Ngó xuống cuốn lịch một lần nữa, Ý Noãn nhận ra cũng sắp đến sinh nhật của Lục Thế Nam, là ngày mười ba tháng một, mắt cô trìu lại quyết định cất lại cuốn lịch lên trên đầu tủ, tắt điện đi ngủ.
Dù sao sinh nhật của Lục Thế Nam cũng không liên quan đến cô.
Đang giờ nghỉ trưa, Ý Noãn và Bác Linh ngồi nói chuyện với nhau: "Em có dự định gì cho năm sau chưa"
"Lúc trước em có bảo với chị em bảo lưu việc học một năm, qua năm mới em có thể đi học rồi " - Mỗi lần nhắc đến việc đi học Bác Linh không giấu được vui sướng.
"Nhưng mà..có thể lúc đó em không đi làm ở đây nữa"
"hmm cũng phải dù sao đi học lại sẽ rất bận không thể làm ở đây hằng ngày được "
"Chắc đến lúc đó em sẽ tìm công việc khác phù hợp hơn " - Cô còn phải trả nợ và lo tiền học nên không thể chỉ chú tâm vào việc học mà không đi làm.
" Thế thì cũng đồng nghĩa với việc không được gặp chị hằng ngày, sẽ buồn lắm đấy "
Y Noãn có thể nghe được giọng Bác Linh có chút buồn đi rồi: " Không sao mà, chị vẫn sẽ đến tìm em thường xuyên, chúng ta vẫn sẽ liên lạc với nhau ".
" Đúng đúng chắc chắn là như vậy"
Đáng lí tuần này bà quản gia đã phải về lại biệt thự nhưng hiện tại vẫn chưa thấy bà đâu, Ý Noãn cứ tưởng chiều nay cô đến sẽ thấy bà ở nhà nhưng căn biệt thự vẫn vắng tanh không một bóng người.
Tuy có thấy lạ nhưng Ý Noãn vẫn nhanh chóng đi hoàn thành công việc của mình, lúc Lục Thế Nam trở về Ý Noãn hỏi: " Bà quản gia, bác ấy chưa lên sao? "
"Bác ấy xin nghỉ thêm một hai tuần nữa "
" Tại sao"
Lúc nãy bà quản gia đã gọi điện cho Lục Thế Nam, tuy có hơi ngại nhưng ba mẹ bà vì thời tiết trở trời mà đang bệnh bà cũng không nỡ đi, chỉ đành gọi điện cho Lục Thế Nam xin nghỉ thêm một thời gian để có thể ở nhà chăm sóc họ.
Lục Thế Nam hiểu nên liền đồng ý cho bà nghỉ phép thêm một thời gian còn nói bà khi nào đợi ba mẹ bà khỏẻ hẳn thì mới cần lên đây.
Bà quản gia chưa lên tức là cô còn phải ở đây với Lục Thế Nam thêm vài tuần nữa sao, tuy có thể lợi dụng thời gian này để nhanh chóng kiếm thêm tiền nhưng để ở chung một căn biệt thự lớn này với Lục Thế Nam thì cô hoàn toàn không muốn.
Không đợi Y Noãn hỏi, Lục Thế Nam đã lên tiếng trước: " Thời gia tiếp theo cô vẫn sẽ phải ở đây đợi bà quản gia lên "
Còn không quên nói thêm: " Đây là mệnh lệnh "
Mệnh lệnh! Mệnh lệnh! Mệnh lệnh! Ý Noãn ghét chết cái mệnh lệnh này, nếu thử là ba năm trước chắc chắn chuyện này đối với cô đến ngủ cô còn thèm, chắc chắn là vui vẻ đến chết.
Nhưng sao những chuyện trước kia cô mong muốn thì đều không bao giờ được bây giờ không cần nữa nó cứ lần lượt đến?
Y Noãn tuy không muốn nhưng cũng chỉ đành trả lời: " Tôi biết rồi "
Lục Thế Nam nhìn vẻ mặt không mấy tình nguyện của Ý Noãn thì chỉ bỏ lại thêm một câu rồi đi lên lầu: " Tối nay tôi phải ra ngoài, không cần nấu cơm. "
Là có hẹn với Dương Anh Kiệt và Hoàng Kì Văn.
Khi Lục Thế Nam đến quán bar của Dương Anh Kiệt, hai người đã ngồi bên trong chờ anh.
Dương Anh Kiệt lại không đồng tình tố cáo: " Nam cậu lúc nào cũng đến trễ "
"Xin lỗi " - Lục Thế Nam không nóng không lạnh ngồi xuống trả lời bạn mình.
