Edit & Beta: Đòe
Một sợi dây căng chặt trong đầu Sầm Dạ Lan sắp đứt, sắc mặt trắng bệch vì tức giận: “Vô liêm sỉ, sao ngươi dám!”
Nguyên Trưng nếm thử khoái cảm, ngả ngớn nói: “Trên đời này có cái gì mà ta không dám?”
Hắn không nhịn được mà vươn tay vuốt ve đôi môi của Sầm Dạ Lan, rõ ràng là một kẻ lạnh lùng, cứng ngắc như vậy, thế nhưng lại có đôi môi mềm mại không chịu nổi, trong nháy mắt cảm xúc đau đớn truyền đến, máu tươi rỉ ra —— Sầm Dạ Lan cắn mạnh ngón tay hắn. Vẻ mặt Nguyên Trưng bỗng chốc thay đổi, hắn không buông tay, hai người tựa như hai con thú bị nhốt trong lồng ở trên giường đấm đá lẫn nhau, Nguyên Trưng chuẩn xác bóp lấy cổ Sầm Dạ Lan.
Cánh môi Sầm Dạ Lan được máu nhuộm đỏ, ánh mắt hung dữ, giống như một con sói, nhìn chằm chặp Nguyên Trưng. Trái tim Nguyên Trưng run lên, ban đầu vốn là hắn muốn chơi đùa với Sầm Dạ Lan một chút, còn bây giờ thì thật sự muốn chịch y, hắn muốn chịch Sầm Dạ Lan.
Toàn thân Nguyên Trưng cũng đau nhức, hai người vật lộn rất kịch liệt, không chút nương tay, giống hai con dã thú liều chết. Nếu như trong tay Sầm Dạ Lan có kiếm, Nguyên Trưng căn bản không phải là đối thủ của y.
Ngắm nhìn khuôn mặt của Sầm Dạ Lan, Nguyên Trưng thở dồn dập, nhưng một lúc sau lại nhe răng cười, xé màn giường trói chặt cổ tay Sầm Dạ Lan một cách hết sức chật vật, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tắm xong, cả người Sầm Da Lan thoang thoảng mùi thơm của sà phòng, khiến cho Nguyên Trưng mê mẩn.
Sầm Dạ Lan chưa bao giờ nghĩ tới Nguyên Trưng lại dám to gan lớn mật đến vậy, ham muốn trần trụi của thiếu niên giống như hơi thở nóng bỏng, thiêu đốt y tức giận đến mức không thể thở nổi, cảnh cáo: “Nguyên Trưng, ngươi đừng làm bừa...” Nói còn chưa dứt lời, bỗng rên lên một tiếng, tay Nguyên Trưng đã chạm xuống phía dưới y, trên mặt hiện lên một nét kinh hoảng, càng liều mạng giãy dụa hơn trước.
Nguyên Trưng ăn đau, càng dùng sức áp chế, tát lên mông Sầm Dạ Lan hai cái thật vang.
Bỗng dưng, Nguyên Trưng sững người, nhìn Sầm Dạ Lan, đối diện với đôi mắt trợn tròn của Sầm Dạ Lan, hai người nhìn nhau. Nguyên Trưng liếm liếm răng nhọn, chậm rãi nở nụ cười: “Cho nên là ngươi đang giấu giếm chuyện này sao.”
“... Ngươi gạt ta!” Sầm Dạ Lan nhìn ánh mắt như sói đói của Nguyên Trưng, lập tức nhận ra, buổi tối ngày hôm ấy Nguyên Trưng căn bản không làm gì cả, hắn đã lừa y suốt thời gian qua.
Chính vì quá bối rối và quá sợ hãi nên y đã tin ngay lời nói của hắn.
Nguyên Trưng vuốt ve đầu ngón tay mềm mại, không nghĩ tới, người như vậy lại có một cái *huyệt nữ ở giữa hai chân. Hắn đút hai ngón tay vào lỗ nhỏ đang đóng chặt, mang theo ác ý, nói: “Sầm tướng quân, đây là cái gì, hửm?”
