Hai người đi đến siêu thị gần biệt thự, Lục Thế Nam lấy xe đẩy ra đi vào bên trong cùng Ý Noãn.
Đầu tiên đi qua quầy rau củ, cô lựa một chút rau củ tươi trong đó có cả cà rốt mà Lục Thế Nam rất ghét, nhanh tay nắm lấy bàn tay định bỏ cà rốt vào giỏ xe: " Không được lấy cà rốt "
"Tại sao?" - Y Noãn biết rồi mà còn giả vờ hỏi.
" Tôi bảo không được là không được "
"Nhưng tôi muốn biết tại sao không được lấy cà rốt "
"Cô không có quyền đó "
"Phải, tôi không có quyền được biết nhưng tôi vẫn sẽ lấy cà rốt "
Lục Thế Nam trợn mắt nhìn Y Noãn, cô không sợ anh như trước, rõ ràng biết anh không thích cà rốt nhưng vẫn cố cãi lời anh.
Hay, quá hay, cô quá hay rồi!
"Anh không thích ăn cà rốt đúng chứ? Nếu không thì cũng sẽ không cản tôi lấy cà rốt "
" Không phải chuyện của cô "
"Nhưng lần trước tôi nấu cà ri gà, trong đó có cà rốt tôi băm nhuyễn anh vẫn ăn được cơ mà? Vậy thì rõ ràng anh có thể ăn được chỉ là anh không muốn ăn thôi "
Bà quản gia nói Lục Thế Nam không kén ăn chẳng qua là vì trước giờ những món anh ghét bà đều sẽ không bỏ vào thực đơn để nấu, chứ thực ra Lục Thế Nam có rất nhiều tính xấu bắt buộc phải bỏ.
" Nếu anh cứ ăn uống không đủ chất như vậy chắc chắn sau này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ "
Giằn co một hồi, Lục Thế Nam mới từ bỏ chấp nhận để Y Noãn bỏ cà rốt vào giỏ hàng.
Lựa thêm một dòng siêu thị, hai người mua thêm một ít đồ ăn rồi tính tiền ra về.
Trong người Lục Thế Nam vẫn cảm thấy bực bội, đã mua cà rốt rồi nhưng có cần thiết mua nhiều như vậy không?
Tận một túi cà rốt đấy.
Về đền nhà, nhìn thấy một bàn đô ăn ngon tâm trạng Lục Thế Nam mới dịu lại.
"Anh đi tắm đi, tôi sắp xếp đồ ăn mới mua này xong sẽ hâm lại đồ ăn cho anh "
"Ừ "
Những món trên bàn đều không có cà rốt, Ý Noãn nhìn bàn đồ ăn này nghĩ cho anh ta ăn hết hôm nay thôi, bắt đầu từ ngày mai sẽ phải có thêm cà rốt vào thực đơn ăn uống mỗi ngày.
Quả nhiên Ý Noãn nói là làm, đồ ăn sáng hôm sau của Lục Thế Nam là món cháo thịt bằm cà rốt.
Lục Thế Nam nhìn tô cháo trước mắt không khỏi nhíu mày: " Đổi món khác, tôi không ăn "
"Bỏ sẽ có tội, anh không ăn sẽ rất lãng phí "
"Y Noãn cô không nghe lời tôi nói? "
" Tôi chỉ muốn tốt cho anh "
Biết trước phản ứng này của Lục Thế Nam, cô đã chuẩn bị trước rất nhiều câu để đối phó lại, nhưng chỉ mới nói đến đây Lục Thế Nam đã thoả hiệp đồng ý ngồi xuống ăn hết bát cháo.
Muỗng đầu tiên anh bỏ vào miệng trong khoan miệng gập tràn mùi cà rốt, khiến Lục Thế Nam cực kì khó nuốt anh thật sự không thích cái mùi này.
Cố lắm cũng chỉ ăn được nửa tô, Lục Thế Nam đứng dậy quyết định không ăn nữa.
Ý Noãn thấy vậy chạy vội vào trong cầm theo một cốc nước màu cam: "Khoan đã, uống cái này rồi hẳn đi "
" Này là cái gì? Trà của tôi đâu "
"Trà của anh ở trong bình giữ nhiệt cái này là nước ép cà rốt anh uống xong rồi hẳn đi làm, còn trà để đến công ty rồi uống "
"Y Noãn cô đừng có được nước lấn tới "
Ý Noãn vui vẻ đáp, vẫn câu nói cũ: " Tôi chỉ muốn tốt cho anh "
Cầm cốc nước ép lên muốn một ngụm Lục Thế Nam lập tức trả lại cho Ý Noãn, vị nó còn khinh khủng hơn món cháo hồi nãy.
