Edit & Beta: Đoè
Sau khi Nguyên Trưng ngẫm lại, cũng cảm thấy được bản thân như bị ma quỷ ám.
Hắn là con cháu dòng dõi hoàng gia, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã sớm khai trai, có kiểu người đẹp nào mà chưa từng gặp qua. Huống gì quý tộc ở kinh thành cũng không thiếu người bao nuôi luyến đồng trai tơ, lại nói đến Sầm Dạ Lan gầy gò, ngoan ngoãn biết điều, không cái nào lọt vào nổi mắt xanh của hắn.
Có lẽ nào, vì ở nơi biên giới này quá lâu, hắn mới thầy Sầm Dạ Lan xinh đẹp, ngon miệng đến vậy? Nguyên Trưng nghĩ về chuyện đó một lúc lâu, dáng vẻ Sầm Dạ Lan mím đôi môi đỏ mọng không ngừng xuất hiện trong đầu, khiến trái tim hắn ngứa ngáy khó chịu, vậy nên hắn chỉ cần trực tiếp đi đến chỗ Sầm Dạ Lan là được rồi.
Cánh cổng đóng lại, những ngọn nến được thắp lên, khoảnh khắc Nguyên Trưng đẩy cửa bước vào, chính là lúc Sầm Dạ Lan đang bôi thuốc cho bản thân.
Y cởi áo ra, làn da trắng nõn mịn màng không bị cháy nắng, cơ bắp rõ ràng, mỏng mà thon gầy, chồng chất những vết thương không sâu thì nông, một cơ thể đã từng trải qua bao phong sương kiếm của mỹ nhân. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc đắng, Nguyên Trưng nhìn vết bầm trên vai y do tên lính mới kia để lại, lúc sáng Sầm Dạ Lan còn không nhíu mày dù chỉ là một cái.
Sầm Dạ Lan lạnh mặt, kéo áo lên, nói: “Ngươi tới đây làm gì!”
Nguyên Trưng cũng không để ý, nhìn gương mặt không chút cảm xúc của y, lạnh lẽo như nước trong, lại đi xuống.
Có lẽ là do ánh mắt của hắn quá càn rỡ, Sầm Dạ Lan nhíu chặt mày.
Nguyên Trưng nói: “Đây còn không phải vì ta đặc biệt đến thăm tướng quân Sầm sao.”
Sầm Dạ Lan nói: “Không cần, đi ra ngoài.”
“Việc gì mà phải từ chối người từ ngàn dặm như vậy.” Nguyên Trưng nói: “Hôm nay ta nhìn thấy tướng quân bị thương nên quan tâm thôi.”
Sầm Dạ Lan kìm lại lửa giận, lạnh như băng nói: “Cảm ơn ý tốt của điện hạ, trời đã tối rồi, mời về cho.”
Nguyên Trưng cầm lấy lọ thuốc trên giường, không chút khách khí nào mà nói: “Xoay người qua kia.”
Sầm Dạ Lan sững sờ, ngồi im, Nguyên Trưng rũ mắt, lạnh nhạt nói: “Sầm tướng quân, ta rất không thích người không nghe lời ta.”
Lời nói của hắn mang kèm theo ý tứ đe dọa, Sầm Dạ Lan giận: “Được voi đòi tiên!”
Nguyên Trưng cười rộ lên, “Quá khen.”
Hai người nhìn nhau một lúc, Nguyên Trưng nói: “Chỉ bôi thuốc thôi mà, Sầm Tướng Quân nhăn nhăn nhó nhó, sợ ta sao?”
“Nực cười” Sầm Dạ Lan lạnh lùng nói.
Giằng co lúc lâu, Sầm Dạ Lan mới xoay người, đưa lưng về phía Nguyên Trưng, kéo áo xuống vắt trên khuỷu tay, lộ ra một mảnh phía sau lưng. Trên lưng y có vết thương do lưỡi kiếm để lại còn chưa lành, còn một vết sẹo, nhìn qua có lẽ do đám người Hồ kia để lại.
Nguyên Trưng tặc lưỡi, y thực sự chịu đựng được.
Toàn thân Sầm Dạ Lan cứng đờ, gầy gò, khung xương lại nhỏ nhắn, khi tay Nguyên Trưng chạm vào, Sầm Dạ Lan đã gắng hết sức để chống lại ý muốn quẳng Nguyên Trưng đi. thuốc bôi vừa lạnh vừa đắng, nhưng trên tay thiếu niên lại nóng bỏng, đan xen lẫn nhau, xúc cảm rõ ràng.