*Âm đạo
Hắn nghĩ, thì ra đây là điều mà Sầm Dạ Lan sợ. Buổi tối ngày hôm ấy hắn không hề làm gì cả, hắn chỉ chắc chắn một điều rằng Sầm Dạ Lan có điểm yếu và nỗi sợ hãi.
—— Ngoài ra, nếu để mọi người biết rằng Sầm tướng quân tiếng danh vang xa lớn lên với một cơ thể như vậy, chỉ sợ rằng sẽ bị người đời cười nhạo.
Chính y cũng ghét cay ghét đắng cái chỗ đang bị người ta suồng sã đùa bỡn kia, đuôi mắt Sầm Dạ Lan đỏ hoe, căm phẫn, xấu hổ, bị kiểm soát, cuối cùng y nghiến răng chịu thua, “Nguyên Trưng... Ngươi tha cho ta đi, ta sẽ giúp ngươi —— quay lại kinh thành, cũng sẽ đề bạt lên tất cả những gì ngươi muốn.”
Nguyên Trưng cúi đầu nhìn Sầm Dạ Lan, càng thêm kích động, vì lời nói kia mà vật bên dưới lại cương to hơn, hắn trắng trợn vuốt ve hai bắp đùi thon dài trắng nõn, liếm vành tai đã đỏ lên của y, nói: “Nghe rất hay—— “
Nguyên Trưng thành thạo điêu luyện, xấu xa, ngón tay vừa nắn vừa xoa âm hộ nhạy cảm và mềm mại của y, kích thích Sầm Dạ Lan rên thành tiếng, căm hận nhìn hắn chằm chằm.
“Nhưng bây giờ ta chỉ muốn chịch ngươi.” Nguyên Trưng nói một cách chậm rãi bên tai Sầm Dạ Lan.
Một sợi dây căng chặt trong đầu Sầm Dạ Lan sắp đứt, sắc mặt trắng bệch vì tức giận: “Vô liêm sỉ, sao ngươi dám!”
Nguyên Trưng nếm thử khoái cảm, ngả ngớn nói: “Trên đời này có cái gì mà ta không dám?”
Hắn không nhịn được mà vươn tay vuốt ve đôi môi của Sầm Dạ Lan, rõ ràng là một kẻ lạnh lùng, cứng ngắc như vậy, thế nhưng lại có đôi môi mềm mại không chịu nổi, trong nháy mắt cảm xúc đau đớn truyền đến, máu tươi rỉ ra —— Sầm Dạ Lan cắn mạnh ngón tay hắn. Vẻ mặt Nguyên Trưng bỗng chốc thay đổi, hắn không buông tay, hai người tựa như hai con thú bị nhốt trong lồng ở trên giường đấm đá lẫn nhau, Nguyên Trưng chuẩn xác bóp lấy cổ Sầm Dạ Lan.
Cánh môi Sầm Dạ Lan được máu nhuộm đỏ, ánh mắt hung dữ, giống như một con sói, nhìn chằm chặp Nguyên Trưng. Trái tim Nguyên Trưng run lên, ban đầu vốn là hắn muốn chơi đùa với Sầm Dạ Lan một chút, còn bây giờ thì thật sự muốn chịch y, hắn muốn chịch Sầm Dạ Lan.
Toàn thân Nguyên Trưng cũng đau nhức, hai người vật lộn rất kịch liệt, không chút nương tay, giống hai con dã thú liều chết. Nếu như trong tay Sầm Dạ Lan có kiếm, Nguyên Trưng căn bản không phải là đối thủ của y.
