Edit & Beta:
Nguyên Trưng vui vẻ đi khiêu khích Sầm Dạ Lan, còn Phương Tĩnh lại lo rằng một ngày nào đó Sầm Dạ Lan sẽ đuổi bọn gã ra khỏi thành Hãn Châu để nuôi đao đám người Hồ.
“Yên tâm đi, y sẽ không.” Nguyên Trưng lấy ra một con dao điêu khắc để khắc gỗ, hắn luôn rất khéo léo khi làm những việc mà người khác coi là vô bổ. Ngón tay của thiếu niên thon dài, con dao khắc tinh xảo như sống lại trong tay, cúi đầu thổi bay mảnh vụn và bụi mịn, nhàn nhạt nói: “Người Sầm gia khắc sâu trung quân tận trong xương tủy, Sầm Dạ Lan ——” hắn nở nụ cười: “Cũng không ngoại lệ.”
Phương Tĩnh lầu bầu nói: “Nhưng y vốn không phải họ Sầm.”
Nguyên Trưng nói: “Chú ta nói, người được tướng quân Sầm Hi nuôi dưỡng, đều đáng tin cậy.”
“Sầm gia đời đời cống hiến cho Đại Yến, hàng trăm người anh hùng trong từ đường đã cống hiến xương máu của mình cho Đại Yến, là tương đồng vách sắt kiên cố nhất của Đại Yến, Sầm Dạ Lan được tướng quân Sầm Hi nhận nuôi, y sẽ không hủy hoại thanh danh của nhà họ Sầm.”
Phương Tĩnh nhìn thấy được sự bình tĩnh giữa đôi lông mày của Nguyên Trưng, im lặng một lúc, do dự nói: “A Trưng, chúng ta như vậy... Có đúng không?”
Nguyên Trưng nhướng mày, thản nhiên nói: “Ta là quân, y là thần, có gì không đúng?”
Hắn thưởng thức mộc bài nhỏ trong lòng bàn tay, là loại trầm hương tốt nhất. Trước đó vài ngày, một tên nhà giàu ở thành Hãn Châu có được một con chim Hải Đông Thanh, đã được huấn luyện, mài mòn tính hoang dã, nhốt vào lồng rồi tặng cho Nguyên Trưng. Nguyên Trưng yêu thích không vô cùng, đùa chơi mấy ngày, đặt cho nó một cái tên —— tiểu Sầm Tướng Quân.
“Hơn nữa, khu biên giới này thật nhàm chán.” Nguyên Trưng giơ mộc bài kẹp giữa hai tay cho Phương Tĩnh xem, trên đó có bốn chữ rồng bay phượng múa “Tiểu Sầm Tướng Quân”, thậm chí còn có hình cuuar một người đàn ông đang ghìm cương ngựa: “Chỉ có Sầm Dạ Lan có chút thú vị.”
Phương Tĩnh ghé đến, chọc chọc hình người nhỏ:“Đây là... Tướng Quân Sầm?”
Nguyên Trưng nhướng mày cười cười, không nói gì, dùng dây đỏ xâu mộc bài, bắt lấy Hải Đông Thanh, buộc lên cổ con chim.
“Đi, ra ngoài đi dạo.”
Nguyên Trưng đi đến thao trường thao trường, sân rộng, đang luyện binh.
Sầm Dạ Lan hôm nay vẫn một thân đồ đen như trước, nhưng Nguyên Trưng chỉ liếc mắt một cái đã thấy y. Y đang đấu với một tên lính mới, dưới đài có rất nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ, lính mới khá lành nghề, nhìn ra được là một tên xuất thân từ giang hồ, Sầm Dạ Lan vẫn điêu luyện nhẹ nhàng như vậy, dáng người kiên cường như một con rồng, rất là vui tai vui mắt.
Cuối cùng, người lính mới kia trở nên quyết tuyệt hơn, ra tay càng ngày càng hung hiểm, bầu không khí bên dưới ngày càng nóng lên.