Nguyên Trưng nhìn dầu thuốc ướt và nhờn trượt dọc theo sống lưng thẳng tắp, da thịt y dường như phát ra ánh sáng ẩm ướt dưới ánh nến, hắn không kìm nổi lòng mình liếc mắt nhìn Sầm Dạ Lan một cái, y đang quay mặt đi, hàm dưới căng chặt, lông mi dài, vô tình run lên một cái, nhẹ nhàng cào vào tim hắn một cái tựa như một chiếc lông vũ mềm mại.
Nguyên Trưng nói: “Sao không để người hầu giúp ngươi bốc thuốc?”
Sầm Dạ Lan lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, y không thích tiếp xúc quá gần với mọi người, chỉ khi không thể cử động được y mới nhờ Tô Trầm Chiêu giúp mình, y luôn tự mình làm.
Nguyên Trưng cười nói: “Ta là người duy nhất biết được bí mật của ngươi?”
Sầm Dạ Lan có một bí mật như vậy mà chỉ mình hắn biết, việc biết được chuyện này khiến hắn vui mừng không thể giải thích được, lời là kề sát bên tai Sầm Dạ Lan nói, không biết là vô tình hay cố ý, quá mức ái muội.
Sầm Dạ Lan cứng đờ: “Đủ rồi —— “
Nói còn chưa dứt lời, Nguyên Trưng bất ngờ nắm lấy eo y, lọ thuốc tuột khỏi tay vì Sầm Dạ Lan giãy dụa. Chiếc giường chật chội, sự chống cự và đẩy lùi của Sầm Dạ Lan càng trở nên mãnh liệt hơn, sau vài giờ động chân động tay, nhưng vì chỗ ngồi quá nhỏ, cơ thể cọ sát qua lại, da thịt dán da thịt.
Cuối cùng, hai người chen chân vào nhau, Nguyên Trưng nhéo cổ tay Sầm Dạ Lan, liếm mùi máu tanh trong miệng, trầm giọng nói: “Sầm tướng quân thật sự là không khách khí chút nào.”
Sầm Dạ Lan trốn tránh, mắng: “Đồ khốn nạn!”
Một câu như vậy chọc cho Nguyên Trưng phải bật cười, hắn nói: “Mắng tiếp đi, có phải ngươi đã muốn mắng ta từ lâu rồi không hả?”
Sầm Dạ Lan thực sự đã đánh giá thấp tên công tử này, cũng không biết hắn học từ đâu một thân công phu càn rỡ lại hung hãn như vậy, lồng ngực phập phồng, vẻ mặt y bỗng chốc trở nên vi diệu —— Nguyên Trưng cứng rồi.
Hai người ở quá gần nhau, Nguyên Trưng đè lên lưng Sầm Dạ Lan, lời nói cũng đè lên y, nhịp thở ngày càng bất thường. Dường như Nguyên Trưng cũng đang ngẩn người, nhìn đôi tai lộ ra khỏi mái tóc đen của Sầm Dạ Lan, cúi đầu, nói: “Sầm Dạ Lan.”
“Sầm Tướng Quân, ngươi có biết ngươi càng như vậy thì sẽ càng khiến người khác muốn bắt nạt ngươi không.” Nguyên Trưng chậm rãi nói.
Giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ ghê tởm, thân thể cứng đờ, tức giận nói: “Cút ngay!”
Nguyên Trưng nói: “Ngươi nói thử xem có phải ngươi cố ý không hả?”
Hắn chậm rãi nói từng chữ, có chút hứng thú cùng vui sướng, nhìn đôi môi mím chặt của Sầm Dạ Lan, sự phản kháng của y cũng có phần quyến rũ khó tả.
“Nguyên Trưng, ngươi cũng quá tự cao tự đại rồi đấy.” Sầm Dạ Lan ngẩng mặt lên, cười lạnh nói: “Cũng chỉ là một phế* hoàng tử không quyền không thế, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì!”
*Phế ở đây là phế vật nha =))) Mỏ hỗ có miệng láo trị nha!!!
Thấy Sầm Dạ Lan cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình, Nguyên Trưng cười giận dữ, cọ cọ dương v*t vào mông y, giọng điệu nhẹ nhàng lại càn rỡ nói: “Cái thá gì sao —— Sầm Tướng Quân, ngươi đoán xem.”
- -----
Hôm nào chương ngắn thì đăng hai chương, hôm nào chương dài thì một chương. Hôm nào rảnh 2 chương một ngày, vui vui thì ba chương =)))) Nhưng tiếng Nga đã giết chết Đòe nên nhiều hay ít là do русский язык nha
Sau khi Nguyên Trưng ngẫm lại, cũng cảm thấy được bản thân như bị ma quỷ ám.
