Nguyệt Lạc là trấn nhỏ nhưng không nhỏ chút nào.
Nguyệt Lạc là cái tên mà chủ nhân của trấn đã đặt cho nó.
Nguyệt Lạc...
Thanh âm ngân nga mà ám ách đầy ma lực khiến người nghe phải run sợ... Nguyệt Lạc...Mỗi lần phát âm ra hai tiếng ấy, răng của hắn lại nghiến ken két, dường như hận không thể đem hai chữ ấy cắn thành nhiều mảnh.
Nguyệt Lạc: có Nguyệt nhất định Lạc sẽ hội về.
Ở phía tây Hiên Nguyệt quốc có một trấn gọi là Nguyệt Lạc do một người làm chủ.
Phủ nằm trong Nguyệt Lạc trấn xa hoa, thanh u mà khí phái, cột nhà chạm trổ tráng lệ, đình viện lý lại trì tuyền núi giả, sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.
Sống trong phủ rộng lớn, hoa mĩ như thế này, khí chất của người ta cũng trở nên cao quý tao nhã, không sai, những người sống trong phủ này từ cách cư xử đến nói năng đều vô cùng lễ độ, mẫu mực.
Nhưng hình như có chút thái quá!
Chính là mỗi người trong nhà này đều lạnh lùng như băng. Nhất là vị đứng đầu khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ run sợ.
Chủ nhân của Lý phủ: Lý Ám Diệp.
--- ------
Lý Ám Diệp tao nhã, tuấn mỹ, nhưng lại khiến cho người ta phải e sợ.
Nghe nói, thân thế hắn không hề bình thường, mười lăm tuổi đã tự tay dựng nghiệp, trong thời gian ngắn từ bàn tay trắng làm nên một cơ đồ lớn. Có khi bản thân hắn cũng không biết mình nắm trong tay bao nhiêu tài sản, chỉ biết rằng số tài sản ấy vẫn không ngừng tăng lên.
Một nam nhân như vậy đương nhiên có rất nhiều nử tử bám lấy, hắn cũng không ngại liên tục thay đổi khẩu vị. Thậm chí trong nhà còn nuôi mấy nàng tỳ nữ xinh đẹp, lúc tâm tình hắn tốt còn có thể khiến một trong số các nàng hóa phượng hoàng.
Vì vậy, ở hậu viện, hắn cho xây một khu chuyên biệt gọi là Ngàn Hồng Uyển làm nơi ở cho những con phượng hoàng may mắn này.
"Nhị Nhị tỷ, tỷ biết gì chưa? Chủ nhân sắp chọn nha hoàn đấy! Mỗi ngày được ở bên chủ nhân có lẽ còn hãnh diện hơn mấy cô nương ở Ngàn Hồng Uyển kia. Các nha hoàn trong phủ đi chuẩn bị đi là vừa!” Một tiểu nha đầu nói.
Tiểu nha đầu này ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi, nàng mặc váy dài màu lục, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt tròn tròn đen láy, lấp lánh bao nhiêu là mơ mộng. "Ước gì muội được chọn! Chủ nhân mĩ mạo tựa như thiên binh thiên tướng! Ngày ngày được ở bên người thì còn gì sánh bằng!”
Một nữ tử mặc áo trắng, tóc dài che mặt, làn da ngăm đen, quần áo đơn giản, trên người không có lấy một điểm đặc sắc chen vào.
“Thôi đi, xin muội ăn nói thực tế một chút. Còn dám so sánh với “thiên binh thiên tướng”, muội không sợ bị thiên binh thiên tướng thật xuống trừng phạt à?”
Không nghi ngờ gì nữa, nàng chính là Phượng Nhị Nhị cải trang thành.
Ha, cải trang như vậy, trà trộn vào Lý phủ này, ai sẽ phát hiện ra nàng chứ!