Ngắm nhìn khuôn mặt của Sầm Dạ Lan, Nguyên Trưng thở dồn dập, nhưng một lúc sau lại nhe răng cười, xé màn giường trói chặt cổ tay Sầm Dạ Lan một cách hết sức chật vật, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tắm xong, cả người Sầm Da Lan thoang thoảng mùi thơm của sà phòng, khiến cho Nguyên Trưng mê mẩn.
Sầm Dạ Lan chưa bao giờ nghĩ tới Nguyên Trưng lại dám to gan lớn mật đến vậy, ham muốn trần trụi của thiếu niên giống như hơi thở nóng bỏng, thiêu đốt y tức giận đến mức không thể thở nổi, cảnh cáo: “Nguyên Trưng, ngươi đừng làm bừa...” Nói còn chưa dứt lời, bỗng rên lên một tiếng, tay Nguyên Trưng đã chạm xuống phía dưới y, trên mặt hiện lên một nét kinh hoảng, càng liều mạng giãy dụa hơn trước.
Nguyên Trưng ăn đau, càng dùng sức áp chế, tát lên mông Sầm Dạ Lan hai cái thật vang.
Bỗng dưng, Nguyên Trưng sững người, nhìn Sầm Dạ Lan, đối diện với đôi mắt trợn tròn của Sầm Dạ Lan, hai người nhìn nhau. Nguyên Trưng liếm liếm răng nhọn, chậm rãi nở nụ cười: “Cho nên là ngươi đang giấu giếm chuyện này sao.”
“... Ngươi gạt ta!” Sầm Dạ Lan nhìn ánh mắt như sói đói của Nguyên Trưng, lập tức nhận ra, buổi tối ngày hôm ấy Nguyên Trưng căn bản không làm gì cả, hắn đã lừa y suốt thời gian qua.
Chính vì quá bối rối và quá sợ hãi nên y đã tin ngay lời nói của hắn.
Nguyên Trưng vuốt ve đầu ngón tay mềm mại, không nghĩ tới, người như vậy lại có một cái *huyệt nữ ở giữa hai chân. Hắn đút hai ngón tay vào lỗ nhỏ đang đóng chặt, mang theo ác ý, nói: “Sầm tướng quân, đây là cái gì, hửm?”
*Âm đạo
Hắn nghĩ, thì ra đây là điều mà Sầm Dạ Lan sợ. Buổi tối ngày hôm ấy hắn không hề làm gì cả, hắn chỉ chắc chắn một điều rằng Sầm Dạ Lan có điểm yếu và nỗi sợ hãi.
—— Ngoài ra, nếu để mọi người biết rằng Sầm tướng quân tiếng danh vang xa lớn lên với một cơ thể như vậy, chỉ sợ rằng sẽ bị người đời cười nhạo.
Chính y cũng ghét cay ghét đắng cái chỗ đang bị người ta suồng sã đùa bỡn kia, đuôi mắt Sầm Dạ Lan đỏ hoe, căm phẫn, xấu hổ, bị kiểm soát, cuối cùng y nghiến răng chịu thua, “Nguyên Trưng... Ngươi tha cho ta đi, ta sẽ giúp ngươi —— quay lại kinh thành, cũng sẽ đề bạt lên tất cả những gì ngươi muốn.”
Nguyên Trưng cúi đầu nhìn Sầm Dạ Lan, càng thêm kích động, vì lời nói kia mà vật bên dưới lại cương to hơn, hắn trắng trợn vuốt ve hai bắp đùi thon dài trắng nõn, liếm vành tai đã đỏ lên của y, nói: “Nghe rất hay—— “
Nguyên Trưng thành thạo điêu luyện, xấu xa, ngón tay vừa nắn vừa xoa âm hộ nhạy cảm và mềm mại của y, kích thích Sầm Dạ Lan rên thành tiếng, căm hận nhìn hắn chằm chằm.
“Nhưng bây giờ ta chỉ muốn chịch ngươi.” Nguyên Trưng nói một cách chậm rãi bên tai Sầm Dạ Lan.
/92
|