Sầm Dạ Lan chịu một quyền của hắn, bắt lấy cổ tay đối thủ, quật ngã người, bò cũng không bò lên nổi. Cuối cùng chính Sầm Dạ Lan vươn tay ra với hắn, lính mới bị đánh nhận thua, nắm lấy tay Sầm Dạ Lan đứng dậy, ôm quyền nói gì đó với y.
Nguyên Trưng nhìn thấy một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt của Sầm Dạ Lan, rất bắt mắt, ngây người, hắn không biết vì sao trong lfong cảm thấy hơi khó chịu.
Sầm Dạ Lan nhìn sang, nụ cười trên mặt thoáng cái biến mất, Nguyên Trưng cười tức giận. Hắn chậm rãi đi tới, trên vai có một con đại bàng, trông rất uy nghiêm.
“Ta cũng muốn nhận hai chiêu của Sầm tướng quân.”
Sầm Dạ Lan nói: “Thất điện hạ, tranh đấu không có mắt.”
Nguyên Trưng chậc lưỡi nói, “Chẳng lẽ Sầm tướng quân không chịu cho ta chút mặt mũi sao?”
Ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn thấy sự khó chịu trong mắt Sầm Dạ Lan, có chút không vui khó nói: “Hay là người sợ thua ta?”
Lính mới bên cạnh hét lớn: “Tướng quân của chúng ta đánh đâu thắng đó, làm sao có khả năng thua được!”
Sầm Dạ Lan thấy Nguyên Trưng rõ ràng muốn bắt lỗi, không đạt được mục đích, sẽ không bỏ qua, nhàn nhạt nói: “Điện hạ đã ngỏ lời tuyệt không thể từ chối, mời.”
Nguyên Trưng nở nụ cười: “Mời.”
Khêu mộc bài trên cổ Hải Đông Thanh, nói: “Tiểu Sầm Tướng Quân, bé ngoan tự chơi mình nhé.”
Sầm Dạ Lan nhìn thấy mấy chữ trên mộc bài kia, lại nhìn Hải Đông Thanh, vẻ mặt hờ hững, lúc đánh nhau không hề lưu tình. Hai người không có vũ khí trong tay, bắt đầu ra chiêu, Nguyên Trưng bỡn cợt thủ đoạn lưu manh, đeo bám rất khó chơi, dưới mắt nhìn của mọi người, đánh rất quyết liệt, cũng không biết xấu hổ mà thấp giọng cười nói, “Sủng vật mới của ta có ngầu không, nó được gọi là tiểu Sầm Tướng Quân.”
Giọng nói mà chỉ có hai người họ nghe thấy, quá gần, vẻ mặt của Sầm Dạ Lan không cảm xúc, “Liên quan gì đến ta.”
Công phu hai người khó phân cao thấp, nhưng đột nhiên, Nguyên Trưng dùng thủ thuật đè lên người Sầm Dạ Lan, thân thể chạm vào nhau, trời mùa thu, chỉ cần đánh đấu cũng sẽ ra mồ hôi, nhịp tim không ổn định, hơi thở gấp gáp.
Nguyên Trưng nói: “Có biết tại sao lại gọi là tiểu Sầm tướng quân không?”
Hơi nóng phả lên mặt, một chân chen vào giữa hai chân Sầm Dạ Lan, sắc mặt thay đổi, những người bên dưới vẫn đang hò hét, gào to “Tướng quân” “Điện hạ” hết người này đến người khác.
“Cút ngay!” Sầm Dạ Lan nghiến răng nghiến lợi.
Nguyên Trưng trái lại được voi đòi tiên, trong thời gian ngắn hắn người thay đổi vị trí, đấm đá vài chiêu, Nguyên Trưng nói: “Con Hải Đông Thanh và Sầm Tướng Quân giống nhau vô cùng, ngươi có thấy vậy không?”
Lồng ngực đột nhiên đau nhói, không kịp tránh, Nguyên Trưng mất nửa bàn tay bị Sầm Dạ Lan quật ngã. Đầu gối cứng đờ, đè mạnh lên lồng ngực, Sầm Dạ Lan từ trên cao nhìn xuống Nguyên Trưng, nhíu mày, có vài phần kiêu ngạo đắc thắng.