“Tỷ không biết chủ nhân tuấn mỹ, oai phong lẫm liệt đến thế nào sao?” Tiểu nha đầu còn muốn ca ngợi hơn nữa nhưng đáng tiếc không thể tìm ra ngôn từ nào. Nàng khẽ thở dài, “Chỉ sợ có khen chủ nhân cả ngày cũng không hết!”
Phượng Nhị Nhị khẽ gõ vào đầu tiểu nha đầu tên gọi Hỉ Thước, rồi nói:
“Nam nhân lạnh lùng như vậy, vẻ mặt lại đầy tà khí, làm sao sánh được với thiên binh thiên tướng? Nếu đúng là thần tiên thì sẽ trông như thế nào?”
Nghe đại thần trong lòng mình bị chế nhạo, tiểu nha đầu xoa xoa đầu cãi lại:
“Nhị Nhị tỷ, sao tỷ có thể nói chủ nhân như thế? Tuy ngài ấy có chút lạnh lùng, không hay cười, có chút ác bá…” chợt nhận ra mình nói quá, nàng nhanh chóng bưng miệng lại. “Không phải, ý của muội là…là…”
“Thấy chưa, chính miệng muội còn nói vậy! Nhưng yên tâm, tỷ sẽ không nói cho ai biết đâu!” Phượng Nhị Nhị cười “ngọt”!
“Cám ơn tỷ nha! Ôi, nếu để người khác nghe được, e cái mạng nhỏ của muội…” tiểu nha đầu đã sớm quên ai mới là kẻ nói trước, lại còn quay lại cảm tạ người ta.
“Có gì đâu!” Phượng Nhị Nhị trả lời mà sắc mặt vẫn không đổi. “Nhanh ra tiền sảnh đi kẻo lỡ! Được đi theo hầu hạ chủ nhân thì còn gì vinh quang bằng!”
“Nhưng ở đây…” tiểu nha đầu nhìn lá rụng đầy mặt đất, nàng còn chưa quét xong, lỡ bị mắng thì…nhưng…nàng rất muốn tới tiền sảnh xem thế nào.
“Yên tâm, để tỷ làm cho, dù sao tỷ cũng sẽ không được chọn!”
Hỉ Thước nhìn khuôn mặt ngăm đen bị mái tóc dài che đi một nửa của Phượng Nhị Nhị rồi gật đầu đồng cảm. Ôi, thật đáng tiếc! Con người Nhị Nhị tỷ tốt như vậy, nhưng vẻ ngoài thì…
“Thật sự cảm ơn tỷ, nếu muội được chọn vào Ngàn Hồng Uyển, nhất định sẽ báo đáp tỷ chu đáo” tiểu nha đầu vui sướng như thể ngày mai sẽ được đổi đời. “Muội đi nha…”
Phượng Nhị Nhị nhìn theo bóng dáng Hỉ Thước chạy bất đắc dĩ lắc đầu.
“Tiểu nha đầu, không biết vào Ngàn Hồng Uyển thì làm gì mà cứ muốn vào. Chỉ mong nam nhân kia còn chút nhân tính tha nha đầu ấy”
Nàng thở dài.
Thôi thì thân ai người ấy tự lo!
Tự cầu phúc cho mình đi tiểu nha đầu!
Gió lại nổi lên.
Cuộn theo bao nhiêu lá rụng. Mái tóc dài của giai nhân cũng bị thổi lên làm lộ ra khuôn mặt thật của nàng.
“Chỗ lá cây hư đốn này! Không bay đi nữa! Mau dừng lại!”
Nàng không nghĩ làm nha hoàn lại khó như vậy, đến lá cây cũng khiến người khác phải khó chịu.
Nàng lại muốn lười rồi, buồn ngủ quá!
Phượng Nhị Nhị còn đương cố gắng quét lá rụng đi nên không phát hiện phía sau có một bóng người quỷ dị, cao lớn cuốn theo những cái lái rụng “hư đốn” nhẹ nhàng đi ra.
Nam tử mới thoáng nhìn đã rung động, từ khi nào trong phủ hắn có một giai nhân tuyệt sắc như vậy?
Một mĩ nữ như thế lại bí mật sống trong phủ này là vì mục đích gì?