Hắn là con cháu dòng dõi hoàng gia, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã sớm khai trai, có kiểu người đẹp nào mà chưa từng gặp qua. Huống gì quý tộc ở kinh thành cũng không thiếu người bao nuôi luyến đồng trai tơ, lại nói đến Sầm Dạ Lan gầy gò, ngoan ngoãn biết điều, không cái nào lọt vào nổi mắt xanh của hắn.
Có lẽ nào, vì ở nơi biên giới này quá lâu, hắn mới thầy Sầm Dạ Lan xinh đẹp, ngon miệng đến vậy? Nguyên Trưng nghĩ về chuyện đó một lúc lâu, dáng vẻ Sầm Dạ Lan mím đôi môi đỏ mọng không ngừng xuất hiện trong đầu, khiến trái tim hắn ngứa ngáy khó chịu, vậy nên hắn chỉ cần trực tiếp đi đến chỗ Sầm Dạ Lan là được rồi.
Cánh cổng đóng lại, những ngọn nến được thắp lên, khoảnh khắc Nguyên Trưng đẩy cửa bước vào, chính là lúc Sầm Dạ Lan đang bôi thuốc cho bản thân.
Y cởi áo ra, làn da trắng nõn mịn màng không bị cháy nắng, cơ bắp rõ ràng, mỏng mà thon gầy, chồng chất những vết thương không sâu thì nông, một cơ thể đã từng trải qua bao phong sương kiếm của mỹ nhân. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc đắng, Nguyên Trưng nhìn vết bầm trên vai y do tên lính mới kia để lại, lúc sáng Sầm Dạ Lan còn không nhíu mày dù chỉ là một cái.
Sầm Dạ Lan lạnh mặt, kéo áo lên, nói: “Ngươi tới đây làm gì!”
Nguyên Trưng cũng không để ý, nhìn gương mặt không chút cảm xúc của y, lạnh lẽo như nước trong, lại đi xuống.
Có lẽ là do ánh mắt của hắn quá càn rỡ, Sầm Dạ Lan nhíu chặt mày.
Nguyên Trưng nói: “Đây còn không phải vì ta đặc biệt đến thăm tướng quân Sầm sao.”
Sầm Dạ Lan nói: “Không cần, đi ra ngoài.”
“Việc gì mà phải từ chối người từ ngàn dặm như vậy.” Nguyên Trưng nói: “Hôm nay ta nhìn thấy tướng quân bị thương nên quan tâm thôi.”
Sầm Dạ Lan kìm lại lửa giận, lạnh như băng nói: “Cảm ơn ý tốt của điện hạ, trời đã tối rồi, mời về cho.”
Nguyên Trưng cầm lấy lọ thuốc trên giường, không chút khách khí nào mà nói: “Xoay người qua kia.”
Sầm Dạ Lan sững sờ, ngồi im, Nguyên Trưng rũ mắt, lạnh nhạt nói: “Sầm tướng quân, ta rất không thích người không nghe lời ta.”
Lời nói của hắn mang kèm theo ý tứ đe dọa, Sầm Dạ Lan giận: “Được voi đòi tiên!”
Nguyên Trưng cười rộ lên, “Quá khen.”
Hai người nhìn nhau một lúc, Nguyên Trưng nói: “Chỉ bôi thuốc thôi mà, Sầm Tướng Quân nhăn nhăn nhó nhó, sợ ta sao?”
“Nực cười” Sầm Dạ Lan lạnh lùng nói.
Giằng co lúc lâu, Sầm Dạ Lan mới xoay người, đưa lưng về phía Nguyên Trưng, kéo áo xuống vắt trên khuỷu tay, lộ ra một mảnh phía sau lưng. Trên lưng y có vết thương do lưỡi kiếm để lại còn chưa lành, còn một vết sẹo, nhìn qua có lẽ do đám người Hồ kia để lại.
Nguyên Trưng tặc lưỡi, y thực sự chịu đựng được.
Toàn thân Sầm Dạ Lan cứng đờ, gầy gò, khung xương lại nhỏ nhắn, khi tay Nguyên Trưng chạm vào, Sầm Dạ Lan đã gắng hết sức để chống lại ý muốn quẳng Nguyên Trưng đi. thuốc bôi vừa lạnh vừa đắng, nhưng trên tay thiếu niên lại nóng bỏng, đan xen lẫn nhau, xúc cảm rõ ràng.