Sầm Dạ Lan nói: “Ngươi thua rồi.”
Nguyên Trưng da mặt dày, cười nói: “Sầm Tướng Quân thân thủ khá lắm.”
Hai người ngươi nhìn ta rồi ta nhìn ngươi, động võ, mặt trời treo lơ lửng, khuôn mặt Sầm Dạ Lan ửng hồng, mím chặt đôi môi cũng là màu hồng, mồ hôi trượt qua thái dương, nhỏ xuống bên môi Nuyên Trưng.
Nguyên Trưng nhìn mặt y, ánh mắt rơi xuống cổ Sầm Dạ Lan, xiêm y đen, cẩn thận che lấy cổ, càng tôn lên vẻ phong tình lại có chút cấm dục khó giải thích được.
Quỷ thần xui khiến, Nguyên Trưng liếm sạch mồ hôi bên khóe môi, đôi mắt Sầm Dạ Lan trợn tròn, chán ghét quay mặt đi, đứng thẳng người dậy lập tức rời đi.
Phương Tĩnh nhanh chóng đỡ Nguyên Trưng dậy, miệng nói, “A Trưng ngươi không bị thương chứ, mắc cái gì mà ngươi đòi đấu với Sầm tướng quân vậy hả, đây không phải là tự tìm khổ...”
“A tĩnh.” Nguyên Trưng nhìn bóng lưng Sầm Dạ Lan nói, “Ngươi không nhận thấy Sầm Dạ Lan rất đẹp sao?”
Phương Tĩnh: “...”
“Ngươi là bị đánh đến mơ hồ hay là lâu rồi không được gặp người đẹp vậy?”
Nguyên Trưng liếc mắt nhìn gã, không tỏ rõ ý kiến.
- -----
Mị đây rất thích hình tượng công lưu manh, mỏ hỗn:))))
Nguyên Trưng vui vẻ đi khiêu khích Sầm Dạ Lan, còn Phương Tĩnh lại lo rằng một ngày nào đó Sầm Dạ Lan sẽ đuổi bọn gã ra khỏi thành Hãn Châu để nuôi đao đám người Hồ.
“Yên tâm đi, y sẽ không.” Nguyên Trưng lấy ra một con dao điêu khắc để khắc gỗ, hắn luôn rất khéo léo khi làm những việc mà người khác coi là vô bổ. Ngón tay của thiếu niên thon dài, con dao khắc tinh xảo như sống lại trong tay, cúi đầu thổi bay mảnh vụn và bụi mịn, nhàn nhạt nói: “Người Sầm gia khắc sâu trung quân tận trong xương tủy, Sầm Dạ Lan ——” hắn nở nụ cười: “Cũng không ngoại lệ.”
Phương Tĩnh lầu bầu nói: “Nhưng y vốn không phải họ Sầm.”
Nguyên Trưng nói: “Chú ta nói, người được tướng quân Sầm Hi nuôi dưỡng, đều đáng tin cậy.”
“Sầm gia đời đời cống hiến cho Đại Yến, hàng trăm người anh hùng trong từ đường đã cống hiến xương máu của mình cho Đại Yến, là tương đồng vách sắt kiên cố nhất của Đại Yến, Sầm Dạ Lan được tướng quân Sầm Hi nhận nuôi, y sẽ không hủy hoại thanh danh của nhà họ Sầm.”
Phương Tĩnh nhìn thấy được sự bình tĩnh giữa đôi lông mày của Nguyên Trưng, im lặng một lúc, do dự nói: “A Trưng, chúng ta như vậy... Có đúng không?”
Nguyên Trưng nhướng mày, thản nhiên nói: “Ta là quân, y là thần, có gì không đúng?”