"Nhị Nhị à?"
Hắn dùng lời nói quỷ dị mà lạnh như băng cẩn thận nhớ kĩ hai chữ này. Kì lạ là, khi nghiền ngẫm hai chữ ấy lòng hắn có chút phập phồng như đang lo lắng.
“Ta muốn mĩ nhân này!”
Con ngươi nam nhân khẽ lóe lên tia dục vọng của kẻ đi săn.
Đúng lúc ấy Phượng Nhị Nhị không khỏi rung mình một cái.
Hả, hôm nay thời tiết thay đổi à? Chắc không phải đâu?!
--- --------
Rầm!
Tiếng đập bàn giận dữ khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống mười độ, bọn thuộc hạ sợ hãi nhất loạt quỳ xuống.
“Chủ nhân, xin ngài tha mạng!”
Ôi…Chỉ mong chủ nhân giơ cao đánh khẽ, nể tình hằng ngày họ vẫn cung cúc phụng sự mà tha tội chết.
“Mặt mũi thế này mà cũng dám dâng lên à?” Lý Ám Diệp bình thản, tao nhã nói, con ngươi hắn âm nhu vô cùng.
"Quản gia đâu! "
“Chủ nhân, tôi thực sự đã lo chu tất! Tôi cam đoan đây đều là những mĩ nữ của phủ ta đấy ạ.” Bị điểm đích danh, lão quản gia tỏ vẻ già nua khổ sở, nước mắt nước mũi tèm lèm kể lể với hy vọng chủ nhân vĩ đại của lão có thể đột nhiên rủ lòng thương lão tuổi già sức yếu mà tha cho. Nhưng rồi chợt nhớ ra lòng thương của Lý Ám Diệp đã biến mất từ tám năm trước.
Ôi, phải làm sao với chủ nhân đây, ngài trông đáng sợ thế kia thì lấy đâu ra lòng thương chứ!
“Vậy người tên Nhị Nhị đâu?”
“Nhị Nhị ấy ạ?” Lão quản gia chớp chớp mắt, Nhị Nhị nào? Lão nhanh chóng nhìn vào bản danh sách, nhìn đi nhìn lại…nhưng không thấy cái tên Nhị Nhị nào cả!
Thật sự không có! Chỉ có Diễm Diễm, Hồng Hồng, Hoa Hoa… Đâu có tên Nhị Nhị nào?
“Vậy gọi tiểu nha đầu Hỉ Thước kia vào!”
“Dạ!” Lão vuốt cái trán đẫm mồ hôi lạnh, gọi tiểu nha đầu đó là ổn rồi! Chỉ cần không phải Nhị Nhị, Tam Tam gì đó là được!
“Tham kiến chủ nhân!”
Tiểu nha đầu Hỉ Thước cúi đầu đi vào tiền sảnh, trong lòng hồi hộp, chủ nhân, chủ nhân định chọn nàng sao? Trời ơi! Vậy là ngày ngày nàng sẽ được ở bên chủ nhân tuấn mỹ như thần tiên sao? Nàng thật sự sắp đổi đời rồi sao?
Không đợi tiểu nha đầu tận hứng, Lý Ám Diệp lãnh khốc truyền lệnh.
“Dẫn nữ nhân tên Nhị Nhị đến cho ta!”
“Hả?!” Chủ nhân tìm Nhị Nhị tỷ có việc gì? Tiểu nha đầu chau mày, khẩu khí như vậy, không lẽ Nhị Nhị tỷ đã đắc tội với chủ nhân rồi ư?
“Phải, tội của nàng rất lớn! Hừ! Hai ngươi lớn mật nói chuyện gì ta đều đã nghe thấy cả!” Lý Ám Diệp cười đến quỷ dị mà vẫn tuấn mĩ.
“Sao?!” Hỉ Thước thắc mắc tại sao chủ nhân biết được suy nghĩ của nàng, nhưng giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này…
Tội lớn? Chủ nhân đã nghe thấy hết những gì hai nàng nói?! Nàng không nghe nhầm chứ?
