" Đến mức phải đuổi à? "
" Cậu nghĩ sao?" - Hoàng Kì Văn hỏi ngược lại.
" Nhưng đâu nghiêm trọng như thế "
"Nam, từ khi nào cậu lại thương xót cho Ý Noãn như vậy"
"Ý cậu là gì?"
"Cậu không ghét cô ấy như lúc trước" - Hoàng Kì Văn không hỏi mà khẳng định điều đó.
" Không biết nhưng không cảm thấy bài xích giống trước, nhưng cũng không thể nói là không ghét được "
Đôi lúc Hoàng Kì Văn nghĩ có phải tư duy của Lục Thế Nam cũng chả tốt hơn Dương Anh Kiệt là bao, tuy bề ngoài có lạnh lùng có tài giỏi đến đâu nhưng dây vào mấy chuyện này cũng chả thể tự mình hiểu mình được.
"Bỏ qua chuyện này đi, cậu giải quyết chuyện trước mắt cho tôi đã "- Lục Thế Nam một lần nữa nhắc nhở Hoàng Kì Văn chuyện chính mà anh gọi điện dem để nhờ.
" Cậu nói tôi nghe xem, cậu có thích ăn đồ của Y Noãn nấu không "
" Ăn cũng hợp vị. "
"Lục Thế Nam cậu là ông chủ của cô ấy cơ mà? Nếu cậu không dùng được uy lực của mình để ép cô ấy nấu lại những món trước kia, thì cậu tập ăn những món đó đi. Ý Noãn đã nói gì nhỉ.. à là vì sức khoẻ của cậu, nếu tôi là cậu tôi sẽ về nhà chịu ăn những món đó tiếp "
Thật ra những món đó anh đã phải ăn một tuần nay rồi nên nó không còn ghê như lúc đầu nữa, nhưng bảo anh có thể ăn chúng hay không thì đương nhiên là không thể ăn được.
Nhưng nghĩ lại, bây giờ cả nước ép cà rốt anh còn uống được, chả lẽ một thời gian nữa lại không thể ăn được.
Nghĩ như vậy anh quyết định sẽ về nhà ăn cơm Y Noãn nấu.
Một tuần nay, Y Noãn biết Lục Thế Nam rất khó chịu vì đồ ăn toàn liên quan đến cà rốt, nên hôm nay cô nấu rất nhiều món ngon cho anh coi như là cho anh một bữa nghỉ ngơi.
Nhìn một bàn đồ ăn không có cà rốt, Lục Thế Nam bất ngờ hỏi: " Tôi ăn hết cà rốt tuần trước mua rồi à?"
Y Noãn nghĩ gì chứ đống cà rốt đó thật sự rất nhiều đấy, một tuần làm sao có thể ăn hết được.
" Không phải, cà rốt còn trong tủ lạnh bộ anh thích ăn cà rốt rồi à "
Lục Thế Nam tức giận nói: " Không thích "
" Tôi biết anh không thích cà rốt nên hôm nay mới cố tình không nấu cà rốt bỏ vào cho anh ăn, ăn rồi thì đừng tức giận nữa "
Lục Thế Nam kéo ghế ngồi xuống, Ý Noãn đứng bên cạnh xới cơm cho anh, khi cô định rời đi để anh ở lại ăn cho ngon miệng thì Lục Thế Nam kêu cô đứng lại: " Ngồi xuống ăn luôn đi "
Ý Noãn thấy không hay lắm liền từ chối: " Như vậy không được phải phép, tôi đi ra ngoài "
"Bắt ông chủ của mình ăn cà rốt thì mới là phải phép?"
"Ý tôi không phải thế"
" Thế thì ngồi xuống ăn đi "
Ý Noãn cả kinh, dạo gần đây cô thực sự nghi ngờ Lục Thế Nam rồi, anh sao có thể đối tốt với cô như vậy được.
Thấy Y Noãn vẫn đứng ngây ra đó nhìn mình, Lục Thế Nam lần nữa lên tiếng: " Sao còn đứng đó, mau lại đây ăn "
Ý Noãn vẫn chần chừ, nhưng Lục Thế Nam thì mất kiên nhẫn rồi, ngay lập tức anh kéo cô qua ghế đối diện ngồi xuống: "Ăn cơm. "
Bây giờ cô ngồi không được đứng cũng không xong, thấy Ý Noãn vẫn loanh hoanh: "Muốn tôi xới cơm cho cô thì mới chịu ăn? "
"Không. không phải "
" Tôi đi lấy thêm chén với đũa " - Y Noãn đứng dậy vào trong lấy lúc ra trên tay cầm một cái chén với đôi đũa, lúc này Lục Thế Nam mới thấy hài lòng.