Nguyên Trưng nhìn dầu thuốc ướt và nhờn trượt dọc theo sống lưng thẳng tắp, da thịt y dường như phát ra ánh sáng ẩm ướt dưới ánh nến, hắn không kìm nổi lòng mình liếc mắt nhìn Sầm Dạ Lan một cái, y đang quay mặt đi, hàm dưới căng chặt, lông mi dài, vô tình run lên một cái, nhẹ nhàng cào vào tim hắn một cái tựa như một chiếc lông vũ mềm mại.
Nguyên Trưng nói: “Sao không để người hầu giúp ngươi bốc thuốc?”
Sầm Dạ Lan lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, y không thích tiếp xúc quá gần với mọi người, chỉ khi không thể cử động được y mới nhờ Tô Trầm Chiêu giúp mình, y luôn tự mình làm.
Nguyên Trưng cười nói: “Ta là người duy nhất biết được bí mật của ngươi?”
Sầm Dạ Lan có một bí mật như vậy mà chỉ mình hắn biết, việc biết được chuyện này khiến hắn vui mừng không thể giải thích được, lời là kề sát bên tai Sầm Dạ Lan nói, không biết là vô tình hay cố ý, quá mức ái muội.
Sầm Dạ Lan cứng đờ: “Đủ rồi —— “
Nói còn chưa dứt lời, Nguyên Trưng bất ngờ nắm lấy eo y, lọ thuốc tuột khỏi tay vì Sầm Dạ Lan giãy dụa. Chiếc giường chật chội, sự chống cự và đẩy lùi của Sầm Dạ Lan càng trở nên mãnh liệt hơn, sau vài giờ động chân động tay, nhưng vì chỗ ngồi quá nhỏ, cơ thể cọ sát qua lại, da thịt dán da thịt.
Cuối cùng, hai người chen chân vào nhau, Nguyên Trưng nhéo cổ tay Sầm Dạ Lan, liếm mùi máu tanh trong miệng, trầm giọng nói: “Sầm tướng quân thật sự là không khách khí chút nào.”
Sầm Dạ Lan trốn tránh, mắng: “Đồ khốn nạn!”
Một câu như vậy chọc cho Nguyên Trưng phải bật cười, hắn nói: “Mắng tiếp đi, có phải ngươi đã muốn mắng ta từ lâu rồi không hả?”
Sầm Dạ Lan thực sự đã đánh giá thấp tên công tử này, cũng không biết hắn học từ đâu một thân công phu càn rỡ lại hung hãn như vậy, lồng ngực phập phồng, vẻ mặt y bỗng chốc trở nên vi diệu —— Nguyên Trưng cứng rồi.
Hai người ở quá gần nhau, Nguyên Trưng đè lên lưng Sầm Dạ Lan, lời nói cũng đè lên y, nhịp thở ngày càng bất thường. Dường như Nguyên Trưng cũng đang ngẩn người, nhìn đôi tai lộ ra khỏi mái tóc đen của Sầm Dạ Lan, cúi đầu, nói: “Sầm Dạ Lan.”
“Sầm Tướng Quân, ngươi có biết ngươi càng như vậy thì sẽ càng khiến người khác muốn bắt nạt ngươi không.” Nguyên Trưng chậm rãi nói.
Giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ ghê tởm, thân thể cứng đờ, tức giận nói: “Cút ngay!”
Nguyên Trưng nói: “Ngươi nói thử xem có phải ngươi cố ý không hả?”
Hắn chậm rãi nói từng chữ, có chút hứng thú cùng vui sướng, nhìn đôi môi mím chặt của Sầm Dạ Lan, sự phản kháng của y cũng có phần quyến rũ khó tả.
“Nguyên Trưng, ngươi cũng quá tự cao tự đại rồi đấy.” Sầm Dạ Lan ngẩng mặt lên, cười lạnh nói: “Cũng chỉ là một phế* hoàng tử không quyền không thế, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì!”
*Phế ở đây là phế vật nha =))) Mỏ hỗ có miệng láo trị nha!!!
Thấy Sầm Dạ Lan cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình, Nguyên Trưng cười giận dữ, cọ cọ dương v*t vào mông y, giọng điệu nhẹ nhàng lại càn rỡ nói: “Cái thá gì sao —— Sầm Tướng Quân, ngươi đoán xem.”
- -----
Hôm nào chương ngắn thì đăng hai chương, hôm nào chương dài thì một chương. Hôm nào rảnh 2 chương một ngày, vui vui thì ba chương =)))) Nhưng tiếng Nga đã giết chết Đòe nên nhiều hay ít là do русский язык nha
/92
|