Ôi Nhị Nhị tỷ đáng thương, người tốt như vậy mà không được hưởng phúc! Còn cái mạng nhỏ của nàng nữa, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho nàng đâu, không lẽ nàng còn chưa được hóa phượng mà đã phải chịu rơi xuống rồi ư?
Ôi...
Phượng Nhị Nhị mới ngủ được một lúc đã bị nha đầu Hỉ Thước túm tai lôi dậy, trong cơn ngái ngủ nàng vừa xoa xoa cái tai đáng thương, vừa cố gắng “tiêu hóa” những lời tiểu nha đầu nói. Lý Ám Diệp tìm nàng? Làm gì?! Một tiểu nha hoàn mới vào phủ như nàng có phúc đức gì mà đã được “chủ nhân” triệu kiến? Không lẽ hắn đã nghe thấy những lời kia…
Hừm, cũng tốt!
Tưởng phải chờ lâu, ai ngờ mới vào phủ nửa tháng đã được triệu kiến, không chừng đây sẽ là cơ hội tốt, nàng chỉ cần cẩn thận một chút là được…
"Oa…"
Nàng lười biếng vặn thắt lưng, vẫn còn buồn ngủ lắm a…
Gió nhẹ lướt qua hai gò má nàng, để lộ ra mắt phượng yêu kiều khiến cho tiểu nha đầu đương líu lo nhất thời há miệng kinh ngạc không nói lên lời.
Gì thế này?
Không hiểu sao nàng đột nhiên thấy Nhị Nhị tỷ đẹp đến vậy! Quá đẹp, còn đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần! (Nhưng mà sắc đẹp của tiên nữ đã là tối thượng rồi!)
“Đi thôi…” bây giờ lại đổi thành Nhị Nhị dẫn tiểu nha đầu đi về phía tiền sảnh.
Lúc này, thủy tiên trong ao theo gió khẽ lay động.
Đạm đẹp như sen, tao nhã khẽ nở.
Nguyệt Lạc là cái tên mà chủ nhân của trấn đã đặt cho nó.
Nguyệt Lạc...
Thanh âm ngân nga mà ám ách đầy ma lực khiến người nghe phải run sợ... Nguyệt Lạc...Mỗi lần phát âm ra hai tiếng ấy, răng của hắn lại nghiến ken két, dường như hận không thể đem hai chữ ấy cắn thành nhiều mảnh.
Nguyệt Lạc: có Nguyệt nhất định Lạc sẽ hội về.
Ở phía tây Hiên Nguyệt quốc có một trấn gọi là Nguyệt Lạc do một người làm chủ.
Phủ nằm trong Nguyệt Lạc trấn xa hoa, thanh u mà khí phái, cột nhà chạm trổ tráng lệ, đình viện lý lại trì tuyền núi giả, sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.
Sống trong phủ rộng lớn, hoa mĩ như thế này, khí chất của người ta cũng trở nên cao quý tao nhã, không sai, những người sống trong phủ này từ cách cư xử đến nói năng đều vô cùng lễ độ, mẫu mực.
Nhưng hình như có chút thái quá!
Chính là mỗi người trong nhà này đều lạnh lùng như băng. Nhất là vị đứng đầu khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ run sợ.
Chủ nhân của Lý phủ: Lý Ám Diệp.
--- ------
Lý Ám Diệp tao nhã, tuấn mỹ, nhưng lại khiến cho người ta phải e sợ.
Nghe nói, thân thế hắn không hề bình thường, mười lăm tuổi đã tự tay dựng nghiệp, trong thời gian ngắn từ bàn tay trắng làm nên một cơ đồ lớn. Có khi bản thân hắn cũng không biết mình nắm trong tay bao nhiêu tài sản, chỉ biết rằng số tài sản ấy vẫn không ngừng tăng lên.