Y Noãn nói: " Khó uống vậy sao sợ anh uống không quen tôi đã bỏ thêm trái cây khác vào cho đỡ mùi rồi "
" Cô tự mình uống là biết ngay "
"Nhưng cái này của anh còn gì, đồ của anh sao tôi dám uống, ráng một chút là sẽ hết thôi "
Ý Noãn lại nhắc nhở lần nữa: " Bỏ sẽ mang tội "
Tuy không thích nhưng Lục Thế Nam vẫn phải chấp nhận mà cố gắng uống hết cốc nước ép.
Thấy anh chịu uống hết Ý Noãn vui vẻ nhận lại chiếc cốc: " Anh đi làm đi, kẻo muộn "
Lục Thế Nam bận bịu ở công ty với rất nhiều công việc thì Ý Noãn ở nhà cũng rất bận bịu nghiên cứu thực đơn cho anh.
Xuyên suốt một tuần Lục Thế Nam đều phải ăn những thứ liên quan đến cà rốt, đến mức anh phát sợ mỗi lần đến giờ cơm rồi. Không thể nuốt nổi.
Lục Thế Nam nhìn đồng hồ sắp đến giờ về nhà, lại nhớ đến những món có cà rốt do Ý Noãn nấu, anh lại nhíu mày thực sự không muốn ăn. Nghĩ một lát quyết định gọi điện cho Hoàng Kì Văn.
"Alo Văn "
"Cậu gọi tôi gì đấy Nam? "
" Tôi không muốn về nhà. "
" Là sao, sao không muốn về nhà " - Hoàng Kì Văn xoa mi thắc mắc hỏi bạn mình.
Lục Thế Nam tuy không muốn nói những vẫn kể sơ mọi thứ cho Hoàng Kì Văn nghe.
Nghe xong Hoàng Kì Văn phì cười: " Từ khi nào cậu lại thua một người phụ nữ như vậy hả? "- Mà người đó lại còn là Ý Noãn.
"Cậu thì hiểu cái gì, gọi cho cậu không phải để cậu cười tôi "
"Thế tức là cậu không muốn ăn đồ ăn cô ấy nấu đúng không? Dễ mà đuổi cô ấy đi là được rồi " - Hoàng Kì Văn lật mấy trang sách, thong dong nói.
Đầu tiên đi qua quầy rau củ, cô lựa một chút rau củ tươi trong đó có cả cà rốt mà Lục Thế Nam rất ghét, nhanh tay nắm lấy bàn tay định bỏ cà rốt vào giỏ xe: " Không được lấy cà rốt "
"Tại sao?" - Y Noãn biết rồi mà còn giả vờ hỏi.
" Tôi bảo không được là không được "
"Nhưng tôi muốn biết tại sao không được lấy cà rốt "
"Cô không có quyền đó "
"Phải, tôi không có quyền được biết nhưng tôi vẫn sẽ lấy cà rốt "
Lục Thế Nam trợn mắt nhìn Y Noãn, cô không sợ anh như trước, rõ ràng biết anh không thích cà rốt nhưng vẫn cố cãi lời anh.
Hay, quá hay, cô quá hay rồi!
"Anh không thích ăn cà rốt đúng chứ? Nếu không thì cũng sẽ không cản tôi lấy cà rốt "
" Không phải chuyện của cô "
"Nhưng lần trước tôi nấu cà ri gà, trong đó có cà rốt tôi băm nhuyễn anh vẫn ăn được cơ mà? Vậy thì rõ ràng anh có thể ăn được chỉ là anh không muốn ăn thôi "
Bà quản gia nói Lục Thế Nam không kén ăn chẳng qua là vì trước giờ những món anh ghét bà đều sẽ không bỏ vào thực đơn để nấu, chứ thực ra Lục Thế Nam có rất nhiều tính xấu bắt buộc phải bỏ.
" Nếu anh cứ ăn uống không đủ chất như vậy chắc chắn sau này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ "
Giằn co một hồi, Lục Thế Nam mới từ bỏ chấp nhận để Y Noãn bỏ cà rốt vào giỏ hàng.
Lựa thêm một dòng siêu thị, hai người mua thêm một ít đồ ăn rồi tính tiền ra về.
Trong người Lục Thế Nam vẫn cảm thấy bực bội, đã mua cà rốt rồi nhưng có cần thiết mua nhiều như vậy không?
Tận một túi cà rốt đấy.
Về đền nhà, nhìn thấy một bàn đô ăn ngon tâm trạng Lục Thế Nam mới dịu lại.