Hắn thưởng thức mộc bài nhỏ trong lòng bàn tay, là loại trầm hương tốt nhất. Trước đó vài ngày, một tên nhà giàu ở thành Hãn Châu có được một con chim Hải Đông Thanh, đã được huấn luyện, mài mòn tính hoang dã, nhốt vào lồng rồi tặng cho Nguyên Trưng. Nguyên Trưng yêu thích không vô cùng, đùa chơi mấy ngày, đặt cho nó một cái tên —— tiểu Sầm Tướng Quân.
“Hơn nữa, khu biên giới này thật nhàm chán.” Nguyên Trưng giơ mộc bài kẹp giữa hai tay cho Phương Tĩnh xem, trên đó có bốn chữ rồng bay phượng múa “Tiểu Sầm Tướng Quân”, thậm chí còn có hình cuuar một người đàn ông đang ghìm cương ngựa: “Chỉ có Sầm Dạ Lan có chút thú vị.”
Phương Tĩnh ghé đến, chọc chọc hình người nhỏ:“Đây là... Tướng Quân Sầm?”
Nguyên Trưng nhướng mày cười cười, không nói gì, dùng dây đỏ xâu mộc bài, bắt lấy Hải Đông Thanh, buộc lên cổ con chim.
“Đi, ra ngoài đi dạo.”
Nguyên Trưng đi đến thao trường thao trường, sân rộng, đang luyện binh.
Sầm Dạ Lan hôm nay vẫn một thân đồ đen như trước, nhưng Nguyên Trưng chỉ liếc mắt một cái đã thấy y. Y đang đấu với một tên lính mới, dưới đài có rất nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ, lính mới khá lành nghề, nhìn ra được là một tên xuất thân từ giang hồ, Sầm Dạ Lan vẫn điêu luyện nhẹ nhàng như vậy, dáng người kiên cường như một con rồng, rất là vui tai vui mắt.
Cuối cùng, người lính mới kia trở nên quyết tuyệt hơn, ra tay càng ngày càng hung hiểm, bầu không khí bên dưới ngày càng nóng lên.
Sầm Dạ Lan chịu một quyền của hắn, bắt lấy cổ tay đối thủ, quật ngã người, bò cũng không bò lên nổi. Cuối cùng chính Sầm Dạ Lan vươn tay ra với hắn, lính mới bị đánh nhận thua, nắm lấy tay Sầm Dạ Lan đứng dậy, ôm quyền nói gì đó với y.
Nguyên Trưng nhìn thấy một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt của Sầm Dạ Lan, rất bắt mắt, ngây người, hắn không biết vì sao trong lfong cảm thấy hơi khó chịu.
Sầm Dạ Lan nhìn sang, nụ cười trên mặt thoáng cái biến mất, Nguyên Trưng cười tức giận. Hắn chậm rãi đi tới, trên vai có một con đại bàng, trông rất uy nghiêm.
“Ta cũng muốn nhận hai chiêu của Sầm tướng quân.”
Sầm Dạ Lan nói: “Thất điện hạ, tranh đấu không có mắt.”
Nguyên Trưng chậc lưỡi nói, “Chẳng lẽ Sầm tướng quân không chịu cho ta chút mặt mũi sao?”
Ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn thấy sự khó chịu trong mắt Sầm Dạ Lan, có chút không vui khó nói: “Hay là người sợ thua ta?”
Lính mới bên cạnh hét lớn: “Tướng quân của chúng ta đánh đâu thắng đó, làm sao có khả năng thua được!”
Sầm Dạ Lan thấy Nguyên Trưng rõ ràng muốn bắt lỗi, không đạt được mục đích, sẽ không bỏ qua, nhàn nhạt nói: “Điện hạ đã ngỏ lời tuyệt không thể từ chối, mời.”
Nguyên Trưng nở nụ cười: “Mời.”
Khêu mộc bài trên cổ Hải Đông Thanh, nói: “Tiểu Sầm Tướng Quân, bé ngoan tự chơi mình nhé.”