Một nam nhân như vậy đương nhiên có rất nhiều nử tử bám lấy, hắn cũng không ngại liên tục thay đổi khẩu vị. Thậm chí trong nhà còn nuôi mấy nàng tỳ nữ xinh đẹp, lúc tâm tình hắn tốt còn có thể khiến một trong số các nàng hóa phượng hoàng.
Vì vậy, ở hậu viện, hắn cho xây một khu chuyên biệt gọi là Ngàn Hồng Uyển làm nơi ở cho những con phượng hoàng may mắn này.
"Nhị Nhị tỷ, tỷ biết gì chưa? Chủ nhân sắp chọn nha hoàn đấy! Mỗi ngày được ở bên chủ nhân có lẽ còn hãnh diện hơn mấy cô nương ở Ngàn Hồng Uyển kia. Các nha hoàn trong phủ đi chuẩn bị đi là vừa!” Một tiểu nha đầu nói.
Tiểu nha đầu này ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi, nàng mặc váy dài màu lục, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt tròn tròn đen láy, lấp lánh bao nhiêu là mơ mộng. "Ước gì muội được chọn! Chủ nhân mĩ mạo tựa như thiên binh thiên tướng! Ngày ngày được ở bên người thì còn gì sánh bằng!”
Một nữ tử mặc áo trắng, tóc dài che mặt, làn da ngăm đen, quần áo đơn giản, trên người không có lấy một điểm đặc sắc chen vào.
“Thôi đi, xin muội ăn nói thực tế một chút. Còn dám so sánh với “thiên binh thiên tướng”, muội không sợ bị thiên binh thiên tướng thật xuống trừng phạt à?”
Không nghi ngờ gì nữa, nàng chính là Phượng Nhị Nhị cải trang thành.
Ha, cải trang như vậy, trà trộn vào Lý phủ này, ai sẽ phát hiện ra nàng chứ!
“Tỷ không biết chủ nhân tuấn mỹ, oai phong lẫm liệt đến thế nào sao?” Tiểu nha đầu còn muốn ca ngợi hơn nữa nhưng đáng tiếc không thể tìm ra ngôn từ nào. Nàng khẽ thở dài, “Chỉ sợ có khen chủ nhân cả ngày cũng không hết!”
Phượng Nhị Nhị khẽ gõ vào đầu tiểu nha đầu tên gọi Hỉ Thước, rồi nói:
“Nam nhân lạnh lùng như vậy, vẻ mặt lại đầy tà khí, làm sao sánh được với thiên binh thiên tướng? Nếu đúng là thần tiên thì sẽ trông như thế nào?”
Nghe đại thần trong lòng mình bị chế nhạo, tiểu nha đầu xoa xoa đầu cãi lại:
“Nhị Nhị tỷ, sao tỷ có thể nói chủ nhân như thế? Tuy ngài ấy có chút lạnh lùng, không hay cười, có chút ác bá…” chợt nhận ra mình nói quá, nàng nhanh chóng bưng miệng lại. “Không phải, ý của muội là…là…”
“Thấy chưa, chính miệng muội còn nói vậy! Nhưng yên tâm, tỷ sẽ không nói cho ai biết đâu!” Phượng Nhị Nhị cười “ngọt”!
“Cám ơn tỷ nha! Ôi, nếu để người khác nghe được, e cái mạng nhỏ của muội…” tiểu nha đầu đã sớm quên ai mới là kẻ nói trước, lại còn quay lại cảm tạ người ta.
“Có gì đâu!” Phượng Nhị Nhị trả lời mà sắc mặt vẫn không đổi. “Nhanh ra tiền sảnh đi kẻo lỡ! Được đi theo hầu hạ chủ nhân thì còn gì vinh quang bằng!”
“Nhưng ở đây…” tiểu nha đầu nhìn lá rụng đầy mặt đất, nàng còn chưa quét xong, lỡ bị mắng thì…nhưng…nàng rất muốn tới tiền sảnh xem thế nào.
“Yên tâm, để tỷ làm cho, dù sao tỷ cũng sẽ không được chọn!”