Hai người ăn cơm cùng nhau nhưng không khí thì lại ngượng ngùng như vậy thà để cô ăn cơm một mình còn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thực sự không thể ăn ngon miệng.
Lục Thế Nam như đoán ra: " Ăn cơm với tôi khó nuốt như vậy sao "
" Không hẳn"
" Thế sao nãy giờ lại ăn ít như vậy "
Ăn ít sao? Không phải là vì người ngồi đối diện cô là Lục Thế Nam à, từ lúc ở trong tù đến giờ đối với Ý Noãn cơm là quý giá nhất có đánh chết cô, cô cũng không dám bỏ phí một hạt cơm nào. Món nào đối với Ý Noãn cũng rất ngon và đáng quý, cô đâu dám ăn ít hay kén chọn. Chỉ những ai từng đi bỏ đói nhiều ngày thì mới hiểu cảm giác đó.
" Tôi vẫn ăn mà "
Thế rồi cả hai lại rơi vào im lặng đến khi kết thúc bữa ăn này.
Nhìn vào cuốn lịch ở đầu giường, cũng sắp đến ngày bà quản gia phải về rồi cũng tức là cô sắp không cần ở lại đây mỗi ngày nữa.
Thời gian này có hơi vất vả vì buổi sáng phải dậy nấu ăn cho Lục Thế Nam từ sớm cô mới kịp đến công ty đúng giờ để làm việc sau đó chiều con phải ghé quán ông bà sớm để có thể xin về trước giờ Lục Thế Nam tan làm thì mới kịp nấu ăn cho anh. Bù lại hai tuần bà quản gia đi vắng, tiền lương Lục Thế Nam trả cho cô rất nhiều.
Đếm lại số tiền hiện tại của bản thân, Ý Noãn vui vẻ cất thật gọn và thật kĩ số tiền này, cô sắp đủ tiền thuê nhà rồi, có thể kịp tìm một căn nhà trước khi Tết đến rồi.
" Cậu nghĩ sao?" - Hoàng Kì Văn hỏi ngược lại.
" Nhưng đâu nghiêm trọng như thế "
"Nam, từ khi nào cậu lại thương xót cho Ý Noãn như vậy"
"Ý cậu là gì?"
"Cậu không ghét cô ấy như lúc trước" - Hoàng Kì Văn không hỏi mà khẳng định điều đó.
" Không biết nhưng không cảm thấy bài xích giống trước, nhưng cũng không thể nói là không ghét được "
Đôi lúc Hoàng Kì Văn nghĩ có phải tư duy của Lục Thế Nam cũng chả tốt hơn Dương Anh Kiệt là bao, tuy bề ngoài có lạnh lùng có tài giỏi đến đâu nhưng dây vào mấy chuyện này cũng chả thể tự mình hiểu mình được.
"Bỏ qua chuyện này đi, cậu giải quyết chuyện trước mắt cho tôi đã "- Lục Thế Nam một lần nữa nhắc nhở Hoàng Kì Văn chuyện chính mà anh gọi điện dem để nhờ.
" Cậu nói tôi nghe xem, cậu có thích ăn đồ của Y Noãn nấu không "
" Ăn cũng hợp vị. "
"Lục Thế Nam cậu là ông chủ của cô ấy cơ mà? Nếu cậu không dùng được uy lực của mình để ép cô ấy nấu lại những món trước kia, thì cậu tập ăn những món đó đi. Ý Noãn đã nói gì nhỉ.. à là vì sức khoẻ của cậu, nếu tôi là cậu tôi sẽ về nhà chịu ăn những món đó tiếp "
Thật ra những món đó anh đã phải ăn một tuần nay rồi nên nó không còn ghê như lúc đầu nữa, nhưng bảo anh có thể ăn chúng hay không thì đương nhiên là không thể ăn được.
Nhưng nghĩ lại, bây giờ cả nước ép cà rốt anh còn uống được, chả lẽ một thời gian nữa lại không thể ăn được.
Nghĩ như vậy anh quyết định sẽ về nhà ăn cơm Y Noãn nấu.