"Anh đi tắm đi, tôi sắp xếp đồ ăn mới mua này xong sẽ hâm lại đồ ăn cho anh "
"Ừ "
Những món trên bàn đều không có cà rốt, Ý Noãn nhìn bàn đồ ăn này nghĩ cho anh ta ăn hết hôm nay thôi, bắt đầu từ ngày mai sẽ phải có thêm cà rốt vào thực đơn ăn uống mỗi ngày.
Quả nhiên Ý Noãn nói là làm, đồ ăn sáng hôm sau của Lục Thế Nam là món cháo thịt bằm cà rốt.
Lục Thế Nam nhìn tô cháo trước mắt không khỏi nhíu mày: " Đổi món khác, tôi không ăn "
"Bỏ sẽ có tội, anh không ăn sẽ rất lãng phí "
"Y Noãn cô không nghe lời tôi nói? "
" Tôi chỉ muốn tốt cho anh "
Biết trước phản ứng này của Lục Thế Nam, cô đã chuẩn bị trước rất nhiều câu để đối phó lại, nhưng chỉ mới nói đến đây Lục Thế Nam đã thoả hiệp đồng ý ngồi xuống ăn hết bát cháo.
Muỗng đầu tiên anh bỏ vào miệng trong khoan miệng gập tràn mùi cà rốt, khiến Lục Thế Nam cực kì khó nuốt anh thật sự không thích cái mùi này.
Cố lắm cũng chỉ ăn được nửa tô, Lục Thế Nam đứng dậy quyết định không ăn nữa.
Ý Noãn thấy vậy chạy vội vào trong cầm theo một cốc nước màu cam: "Khoan đã, uống cái này rồi hẳn đi "
" Này là cái gì? Trà của tôi đâu "
"Trà của anh ở trong bình giữ nhiệt cái này là nước ép cà rốt anh uống xong rồi hẳn đi làm, còn trà để đến công ty rồi uống "
"Y Noãn cô đừng có được nước lấn tới "
Ý Noãn vui vẻ đáp, vẫn câu nói cũ: " Tôi chỉ muốn tốt cho anh "
Cầm cốc nước ép lên muốn một ngụm Lục Thế Nam lập tức trả lại cho Ý Noãn, vị nó còn khinh khủng hơn món cháo hồi nãy.
Y Noãn nói: " Khó uống vậy sao sợ anh uống không quen tôi đã bỏ thêm trái cây khác vào cho đỡ mùi rồi "
" Cô tự mình uống là biết ngay "
"Nhưng cái này của anh còn gì, đồ của anh sao tôi dám uống, ráng một chút là sẽ hết thôi "
Ý Noãn lại nhắc nhở lần nữa: " Bỏ sẽ mang tội "
Tuy không thích nhưng Lục Thế Nam vẫn phải chấp nhận mà cố gắng uống hết cốc nước ép.
Thấy anh chịu uống hết Ý Noãn vui vẻ nhận lại chiếc cốc: " Anh đi làm đi, kẻo muộn "
Lục Thế Nam bận bịu ở công ty với rất nhiều công việc thì Ý Noãn ở nhà cũng rất bận bịu nghiên cứu thực đơn cho anh.
Xuyên suốt một tuần Lục Thế Nam đều phải ăn những thứ liên quan đến cà rốt, đến mức anh phát sợ mỗi lần đến giờ cơm rồi. Không thể nuốt nổi.
Lục Thế Nam nhìn đồng hồ sắp đến giờ về nhà, lại nhớ đến những món có cà rốt do Ý Noãn nấu, anh lại nhíu mày thực sự không muốn ăn. Nghĩ một lát quyết định gọi điện cho Hoàng Kì Văn.
"Alo Văn "
"Cậu gọi tôi gì đấy Nam? "
" Tôi không muốn về nhà. "
" Là sao, sao không muốn về nhà " - Hoàng Kì Văn xoa mi thắc mắc hỏi bạn mình.
Lục Thế Nam tuy không muốn nói những vẫn kể sơ mọi thứ cho Hoàng Kì Văn nghe.
Nghe xong Hoàng Kì Văn phì cười: " Từ khi nào cậu lại thua một người phụ nữ như vậy hả? "- Mà người đó lại còn là Ý Noãn.
"Cậu thì hiểu cái gì, gọi cho cậu không phải để cậu cười tôi "
"Thế tức là cậu không muốn ăn đồ ăn cô ấy nấu đúng không? Dễ mà đuổi cô ấy đi là được rồi " - Hoàng Kì Văn lật mấy trang sách, thong dong nói.
/135
|