Hỉ Thước nhìn khuôn mặt ngăm đen bị mái tóc dài che đi một nửa của Phượng Nhị Nhị rồi gật đầu đồng cảm. Ôi, thật đáng tiếc! Con người Nhị Nhị tỷ tốt như vậy, nhưng vẻ ngoài thì…
“Thật sự cảm ơn tỷ, nếu muội được chọn vào Ngàn Hồng Uyển, nhất định sẽ báo đáp tỷ chu đáo” tiểu nha đầu vui sướng như thể ngày mai sẽ được đổi đời. “Muội đi nha…”
Phượng Nhị Nhị nhìn theo bóng dáng Hỉ Thước chạy bất đắc dĩ lắc đầu.
“Tiểu nha đầu, không biết vào Ngàn Hồng Uyển thì làm gì mà cứ muốn vào. Chỉ mong nam nhân kia còn chút nhân tính tha nha đầu ấy”
Nàng thở dài.
Thôi thì thân ai người ấy tự lo!
Tự cầu phúc cho mình đi tiểu nha đầu!
Gió lại nổi lên.
Cuộn theo bao nhiêu lá rụng. Mái tóc dài của giai nhân cũng bị thổi lên làm lộ ra khuôn mặt thật của nàng.
“Chỗ lá cây hư đốn này! Không bay đi nữa! Mau dừng lại!”
Nàng không nghĩ làm nha hoàn lại khó như vậy, đến lá cây cũng khiến người khác phải khó chịu.
Nàng lại muốn lười rồi, buồn ngủ quá!
Phượng Nhị Nhị còn đương cố gắng quét lá rụng đi nên không phát hiện phía sau có một bóng người quỷ dị, cao lớn cuốn theo những cái lái rụng “hư đốn” nhẹ nhàng đi ra.
Nam tử mới thoáng nhìn đã rung động, từ khi nào trong phủ hắn có một giai nhân tuyệt sắc như vậy?
Một mĩ nữ như thế lại bí mật sống trong phủ này là vì mục đích gì?
"Nhị Nhị à?"
Hắn dùng lời nói quỷ dị mà lạnh như băng cẩn thận nhớ kĩ hai chữ này. Kì lạ là, khi nghiền ngẫm hai chữ ấy lòng hắn có chút phập phồng như đang lo lắng.
“Ta muốn mĩ nhân này!”
Con ngươi nam nhân khẽ lóe lên tia dục vọng của kẻ đi săn.
Đúng lúc ấy Phượng Nhị Nhị không khỏi rung mình một cái.
Hả, hôm nay thời tiết thay đổi à? Chắc không phải đâu?!
--- --------
Rầm!
Tiếng đập bàn giận dữ khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống mười độ, bọn thuộc hạ sợ hãi nhất loạt quỳ xuống.
“Chủ nhân, xin ngài tha mạng!”
Ôi…Chỉ mong chủ nhân giơ cao đánh khẽ, nể tình hằng ngày họ vẫn cung cúc phụng sự mà tha tội chết.
“Mặt mũi thế này mà cũng dám dâng lên à?” Lý Ám Diệp bình thản, tao nhã nói, con ngươi hắn âm nhu vô cùng.
"Quản gia đâu! "
“Chủ nhân, tôi thực sự đã lo chu tất! Tôi cam đoan đây đều là những mĩ nữ của phủ ta đấy ạ.” Bị điểm đích danh, lão quản gia tỏ vẻ già nua khổ sở, nước mắt nước mũi tèm lèm kể lể với hy vọng chủ nhân vĩ đại của lão có thể đột nhiên rủ lòng thương lão tuổi già sức yếu mà tha cho. Nhưng rồi chợt nhớ ra lòng thương của Lý Ám Diệp đã biến mất từ tám năm trước.
Ôi, phải làm sao với chủ nhân đây, ngài trông đáng sợ thế kia thì lấy đâu ra lòng thương chứ!
“Vậy người tên Nhị Nhị đâu?”