Một tuần nay, Y Noãn biết Lục Thế Nam rất khó chịu vì đồ ăn toàn liên quan đến cà rốt, nên hôm nay cô nấu rất nhiều món ngon cho anh coi như là cho anh một bữa nghỉ ngơi.
Nhìn một bàn đồ ăn không có cà rốt, Lục Thế Nam bất ngờ hỏi: " Tôi ăn hết cà rốt tuần trước mua rồi à?"
Y Noãn nghĩ gì chứ đống cà rốt đó thật sự rất nhiều đấy, một tuần làm sao có thể ăn hết được.
" Không phải, cà rốt còn trong tủ lạnh bộ anh thích ăn cà rốt rồi à "
Lục Thế Nam tức giận nói: " Không thích "
" Tôi biết anh không thích cà rốt nên hôm nay mới cố tình không nấu cà rốt bỏ vào cho anh ăn, ăn rồi thì đừng tức giận nữa "
Lục Thế Nam kéo ghế ngồi xuống, Ý Noãn đứng bên cạnh xới cơm cho anh, khi cô định rời đi để anh ở lại ăn cho ngon miệng thì Lục Thế Nam kêu cô đứng lại: " Ngồi xuống ăn luôn đi "
Ý Noãn thấy không hay lắm liền từ chối: " Như vậy không được phải phép, tôi đi ra ngoài "
"Bắt ông chủ của mình ăn cà rốt thì mới là phải phép?"
"Ý tôi không phải thế"
" Thế thì ngồi xuống ăn đi "
Ý Noãn cả kinh, dạo gần đây cô thực sự nghi ngờ Lục Thế Nam rồi, anh sao có thể đối tốt với cô như vậy được.
Thấy Y Noãn vẫn đứng ngây ra đó nhìn mình, Lục Thế Nam lần nữa lên tiếng: " Sao còn đứng đó, mau lại đây ăn "
Ý Noãn vẫn chần chừ, nhưng Lục Thế Nam thì mất kiên nhẫn rồi, ngay lập tức anh kéo cô qua ghế đối diện ngồi xuống: "Ăn cơm. "
Bây giờ cô ngồi không được đứng cũng không xong, thấy Ý Noãn vẫn loanh hoanh: "Muốn tôi xới cơm cho cô thì mới chịu ăn? "
"Không. không phải "
" Tôi đi lấy thêm chén với đũa " - Y Noãn đứng dậy vào trong lấy lúc ra trên tay cầm một cái chén với đôi đũa, lúc này Lục Thế Nam mới thấy hài lòng.
Hai người ăn cơm cùng nhau nhưng không khí thì lại ngượng ngùng như vậy thà để cô ăn cơm một mình còn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thực sự không thể ăn ngon miệng.
Lục Thế Nam như đoán ra: " Ăn cơm với tôi khó nuốt như vậy sao "
" Không hẳn"
" Thế sao nãy giờ lại ăn ít như vậy "
Ăn ít sao? Không phải là vì người ngồi đối diện cô là Lục Thế Nam à, từ lúc ở trong tù đến giờ đối với Ý Noãn cơm là quý giá nhất có đánh chết cô, cô cũng không dám bỏ phí một hạt cơm nào. Món nào đối với Ý Noãn cũng rất ngon và đáng quý, cô đâu dám ăn ít hay kén chọn. Chỉ những ai từng đi bỏ đói nhiều ngày thì mới hiểu cảm giác đó.
" Tôi vẫn ăn mà "
Thế rồi cả hai lại rơi vào im lặng đến khi kết thúc bữa ăn này.
Nhìn vào cuốn lịch ở đầu giường, cũng sắp đến ngày bà quản gia phải về rồi cũng tức là cô sắp không cần ở lại đây mỗi ngày nữa.
Thời gian này có hơi vất vả vì buổi sáng phải dậy nấu ăn cho Lục Thế Nam từ sớm cô mới kịp đến công ty đúng giờ để làm việc sau đó chiều con phải ghé quán ông bà sớm để có thể xin về trước giờ Lục Thế Nam tan làm thì mới kịp nấu ăn cho anh. Bù lại hai tuần bà quản gia đi vắng, tiền lương Lục Thế Nam trả cho cô rất nhiều.
Đếm lại số tiền hiện tại của bản thân, Ý Noãn vui vẻ cất thật gọn và thật kĩ số tiền này, cô sắp đủ tiền thuê nhà rồi, có thể kịp tìm một căn nhà trước khi Tết đến rồi.
/135
|