"Chúng tôi chờ đến phát quen, còn có thể không chấp nhận lời xin lỗi này "
"Này Nam, sắp đến sinh nhật cậu rồi chúng tôi tính tổ chức cho cậu, cậu muốn làm ở đâu "- Đây cũng là lí do chính Hoàng Kì Văn và Dương Anh Kiệt muốn rủ anh đến đây.
" Không quan trọng lắm "
"Biết ngay mà, Văn tôi đã nói rồi cậu không chịu nghe, chúng ta thà tạo bất ngờ cho cậu ấy còn hơn là hỏi trước
"- Đôi lúc Dương Anh Kiệt cảm thấy bạn mình nhạt nhoẽ đến không thể nhạt nhoẽ hơn, sao có người cả sinh nhật mình mà cũng không quan tâm như vậy.
Hỏi cậu ấy thì cứ thà để Văn và Kiệt tự quyết định còn tốt hơn, rồi cũng chả biết là sinh nhật ai trong khi chủ nhân của buổi tiệc còn chẳng rối rít như bọn họ.
"Nhưng cũng phải tổ chức chứ, cậu cũng hai mươi lăm tuổi rồi "
"Mọi người là đủ không cần khoa trương "
"Được rồi vậy hôm đó đến nhà hàng ăn đi, nhớ dẫn theo Giai Tuệ nữa"
Nhấp một ngụm rượu vang, Lục Thế Nam trả lời: "Ừ"
Bên khác, Tố Giai Tuệ đang gọi điện cho Vũ Nghi Sương: "Nghi Sương, mai cậu rảnh không?"
"Rảnh buổi sáng thôi, có chuyện gì hả " - Vừa nghe điện thoại, Vũ Nghi Sương vừa mở tủ lạnh lấy một ít trái cây.
"Tớ muốn đi mua quà sinh nhật cho Thế Nam, gần đến sinh nhật anh ấy rồi "
" Khi nào cơ "
" Cuối tuần này"
" Thế sáng mai tớ qua chở cậu "
Tố Giai Tuệ suy nghĩ cô vẫn không hết lo về Ý Noãn, nhất định phải lợi dụng sinh nhật lần này để lấy lại thiện cảm của Lục Thế Nam đối với mình.
Sáng hôm sau hai người đến trung tâm thượng mại lớn nhất Bắc Thành.
"Cậu định mua gì tặng anh ta "
Dù sao sinh nhật của Lục Thế Nam cũng không liên quan đến cô.
Đang giờ nghỉ trưa, Ý Noãn và Bác Linh ngồi nói chuyện với nhau: "Em có dự định gì cho năm sau chưa"
"Lúc trước em có bảo với chị em bảo lưu việc học một năm, qua năm mới em có thể đi học rồi " - Mỗi lần nhắc đến việc đi học Bác Linh không giấu được vui sướng.
"Nhưng mà..có thể lúc đó em không đi làm ở đây nữa"
"hmm cũng phải dù sao đi học lại sẽ rất bận không thể làm ở đây hằng ngày được "
"Chắc đến lúc đó em sẽ tìm công việc khác phù hợp hơn " - Cô còn phải trả nợ và lo tiền học nên không thể chỉ chú tâm vào việc học mà không đi làm.
" Thế thì cũng đồng nghĩa với việc không được gặp chị hằng ngày, sẽ buồn lắm đấy "
Y Noãn có thể nghe được giọng Bác Linh có chút buồn đi rồi: " Không sao mà, chị vẫn sẽ đến tìm em thường xuyên, chúng ta vẫn sẽ liên lạc với nhau ".
" Đúng đúng chắc chắn là như vậy"
Đáng lí tuần này bà quản gia đã phải về lại biệt thự nhưng hiện tại vẫn chưa thấy bà đâu, Ý Noãn cứ tưởng chiều nay cô đến sẽ thấy bà ở nhà nhưng căn biệt thự vẫn vắng tanh không một bóng người.
Tuy có thấy lạ nhưng Ý Noãn vẫn nhanh chóng đi hoàn thành công việc của mình, lúc Lục Thế Nam trở về Ý Noãn hỏi: " Bà quản gia, bác ấy chưa lên sao? "
"Bác ấy xin nghỉ thêm một hai tuần nữa "
" Tại sao"
Lúc nãy bà quản gia đã gọi điện cho Lục Thế Nam, tuy có hơi ngại nhưng ba mẹ bà vì thời tiết trở trời mà đang bệnh bà cũng không nỡ đi, chỉ đành gọi điện cho Lục Thế Nam xin nghỉ thêm một thời gian để có thể ở nhà chăm sóc họ.