“Nhị Nhị ấy ạ?” Lão quản gia chớp chớp mắt, Nhị Nhị nào? Lão nhanh chóng nhìn vào bản danh sách, nhìn đi nhìn lại…nhưng không thấy cái tên Nhị Nhị nào cả!
Thật sự không có! Chỉ có Diễm Diễm, Hồng Hồng, Hoa Hoa… Đâu có tên Nhị Nhị nào?
“Vậy gọi tiểu nha đầu Hỉ Thước kia vào!”
“Dạ!” Lão vuốt cái trán đẫm mồ hôi lạnh, gọi tiểu nha đầu đó là ổn rồi! Chỉ cần không phải Nhị Nhị, Tam Tam gì đó là được!
“Tham kiến chủ nhân!”
Tiểu nha đầu Hỉ Thước cúi đầu đi vào tiền sảnh, trong lòng hồi hộp, chủ nhân, chủ nhân định chọn nàng sao? Trời ơi! Vậy là ngày ngày nàng sẽ được ở bên chủ nhân tuấn mỹ như thần tiên sao? Nàng thật sự sắp đổi đời rồi sao?
Không đợi tiểu nha đầu tận hứng, Lý Ám Diệp lãnh khốc truyền lệnh.
“Dẫn nữ nhân tên Nhị Nhị đến cho ta!”
“Hả?!” Chủ nhân tìm Nhị Nhị tỷ có việc gì? Tiểu nha đầu chau mày, khẩu khí như vậy, không lẽ Nhị Nhị tỷ đã đắc tội với chủ nhân rồi ư?
“Phải, tội của nàng rất lớn! Hừ! Hai ngươi lớn mật nói chuyện gì ta đều đã nghe thấy cả!” Lý Ám Diệp cười đến quỷ dị mà vẫn tuấn mĩ.
“Sao?!” Hỉ Thước thắc mắc tại sao chủ nhân biết được suy nghĩ của nàng, nhưng giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này…
Tội lớn? Chủ nhân đã nghe thấy hết những gì hai nàng nói?! Nàng không nghe nhầm chứ?
Ôi Nhị Nhị tỷ đáng thương, người tốt như vậy mà không được hưởng phúc! Còn cái mạng nhỏ của nàng nữa, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho nàng đâu, không lẽ nàng còn chưa được hóa phượng mà đã phải chịu rơi xuống rồi ư?
Ôi...
Phượng Nhị Nhị mới ngủ được một lúc đã bị nha đầu Hỉ Thước túm tai lôi dậy, trong cơn ngái ngủ nàng vừa xoa xoa cái tai đáng thương, vừa cố gắng “tiêu hóa” những lời tiểu nha đầu nói. Lý Ám Diệp tìm nàng? Làm gì?! Một tiểu nha hoàn mới vào phủ như nàng có phúc đức gì mà đã được “chủ nhân” triệu kiến? Không lẽ hắn đã nghe thấy những lời kia…
Hừm, cũng tốt!
Tưởng phải chờ lâu, ai ngờ mới vào phủ nửa tháng đã được triệu kiến, không chừng đây sẽ là cơ hội tốt, nàng chỉ cần cẩn thận một chút là được…
"Oa…"
Nàng lười biếng vặn thắt lưng, vẫn còn buồn ngủ lắm a…
Gió nhẹ lướt qua hai gò má nàng, để lộ ra mắt phượng yêu kiều khiến cho tiểu nha đầu đương líu lo nhất thời há miệng kinh ngạc không nói lên lời.
Gì thế này?
Không hiểu sao nàng đột nhiên thấy Nhị Nhị tỷ đẹp đến vậy! Quá đẹp, còn đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần! (Nhưng mà sắc đẹp của tiên nữ đã là tối thượng rồi!)
“Đi thôi…” bây giờ lại đổi thành Nhị Nhị dẫn tiểu nha đầu đi về phía tiền sảnh.
Lúc này, thủy tiên trong ao theo gió khẽ lay động.
Đạm đẹp như sen, tao nhã khẽ nở.
/46
|