Sầm Dạ Lan nhìn thấy mấy chữ trên mộc bài kia, lại nhìn Hải Đông Thanh, vẻ mặt hờ hững, lúc đánh nhau không hề lưu tình. Hai người không có vũ khí trong tay, bắt đầu ra chiêu, Nguyên Trưng bỡn cợt thủ đoạn lưu manh, đeo bám rất khó chơi, dưới mắt nhìn của mọi người, đánh rất quyết liệt, cũng không biết xấu hổ mà thấp giọng cười nói, “Sủng vật mới của ta có ngầu không, nó được gọi là tiểu Sầm Tướng Quân.”
Giọng nói mà chỉ có hai người họ nghe thấy, quá gần, vẻ mặt của Sầm Dạ Lan không cảm xúc, “Liên quan gì đến ta.”
Công phu hai người khó phân cao thấp, nhưng đột nhiên, Nguyên Trưng dùng thủ thuật đè lên người Sầm Dạ Lan, thân thể chạm vào nhau, trời mùa thu, chỉ cần đánh đấu cũng sẽ ra mồ hôi, nhịp tim không ổn định, hơi thở gấp gáp.
Nguyên Trưng nói: “Có biết tại sao lại gọi là tiểu Sầm tướng quân không?”
Hơi nóng phả lên mặt, một chân chen vào giữa hai chân Sầm Dạ Lan, sắc mặt thay đổi, những người bên dưới vẫn đang hò hét, gào to “Tướng quân” “Điện hạ” hết người này đến người khác.
“Cút ngay!” Sầm Dạ Lan nghiến răng nghiến lợi.
Nguyên Trưng trái lại được voi đòi tiên, trong thời gian ngắn hắn người thay đổi vị trí, đấm đá vài chiêu, Nguyên Trưng nói: “Con Hải Đông Thanh và Sầm Tướng Quân giống nhau vô cùng, ngươi có thấy vậy không?”
Lồng ngực đột nhiên đau nhói, không kịp tránh, Nguyên Trưng mất nửa bàn tay bị Sầm Dạ Lan quật ngã. Đầu gối cứng đờ, đè mạnh lên lồng ngực, Sầm Dạ Lan từ trên cao nhìn xuống Nguyên Trưng, nhíu mày, có vài phần kiêu ngạo đắc thắng.
Sầm Dạ Lan nói: “Ngươi thua rồi.”
Nguyên Trưng da mặt dày, cười nói: “Sầm Tướng Quân thân thủ khá lắm.”
Hai người ngươi nhìn ta rồi ta nhìn ngươi, động võ, mặt trời treo lơ lửng, khuôn mặt Sầm Dạ Lan ửng hồng, mím chặt đôi môi cũng là màu hồng, mồ hôi trượt qua thái dương, nhỏ xuống bên môi Nuyên Trưng.
Nguyên Trưng nhìn mặt y, ánh mắt rơi xuống cổ Sầm Dạ Lan, xiêm y đen, cẩn thận che lấy cổ, càng tôn lên vẻ phong tình lại có chút cấm dục khó giải thích được.
Quỷ thần xui khiến, Nguyên Trưng liếm sạch mồ hôi bên khóe môi, đôi mắt Sầm Dạ Lan trợn tròn, chán ghét quay mặt đi, đứng thẳng người dậy lập tức rời đi.
Phương Tĩnh nhanh chóng đỡ Nguyên Trưng dậy, miệng nói, “A Trưng ngươi không bị thương chứ, mắc cái gì mà ngươi đòi đấu với Sầm tướng quân vậy hả, đây không phải là tự tìm khổ...”
“A tĩnh.” Nguyên Trưng nhìn bóng lưng Sầm Dạ Lan nói, “Ngươi không nhận thấy Sầm Dạ Lan rất đẹp sao?”
Phương Tĩnh: “...”
“Ngươi là bị đánh đến mơ hồ hay là lâu rồi không được gặp người đẹp vậy?”
Nguyên Trưng liếc mắt nhìn gã, không tỏ rõ ý kiến.
- -----
Mị đây rất thích hình tượng công lưu manh, mỏ hỗn:))))
/92
|