Lục Thế Nam hiểu nên liền đồng ý cho bà nghỉ phép thêm một thời gian còn nói bà khi nào đợi ba mẹ bà khỏẻ hẳn thì mới cần lên đây.
Bà quản gia chưa lên tức là cô còn phải ở đây với Lục Thế Nam thêm vài tuần nữa sao, tuy có thể lợi dụng thời gian này để nhanh chóng kiếm thêm tiền nhưng để ở chung một căn biệt thự lớn này với Lục Thế Nam thì cô hoàn toàn không muốn.
Không đợi Y Noãn hỏi, Lục Thế Nam đã lên tiếng trước: " Thời gia tiếp theo cô vẫn sẽ phải ở đây đợi bà quản gia lên "
Còn không quên nói thêm: " Đây là mệnh lệnh "
Mệnh lệnh! Mệnh lệnh! Mệnh lệnh! Ý Noãn ghét chết cái mệnh lệnh này, nếu thử là ba năm trước chắc chắn chuyện này đối với cô đến ngủ cô còn thèm, chắc chắn là vui vẻ đến chết.
Nhưng sao những chuyện trước kia cô mong muốn thì đều không bao giờ được bây giờ không cần nữa nó cứ lần lượt đến?
Y Noãn tuy không muốn nhưng cũng chỉ đành trả lời: " Tôi biết rồi "
Lục Thế Nam nhìn vẻ mặt không mấy tình nguyện của Ý Noãn thì chỉ bỏ lại thêm một câu rồi đi lên lầu: " Tối nay tôi phải ra ngoài, không cần nấu cơm. "
Là có hẹn với Dương Anh Kiệt và Hoàng Kì Văn.
Khi Lục Thế Nam đến quán bar của Dương Anh Kiệt, hai người đã ngồi bên trong chờ anh.
Dương Anh Kiệt lại không đồng tình tố cáo: " Nam cậu lúc nào cũng đến trễ "
"Xin lỗi " - Lục Thế Nam không nóng không lạnh ngồi xuống trả lời bạn mình.
"Chúng tôi chờ đến phát quen, còn có thể không chấp nhận lời xin lỗi này "
"Này Nam, sắp đến sinh nhật cậu rồi chúng tôi tính tổ chức cho cậu, cậu muốn làm ở đâu "- Đây cũng là lí do chính Hoàng Kì Văn và Dương Anh Kiệt muốn rủ anh đến đây.
" Không quan trọng lắm "
"Biết ngay mà, Văn tôi đã nói rồi cậu không chịu nghe, chúng ta thà tạo bất ngờ cho cậu ấy còn hơn là hỏi trước
"- Đôi lúc Dương Anh Kiệt cảm thấy bạn mình nhạt nhoẽ đến không thể nhạt nhoẽ hơn, sao có người cả sinh nhật mình mà cũng không quan tâm như vậy.
Hỏi cậu ấy thì cứ thà để Văn và Kiệt tự quyết định còn tốt hơn, rồi cũng chả biết là sinh nhật ai trong khi chủ nhân của buổi tiệc còn chẳng rối rít như bọn họ.
"Nhưng cũng phải tổ chức chứ, cậu cũng hai mươi lăm tuổi rồi "
"Mọi người là đủ không cần khoa trương "
"Được rồi vậy hôm đó đến nhà hàng ăn đi, nhớ dẫn theo Giai Tuệ nữa"
Nhấp một ngụm rượu vang, Lục Thế Nam trả lời: "Ừ"
Bên khác, Tố Giai Tuệ đang gọi điện cho Vũ Nghi Sương: "Nghi Sương, mai cậu rảnh không?"
"Rảnh buổi sáng thôi, có chuyện gì hả " - Vừa nghe điện thoại, Vũ Nghi Sương vừa mở tủ lạnh lấy một ít trái cây.
"Tớ muốn đi mua quà sinh nhật cho Thế Nam, gần đến sinh nhật anh ấy rồi "
" Khi nào cơ "
" Cuối tuần này"
" Thế sáng mai tớ qua chở cậu "
Tố Giai Tuệ suy nghĩ cô vẫn không hết lo về Ý Noãn, nhất định phải lợi dụng sinh nhật lần này để lấy lại thiện cảm của Lục Thế Nam đối với mình.
Sáng hôm sau hai người đến trung tâm thượng mại lớn nhất Bắc Thành.
"Cậu định mua gì tặng anh ta "
/135
|