thứ hai đi cứu giúp người, bởi vì trời tối, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn hơn.

Đèn pha to lớn, lấn áp cả màn đêm, phát ra từng chùm ánh sáng. Những người cứu hộ xếp thành một đội hình, chia thành từng hướng khác nhau đi vào núi, mọi thứ xung quanh lại một lần nữa chìm vào bóng tối rất nhanh.

Lăng Cận Dưởng mở đèn trước xe ra, hai chùm ánh sáng chiếu trên mặt đất. Anh cũng muốn vào núi, nhưng bị người chỉ huy đội cứu hộ cản lại. Lúc này xung quanh tối đen như mực, cái gì cũng không phân biệt được, mà anh cũng không quen thuộc địa hình, đi theo vào chỉ làm cản trở công việc.

Ngẫm nghĩ lời của anh ta, cuối cùng Lăng Cận Dương cũng miễn cưỡng đồng ý, anh đứng ở bên cạnh xe, mắt vẫn nhìn về phía phương hướng mà đội cứu hộ vào núi. Mặc dù phía trước trời tối om, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng anh vẫn không dám động.

Anh đứng ở đây, cũng không biết trải qua bao lâu, cho đến khi phía chân trời dần dần sáng lên, nhưng đội tìm kiếm cứu nạn vào núi, vẫn không có bất cứ tin tức gì truyền về.

Sâu trong rừng cây, Đồng Niệm ngồi dựa lưng vào gôc cây khô, cả người đã sớm đông cứng. Nhiệt độ trong núi lúc nào cũng chênh lệch so với nhiệt độ bên ngoài đến mười mấy độ, quần áo trên người ban ngày còn có thể giữ ấm, nhưng đến ban đêm hiển nhiên không đủ giữ ấm.

Bánh


/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status